Mình rất lấy làm thú vị khi quan sát quầy thu ngân mỗi khi đi chợ.
Bên Nhật thì quầy thu ngân ở các chợ gồm hai cái bục. Trên một bục có một cái máy giải mã vạch để tính tiền cho khách hàng, hai bên là hai khoảng trống để cho khách để giỏ hàng muốn mua lên và bên kia là chỗ cho nhân viên sau khi kiểm tra giá thì bỏ vào một giỏ khác cho khách. Khách trả tiền xong thì cứ thề xách giỏ kia ra chỗ sắp xếp hàng để cho đồ vào túi của mình hay túi do cửa hàng cấp. Nhân viên thu ngân đứng ở trong để thao tác nhanh và lẹ làng. Họ được học kỹ về kỹ năng sắp xếp đồ mua cho khách nên khi họ trả giỏ đồ cho khách thì thấy được sắp xếp cẩn thận và đẹp đẽ.
Bên Anh( cụ thể là những nơi mình đã đi mua hàng ấy nhé, mình dùng danh từ chung vậy nhưng không có nghĩa là cả nước Anh) thì khi mua hàng xong, khách đẩy xe hàng lại chỗ tính tiền, tự mình lọ mọ đặt từng món hàng lên băng chuyền để từ từ chuyển động sát lại chỗ ngân viên thu tiền đang ngồi để cô ta/anh ta cho từng món lên máy đọc mã tính tiền, xong thì trả món đó cho người mua hàng chờ sẵn ở phía bên kia để cho từng món đồ vào túi đựng. Nhân viên ngồi và đôi khi mình lo sốt vó sợ cái quả dưa mình mua bị dập, hay cái chai bị vỡ do cảm giác như nhân viên “liệng” món đồ veo véo về phía người mua đang cắm cúi cho đồ vào túi đựng.
Mình cứ sợ món này làm khổ món kia, cho nên cứ theo thứ tự của mình sắp xếp và thế là khi nào cũng chậm, khiến người khác phải chờ xíu.
Kể lể thế thì chẳng có gì thú vị, nhưng mình thú vị ở phong thái làm việc của nhân viên thu ngân ở hai nơi xa lắc xa lơ.
Nhân viên thu ngân Nhật dường như được huấn luyện kỹ càng đến từng giây phút, họ làm nhanh, có khi vừa đưa mỗi món lên tính tiền vừa nói luôn giá. Tính tiền xong là lựa sắp vào giỏ cho khách rất khéo. Miệng luôn tươi cười. Và mình chưa thấy nhân viên thu ngân ở Nhật ngồi bao giờ. Khi làm việc chỉ tính giá và nói những điều liên quan đến công việc.
Nhân viên thu ngân ở Anh ngồi tính tiền, và khá thong thả, không đến mức lề mề, nhưng theo tốc độ của người đó có thể làm và chắc chắn là chậm so với các đồng nghiệp bên Nhật. Nhiều khi vừa làm vừa chuyện trò với người bên cạnh. Cũng hay chào khách” Hello” hay đôi khi hỏi mình:” How are you?” này kia.
Vậy cho nên khi đi mua sắm, chờ để trả tiền thì lâu thôi rồi, vì một là người dân thường không đi chợ hàng ngày như bên Nhật mà đi một lần cho cả tuần nên mua nhiều. Chao ơi, nhiều khi nhìn cái giỏ hàng to đùng chất đầy đồ của khách mua sắm mà mình ngỡ ngàng luôn, cứ y như đi buôn chuyến vậy! Và lý do thao tác chậm vừa như mình kể ở trên.
Buồn cười lắm, có hôm mình đứng chờ trả tiền ở quầy. Thấy một nhân viên khác đến thay cho chị đang trong ca làm việc, chị mới thay cho chị cũ. Chị cũ ra đứng ngay cạnh, kể lể nọ kia rồi chị mới thì vừa tính tiền vừa động viên an ủi bạn. Mình thấy thương chị cũ quá, đến phiên mình tính tiền mình cũng hỏi:” Chị ổn chứ?”, chị mỉm cười rõ là tươi.
Có khi thì mình thấy hai chị đứng cạnh nhau đang lầm bầm gì đó, đến phiên mình thì mặt buồn buồn gọi” Next!”…
Có bác già thì tính ưa sạch sẽ, vừa tính tiền vừa tranh thủ lau cái này, chùi cái kia. Mình nhìn rồi bảo bác:” Bác ơi, trông bác làm việc cháu thấy bác như ông già cần cù ấy..”, bác cười tủm tỉm…
Nói chung mình hay quan sát các anh, các chị thu ngân vì mỗi người một vẻ, hay đáo để!
Mấy cô thu ngân ở Mỹ thì có người nhanh người chậm. Chậm vì lười, để cho người khác làm nhiều hơn. Họ nghĩ vì họ làm việc ăn lương trả theo giờ, càng nhanh càng giỏi thì càng cực nhọc cho bản thân.
Buồn cười lắm chị Bà Tám, có hôm em trả tiền cho món của em, mà còn nghe được nguyên một bà khách chỉ cho cô thu ngân của quầy em cách làm mango sauce , vì em mua lọ mango sauce đó, bà ấy bảo là bà ấy mê món đó, em nói là em cũng mê mà ít khi thấy , bà khách tiếp theo tiếp lời” tôi hay tự làm lắm” thế rồi họ chỉ cho nhau cách làm món đó..hi hi hi ở Nhật thì điều đó là không thể. Nhân viên chỉ làm bổn phận tính tiền, thật nhiệt tình, vui tươi và cùng lắm là khen ngon thôi chứ không thể vừa thong thả tính tiền vừa rủ rỉ vậy!
Em thì cứ cho là khác biệt văn hóa, và thấy cái chỗ thu ngân cũng như thành xã hội thu nhỏ vậy, vui đáo để!
Thu ngân ở ta thì ông bà nào cũng chậm rề rề, những lần đến ngân hàng chờ người ta đếm tiền mới thấy nổi điên: họ cho tiền vào máy đếm (máy có kết hợp phát hiện tiền giả), máy đếm xong, họ lấy ra đếm lại bằng tay lần nữa, vừa đếm vừa lật lại sao đó để xấp giấy bạc cùng được xếp thành… một mặt như nhau. Đang có việc gấp mà chờ họ đếm và làm xong thủ tục thì dễ bị tăng huyết áp lắm, cô giáo ạ! 🙂
Đả đảo sự lề mề trong phục vụ!
nói đến cái sự quan liêu, cửa quyền và lạc hậu của hệ thống abc ở VN mình thì nói cả ngày không hết. Đã lề mề thì chớ lại còn xem thường người giao dịch với mình, mà HL cho rằng cái thái độ đó mới là điều làm người ta chán nản.
thôi thì anh Ly cố lên, kiếp sau HL làm nhân viên thu ngân bên VN thì HL sẽ nhanh nhẹn linh hoạt và cười tươi với anh Ly hihihi
Bắt quả tang cô giáo thề hẹn kiếp sau nhá nhá, ặk, Ly chuồn đây!
ha ha ha kiếp sau tui làm thu ngân chơ có thề thốt hẹn hò chi khác đâu mà chưa gì đã sợ quá hả!?
Bác LM có cảm giác là bán hàng ở nước ngoài có cái khỏe của nó, không biết đúng không HL à? Ví dụ ô tô ghé vào đổ xăng thì người mua tự làm lấy luôn, rồi chạy vào trả tiền hoặc qua thẻ gì đó. Vào cửa hàng mình cũng thường tự phục vụ lấy, kể cả pha trà? Dĩ nhiên, cũng có nhiều nơi phục vụ, song cảm giác là người bán hàng của phương Tây khác VN ta. VN ta thì nhiều cái dở. Khi thì chèo kéo quá mức, tỷ như chạy ra đường bắt khách, thật không ra sao cả. Khi thì quá mời mọc, khi thì quá lạnh lùng. Tóm lại, chưa thể nói gì đặc biệt hay về văn hóa ấy của chúng ta?
Dạ,bác Lê Mai à, Hl rất thích quan sát những người thu ngân khác nhau khi đi chợ ở Anh. Như sáng nay HL đi chợ, khi xếp hàng ở quầy thanh toán tiền thì cái băng chuyền của họ bị hỏng.
Bác thu ngân nói là ” nếu cô không phiền thì cô có thể vẫn thanh toán ở đây, nhưng cô sẽ phải đătj các món hàng gần đây cho tôi vì băng chuyền không chạy đó”. HL đi chợ mỗi tuần một lần nên mua nhiều đồ, và thấy cô bán hàng lớn tuổi nên cứ cố đặt gần nhất trong tầm tay với của cô.
Vì thế HL phải chia đồ ra mấy lần, cứ thấy cô tính được một mớ là chạy sang phía trước để bỏ đồ vào túi, bỏ xong lại quay ra phía sau quầy để đặt hàng lên cho cô.
Cô cứ nói” Ôi cháu thật là kiên nhẫn, cô xin lỗi nhé vì bắt cháu chạy đi chạy lại”
Ngược lại HL thì thấy cô cũng phải vất vả vươn tay dài ra mà nhặt đồ để đọc mã vạch, tính tiền nên cũng “ôi cô vất vả quá, cháu thật ái ngại”…
Khi tính tiền xong thì cô bảo” cháu thật chịu khó”, còn HL thì nói*” cô ơi, hôm nay cô làm ở quầy này cũng mệt đó, cô gắng nghỉ ngơi cuối tuần nhé”. Cô thu ngân này hình như tư Ấn độ, trông hiền ơi là hiền, cô cũng chúc ” chúc cháu cuối tuần thật là vui”.
Cái hay ở quầy thu ngân ở Anh là có thể nói chuyện chút đỉnh dù ngắn ngủi, cũng có cảm giác chút ấm áp sau một cuộc mua sắm.
Ở Nhật thì thao tác của thu ngân nhanh, khách cũng không muốn làm người khác chờ nên cứ nhanh nhanh…