Archive for Tháng Mười Một 27th, 2009

Chiều chiều ra đứng cửa sau

Ngóng về quê mẹ, ruột đau chín chiều..

( Ca dao)

Câu ca dao này được cô giáo dạy Văn giải thích là tiếng lòng của người phụ nữ thời xưa khi lấy chồng xa, mỗi khi chiều xuống thì cô đơn ra đứng cửa sau mà xót thương cho phận mình, lo cho cha mẹ nơi quê xa..

—————

Hôm rồi, có tin nhắn từ Hiền: ” Chị ạ, em chán ông này lắm rồi , em muốn về Việt Nam lắm rồi!”, tôi nhắn lại:” Thôi thì em cố lên vậy, nếu không thì hôm nào hẹn cả ông ấy gặp chị, em cứ nói hết những bức xúc của mình, chị sẽ dịch cho để cho 2 bên hiểu nhau hơn..”. Hiền trả lời:” vâng để em cố thêm tí nữa xem sao, nều không được thì hôm nào em dẫn ông đến gặp chị nhé!”.

Hiền là một cô gái khá xinh xắn với nước da trắng trẻo, đôi mắt biết cười, dáng nhanh nhẹn, hoạt bát. Hiền quê ở một tỉnh phía Bắc, không hiểu qua môi giới thế nào thì kết hôn với một bác người N. tuổi lớn hơn cả tuổi bố mẹ Hiền và hơn Hiền chừng có ..35 tuổi. Ngày Hiền qua đây, tiếng Anh không biết, tiếng Nhật cũng không, ông chồng thì tiếng Anh hay Việt đều mù tịt, Hiền không quen ai ở đây vì thế mỗi lần muốn nói chuyện với nhau thì Hiền gọi điện thoại về Việt Nam cho một người biết tiếng Nhật rồi người đó dịch cho cả 2, bằng không thì “Body language” hay là hạn chế hội thoại giữa hai người thì không rõ. Được cái Hiền chịu khó và sáng dạ, cho nên sau 6 tháng theo học các lớp tiếng N miễn  phí thì tình trạng đó đỡ đi rất nhiều, cô đã có thể giao tiếp đơn giản hàng ngày được, cô cũng đã tìm được việc làm trong một xưởng giặt là.

Vì tuổi tác quá xa nhau, ý thích khác nhau và cái quan trọng là không có chung một ngôn ngữ, không có tình yêu vì thế mà Hiền luôn ở trong tình trạng bất an, chán nản. Chồng Hiền lớn tuổi, ngày nghỉ ông thích tụ tập bạn bè đi leo núi, Hiền đi theo một lần là chán: vì bạn của chồng cũng là những người lớn tuổi, một mình HIền vừa như trẻ con lạc vào đó, vừa chẳng đủ vốn từ để nói -nghe, nên không muốn đi và cũng không muốn chồng đi. Thế là cãi nhau. Chồng Hiền tuần nào cũng phải đi bệnh viện khám, nhưng Hiền không biết ông ta bị bệnh tật gì, chồng đi bệnh viện mổ phải nằm viện, nhưng mổ cái gì? Chịu!

Gia đình Hiền nghèo, bố đau dạ dày nặng do uống rượu triền miên, và uống rượu triền miên gây đau dạ dày..nhưng kiên quyết không bỏ rượu, nhà có rất ít ruộng, mẹ bán hàng hoa quả kiếm sống, sau Hiền còn 2 người em đứa còn đi học, đứa chưa biết tìm việc gì làm, trước Hiền còn một chị gái bị chồng bỏ, chị mang theo đứa con về sống với bố mẹ Hiền. HIền thôi học sớm, phụ bán hàng hoa quả cho mẹ cho đến ngày “lấy chồng”.

Một lần tôi dẫn Hiền đi bệnh viện khám bệnh, trên đường về 2 chị em ngồi chờ tàu ở ga, trởi mưa lất phất, gió lành lạnh, Hiền kể rằng đã có người yêu, nhưng khi có ông N. này đến muốn cưới thì Hiền đành bỏ anh ấy, Hiền ngại gặp lại anh ấy vì ngượng. Ông chồng của Hiền đã có một đời vợ, có con, hiện vẫn phải chu cấp cho đứa con học ở nước ngoài. Hiền không thể biết được thực sự ông ấy có đủ thu nhập để sống hay là phải vay ngân hàng, ông ấy bị bệnh có nghiêm trọng không? tóm lại là đủ cái lo nhưng không giải đáp được vì chồng  không nói cho hay, mà có nói cũng chưa hiểu!..Hiền có cô bạn người Philipine cũng rất trẻ trung, xinh tươi và hoạt bát, Hiền giới thiệu:

– Cô ấy cũng như em chị à, cũng lấy ông đã li dị vợ, thỉnh thoảng con riêng của ông ấy đến.

Hiền nói giọng bình thường, nhưng mà tôi thì thấy xót xa vô cùng: tại sao những cô gái xinh xắn, sáng dạ và nhanh nhẹn thế nhưng cứ phải đâm đầu vào mấy ông già, tuổi còn hơn cả tuổi bố mẹ mình? nghèo không có nhiều lựa chọn? Đành rằng có bao nhiêu cô gái nghèo khác cũng đâu có cần đến giải pháp mà Hiền lựa chọn đâu! Họ vẫn sống tốt mà! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại có lẽ đứng ở địa vị của Hiền: nhà nghèo, thu nhập ít ỏi và bấp bênh, khó kiếm việc …thì việc có một ông ngoại quốc với khả năng tài chính khá hơn muốn lấy cô, rồi cô sẽ ra nước ngoài sống đỡ khổ thân mình và  kiếm việc làm để giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn..cũng có thể là một sự lựa chọn quyến rũ…

Ngày rời quê hương chắc đã là sự choáng ngợp khi được đến xứ lạ, được sung sướng, có cơ hội cải thiện kinh tế gia đình…nhưng khi đến nơi, sau những choáng ngợp đó là sự cô đơn, căng thẳng: tiếng tăm không biết, không bạn bè, mù tịt thông tin về người mình gọi là chồng…Có ông bố bà mẹ nào biết những nỗi buồn đó của những cô gái như Hiền?Hiền bảo những ngày đầu buồn lắm, mỗi ngày chồng đi làm, ở nhà một mình, chồng về cũng không biết nói gì..sau quen dần lên, có bạn bè thì đỡ hơn. Tuy nhiên mục đích là đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình nên khi chưa kiếm được việc làm thì sốt ruột lắm, chán lắm mà không biết làm sao, hỏi chồng thì chồng bảo cứ học tiếng N cho giỏi đã, mà nghĩ không biết học đến bao giờ cho giỏi, nghĩ về gia đình ở Việt Nam thì lo…

Có cô bạn của Hiền, cũng qua môi giới thì lấy một bác N. mới hơn 60 tuổi, cô ấy qua đất nước chồng sống hình như mới 1 tháng thì chồng mất, gia đình chồng cho cô ấy hưởng khoản tiền tương đương với 20 ngàn Đô La Mỹ và bảo cô ấy trở về quê nhà..Tôi bảo HIền:” thôi thì ít ra em cũng may mắn hơn cô gái đó, cô ấy dù gì cũng mang tiếng đã một đời chồng..”!

Một lần Hiền cho tôi hay:

– Chị à, chị gái em đang giục chồng em làm mối cho chị ấy lấy chồng N. đấy, nhưng chồng em bảo chị ấy phải học tiếng N cho giỏi đi..rồi ông ấy mới làm mối cho được.

Tôi khuyên Hiền:

– Em ạ, em hãy nhìn em đi, em đã an tâm về ông chồng em chưa mà còn rủ chị em nữa.Đừng làm thế mà chồng em xem thường em, xem thường phụ nữ mình đi.

Hè vừa rồi, Hiền về thăm nhà , tiền lương đi làm mấy tháng thì cũng đủ để Hiền mua cho bố mẹ một cái xe máy của Trung Quốc, tôi cũng mừng cho cô. Hiền cho tôi hay:

– Chị gái em vừa rồi định lấy chồng HQ, bố em đặt cọc 14 triệu rồi đấy chị à, có thằng HQ nó xem mặt cũng định lấy chị em rồi nhưng sau đó chị em làm sao mà nó chê chị em, thế là chị em không lấy được, bố em mất 14 triệu.

Chao ôi, tôi nghĩ, không lẽ giờ đây nhiều cô gái xem việc lấy chồng ngoại như là một cứu cánh, một cái nghề đỏi hỏi đầu tư vậy sao? Tôi không biết là để lấy chồng ngoại qua môi giới các cô gái cũng phải đặt cọc như thế!Và các ông bố, bà mẹ cũng xem đó như là một con đường đi về tương lai!

Dịp khác gặp Hiền thì Hiền băn khoăn:

– CHị ơi, mấy hôm nữa ông ấy nhập viện mấy ngày, em ở nhà một mình ban đêm sợ ma lắm!

Tôi hơi cáu với Hiền:

– Sao chị thấy em vô lý quá đi, theo một người đàn ông mình không hề biết gì về họ sang một nước xa lạ, không biết tiếng tăm, không bạn bè..em đặt tính mạng, sự an toàn của mình vào một người xa lạ thế thì không sợ gì, giờ sợ ma là cái không biết có hay không?

Tôi nghĩ nhiều ông bố bà mẹ quả là hồn nhiên, quả cảm khi trao gửi số phận con gái mình cho người hoàn toàn xa lạ chỉ gặp may lắm là vài ba lần…để đến một nơi xa tít mù tắp như thế!

Một lần tôi gặp ở sân bay TSN một cặp mà người vợ mới hơn 30, hình thức trông khá nhẹ nhõm, người chồng đã quá 80, ban đầu tôi tưởng ông ta là ông nội của bé gái chừng 3 tuổi đi cùng họ, đứa bé nghịch gì đó và tôi bảo nó nhờ ông nội giúp, ông ấy nghe thấy thì trả lời” Không tôi  trông thì có vẻ như ông nội nhưng thực ra là bố của cháu đấy cô ạ!”, tôi đành phải xin lỗi vì sự bất lịch sự của mình khi gọi nhầm bố của bé là ông. Mẹ bé giải thích thêm:” chị à, ông ấy là chồng em thật đấy!”, tôi buồn cười quá, phá lên cười tưởng là cô đùa, nhưng sau đành xin lỗi sự bất nhã của mình lần nữa khi cô ấy thành thật kể:” Ban đầu ông ấy định lấy một bác hàng xóm của em, nhưng bà ấy không ưng, rồi ông ấy hỏi là em có đồng ý lấy ông ấy không? trông ông ấy thế chứ ông ây lo cho gia đình em nhiều lắm đấy, nhà em nhờ ông ấy mà có ngày hôm nay”…Do lấy vợ trẻ quá nên ông chồng già ngại đi đây đó với cô vợ trẻ, hầu như cô ấy phải ở trong nhà, không được  giao tiếp với người xung quanh, không có bạn bè…mãi sau này thì ông ấy mới nới lỏng cấm vận.. CÙng đi một chuyến bay với họ, ông chồng đã quá già nên hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt, cô vợ xoay xở với đứa con…nhìn thấy cũng trớ trêu.

Đành rằng thế gian thiếu gì cặp vợ chồng chênh lệch tuổi nhưng sống vẫn hạnh phúc, có lẽ vì họ yêu nhau, mỗi người tìm thấy sự độc đáo, đáng yêu của người kia và họ tựa vào nhau để sống và yêu. Tôi cảm thấy xót xa cho Hiền, cho cô gái nọ vì khi họ gật đầu lấy những ông già xa lạ là họ nghĩ đến cứu cánh-giải pháp về kinh tế cho họ, cho gia đình của họ. Một mặt đó là sự dâng hiến không toan tính cho gia đình, là sự hy sinh tình yêu của tuổi trẻ, cuộc sống của họ, nhưng mặt khác lại là những bi kịch mà người trong cuộc không muốn thoát ra vì đã lựa chọn…Tôi đâm ra ghét mấy ông chồng già đó: tại sao họ lại tước mất những niềm vui tuổi trẻ của những cô gái như thế? nếu muốn giúp người nghèo khó thì hãy giúp như một việc từ thiện đi và để cho họ lấy những chàng trai họ yêu, tận hưởng những niềm vui của tình yêu đôi lứa mang lại? hôn nhân không có tình yêu, không hiểu tiếng nói của nhau thì niềm vui là cái gì mà các ông lại làm thế!

Nhiều khi đọc tin báo nói là mỗi năm có bao nhiêu tỉ USD kiều hối gửi về, nghĩ không biết bao nhiêu phần trăm trong đó là những đồng tiền cô đơn và cay đắng của những người như Hiền, như cô gái nói trên…Thôi thì cầu mong các gia đình của họ khi sử dụng những đồng tiền đó đừng hoang phí !!!

Read Full Post »