Archive for Tháng Mười Một 22nd, 2009

Chờ còm!

Định tắt máy tính  nhưng thấy có mấy bác khách đang ở trong nhà mình, nên ngồi chờ lỡ các bác có còm thì trả lời.Bác nào đang vào blog em , đang đọc mà có ý định còm thì còm cho em nhanh nhanh để em ré-còm các bác và em đi ngủ đơi!

Ngồi nghĩ cái cảm giác chờ còm cũng hay hay. Một lúc nào đó mình online, đang ở trong blog của mình thì thấy hiện lên số người đang đọc các entries..là hơn 1, như vậy là có khách rồi..chắc là các bác hay thương tình còm cho mình đang đọc và lướt tay trên bàn phím đây? chắc thế? ừ thôi đã nốt công vào đây thì kịp thời trả lời còm  luôn, nghĩ thế và trong tư thế ” sẵn sàng chiến đấu”, ngón tay đặt sẵn lên bàn phím, mắt hau háu dán vào màn hình…

Đợi mãi số người ít dần đi, con chuột bấm tới bấm lui mà sao chằng thấy còm mới nào cả? Hừm chắc là các bác ấy vừa ấn nút gửi đi và “véo véo veo”- các bạn còm đang hộc tốc phi vạn dặm trên đường không gian để tới blog nhà mình đây? chờ tí nữa! cũng chẳng thấy bạn còm nào vào..và số khách ở nhà mình  xuống  còn 1 mà thôi, tức là chỉ còn có mình.. À ha, biết rồi có các bác đọc nhưng không còm, y như ngày xưa mình cũng rứa! tưởng tượng blog là nhà thì mình tuyền đóng vai khách sộp  đi xem nhà xem cửa, nghiêng nghiêng ngó ngó, gật gật gù gù khen đẹp, khen hay nhưng nếu được hỏi có mua không thì : hề hề  phải nghiên cứu tình hình tài chính đã, kiểu thế đấy!…chỉ làm các nhân viên bất động sản ” đồ hộp” như mình ngồi chờ còm thôi !

Trong lúc chờ đợi thì ta đi sang nhà các bác khác tí xem sao? lượn lờ một lúc qua nhà bác này thả một phong bì, sang nhà bác kia góp vài câu rồi quay về,.A  à lại có khách, ta lại ngồi chờ xem có còm không để trả lời…à có cài còm mới, sung sướng y như ngày đói khổ mẹ đi chợ về bỗng dưng có quà! Tủm tỉm cười cười và ngay lâp tức múa các ngón tay trên bàn phím hàm ý: dạ cám ơn các bác đã gửi gắm chia sẻ với em, em vui lắm ạ!( bác không biết chơ em ngồi rình còm đến mỏi cả mắt ra rồi đây bác ơi!!)

Được còm rồi thì đi ra nhỉ? ngồi mãi ở đây thế này hại mắt lắm, ua nhưng mà có người vào rồi, thôi chờ tí biết đâu có còm, ré-còm luôn cho phải phép lịch sự chớ!..cứ thế một vòng tuần hoàn mới bắt đầu..và cũng vì thế một khi ngồi vào máy tính, mở blog ra thì nhiều khi đúng là cá cháy, cơm khê, con gọi mẹ ời hời, mẹ thì ” ừ chờ chút con, tí ti nữa thôi”- một tí của mẹ chẳng biết bằng mấy cái quăng dao của đồng bào dân tộc! chồng hỏi: sắp xong máy tính chưa em?, chờ em tí sắp xong anh nờ…anh lại phải méo mặt ngồi chờ theo thời gian co giãn cao su…

Cảm giác chờ còm khi đã trót vào blog hay hay, thấp tha thấp thỏm lượn đi lượn lại, sửa cái này, chỉnh cái kia..y như bác Bự nhà mình dọn dẹp nhà sạch, nhà đẹp chờ đón..để được xóa đói giảm nghèo..

Cái cảm giác đó hình như góp phần vào hình thành nên cái thú gọi là thú đau thương -mà chị Bự có lần nói- đối với cái blog.

Hôm nay” thứ 7 máu chảy về tim”, rảnh rang nên hì hì…

Read Full Post »