Archive for Tháng Mười Một 10th, 2009

Kính tặng chị Mèo Bự  và các chị Mèo khác, cũng như các đồng chí anh-những người đang sống ở Sài gòn-  một phần của miền Nam thân thương…

———————————

Sám hối của một kẻ mong ước tới miền Nam đến độ……..

Thôi thì tuần này tạm cho là tuần lễ phiêu diêu đi vậy, kể chuyện về  những vùng đất , vùng biển khác nhau lại lọ xọ nghĩ đến chị Mèo BỰ quê ở Sài Gòn- miền Nam Việt Nam yêu dấu và nhớ đến từ ngày bé đã yêu mến miền Nam  và khát khao cháy bỏng  được đến miền đất đó thế nào.

Hai tiếng Miền Nam ngân lên trong tiềm thức của tôi là khi các người thân của cô, các chú làm việc cùng cơ quan mẹ từ miền Nam trở về với những con búp bê biết nhăm mắt mở mắt, những gói mì tôm chỉ cần đổ nước sôi vào là thơm nức mũi, là những loại bánh kẹo, đồ dùng chỉ có trong mơ, là những kiểu mũ vải, quần áo lạ mắt, đẹp đẽ của người từ trong Nam ra, là những xe hon đa 67 chạy vèo vèo( có bác thủ trưởng của mẹ lần đầu cưỡi hon đa vào số thế nào mà nhảy ào xuống ruộng cả xe lẫn người !)…Có mấy cô có chồng làm việc ở Miền Nam, mỗi khi về phép mang bao nhiêu là của cải về nhà. Có bố của cô bạn hay đọc sách cùng mỗi lần về đều mang theo bao nhiêu bóng màu xanh đỏ, nài nỉ mãi mới được cho vài cái,thổi hết hơi xanh đỏ cả mồm miệng…

Miền Nam với tôi vì thế là cái gì đó chứa đầy những điều lý thú, là nơi mà cái gì cũng có, cái gì cũng hay trong ý nghĩ của tôi.

Thời đó sách giáo khoa có bài gì mà có những câu:

Em bé miền Nam bảo em miền Bắc

Mai này thống nhất bạn vào quê tôi

Có trái xoài tươi, có dừa râm mát…

Cái thời cơm chẳng có mà ăn, hoa quả  thi thoảng mới được nếm là  quả chuối, quả chanh , nên khái niệm xoài và dừa là khái niệm xa xôi mang tên mơ ước.Nghĩ đến miền Nam là nghĩ đến xoài, đến dừa lúc lỉu..

Khi đã đi học,biết chữ rồi, đọc ” Đất rừng Phương Nam” của Đoàn Giỏi,  và những tác phẩm của nhà văn Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng, những truyện tình báo ở miền Nam, xem những phim bộ phim về miền Nam và do các diễn viên miền Nam đóng  ..vv và vv…thì miền Nam xanh tươi trù phú, ruộng đồng thẳng cánh cò bay, ” xoài rơi lộp độp trong vườn sau những cơn gió”, Đồng Tháp Mười sông nước mênh mêng, rợp màu hoa súng, hoa sen, con người miền Nam phóng khoáng, hào sảng, tốt bụng, miền Nam hoa tươi, quả ngọt..Sài gòn- Hòn Ngọc Viễn đông lãng mạn..Chao ôi là những hình dung  xủng xoảng trong đầu, lúc nào cũng như thôi thúc, kêu gọi tôi đến đó mà xem mà ngắm. NHìn bất cứ ai “ở trong Nam ” ra là cứ phải ngưỡng mộ như họ vô cùng, cảm thấy họ sao may mắn thế, được đi đến miền Nam..bao giờ được như họ…

Nhớ năm học cấp 2, có gia đình cô giáo chuyển về từ miền Nam, hình như là Biên Hòa thì phải, cứ nghĩ sao cô dại thế, người ta mong đi không được đi, cô lại từ đó về đây làm gì không biết? phí quá!

Cho đến năm học thứ 3 ở đại học, đến kỳ phải đi thực tập,  có một số bạn muốn đi thực tập ở miền Nam , khoa đồng ý, và tôi tất nhiên mà mừng quá đỗi  và phen này” quyết ra đi” vì có cơ sở để xin cha mẹ đi. Giờ ghĩ lại thì có thể miền Nam sẽ rất tự hào vì có những người háo hức, mơ ước được chạm chân đến nơi đó như thế, nhưng mà bố mẹ đã phải lo ” méo mặt” để kiếm đủ tiền cho con đi thực tập ở Miền Nam vì con bảo là:” nhà trường phân công, con phải đi dù con không muốn”, lúc đó  còn khó khăn lắm , bố mẹ lương cán bộ hành chính còm cõi, phải nuôi lợn nuôi gà cải thiện đời sống, mà phải kiếm một lúc mấy trăm ngàn cho con đi Sài gòn thực tập mấy tháng thì quả thật mọi người biết là vấn đề không dễ tí nào.. CHính vì lý do này  mà tôi muốn nói là tôi sám hối vì đã dối cha mẹ hòng đạt mục đích đi cho bằng được vào Sài Gòn. Lúc đó con hí hửng khoe bạn bè sắp được đi miền Nam bao nhiêu thì cha mẹ lo thắt ruột bấy nhiêu. Giờ thì nghĩ thế, còn lúc đó chỉ mong chóng đến ngày được khăn gói lên đường thôi, ôi miền Nam thân thương, miền Nam bao lao, miền nam hoa thơm quả ngọt, miền Nam phóng khoáng !!!Cứ phải làm sao được đi là mừng rồi, không nghĩ gì hết!

Rồi cũng đến ngày đi, cả nhóm 4 tên đi tàu hỏa vào Sài gòn, trời đất ,cổ dài cả ra vì ngắm nghía, được mục sở thị những địa danh như là Đèo Hải Vân ” mây vờn đỉnh núi”, rồi những thành phố trước nay chỉ đọc trong sách vở lần lượt hiện ra. Thật quá là vui khi bắt đầu đến địa phận miền Nam, thấy trời đất bao la hiện ra, những rừng dừa, những vườn cây trái xum xuê lần lượt diễu qua trước mắt, cầu chữ Y, sông Sài gòn…

Đặt chân đến Sài gòn, ngồi trên chiếc xe xích lô cao ngễu ngện về nhà người quen, thấy mình cao lênh khênh hẳn lên, vênh mặt đón nắng gió Nam bộ mơn man trên mặt. Nào là DInh Độc Lập, nào là nhà thờ Đức bà, Ủy ban nhân dân thành phố, Nhà hát thành phố, CHợ Bến Thành..trời đất những tòa nhà lạ mà quen…

Cơ quan tôi thực tập ở đường Lê Văn Sỹ, đối diện là một cái chợ hình như nhớ không nhầm là chợ Trương Minh Giản thì phải, thế là con bé tôi ngày nào cũng lượn lờ qua chợ nêm nếm đủ thứ hàng quà của SÀi gòn,c ủa Nam bộ, chao ôi có cái sợi bún to bằng chiếc đũa( sau mới biết gọi là bánh canh), Bún Bò Huế cay xè, đỏ ối màu ớt sợi bún cũng to to, rồi chè bát bửu, sâm bửu lượng, chanh muối, thập cẩm gì gì đó mỗi ngày một thứ chén cho biết…rồi xoài châm muối ớt…À mà phải nói thích nhất là những xe bán rong đầy quả se-ri, trông đỏ đỏ hồng hồng, chấm muối ớt ăn ngon thế, rồi xoài, cóc, ổi, dứa, mực nướng, bột chiên..bao nhiêu thứ cứ diễu qua diễu lại…thấy quả thật là ” miền nam em dừa nhiều, miền nam em dứa nhiều” hoa quả nhiều, tràn trề, sao mà người Sài gòn sướng thế…Người Sài gòn thân thiện gặp ai cũng đon đả niềm nở..Tóm lại là vì quá yêu mến miền Nam, quá mơ ước được đặt chân đến nên hồi đó thấy Sài gòn cái gì cũng hay, cũng lạ và cũng tuyệt vời, thấy rất tự do và phóng khoáng không bí bách như ở phương Bắc…

Cả hội còn rủ nhau đi lên du thuyền ở sông Sài gòn, chỉ gọi nước uống thôi, chị Luyến lại còn tiếc rẻ mua thêm cả một túi ổi vào cả bọn ngồi ăn( mà không thấy ai làm cái việc tương tự!), vừa ăn ổi, uống nước dừa lại được nghe hát, chao ôi thấy đời sinh viên khổ sở vào SG một bước như lên tiên, thấy cái xứ SG đúng y như trong sách viết…NHìn sang bên kia thấy bến Nhà rồng- nơi BÁc Hồ đi tìm đương cứu nước nữa, rồi cả rừng đước gì gì đó xanh um, cửa sông SG bát ngát, người cứ say say, lâng lâng..Cả bọn đi qua cả Xưởng Ba Son trong truyện về bác Tôn..với con đường “rợp lá me bay”, ôi chao ôi sao mà sung sướng thế, được đặt chân lên mảnh đất mơ ước, được thở hơi thở cùng những nhân vật đã dệt ước mơ…thấy đời sống thế quá đủ.. Chao ôi, SÀi gòn tấp nập, sài gòn lạ lẫm, Sài gòn sôi động, chào đón tất cả mọi người

À lại còn đi vườn quả Lái thiêu nữa chơ, được tận mắt nhìn những cây chôm chôm lá xanh quả chín đỏ ối..Những quả chôm chôm ngày đó sao mà ngon, mà lạ thế.

Nhà có anh họ ở Vũng Tàu, tôi được dịp xuống xứ biển đó, nhớ ca sỹ Nhã Phương hát say sưa: ” chiều chiều em đạp xe, thả dốc dài Bến đá., anh như hòn núi lớn, e như hòn núi nhỏ..Bãi trước và Bãi sau mãi mãi là của nhau” chi chi đó ..

Nhớ mãi cảm xúc quá mạnh mẽ và bay bổng, sung sướng tuôn trào khi dè dặt đặt chân lên ga Hòa Hưng buổi sáng năm nào với bao bỡ ngỡ lạ lẫm. Giờ đây, dẫu đã đến SG thêm bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đến vẫn có cảm giác háo hức lắm. Ngày còn ở VN, mỗi lần từ  miền Bắc đi vào, đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất là sự náo nhiệt, sôi động mạnh mẽ đã bắt đầu lôi cuốn như trao thêm năng lượng để sống. Sài gòn gắn với bao kỷ niệm, Sài gòn cũng là nơi cha mẹ tiễn con gái lên máy bay “vù” sang quê chồng.

Nhớ dạo ở Sài gòn lâu lâu, ở nhờ gia đình nhà bạn ở Quận 1, bỗng dưng mấy hôm 2 chị em nổi hứng đi tập thể dục sáng, màn đêm đang phủ màu đen nhạt như voan , nhưng thành phố bắt đầu trở dậy, tiếng xe rồ máy âm vang, ánh đèn đường le lói trong ánh ban mai …Có khi lại hào hứng đi học bơi ở Hồ Kỳ Đồng,học bơi mà sợ chết đuối mới khổ, vì thế học mãi không bơi được, một hôm đang đứng bên cạnh bể thì cô giáo bất ngờ xô xuống hồ, uống nước sặc sụa và khiếp đảm không quay lại nữa, mặc cho cô giáo đến tìm…

Đối với vài người thì Sài Gòn có vẻ như không quyến rũ ban đầu , nhưng khi đã quen thuộc thì không dứt ra nổi. Cô bạn và chồng cô ấy ban đầu vào Sài Gòn thì kêu chán , chê  Sài Gòn hơi xô bồ, thế nhưng sau mấy năm hỏi lại thì nhất quyết không rời Sài Gòn được nữa.

Ở quê tôi, Sài gòn – miền Nam là mảnh đất hứa, giấc mơ Sài gòn – giấc mơ Nam Bộ – nhiều khi đó là hy vọng, cứu cánh… người dân quê tôi khi  khó khăn không còn đường sống họ vào Sài gòn, vào miền Nam! không tìm được việc sau khi học xong: Sài gòn hay là nơi nào đó ở miền Nam! Sài gòn- Nam bộ rộng lượng giang tay chào đón tất thảy!

Năm trước nữa về Sài Gòn, tôi đón ông bác họ ở quê vào chơi 1 tuần, bác lần đầu cưỡi máy bay bay vào tít tận SG,đi về bác vui lắm, bác kể:” Ở trong Sài gòn, muốn đi đâu, đứng cạnh đường là xe taxi đến đưa đi đến tận nơi, bao nhiêu cây số là nó hiện lên màn hình, cứ thể móc ví trả tiền mà xuống, khỏi phải hỏi han chi hết”!

 Chà, Sài gòn ơi, Sài gòn ơi, Sài gòn ơi…..

Bonus cho mọi người cái ảnh thu đang vào độ lộng lẫy trên núi:

thu tren nui

Read Full Post »