Archive for Tháng Mười, 2009

O Lược

Tự nhiên mấy hôm nay hay nghĩ về O Lược. O theo tiếng Nghệ là cô. O làm việc cùng cơ quan với mẹ.

Theo như mô tả bắt buộc trong các bài tập làm văn ngày còn đi học thì sẽ tả về O thế này: O cao chừng 155cm, dáng người cân đối, chân đi hơi vòng kiềng, O có làn da nâu và mỗi khi O cười để lộ chiếc răng vàng nơi  khóe miệng, tóc O dài đến ngang lưng, luôn được cặp gọn gàng b ằng chiếc cặp ba lá. Có thể hình dung O là người cán bộ giản dị, chân phác trưởng thành từ phong trào ở xã, O chăm chỉ và chắc là có tư duy mạch lạc( nói năng gãy gọn) nên được điều lên huyện.

Tại sao tôi nhớ đến O nhỉ? vì O rất chăm chỉ đọc sách, quan tâm đến phim ảnh, sân khấu..là những cái mà không phải ai trong cơ quan mẹ cũng có thể luận bàn, hay nói đúng hơn duy nhất có O là người nói chuyện/có thể nói chuyện say sưa về những đề tài xoay quanh các tác phẩm văn học,c ác bộ phim, các vở kịch..Cơ quan mẹ là khối cơ quan đoàn thể nên lắng nghe câu chuyện của mọi người thì chỉ xoay quanh hôm nay đi công tác xã nào, ở đâu cấy lúa gần hết, ở đâu có đồng chí A hay B tích cực lắm, mà mọi người biết đấy, trẻ con đâu quan tâm đến mấy thứ đó. Vì thế ,khi O Lược ngồi kể cho chuyện Tây Du Ký cho đến Thủy HỬ, Ruồi Trâu, Thép đã tôi thế đấy, Ba chàng Ngự lâm pháo thủ, Jen ne rơ,Đồi gió hú gì gì đó thì chỉ có mà nghe say sưa..Nếu không thì cũng những bàn luận như là hôm qua xem phim gì, nhân vật này, nhân vật nọ ra sao? hay dở thế nào?

Trong cái thị trấn nho nhỏ, cái hiệu sách  cũng nhỏ nho,  mà thời buổi cơm chưa có ăn no nói gì đến ăn ngon thì việc mua thêm một cuốn sách không phải là điều dễ dàng, có khi phải phấn đấu đạt này, đạt nọ mới được cho tiền mua, mà có khi đang phấn đấu gần đến đích( ví dụ được bao nhiêu điểm tốt thì được mua cuốn sách gì đó ), nhưng bỗng nhiên không may bị một điểm kém thì ” thôi rồi Lượm ơi”, lại bắt đầu từ đầu, mà có khi đến được đích thì cuốn sách đó chắng còn..Vì thế nên  O Lược quả thật là vốn quý vô cùng cho tôi. Tôi nhớ có khi tôi nói với O là lớn lên tôi muốn làm diễn viên, O nói đại ý là tôi thì không nên mơ mộng quá. Có hôm đi ngang cửa sổ phòng O thấy O đang nói với ai đó:” con Hà Linh làm sao mà làm diễn viên được, diễn viên phải xinh xắn trẳng trẻo, gót chân nhỏ nhỏ, chứ nó da đen, chân to ngón tỏe ra rứa thì sao làm diễn viền, không được, không đời nào được!”, lúc đó tôi bực lắm, tại sao O có thể phỉ báng ước mơ của tôi thế chứ, thầm nghĩ, khi nào lớn lên, nhất định làm diễn viên, hôm nào buổi diễn đầu tiên thì phải mời O đi xem cho O ” biết tay”!

Tôi lớn dần lên,  và cha mẹ tôi làm nhà riêng không còn ở trong khu tập thể của cơ quan nữa, mẹ vẫn đi làm hàng ngày và gặp O, nhưng tôi thì ít khi vì nhà ở xa cơ quan hơn, tôi bận rộn với học hành, với sự nghiệp phấn đấu vào trường đại học ” cổng cao vời vợi” , rồi may mắn đỗ đại học ngay từ lần thi đầu tiên, rồi tôi đi học, đi làm xa nhà, rồi lấy chồng, xa quê…nên không gặp lại O nữa.

Có lần tôi nghe mẹ kể: O Lược  đã có người yêu rồi, O yêu một anh bộ đội. Mẹ cũng nói khổ thân O lớn tuổi rồi mà vẫn chưa chồng con chi, nếu anh này và O thành thất thì mừng cho O quá. Nói thêm tí về gia cảnh của O: O là chị cả trong gia đình có 5 hay 6 chị em, mẹ O mất sớm, O thay mẹ cùng với bố nuôi nấng, chăm sóc đàn em, O dựng vợ gả chồng, thu xếp cuộc sống cho các em của mình mà không nghĩ đến bản thân. Khi các em yên ổn hết thì cũng là lúc tuổi xuân cảu O đã trôi qua từ bao giờ. Giờ tôi nghĩ lại thấy một phụ nữ khá hiểu biết như O  chắc hẳn có lúc đã mơ về một tình yêu với người đàn ông nào đó, nhưng mà ngày bé thì tôi chẳng nghĩ gì đến chuyện đó, chỉ chăm chăm thậm thụt lên phòng O trao đổi sách, hỏi chuyện phim ảnh này nọ mà thôi.

Lúc nào đó tôi bỗng nhớ ra O và hỏi chuyện O thì  mẹ kể: O Lược bị anh bộ đội đó phụ tình, O phát điên, O bỏ cơ quan đi khắp nơi tìm người yêu, có người đi công tác ở Vinh nhìn thấy O trần truồng, đi lang thang, miệng lảm nhảm. Mẹ bảo thật tội nghiệp cho O. Đúng là không thể hình dung O lại bất hạnh thế: O Lược – người kẻ cho tôi bao câu chuyện hay ho về những mối tình đẹp trong các tiểu thuyết, người phân tích bao nhân vật nam nhi anh hùng, người phân tích cái hay cái dở của các  bộ phimm vở  kịch về cuộc sống, con người ..cho tôi ngày bé. Tôi không thể hình dung O- với niềm tin trong sáng và tình yêu mãnh liệt- thứ tình yêu được kết hợp từ trong các tiểu thuyết O kể, và sự kìm nén của tuổi trẻ đã qua đi của O…đã đi đến kết cục như thế. O Lược của tôi! người đàn ông O trao gửi tình yêu không hiểu O, họ không biết tình yêu của O dành cho họ lớn lao thế nào? O không phải là người ngây thơ khi trao gủi tình yêu của mình, nhưng tôi biết khi O đã yêu, đã phát điên lên vì tình yêu đó thì tình đó sâu nặng thế nào? O đã hy vọng bao nhiêu vào người đàn ông ấy? Cũng có thể O không xinh đẹp, O đã lớn tuổi mà  với người đàn ông kia, O đâu phải là tất cả?

Lần sau nữa mẹ bảo: O Lược đã hết điên rồi nhưng O phải về hưu sớm. Thôi thì O sẽ trở về nơi O đã xuất phát, lại sống nơi thôn dã, gắn bó phần đời còn lại với ruộng đồng. Tôi cầu mong O sẽ có cuộc sống bình yên. Thi thoảng O sẽ lại đọc những cuốn sách, xem những bộ phim hay vở kịch qua ti vi và đắm mình với những số phận. O sẽ có những người cháu con của các em O hay những người hàng xóm để mà trao đổi, bình luận cái hay cái dở..

Lần cuối tôi nghe về O thì biết là O vẫn sống ở quê trong căn nhà cũ của cha mẹ để lại cùng với một người em gái không lập gia đình, 2 O xin con nuôi để nuôi.

Tôi hình dung 2 chị em O lại trở về căn nhà thơ ấu, cha mẹ đã đi xa, các chị em khác đã có cuộc sống của họ, 2 chị em nương tựa  nhau,  chăm lo ruộng đồng, tần tảo sớm hôm,  trao mọi tình yêu,  hy vọng cho đứa con nuôi. Tôi cầu mong con nuôi của O sẽ là đứa con hiếu thảo, biết thương yêu và có bổn phận với O. Chắc là O sẽ kể các câu chuyện văn học, bình luận các nhân vật trong phim, trong kịch cho con của O nghe đấy nhỉ?

Tôi nghĩ số phận của O có khi thấp thoáng đâu đây trong những câu chuyện, bộ phim, vở kịch …nào đó mà tôi đã xem, và đã thảo luận say mê với chính O trong những ngày thơ ấu.

Tôi nghĩ về O, về những người đàn bà lặng lẽ đến với cuộc đời này, lặng lẽ dâng hiến…và rồi có thể sẽ lặng lẽ rời chốn đời ngày nào đó, với những nỗi niềm thầm lặng trong lòng…

O Lược kính mến, cháu cảm ơn O và mong O được sống bình yên trong những ngày còn lại trên đời!

Read Full Post »

Em sẽ là mùa xuân của mẹ

Em sẽ là màu nắng của cha…

( Lời bài hát của Nhạc sỹ  họ Trịnh)

****************************************

Trời mưa, chàng trai 7 tuổi đi học về, áo khoác ngoài, tất ướt rườn rượt. Chàng vất cặp sách ngay cửa ra vào, và từ từ ” rải” mũ, áo khoác, tất…từ thềm cửa vào đến giữa phòng khách. Bỗng chuông điện thoại reo, chàng đứng chống nạnh, một tay nhấc máy. Sau một lúc chuyện trò, chàng đặt máy xuống.

Chàng lại bấm tiếp số máy khác:

– Cháu tên  là H., là học sinh  lớp 2.1 của trường…., cô làm ơn chuyển máy cho bạn D ạ!

Chắc là máy được chuyển cho người cần gặp, chàng dõng dạc:

– Này D.., tớ mong cậu sẽ không giận tớ sau khi tớ nói với cậu điều này,đừng giận tớ nhé!

– ….

– Trên đường từ trường về nhà, có phải là tớ đã hẹn với cậu là chúng ta chơi cùng nhau buổi chiều nay không? nhưng mà giờ có sự thay đổi cậu ạ

-…

– Tớ rất xin lỗi là tớ không thể thực hiện lời hứa đó! Tớ không chơi với cậu hôm nay được.

-……..

–  Vì hôm nay có người khác muốn chơi với tớ,  và tớ sẽ chơi với người đó, cậu thông cảm nhé!

-………

– Xin lỗi tớ không thể nói được tên người đó là ai, tớ xin được giữ bí mật tên người đó nhé, người ta muốn chơi với tớ, và tớ không thể làm khác được là cùng chơi với người ta. Đừng giận tớ nhé, tớ chắc chắn sẽ chơi với cậu hôm khác.Hôm sau thì chắc chắn là không thay đổi gì hết, tớ chỉ chơi với cậu thôi.

-………..

– Không thể, tớ đã bảo là tớ không thể nói cho cậu hay tên người đó được mà.

-…..

– Đừng làm khó tớ, tớ không nói rõ cho cậu biết người đó là ai được đâu. Đó là bí mật của tớ .

-………

– Cảm ơn cậu đã không giận tớ nhé. Cậu thật tốt bụng. Chào cậu, hẹn găp cậu ngày mai ở trường….

Chuông cửa kêu bing boong, và chàng chạy ra mở cửa.

– Nào Yulia, vào đi, chúng ta chơi trò gì nhỉ?

Nàng  6 tuổi nhẹ nhàng bước vào, nghi ngại:

-Thật à, hôm nay cậu có thể chơi với tớ à, cậu không hẹn ai à?

– Thực tế thì tớ có hẹn bạn D., nhưng tớ lại thay đổi vì tớ muốn chơi với cậu!

– Cảm ơn cậu nhé!

– Ồi dào, có đáng gì đâu..

—————————–

Chàng đích thực

Ban mai, chàng được đánh thức dậy, chàng mở mắt vươn vai, rồi lại chui vào chăn cuộn tròn! Nhưng cuối cùng thì chàng vẫn phải vươn mình chui ra khỏi giường.

– Sách về Pokemon của con đâu, đâu, đâu? chàng dớn dác nhìn quanh.

– Đây con ạ, nó ở dưới chân con đó! có người chỉ cho chàng thế.

Chàng cúi người xuống và bắt gặp cuốn sách ngay ngăn dưới chân( chắc là đọc trước khi ngủ nên rơi xuống khỏi giường?!).

– Hì hì!

– Thế mà chưa gì đã nhăn nhó! Có người nói.

– Hì hì hà hà há há…

Chàng loẹt xoẹt dép đi xuống tầng 1 vào phòng sinh hoạt. Phòng sinh hoạt có ghế xô pha, tựa vào tường có cửa sổ nhỏ, bậu cửa sỏ cao hơn thành ghế xô pha chừng 10cm.

– Ớ, cái máy chơi game của con đâu? tối qua con đặt trên ghế xô pha này mà!

– Thì con đặt ở đầu thì giở nó ở đấy thôi.

– Mẹ biết chỗ nào không?

– Không! thực sự mẹ không biết!

– Mẹ chắc chắn phải biết chứ, vì mẹ dọn dẹp mà!

– Mẹ đã nói là mẹ không dọn dẹp tối qua. Con tự tìm đi.

Chàng càu nhàu, cáu kỉnh:

– Con chắc chắn để trên ghế xô pha, nếu giờ không còn thì chăc mẹ dọn rồi, mẹ chắc chắn biết, con nói k sai.

Chàng vùng vằng, phụng phịu, mặt dài ra.

– Chán thể chứ, muốn ghi lại cái chỗ này. Mẹ thật quá đáng, giấu máy đi chỗ nào!

Có người đến và nhìn thấy cái máy chơi game đậu nhẹ nhàng ngay bậu cửa sổ phía trên ghế xô pha cách chừng 10cm.

– Ô kìa, nó ở ngay đấy thôi, ngay chỗ cửa sổ ấy!

Chàng nhìn lên, phát hiện ra cái máy ngay ngắn chỗ đó, cũng là trong khu vực ghế xô pha, nhưng cách nhau 10cm thôi.

– A ừ nhỉ? hì hì

 

Read Full Post »

Chân trời

…..Chân trời, chân trời

Một chân trời khát vong, một suối nguồn khát vọng

Em hát bài ca gọi::nắng lên…

( Lời một bài hát..mà không nhớ 100% chính xác, cho dù nhớ lâu…)

******************************

Mọi hôm đọc được bài của ai đó có nói về chân trời, thế là lại nghĩ về những ngày còn bé, cái cụm:” đường chân trời ” đã ám ảnh như thế nào.

Ở ngay sau nơi ở cũ của gia đình tôi trong khu tập thể cơ quan mẹ tôi, có  một ngọn núi vừa vừa, tên là Rú Ngàn. Mỗi khi bước chân lên đỉnh Rú Ngàn( núi Ngàn), tôi lại phóng tầm mắt ra xa và ở chỗ hình như là “trời và đất gặp nhau”: nơi tầm nhìn không thể đi xa hơn nữa, nơi mà cảm giác như trời võng xuống để gặp đất..cái đường viền xanh xanh của làng mạc, cây cối…và xanh sáng hay trắng đục tùy mùa của trời…tôi nghe người ta nói đó là đường chân trời. 

Tôi hay hình dung ra phía sau cái đường viền, cái chỗ khép lại của trời đất đó sẽ là một thế giới khác: có nhà cao tầng, có cuộc sống vui tươi, có những cái khác với cái thế giới của tôi. Tôi vẫn thường mơ ước khi nào được đi đến đường chân trời để khám phá phía sau cánh cửa khép đó là cái gì?tôi nghĩ là sẽ hấp dẫn, thú vị vô cùng. Tôi cứ nghĩ  đường chân trời đó xa lắm, để đi đến nơi không dễ dàng gì? Và tôi cứ trăn trở không biết làm cách nào để đi tới đó, nhưng cứ hy vọng bao giờ lớn lên thì sẽ đi đến chân trời.

Thảng hoặc có những chiếc máy bay lượn qua bầu trời, tôi nheo nheo mắt nhìn theo, nhìn theo mãi đến khi nó mất hút sau cái đường mờ xa đó, tôi nghĩ chiếc máy bay đó đi đến chân trời. Ở chỗ đường chân trời đó, máy bay sẽ hạ cánh và những con người sẽ bước xuống, đi vào thế giới sau đường chân trời đó với những điều hay ho, tuyệt vời lắm. Tôi thầm ước ao có một ngày nào đó cũng được cưỡi máy bay đi đến nơi xa vời đó.

Tôi đã tin đường chân trời là có thật, là nơi tận cùng của một thế giời này và bắt đầu một thế giới khác. Lúc này đây tôi cũng đang hình dung ra con bé gầy gò đen nhẻm là tôi đó đang  rảo bước trên đỉnh Rú và nhìn ra 4 phía với đường viền bất tận trải dài vòng quanh cái chỗ tôi đứng, cố hình dung ra thế giới phía sau đường viền đó theo những tưởng tượng với phim ảnh, sách báo đã xem.

Khi đứng trên đỉnh Rú tôi có thể nhìn lướt qua những cánh đồng, dòng sông, làng mạc, cây cối, nhà cửa từ gần đến xa xa đến nõi mọi cái lẫn vào nhau, tạo thành màu xanh xanh mờ mở ảo ảo. Tôi cũng có thể nhìn theo con đường Quốc lộ kéo dài đến khi những chiếc xe bé tí lại, và con đường như biến mất vào vô cùng. Và bầu trời từ từ sà xuống… chia thế giới tôi có thể nhìn thấy và thế giới mà tôi không thể nhìn thấy.

Cũng có khi đường chân trời chính là khúc quanh nơi đường lớn rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến cổng cơ quan cha mẹ tôi, nơi đó là chân trời nhỏ của tôi vì tầm nhìn chỉ có thể giới hạn ở chỗ rẽ vào mà thôi, phần còn lại đã bị che khuất bới bức tường chạy dài của một cơ quan khác, vì thế chúng tôi không thể nhìn ra xa hơn nơi con đường lớn dài tít tắp, mà chỉ có thể nhìn thấy người ta khi đã rẽ vào con đường nhỏ. Tôi và em tôi đứng trong chiều nhập nhoạng dõi về cái đường chân trời gần gũi, phập phồng  đó để ngóng cha mẹ tôi trở về sau một ngày họ đi công tác. May mắn có khi cha mẹ về sớm, nhưng nhiều khi cha mẹ về muộn, bụng đói meo nhưng 2 cặp mắt vẫn ngóng về phía đó, cầu mong bóng dáng cha mẹ hiện ra sớm.Nhớ mãi có khi mẹ về muộn lắm, nhưng chúng tôi vẫn đứng đợi mẹ ở cổng, và mẹ xót xa” Trời ơi, sao không ai thương tình cho các con ăn đỡ bát cơm!”

Nhớ câu thơ của nhà thơ Tế Hanh thì phải: ” Rồi chúng tôi lớn lên mỗi người một ngả…”. Đường chân trời của thời thơ ấu đã ở lại đằng sau xa lắm rồi, tôi đã  bay cao và bay xa để đến bao miền đất lạ, trong khi những người bạn thơ ấu của tôi, “kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng”..lại sống tiếp trong cái giới hạn đường viền mà tôi đã nhìn thấy bao lần khi đứng trên đỉnh núi Ngàn. Tôi và họ, tôi không dám so sánh và cũng chẳng thể nào định ra được  ai sẽ may mắn hơn ai. Thế giới bao la và muôn màu sau cái đường viền đó. Nhưng cũng có bao thách thức, khó khăn mà có thể sống trong đường viền sẽ êm ả, nhẹ nhàng hơn. Từ khi chui qua cái đường viền đó, cuộc sống trôi qua: có lúc buồn khổ, có lúc vui tươi, có những khi tràn đầy hy vọng cũng có khi chán nản, có khi gặp bạn hiền, cũng có khi gặp người làm tôi buồn…nhưng dù sao thế giới sau đường viền đó cũng mang lại cho tôi ánh sáng nhiều hơn là bóng tôi, niềm vui nhiều hơn nỗi buồn, những người giúp tôi nhiều hơn là những người giả dối- những người mà có họ tôi trưởng thành hơn, sống đẹp hơn..

Thời gian thấm thoắt, nhiều khi cũng quên khuấy là đã có khi đã có một cô bé tha thẩn trên đỉnh núi Ngàn, thầm lặng nhìn đường chân trời vào khao khát ngày nào đó vượt qua nơi đó…Cũng có lần hình ảnh đó thoáng qua trong một chiều hè nào đó, tha thẩn bên bờ sông Nile, sững sờ ngắm ráng chiều vàng chói lọi hắt lên dãy núi nơi là lăng mộ các vua chúa Ai cập, rặng núi cằn khô không hề có một bóng cây, tải một màu vàng nâu sừng sững trong nắng chiều vàng rực càng tỏa ra màu vàng rực rỡ hơn..đất trời đó, núi non đó uy nghi in hình bóng xuống dòng sông Nile lững lờ trôi, dòng sông cũng nhuộm màu vàng rực của ráng chiều của trời, của sự tiếp nhận màu trời của núi…Tôi cũng nhìn ra đến một điểm xa xăm hình như là nơi bầu trời vàng óng ả chạm mặt đất điểm xuyết bởi những hàng cây, ngôi nhà…biến thành màu nâu trên nền vàng hùng tráng đó…..Tôi đứng ở thời hiện tại mà cảm giác như được nối với quá  khứ bởi mặt trời chiều huy hoàng bao phủ nơi cư ngụ mãi mãi của linh hồn các vua chúa Ai Cập cổ, cảm giác quá khứ vá hiện tại gần gũi hơn bao giờ hết, hình như ngay phía sau đưởng chân trời nơi đỉnh núi và bầu trời gặp nhau là cuộc sống cung đình náo nhiệt với những ông hoàng bà chúa tha thướt…Chợt nghĩ về những ngày tháng đã xa có  cô bé  nheo nheo mắt đứng trên đỉnh núi Ngàn nhìn ra xa xăm với khao khát khám phá đường chân trời…

Và khi đã có con, những lần đầu tiên khi con đã lớn hơn, đã tự mình đi đây đó xung quanh chơi với bạn bè mà không còn nỉ non đòi mẹ đi theo cùng nữa, khi chúng nói: ” mẹ oi, con đi nhé”, nhìn theo bóng chúng nó xa dần, tôi thấy nao lòng, tôi cảm thấy có đường chân trời phía trước mặt chúng, và  các con tôi đi về phía đó, không cần mẹ dắt tay, không cần mẹ đi theo cùng..Chúng bước chân và khuất dạng sau đường chân trời đó. Tôi nghĩ về những con người nhỏ bé, đi ra từ một phần thân thể của tôi, từ bé dại phải ằm bồng, dắt díu giờ “họ” tự tin bước vào thế giới sau đường chân trời  đó: thế giới rộng mở hơn với sự tự do khi không cần người lớn đi theo, những khám phá mởi mẻ khi có được sự độc lập nhỏ bé đầu tiên…những tiếng cười vô tư lự và những niềm vui giản dị, trong trẻo…Có cái gì đó bất an ở sau đường chân trời ngăn cách? con cái không còn trong vòng tay ôm của mẹ nữa.. Lúc đó nghĩ đến cha mẹ, chắc cha mẹ đã lo lắng thế nào khi đến sân bay để tiễn con gái theo chàng về dinh, chắc cha mẹ đã thắt cả lòng khi con gái từ giã và khuất dạng vào cái đường chân trời là bức tường của phòng cách ly…để đi đến một nơi xa xôi…Khi đó thì con gái mong nhanh nhanh đi đến với chồng đâu có biết tâm trạng cha mẹ thế nào đâu. Chỉ đến khi con gái cũng nhìn những đứa con dần lớn lên thì mới chạnh lòng nghĩ đến tâm trạng cha mẹ lúc chia xa, con gái đến một nơi mà cha mẹ chưa từng đến…

Ôi chao là chân trời, cuộc đời có bao nhiêu chân trời như thế, cứ vượt cái ni sáng cái khác phải không hè?

Read Full Post »

 Anh yêu em đến nay chừng có thể,

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai..

( hình như là thơ của Puskin).

*****

Trong entry “Kem cốc Bến Thủy” tôi đã nói đến Kim- người bạn làm vui tuổi thơ tôi. Thời thơ ấu, tôi luôn ngưỡng mộ gia đình Kim- bố của Kim là người đàn ông luôn chăm lo cho gia đình, cực kỳ tâm lý với con cái,tôi đã chứng kiến bao lần bố Kim ngồi giảng giải mọi chuyện với các con, ông hầu như không bao giờ cáu gắt, luôn nhẹ nhõm vui đùa …và ….hay cho Kim đi Vinh …hi hi. Cái thời khốn khó, cơm còn chưa có đủ no để ăn, thiên hạ mấy khi nghĩ đến hoa, thế mà bố Kim chăm chút cho vườn hoa gia đình lắm, trong vườn nhỏ nhà Kim, bao giờ cũng có các loài hoa đua nhau nở, không phải là thứ có thể nhìn thấy ở nhiều bờ rào nông thôn như là râm bụt, bông trang (mẫu đơn)hoa nhài, hoa hường mà là những thứ hiếm thấy ở quê: lay ơn, hồng nhung, thược dược, đồng tiền..Nói chung đó là người bố tuyệt vời trong mắt tôi.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã vào  cấp 3, đã thành thiếu nữ, bắt đầu thích những bài thơ tình, thích đọc những câu chuyện tình yêu và đã mơ màng chờ đón tình yêu… Mỗi đứa  có sổ tay ghi những bài thơ hay, những danh ngôn tình yêu… Một lần Kim gọi tôi đến nhà, nó bảo là phát hiện ra được cuốn sổ lưu niệm bí mật của bố, phải tranh thủ xem ngay để cất vào chỗ cũ không thì bố biết. Cuốn sổ dày và cũ kỹ, nhưng ấm hơi người, có thể vì vẫn được sử dụng thường xuyên. Bố Kim lưu lại những bức ảnh chụp của bác ấy và người yêu cũ, những dòng nhật ký, những bài thơ tình..do bác sáng tác cho câu chuyện tình của bác và cả của những nhà thơ nổi tiếng thời trước cách mạng Tháng 8. Những bài thơ hiếm và hay mà chúng tôi không thể có được…. Bác đã yêu người bạn học cùng trường, tình yêu trong sáng và lãng mạn vô cùng qua những bài thơ, những đoạn nhật ký, những cảm xúc được ghi lại. Tuy nhiên vì lý do nào đó mà không ghi lại thì họ chia tay. Sau này tôi được biết bố Kim lập gia đình trước, có con; còn người yêu của bác thì mãi sau này mới muộn màng kết hôn với một người đàn ông trầm lặng.

Dẫu vây, tôi không rõ về phía người yêu cũ của bố Kim ra sao, còn về phía bố Kim thì tình yêu thời trai trẻ còn mãi, và đi suốt cuộc đời. Tình cảm đó sâu nặng đến độ trong sổ lưu niệm của bác, có những bài thơ mới tinh bác làm tặng người xưa với tình cảm thiết tha và có cái gì đó như là nỗi xót xa. Số nhà của người ấy, ly nước mát người ấy chuẩn bị cho bác, nhừng hình trang trí trên khung cửa sổ..của nhà người xưa ..cũng biến thành thơ…Không những trong thơ, mà người xưa của bác hiển hiện trong cuộc sống hàng ngày đến độ ban đầu không rõ thì tôi cứ tưởng bác người xưa đó có quan hệ họ hàng gì quan trọng lắm với gia đình Kim vì mọi người hay nhắc đến. Chỉ đến khi Kim cho tôi xem cuốn sổ và những bài thơ tình của Bố Kim dành tặng người yêu xưa thì tôi mới hiểu đó chính là người yêu cũ một thời của bác ấy.

Tôi nhớ Kim nói là Kim ghét người đàn bà đó, người có chỗ trong trái tim của Bố Kim mãi mãi như thế, và Kim thương mẹ của Kim lắm. Lúc đó tôi cảm phục bố Kim lắm, vì lần đầu tiên trong thực tế chứ không phải trên phim hay là trong sách vở, tôi biết một người có mối tình  dai dẳng đến thế, dù không lấy được nhau thì họ là bạn bè thân thiết của nhau mãi mãi, và dù chia tay nhau từ xa lắm rồi, thế mà trái tim của bác vẫn có thể dạt dào cảm xúc viết ra những bài thơ nặng trĩu tình yêu thương với người xưa như thế. Hơn cả tình bạn, hình như đó vẫn là tình yêu, chí ít là từ phía bố của Kim.  Tôi ngưỡng mộ bác ấy lăm, và cứ không hiểu sao  Kim lại không hài lòng với tình cảm đó.. Tôi thây bố Kim là người bố chu toàn, ông chăm lo cho gia đình thật tốt, không bao giờ nặng lời với mẹ của Kim, bao giờ cũng thật hiền từ và luôn bên cạnh con cái.  Mẹ Kim là người đàn bà hiền thục luôn tần tảo chăm sóc cho gia đình, tôi chưa bao giờ nhìn thấy sự buồn phiền trên khuôn mặt của bác ấy. Vì thế tôi nghĩ hình như cái tình cũ của bố Kim cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhà Kim. Thế mà, tại sao Kim  bất công thế nhỉ? bực bội vì những bài thơ đó của bố, với người yêu cũ của bố làm gì?

Năm tháng trôi qua, khi đã từng là người yêu, giờ làm vợ, làm mẹ..tôi mới hiểu tại sao Kim bực bội như thế? Khi tôi làm vợ một người, chắc chắn tôi sẽ buồn lắm nếu biết người chồng ở bên mình, cười với mình đấy nhưng mà trái tim dành cho người khác. Thế mà mẹ của Kim đã sống hầu như cả cuộc đời như thế, tần tảo, chắt chiu một lòng vì chồng vì con, không một lời kêu than. Người chồng của mẹ không biết có bao giờ đủ cảm xúc tình yêu dâng trào để làm một bài thơ tặng mẹ như là  có thể làm với người xưa của mình? Giờ đây họ đã là ông là bà hết rồi, không hiểu những cảm xúc xưa cũ còn lại ra sao? có bao nhiêu bài thơ nữa lại ra đời mà chúng tôi không thể biết?

Nếu đứng ở góc độ tình yêu, thì tôi ngưỡng mộ cái tình yêu mà Bố Kim đã có, và người xưa của bác chắc cũng tự hào vì có thể ở mãi trong trái tim người yêu mình như thế..Nhưng ở khía cạnh khác thì có cái gì đó thật bất công!

Read Full Post »

Reng reng reng…

Trời ơi, mới ngủ đó mà đã sáng rồi à, từ 9 giờ tối hôm trước đến 6 giờ rưỡi sáng sao mà ngắn rứa không biết..thôi gắng thêm tí nữa…Reng reng reng..Đồng hồ báo thức này lại phải cần một đồng hồ báo thức khác để thức dậy cơ đấy..Cuối cùng cũng phải khật khừ ra khỏi chăn ấm..

Đứng trước gương chuẩn bị rửa mặt. Trời sao chỗ ni hời sùi sùi lên thế này, à chắc tối qua lười không đánh sữa rửa mặt cho nổi cục bọt bằng quả cam lên như hướng dẫn đây, ừ thôi thì chừ chịu khó thấm ướt lưới, cho 1cm sữa lên, đánh cho tan ra, rồi lấy bọt mà rửa vậy. Khiếp thật, một hôm lười thôi mà hậu quả nhãn tiền.  Xoa xoa mấy vòng, lấy bọt làm thành mặt nạ chừng 10 giây rồi rửa hè. Ừ đấy trông mặt mũi sáng sủa ra, rửa đúng kỹ thuật có khác.

Phù, xong một công đoạn. Thôi khỏi thoa nước hoa hồng đi nhỉ? hôm nào cũng công thức thế này, mệt quá, bỏ qua hôm xem sao. Để mặt mộc cho da thở tí chơ hè. Ừm, nhưng mà không có nước hoa hồng, da thiếu nước, khô bong lên, lại sần sùi, rồi nếp nhăn, nám, quầng cứ thế tiến lên thì ..chít! ôi thôi thì thoa vậy, khổ! lại đập đạp thoa thoa khắp mặt.Có nước vào có khác trông da mềm mại, có sức sống hẳn lên. Ừ cố tí cũng có kết quả…

Thôi bỏ qua giai đoạn thoa kem đi nhỉ? nước hoa hồng làm ẩm da là được rồi, nhưng mà không có kem thì da không được bổ sung chất ẩm và dinh dưỡng, thế thì da không đủ độ ẩm, nhanh nhăn lắm, mà nhăn và quầng nữa trông già…Ừ thì thôi thoa lên vậy, ừ thì thoa, quanh miệng này, quanh mắt này, phải từ những chỗ ni trước nếu không muốn có nếp nhỉ? cười phát mà thấy nhăn nhúm ra là ôi thôi rồi Lượm ơi, công lao chăm sóc mệt mỏi đổ sông đổ biển hết?

Chải tóc cái nhỉ? tóc hơi dài rồi đây! có vẻ đầu bù tóc rối, mà kiểu này trông có hơi giừ không nhỉ? hay la lần tới chơi “quả” tóc tém đi nhỉ? kiểu đó trông trẻ ra lắm, nghịch nghịch năng động cũng hay? Ôi chết rồi, có cái gì loáng lên cái nhỉ? trời đất, tóc bạc! Tóc bạc à? cách đây “n” năm còn là thiếu nữ, giờ làm sao có tóc bạc sớm thế này được? hay là do mấy hôm ngủ muộn nhỉ? Phải giật ngay ” kẻ thù” ra khỏi ” sọ dừa”( theo như anh QueBac miêu tả) mới được, hừm, thế là xong, khiếp quá tự nhiên có sợi tóc bạc mới hoảng hồn chứ!

Ua mà sao giữa 2 lông mày lại có 2 đường nhăn phân chia chiến tuyến thế này? chắc mấy hôm hay cáu quá, được rồi sẽ chịu khó không cáu nữa, có cái đường này trông như trán của các bác ấy…Lấy ngón tay miết thế này cũng phẳng đi đấy nhỉ? chịu khó mấy hôm vậy..

Mặc cái áo nào nhỉ? cái màu nhã này a?  nhưng mà hình như màu nhã trông hơi đứng đắn thì phải, thôi cứ màu nào tươi sáng tí cho nó trẻ trung, hôm nọ người ta chẳng đã tư vấn :  mặc quần áo trẻ trung thì sẽ trẻ ra chừng 10 tuổi còn gì, ừ thế thì cái màu hồng tươi này vậy, có trẻ con quá không nhỉ? ôi thôi chẳng sao đâu, hồng tươi nhưng có hoa hòe hoa sói đâu. ừ trông da dẻ hồng hào tươi tắn lên tí đấy.

Phải đứng thẳng lên nhỉ? khom khom thế này trông giống ” bà Còng đi chợ đường xa”  lắm, cô giáo dạy thể dục chẳng bảo là đứng cong lưng trông già đi còn gì? À hôm nay đi Lớp thể dục à, ôi nhưng ngại lắm, đi ra cửa hàng ngắm xem có gì hay không nhỉ? nhưng mà không tập thì xương cốt cứng đi, lưng lại còng, tay lại trùng trục như cái cột thì cũng nguy…Xương cốt mềm mại, đàn hồi tốt thì giữ cho người đứg thẳng, vận động nhanh nhẹn chứ. Ừ thế thì đi tập thể dục vậy.

Trưa nay ăn gì nhỉ? có vẻ hơi béo lên, không giữ cứ lên vù vù thì nguy, thế thì ăn rau luộc chấm nước mắm thôi nha, ừ thế cho nhẹ nhàng…Mà cho anh xã ăn cái gì nhỉ? cái bác này còn yêu mình nhiều không nhỉ? dạo này trông đẹp trai tợn, mặt mũi lúc nào cũng hơn hớn, không biết ra ngoài có em út nào không ? hi hi làm gì có em nào, có một em này chẳng đã là quá đủ hay sao? AQ tí cho đời nó vui !!!

………….

Binh bong, bing bong! Ai đấy nhỉ? Ra mở cửa cái đã.

Cánh của mở ra, tự nhiên thấy lóe lên một cái, à thì ra là ánh nắng ban mai chiếu ngược chiều vào gọng kính của Anh Đông, theo sau là nụ cười hiền hậu của anh HC, rồi đến Dr. Phil rạng rỡ, ” hơ hơ hơ” bác Lqa miệng cười rộng ngoác xách một túi vừng đen…đến chúc mừng 20/10 của nơi không có 20/10…

Read Full Post »

(Tặng cho tuổi thơ tôi,tặng các anh Quê Choa giỏi giang, vui tính và những ai có tuổi thơ thời gian khó…)

*********************

Bến Thủy là một địa danh nổi tiếng ở thành phố Vinh, thời trước Cách Mạng tháng 8 là nơi có phong trào cách mạng tiêu biểu , có thơ ” Kìa Bến Thủy đứng đầu dậy trước, Nọ Thanh Chương tiếp bước theo sau, Nam Đàn, Nghi Lộc, HƯng Nguyên…Anh Sơn, Hà Tĩnh một phen dậy rồi.”- tôi chỉ nhớ có thế, chắc là có sai.  Giờ thì có cây cầu Bến Thủy lừng lững, ai vô Nam ra Bắc mà chẳng phải qua cây cầu này, ngoài chức năng giao thông thì nó còn là nơi giải quyết các bế tắc không lối thoát cho một số người trẻ: thi đại học không đỗ, hận người tình, bố mẹ mắng…là cứ rứa xông ra giữa cầu, nhảy ùm một phát cho ” quên hết sự đời”. Đoạn cầu Bến Thủy cảnh khá đẹp, sông Lam từ phía trong uốn lượn qua vùng núi QUyết thì phải, bên phía Nghi Xuân cũng có dãy núi hẹp, đến địa phận Bến Thủy, sông trải ra mêng mang hơn để đi về biển..

Với mọi người có lẽ Bến Thủy thiêng liêng, cao đẹp lắm, riêng tôi, “n” năm trước khi vẫn còn là cô bé da đen nhẻm, mắt thô lố, bạn bè hay gọi là “Thứ 6″ trong phim ” Robinson- hòn đảo một mình”, hay là “Phiden “( thủ lĩnh cách mạng Cu Ba), Bến Thủy là giấc mơ kem. Kim- bạn thân nhất của tôi, hay được bố cho đi Vinh, mỗi khi đi về hắn lại bô bô kể cho tôi nghe về những lần bố hắn cho ăn kem cốc Bến Thủy. Không biết anh Cá và anh Quê Bác có biết về kem cốc Bến Thủy không nhỉ? Ở quê tôi thời đó, kem vẫn là thứ  cực kỳ xa xỉ,không mấy khi được ăn, không phải ôn nghèo kể khổ, nhưng sự thật là thế, thời bao cấp, có cơm mà ăn đã là khó, huống gì là kem. Ở cửa hàng giải khát gần nhà, có độc mỗi kem que, kem đậu xanh” vừa lành vừa mát” ăn đến đâu mát rượi, thơm phức mùi đỗ xanh( viết đến đây lại nhờ chuyện anh Độ của nhà anh Cá hi hi). Thế mà Kim thì hay được ăn kem cốc- nghe nói là kem mà để trong cốc, ăn bằng thìa, thơm và ngon gấp vạn thứ kem que nhà mình!

Tôi thì chẳng bao giờ được cha mẹ cho đi Vinh- tức là thành phố Vinh. Tôi sinh ra và lớn lên ở Thị Trấn thôi, thị trấn có của hàng thương nghiệp, cửa hàng thực phẩm, có hiệu sách, có bệnh viện, có vài hàng xén bản đủ thứ mê li mà chỉ nhìn thôi chứ không thể mua nhiều thứ trong đó, có các cơ quan huyện. Mỗi lần các anh chị họ từ quê đến Thị trấn để thăm tôi, thấy các anh chị ngượng ngà ngượng ngịu ngưỡng mộ “cuộc sống và con người” Thị trấn  là đã thấy hãnh diện với cái mác của mình lắm. Thị trấn đó giờ nghĩ lại đẹp ra phết: có rú( núi nhỏ), có dòng sông lững lờ uốn quanh, có cây cầu nho nhỏ nối 2 phần của thị trấn, có phiên chợ to đùng ngay cạnh bến sông,nhà ngói nhiều và san sát hơn ở quê…Hồi đó chẳng nghĩ gì, chỉ nghĩ là ở Thị Trấn là oách lắm, con cán bộ lại càng oách ! Thị trấn đã ghê gớm thế rồi, nghĩ đến Vinh thì chắc chắn phải to lớn, đàng hoàng hơn nhiều, có rạp chiếu phim trong có ghế ngôi đàng hoàng chứ không phải là cái rạp hát thị trấn là khoảng đất được bao bọc bởi một bức tường gạch cao chừng 2m, mỗi lần muốn đi xem kich, xem phim thì cứ vác thêm cái ghế thấp hay tìm vài cục gạch kê lên mà ngồi cho đỡ mỏi; chợ Vinh nghe nói cũng to lắm, có cơ man nào là thứ đẹp đẽ, Kim  và các bạn của tôi hay được đi Vinh được mua cho những thứ quần áo, dép guốc đẹp lắm…Những thứ gì mà trong cái thị trấn bé nhỏ của tôi không có thì tức khắc người ta sẽ nói là ” Đi Vinh mua”..Hiệu sách của Vinh cũng to…Vinh là cái gì đó thật là rộng lớn, cao xa…Thỉnh thoảng có bà con từ VInh về, thấy dân thành phố có khác, nói năng nhẹ nhàng hơn, cũng là tiếng Nghệ nhưng tiếng Vinh nghe hay đáo để- giống giống giọng Hà Nội…cách ăn mặc trang điểm cũng thanh nhã hơn hẳn..Tóm lại là cái chi của Vinh cũng hay!

Tuy nhiên cái ảm ảnh rất gần gũi nhất thì vẫn là KEM CỐC .  Tôi khao khát được đi Vinh- được ăn kem cốc cho biết thế nào là kem cốc, và theo Kim nói thì đã là kem cốc thì phải là Kem cốc Bến Thủy cơ..Trời đất mà đến bao giờ mới được đi Vinh đây,cả nhà tôi chẳng có kế hoạch đi Vinh bao giờ, cha mẹ đi công tác thì đi về ngay, mua sắm thì ở ngay thị trấn đã quá đủ…Và cứ thế, sau  mỗi chuyến đi Vinh về, Kim lại đổ thêm một ít ngọt ngào của kem cốc Bến Thủy vào trí tưởng tượng và niềm khao khát được đến VInh của tôi.

Năm tháng rồi cũng qua đi, đến khi học cấp 3 thì rồi tôi cũng được đi Vinh, mà đi dài hẳn hoi suốt mấy tháng hè vì là đi học thêm ở Vinh, chả là ở Vinh cái gì chẳng hơn thị trấn, đến học ở đó cho chắc ăn. Đã đi lâu mà lại còn được tiền tiêu vặt mới sung sướng chơ. Đã đi lâu, có tiền mà lại được ở cùng Kim- cái chi ở Vinh cũng biết- thì càng sung sướng hơn.

Hai đứa ì ạch đạp xe đạp đi Vinh. Kế hoạch đầu tiên là phải ăn kem cốc- kem cốc Bến Thủy. Cốc kem đó là cốc kem chắc là ngon nhất trần đời thì phải, có thể phần nhiều là do cảm giác, vì là ước mơ dồn nén đã lâu hay sao? khi đến Nhà hàng giải khát Bến Thủy, tôi nhớ là nhà hàng nhỏ nhỏ, trên sân có mấy cây hoa sứ đang nở những bông trăng trắng thơm dìu dịu. Kim chủ động gọi kem cho 2 đứa( gớm, cái đứa chẳng lạ gì Vinh có khác, trông y như dân Vinh!), 2 đứa ngồi vào bàn hẳn hoi( chứ không phải vừa đứng vừa mút kem như thi thoảng ăn kem que ở nhà),cô nhân viên bê ra 2 cốc kem- tức là kem lỏng màu trẳng để trong 2 cái ly bằng nhựa trắng có đế, 2 cái thìa cũng là nhựa trắng, kem được rắc thêm lạc( đậu phộng) rang, ăn kem ngòn ngọt, man mát chảy tan trong miệng, kèm theo lạc giòn giòn, thơm thơm…Cô bé đen nhẻm, dân thị trấn lần đầu tiên được đi Vinh, có tiền được tự ý đi ăn kem cốc, có cái gì đó vừa kiêu hãnh vì ta là một người đang hòa vào nhịp sống Thành phố, có cái gì đó như là tự ti vì sợ không tỏ tường phong cách thành phố, lỡ làm sao thì người ta cười cho!

Thành phố Vinh trong lần đầu tiên nhìn thấy đó thật to: bao nhiêu là nhà cao tầng, bao nhiêu là đường phố dài tít tắp, những cô gái thành Vinh trang điểm nhẹ nhàng, da trắng, giọng nói nhè nhẹ, nhiều cô đạp xe đạp với nón lá Huế mỏng che nghiêng nghiêng…, người xe đi lại tấp nập, rạp hát 12/9 to đùng, khu tập thể Quang Trung văn minh và xa vời thế, được ở trong nớ thích hè…Ui chời ơi, răng mà Vinh to rứa, được làm người Vinh thật quá oách hè…

Và kem thì có kem cốc, tức là kem bỏ trong cốc, ngồi ở bàn tròn, từ từ lấy thìa xúc ăn ….

Read Full Post »

Noel

Bé là Noel. Bé sinh ra vào mùa lễ Giáng sinh- Noel. Vì thế mẹ bé đặt tên bé là Noel với mong muốn cuộc đời bé sẽ luôn tràn ngập niềm vui, tình yêu thương của mọi người, cũng như bé sẽ mang đến cho mọi người những niềm vui cả năm mới có một lần như thế.

Khi gia đình tôi chuyển đến đây, bé là cô bé 3 tuổi mũm mĩm,da trắng môi hồng, xinh tươi rạng ngời. Lắm khi bạn bè tới thăm tôi, vô tình gặp bé đều thốt lên:” ôi cô bé xinh thế!”, mẹ bé là người rất biết cách chăm chút ăn mặc cho con gái, trông bé lúc nào cũng thật tha thướt, yêu kiều. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều về những ước vọng cho những đứa con. Bé Noel được ao ước sẽ đi xa hơn biên giới nước mình để khám phá những miền đất lạ, những nền văn hóa đặc sắc ngoài xứ hoa anh đào.

Năm bé vào lớp 1, bỗng dưng bé luôn kêu là đau đầu, mẹ bé dẫn bé đi nhiều bệnh viện, nhưng chẳng phát hiện ra bênh gì hết, mọi người nghĩ chắc bé bị căng thẳng khi đi học lớp 1. Và thế là mọi chuyện cũng trôi vào quên lãng, thỉnh thoảng bé bảo là đau đầu thì mọi người cũng cho là bình thường, chỉ cố cho bé thư giãn, nghỉ ngơi thôi, không đi khám bác sỹ nhiều nữa.

Mùa hè năm ngoái, mẹ bé để ý thấy bé tỏ ra không chính xác khi cài khuy áo, bé mất nhiều thời gian hơn bình thường để làm việc đó, 2 chân bé nhiều lúc cứ chực khuỵu xuống. Lần này bé được dẫn đi khám, và triệu chứng khá rõ ràng là bé có khả năng mắc chứng bệnh hiếm: do biến động ở vùng tiểu não, ảnh hưởng đến tủy, chân tay bé dần sẽ không cử động được, sẽ bị teo dần lại. Quả là một cú sốc, tuy nhiên đó là kết luận sơ bộ, nếu muốn biết chính xác, bé phải làm xét nghiệm. Ban đầu mẹ bé nghĩ là không đi làm xét nghiệm, cứ để vậy cho căn bệnh tự đến nếu đúng là bé bị bệnh, nếu không phải thì bé sẽ khỏi. Mẹ bé quá sợ hãi là chị sẽ không thể đối mặt với sự thật, sẽ quỵ ngã.

Một buổi sáng tôi qua nhà chị, chị mở cửa và khi tôi hỏi:” ơ sao chị không đi làm hôm nay?”, tức thì chị đổ nhào vào vai tôi và khóc nức nở. Thì ra chị đã đi làm xét nghiệm cho bé và kết quả 100% chính xác là bé bị bệnh. Bệnh này hiếm gặp trên thế giới, và không có thuốc hay bất cứ phương pháp điều trị nào cả cho đến hiện nay. Chân tay bé sẽ bị teo dần, và từ từ sẽ không hoạt động được, bé sẽ phải sống nhờ vào sự trợ giúp của người khác và đời bé sẽ gắn với chiếc xe lăn.  Thật là điều bất hạnh quá lớn.

Tiếp theo đó là chuỗi ngày suy sụp của người mẹ, dù chỉ muốn khóc vùi qua ngày tháng, chị phải cố gắng làm sao để con gái không biết được tương lai phía trước của bé là sự bất hạnh như thế. Tôi cứ nghĩ không biết nếu mình là chị ấy thì sẽ ra sao? cùng là 2 gia đình bên cạnh nhau, cùng có 2 cô con gái, cô con gái của chị sẽ mãi mãi không bao giờ được lớn lên bình thường như cô con gái nhà bên. Tôi nhớ bài thơ của Xuân Quỳnh về thơi thiếu nữ, tôi nhớ câu:” có một thời như thể bước ra, mùa xuân đã gọi mời trước cửa”, tôi cứ hình dung con gái chị ấy sẽ không bao giờ được bước đôi chân trần thiếu nữ trên những thảm cỏ mùa xuân, đôi chân đó sẽ không tự mình đi được đến những nơi xa xôi, những chân trời mới lạ….Không biết có bao giờ trái tim thiếu nữ được đập loạn nhịp khi nghĩ về chàng trai nào đó không?

Cũng là một người mẹ, sỉnh ra những đứa con, nuôi con vất vả, nhưng vì hy vọng vào ngày mai của con, vì sự thay đổi không ngừng, lớn lên không ngừng mà người mẹ, người bố có thể vượt qua những vất vả nhọc nhằn để sống vì con, cho con. Người mẹ đó không còn hy vọng gì hơn là mỗi buổi sáng thức dậy hồi hộp mong con mình ngày hôm nay vẫn còn có thể tự bước đi được?

Đôi chân của bé bây giờ đã teo đi nhiều lắm, chúng không còn vẻ mỡ màng, tươi trẻ của đôi chân trẻ con đang tuổi lớn, khi bước đi có cảm tưởng bé đang  cố ghìm xuống đường đôi chân ngày một nhẹ đi, đôi tay cũng thế, vì chúng nhẹ đi nên có cảm giác bé cứ phải kéo đôi tay mình xuống và gắng điều khiển chúng. Khuôn mặt bé cũng mất dần vẻ bầu bĩnh, càng ngày càng xương xương hơn. Vì bệnh của bé liên quan đến não,vì thế bây giờ khi nói , bé cũng phát âm dài hơn , mất thời gian hơn bình thường.

Tôi đã đọc sách, đọc báo, xem phim, đã nghe kể về những câu chuyện bất hạnh, nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy rõ một sự bất hạnh hiện diện trước mắt mình. Tại sao điều đó lại đến với một cô bé đã từng xinh tươi như thế? tại sao một người mẹ không thể được vui niềm vui nhìn con mình lớn lên trưởng thành? Một gánh nặng quá khổng lồ đổ ụp lên những con người quá bé nhỏ trước số phận. Không thể tin rằng thay cho chứng kiến sự lớn lên của một cô gái xinh tưoi, tôi lại chứng kiến ngày mỗi ngày bé tiến lại gần với cái xe lăn và sự bất lực. Mẹ bé chắc chắn sẽ đau nhói tim khi cũng một lần mang nặng đẻ đau, thế mà các cô con gái người ta lớn lên mỗi ngày,  con mình mãi không lớn lên được, và con mình sẽ không được đi đâu xa quá ngôi nhà của mình, sẽ chẳng có ngày hồi hộp ngời chờ xem mặt bạn trai của con gái mình, nghe con kể về lần hò hẹn đầu tiên..

Noel- tên bé là Noel, nhưng dường như những Giáng sinh vui vẻ đã dừng bước đâu đó rất xa trươc cuộc đời của bé.

Read Full Post »

Older Posts »