Archive for Tháng Mười Một 11th, 2009

Sáng nay Khánh An nhắn tin nói blog Quê Choa có mấy cái còm sốc quá, bảo Khánh An là đó là hệ lụy mà blog đem lại, là cái dở, cái mặt trái của blog..nghĩ đơn giản thế. Nhưng sau lọ mọ vào đọc thì thấy sốc thật. Vẫn biết là blog ảo, các còm gia cũng ảo, nhưng mà nỗi buồn thì thật, khi một số kẻ lợi dụng cái ảo để xúc phạm, làm tổn thương người khác. Như blogger Hiệu Minh có nói đại ý trong thế giới ảo nhiều khi người và ma ngồi cạnh nhau. Đúng vậy nhỉ? sau một cái click thì ma nói tiếng ma và người nói tiếng người trong cùng một không gian hầu như không có vách ngăn, và không thể chạy trốn, cũng không thể đuổi ngay được…

Nghĩ blog thật hay, mở ra không gian bao la cho bao nhiêu người ở khắp mọi miền đất nước hay các quốc gia khác nhau, có thể cùng chia sẻ, gật gù, góp tiếng nói về một điều tâm đắc mà họ không phải bước qua cái ngưỡng cửa nhà họ; thăm thú các blog thì học hỏi được bao nhiêu điều hay, điều mới, biết được nhiều người giỏi về mọi mặt từ khắp nơi…phải nói rằng cái được từ blog thì rất nhiều, blog làm cho cuộc sống phong phú hơn…nhưng blog nhiều khi cũng mang lại những nỗi buồn không đáng có. Tắt màn hình thì sẽ không còn nhìn thấy gì nữa, sẽ khép lại hết kể cả các cuộc cãi vã đang lúc ồn ào nhất, xem nhưu tách mình ra khỏi một cuộc chiến ….nhưng  có thể nỗi buồn thầm lặng thì vẫn còn đó, có khi dai dẳng, và ta tự hỏi không biết tại sao lại vác vào nỗi buồn đó làm gì, lỗi tại máy tính, lỗi tại internet, lỗi tại tự nhiên xông xáo tham gia “nói” vài câu…Mạng ảo nên hình như sự nhạy cảm trở nên mong manh hơn. Nhiều khi chỉ vì một câu viết vô tình của một bạn ảo nào đó mà buồn thấm thía cả ngày.Thế giới blog phong phú lắm,nếu không phù hợp với blog nào thì không tham gia, không tranh luận và hãy tìm những blog tâm đắc mà sẻ chia, tại sao lại đi mằng nhiếc, xúc phạm những chủ nhân của các blog được cho là không cùng tiếng nói với mình? Góp ý chân tình để người khác tiến bộ hơn, hoàn thiện hơn thì cũng là điều quá tốt, nhưng dân gian có câu:” lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, tại sao không chọn cách nói hợp lẽ để nói, dùng những từ ngữ nặng nề làm gì?

 Một vài lần vào mạng, tham gia các diễn đàn và nhận lấy vài ba ” gáo nước lạnh” và thỉnh thoảng dạo vài ba blog thấy lắm lúc thiên hạ nhảy vào ném đá chủ nhà, ném đá lẫn nhau..vì thế mà đã sợ không muốn làm blog tẹo nào cho dù cũng thích viết, thích chia sẻ và thích có những người bạn mới để làm rộng thêm thế giới của mình. ” Rằng hay thì thật là hay” , nhưng cũng rất sợ nếu có vài ba bác đến quấy quả bằng lời lẽ ban ơn, trịch thượng, nặng nề làm đau lòng người khác không tiêc thương..Blog ảo nhưng nỗi buồn thật, sợ lắm phải mang những hệ lụy từ trên trời rơi xuống.

Thiết nghĩ, bản thân blog là sự chia sẻ, blog không phải là nơi khoe văn  hay, chữ tốt hay khoe khoang bản thân. Phỏng có ích gì đâu khi đi khoe mình trên thế giới ảo, mỗi người một nơi, biết có bao giờ gặp nhau hay không? nhận một vài lời tung hô rồi lại cô đơn trên mạng thì có vui gì? văn hoa bay bổng thì cũng không thể níu kéo mọi người được lâu dài vì sự hấp dẫn  của  blog là ở chỗ mỗi blog  thể hiện cá tính,đặc điểm riêng của mỗi người và mỗi người kể những câu chuyện, những trải nghiệm thật hay những dự cảm thật của họ trong cuộc đời chính vì thế mà một khi đã lang thang trên mạng thì khó mà dứt ra được, ” mỗi người một vẻ” mà!.

Đồng ý nếu khả năng diễn đạt tốt thì câu chuyện kể ra mạch lạc hơn, dễ hiểu hơn, và thêm phần thú vị nhưng không vì thế mà phải quá chú trọng câu chữ…và có lẽ cũng không nên bị ám ảnh bởi nỗi lo ngại mơ hồ là mình viết ra có ai đọc cho không? Chắc chắn chúng ta là những người viết không chuyên, viết để chia sẻ bạn bè và viết về những điều hiện hữu trong cuộc sống vì thế sẽ rất gần gũi với mọi người, mỗi người một thứ, chúng ta trao đổi, kể cho nhau nghe.  Lo lắng đó có vẻ mâu thuẫn khi mà đương nhiên đã viết ra một cái gì đó thì ai mà chẳng thích là có người đọc và chia sẻ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có khi viết được ra cho nhẹ nỗi lòng cũng đã là một điều vui, và để nhận được những ý kiến đồng cảm hay là nhận những thông tin mới  thì càng vui hơn nữa,  vì bản thân blog đâu có phải là tác phẩm văn học dự thi đâu, nó chỉ là bài viết của bất kỳ ai phản ánh quan điểm của người viết bài, cảm nhận của người đó, cách nghĩ của người đó về một vấn đề, một hiện tượng, sự vật mà người đó nhìn thấy, quan sát… Có người sẽ nghĩ như thế,c có người có ý kiến khác, nhưng cũng chẳng sao cả, âu cũng là dịp để học hỏi, hơn nữa, đơn giản là người viết muốn trải lòng về một vấn đề gì đó mà thôi, nghĩ sao viết vậy và cũng phải xuất phát thật từ những gì họ nghĩ, họ muốn sẻ chia, nếu không thì làm sao viết ra được.  Vì thế chắc một điều khi đặt 2 bàn tay lên bàn phím là sẽ không sợ  khả năng “viết” hay hay là “viết dở”. Được chia sẻ, đồng cảm về những gì đưa ra thì đó là phần thưởng rồi, là lúc mọi người đã xích lại gần nhau rồi, còn gì vui hơn.

Cám ơn blog đã rút ngắn thời gian, xóa bỏ cách biệt địa lý khi qua những bài viết, những bình luận trên blog cũng giúp những người có cùng suy nghĩ, sở thích dễ tìm đến nhau hơn để chia sẻ và giúp nhau sống vui hơn.

“Tất lẽ dĩ ngẫu” là khó có thể ngay từ đầu đã có sự đồng cảm tuyệt đối giữa những con người xa lạ, có thể đồng cảm mặt này nhưng không về điều khác, và chính điều đó làm nên sự đa dạng. Nếu đồng cảm về A thì sẽ chia sẻ điều A, nếu không thì sẽ tìm người khác chia sẻ điều B..và thế cho nên cho một người khi đã vào mạng ảo thì có bao nhiêu mối quan hệ đan xen nhau. Thật thú vị khi thỉnh thoảng lại gặp lài vài người bạn cũ nhưng với biệt danh mới…

Nhờ những người bạn mới mà tôi có đủ dũng khí mở ra một blog, ngày mỗi ngày lại có thêm niềm vui là sẽ viết gì, viết thế nào? kể gì với mọi người đây? viết xong lại hồi hộp đợi chờ khách đến thăm..thật là vui khi mọi người rất ưu tiên người mới đến, luôn khích lệ và sẵn sàng chia sẻ……

…..nhưng lắm khi cũng sợ một nỗi sợ mơ hồ nếu ngày nào đó, vừa hô” Vừng ơi, mở ra!” thì đã thấy vài ba chiến binh lăm lăm củ đậu, đá tảng trên tay lăm lăm ném vào mình thì cũng sợ nhưng mà còn đỡ, chứ nhằm lúc mình vắng nhà mà lại ném tứ tung vào các vị khách tốt bụng đáng mến của mình thì hỡi ôi! xấu hổ vì không bảo vệ được khách của mình, mời người ta đến nhà mà lại để cho vài đầu gấu tiếp họ thế thì còn gì xấu hổ hơn, thương xót cho khách vì lặn lội đường sá xa xôi đến thăm với tấm chân tình mà bị ném đá…

…hay là ngày nào mình viết ra mà không ai chia sẻ gì với mình nữa thì thế nào nhỉ? 

—————————–

Một tháng có blog:  chân thành cám ơn các anh chị, các bạn đã rất tận tình dành thời gian  chia sẻ với H.L…Chắc chắn vẫn còn nhiều khuyết điểm, mong được mọi người lượng thứ nhé.

Read Full Post »