Nhân cuối tuần mời cả nhà mình xem tranh vẽ về chủ đề Mùa xuân của lớp Tay Chơi ( lớp 4) nhé. Hôm rồi đi dự giờ giảng đầu năm học của TC, nhìn trưng bày tranh vẽ của các bé lớp 4 chủ đề Mùa Xuân, HL nghĩ là “chộp” hình cho mọi người xem. Lớp của TC có 35 em bé ( trong đó có 2 bé tàn tật, theo lớp riêng, thỉnh thoảng mời tham dự những giờ học nhất định trong tuần với các bạn) và mỗi em đã có hình dung về mùa xuân trong tâm tưởng mình thật khác biệt.
Trên mỗi bức tranh có chữ Hán 春-đọc là haru – Mùa Xuân.
3 bạn này có vẻ thích sặc sỡ, các bạn dùng nhiều màu sắc tô điểm cho bức tranh xuân của mình.Bức thứ 2 góc dưới bên phải vẽ cảnh hanami-ngắm hoa, cô bé đang ngồi ngoài công viên, dưới gốc anh đào, nhấm nháp sakura mochi( bánh nếp anh đào), ngắm hoa sakura và những bông tu lip đủ màu..
hình dung mặt trời đỏ rực thật ngộ nghĩnh.
bức thứ 2 góc phải dưới vẽ hình ảnh một cậu bé đeo cặp sách đứng giữa mùa xuân trông thật yêu!
bức thứ nhất góc phải phía trên vẽ 2 chiếc cặp sách : màu đen và màu hồng, và một cậu bé đứng tựa lưng vào cây anh đào ngắm xuân về? không biết bé đang nghĩ gì?
tranh của TC vẽ cây anh đào nở rộ và những cánh hoa rơi lả tả trong gió…
Mùa xuân Nhật bản được tái hiện trong tranh các bé thật sống động và HL nghĩ ấn tượng mùa xuân gắn liền với hoa anh đào đã hằn sâu trong trí óc của mỗi bé-điều này lý giải tại sao nhiều nơi có hoa anh đào, nhưng ngắm hoa anh đào ở Nhật và với người Nhật là điều gì đó thật thiêng liêng…Mỗi mùa hoa anh đào-mỗi mùa xuân gắn với những kỉ niệm của cả đời người…
Chúc mọi người cuối tuần an vui!
Cuối tuần lụm được Vàng.Sướng!
Nghe Mô nói thế đã thấy cả một cuối tuần thênh thang rồi!
Tuyệt vời thế giới tuổi thơ.
Hoạ sao, người vậy. Có một thời không biết sao em cứ vẽ biển hoài, trên 10 bức.
Rồi yêu vào thì khoái vẽ hoa, hihi. Giờ không có thời gian nữa thì đi chụp ảnh hoa ngoài chợ, sắp đặt, rồi add nhạc vào gửi cho bạn bè.
Cuối tuần vui nhé chị
Bỏ qua những lo toan đời thường, những bức xúc về tình hình chính trị-xã hội, vui một tí cũng thế giới tuổi thơ để cân bằng lại em nhỉ?
Mà biết đâu nhìn tranh vẽ của trẻ con thì mình lại hồi tưởng về tuổi thơ an bình và đẹp đẽ của chính mình.
Em vẽ biển và hoa à? hihihi chị dự đoán có những điều gì đó trong tâm hồn của em lúc đó nhỉ? vẽ về biển ngoài tình yêu biển quê hương chắc còn là thể hiện một thế giới tự do, phiêu lãng…tràn đầy tình yêu cuộc sống con người lúc đó…Vẽ về hoa chắc là khi em thấy “lòng mình nở hoa” và muốn chia sẻ những xúc cảm lung linh của mình cho bè bạn mình!
Lại vẽ thật nhiều hoa, add thật nhiều nhạc nhé Sóc!
Em vẽ biển vắng, và luôn có một cô gái chờ đợi. Cứ như đọc cánh buồn đỏ thắm từ bé rồi ám vào người. Em có nhiều kỷ niệm về biển. Hihi. Nhất là biển Thuận An ở Huế.
Dân kiến trúc mà chị, lơ lửng cũng đôi khi. 🙂
https://halinhnb.wordpress.com/2010/10/04/di%e1%bb%85u-hanh-anh-sang-ngh%e1%bb%87-thu%e1%ba%adt-t%e1%ba%a1i-tokyo-disney-land/
Soc cho tre con xem dieu hanh anh sang am nhac chao Halloween di, cac be se thich day!
Chị lại bị ám ảnh hình ảnh ” cây phong non trùm khăn đỏ” Sóc ạ. Sao có những hình ảnh, chi tiết rất nhỏ mà đi theo mình suốt cả bao năm tháng vậy không biết?
Em ơi cứ lơ lửng khi có thể đi, nếu còn lơ lửng được là còn vui…
Đó là câu chuyện buồn,” vĩnh biệt em, cây phong non trùm khăn đỏ của tôi,”
Em không bao giờ quên câu kết đó. 🙂
Tôi muốn đem hồ cùng làn nước biếc và những bờ cát vàng đi theo mà chẳng được, cũng như tôi chẳng thể mang theo được mối tình của người tôi yêu quí. Vĩnh biệt Axen! Vĩnh biệt cây phong nhỏ bé trùm khăn đỏ của tôi! Vĩnh biệt người tôi yêu. Cầu mong em hạnh phúc!…
Yêu là không bao giờ phải nói câu ân hận
Anh ta ân hận ư! Muộn lắm rồi 🙂
Em nhớ mãi hình ảnh thằng bé con với bố dượng nó và nỗi đau của anh kia.
Rất vui vì chị là người đầu tiên em gặp thích truyện đó. Có nhiều ng thích nhưng em gặp chị là đầu tiên đó.
Lũ khỉ con vẫn hú , sao chúng nó khoẻ thế ko biết.
Em đang dẫn chúng nó đi xem phim Kungfu panda2. Em ngồi ngoài chờ. Thở dốc!:-)
Ngày xưa còn mơ làm cô giáo đấy ! Hú hồn 🙂
Lúc ấy Axen đang khuân củi vào. Cô vừa trông thấy anh ta là bao nhiêu củi rơi xuống đất hết. Nhưng trong cả ba chúng tôi không ai để lộ ra ý gì. Làm như đều mới gặp nhau lần đầu. Hơn nữa tôi lại phải hết sức tự chủ để khỏi vì một lời nói vô ý hay một câu bóng gió mà làm cho họ đau lòng hay ngăn trở họ hiểu lại nhau. Ở đây tôi không quyết định gì cả. Họ quyết định lấy: giữa họ có một quá khứ chung, giữa họ còn có đứa con trai đang nằm với tôi trên giường, đứa bé mà tôi đang ôm vào lòng vuốt ve âu yếm. Đêm hôm ấy trong ba chúng tôi không có ai chợp mắt, mỗi người một tâm tư. Tôi cũng theo đuổi những ý nghĩ riêng.
——————
Chị nghĩ đêm hôm đó trong lòng 3 người đều có giông bão em nhỉ? chỉ có bé con vô tư ngủ trong lòng bố dượng nó!
Anh Baitemir thật tốt bụng, thôi thì dù sao cuối cùng Axen cũng gặp được người tử tế. Nhưng chẳng hiểu thế nào với tình yêu? ý chị nói là tình yêu của Axen ấy, với anh Ilyax thì là tình yêu, còn với anh Baitemir có khi là tình thương, sự biết ơn…
Nhớ lại đoạn đầu gặp nhau:
”
Này đi đi, đừng có đứng ám người ta! – Tôi nằm dưới gầm xe quát lên. Tôi thoáng trông thấy một vạt áo váy hơi cũ, lấm bùn. Chắc hẳn một bà già nào đang đợi tôi chữa xong để xin đi nhờ về làng.
– Thôi đi đi, bà cụ Ơi! – Tôi lại nói – Còn lâu mới chữa xong, không đợi được đâu…
Người kia đáp:
– Nhưng tôi không phải là bà cụ.
Giọng nói ngập ngừng, nghe như cố nhịn cười.
– Thế thì là ai… – Tôi lấy làm lạ.
– Một người con gái.
– Con gái… – Tôi liếc nhìn đôi ủng, rồi hỏi thâm để trêu chơi – Thế có đẹp không đấy…
—–”
Đáng yêu ghê!
Chị đọc truyện này lần đầu khi còn bé tí teo, sau này đọc lại thì càng thấy hay vì mình lớn lên, sống lâu hơn nên thấy thấm thía hơn.
Truyện này chị thích còn vì tả những cảnh núi đồi và thảo nguyên quá đẹp…
em ơi, làm cô giáo có khi dễ quản trẻ con hơn vì trẻ con nể cô giáo hơn là mẹ thì phải hihihi
chúc em bình yên “vượt” qua ngày “chiến đấu khốc liệt”!
Yêu là không bao giờ phải nói câu ân hận
Anh ta ân hận ư! Muộn lắm rồi
———
Quá muộn! nhưng cũng hy vọng là với những nỗi đau của mối tình với Axen thì anh ta sẽ là người đàn ông biết mang lại niềm hạnh phúc cho một người phụ nữ khác. Vết thương lòng đương nhiên sẽ như trầm tích lắng lại trong trái tim anh ta Sóc nhỉ?
linh tinh nghĩ sang một đoạn của bài thơ cuộc đời:
Bài thơ cuộc đời (Gửi Boris Kornilov) (Người dịch: Bằng Việt) (St)
…Và tất cả đổi thay rồi. Và em nay cũng khác
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo
(B. Kornilov)
1.
Vâng, em khác hẳn rồi, chẳng giống trước nữa đâu!
Cuộc đời ngắn cũng xem chừng sắp hết.
Em đã già nhiều, nhưng anh đâu có biết,
Hay anh cũng biết rồi? Có thể!… Nói đi anh!
Em xin lỗi làm chi, chẳng cần đâu anh nhỉ
Thề thốt chăng? Cũng vô ích thôi mà,
Nhưng ví thử em tin, anh còn quay trở lại
Thì một ngày nào, anh sẽ hiểu ra…
Và mọi tổn thương, chúng mình xoá hết
Chỉ ở bên nhau, sánh bước trọn đường
Chỉ cần được sóng đôi, và chỉ khóc
Chỉ khóc thôi, đủ bù đắp tận cùng!…
link đó là điệu múa dân gian của học sinh tiểu học ở Lễ hội thể thao em ạ.
Rất cảm phục tấm lòng và sự tận tụy, quan tâm sâu sát đến con cái của Hà Linh.
Cảm ơn Anh Đạt, thôi thì trong chừng mực có thể phải để ý đến trẻ con thôi anh ơi!
nếu không thì không biết sẽ ra sao!
những bức tranh dễ thương quá…. hi bọn trẻ cúng thật dễ thương, thích cực kì.
hồi nhỏ, em cũng hay vẽ lắm… giờ thì 1 năm vẽ một bức.. nhưng chủ yếu là vẽ mùa thu. 🙂
còn hơn chị chưa hề vẽ bức nào em ơi!
trông hồn nhiên em Bưởi nhỉ?
cuối tuần thư giãn cho vui!
Hôm nay cfcoc không?
mới đi về nè. he he. cf cóc thú vị lắm đó. mấy chiếc ghế nhựa nhỏ xinh, bên khoảnh đường nhỏ xinh, tán cây bằng lăng tím lung linh… li cf ngon thơm lịm he he, khoảng trời bình yên lắm.
Bưởi, uống cà phê thì xin đừng uống luôn cả bầu trời nhé!
k dám chị ơi, chỉ sợ bầu trời nuốt mất em thôi. 🙂 à chị ơi, có chuyện này muốn hỏi chị? Chị có biết ở Nhật, nhà hàng nào có món “phụ nữ khỏa thân làm mâm để đồ ăn” ko? cái đó là văn hóa Nhật hay ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa? Vì trong “rừng xanh á đỏ” của Mạc Ngôn cũng đề cập tới món này? hì hì
HL trích đoạn trong”Cây phong non..”làm HS cũng thả hồn lên mây ít phút đấy,nhớ về thời thiếu nữ mơ mộng,nhớ về cảm xúc khi đọc truyện đó,đọc xong mà ướt cả vạt gối.
Hihi,cũng chỉ được phép lơ lửng ít phút thôi,HS phải tiếp đất đây để chuẩn bị cho cu Tý đi chơi.Chúc cả nhà HL một chủ nhật vui vẻ nhé.
Đàn chim trắng cứ lượn vòng trên mặt hồ Ixứckun xanh biếc. Không hiểu sao tôi bỗng rẽ ngoặt ra khỏi đường cái; và cũng như lần ấy cho xe chạy qua dải đất hoang ra thẳng bờ hồ. Ixứckun, Ixứckun, bài ca dang dở của tôi! … Sao tôi còn nhớ lại ngày hôm ấy, khi cũng tại mỏm núi cheo leo trên mặt nước này, tôi đã dừng lại với Axen… Phải, mọi vật vẫn như xưa; những đợt sóng xanh bạc đầu như thể nắm tay nhau chạy từng hàng lên bờ cát vàng. Mặt trời đang khuất dần sau rặng núi, và những khoảng nước phía xa như nhuộm hồng. Bầy thiên nga đang lượn đi lượn lại, cất tiếng kêu rộn rã thảng thốt. Chúng bay vút lên cao, dang rộng đôi cánh vun vút chao xuống nước làm loang ra những vòng rộng sủi bọt. Đúng, mọi vật đều như xưa, chỉ không có Axen ở bên tôi. Bây giờ em ở đâu, cây phong nhỏ bé trùm khăn đỏ của tôi…
—————-
Tả cảnh đẹp quá phải không Hoa Sữa? cảnh vật vẫn đẹp đẽ thế nhưng Axen đã ra đi, cảnh vẫn đẹp thế nên lòng người đau nhói!
HL cũng nhớ mãi hình tượng cây phong non trùm khăn đỏ, ngày đọc đầu tiên truyện này thì còn bé bé, còn mơ mộng tình yêu…
Hôm nay nói chuyện với em Sóc nên ” lôi” ra đọc tiếp ….
Cu Tý nhà Hoa Sữa có phải đi học thêm không?
Mẹ con đi đường cẩn thận nhé!
Hè có định cho cu Tý đi chơi xa đâu không Hoa Sữa?
Ô hay!
“Trên mỗi bức tranh có chữ Hán 春-Xuân.”
Anh tưởng là học chữ Nhật chứ?
Dạ, ạnh Danchoa ơi, chữ Hán là một bộ phận của tiếng Nhật anh ạ.
Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng ( Bài hát nổi tiếng của Liên xô cũ )
Một vòng tròn xoe, xoay giữa bầu trời
Họa sĩ bé xíu, vẽ ông mặt trời
Dào dạt niềm vui, khóai chí tuyệt vời
Bạn bè thân thương cùng ca hát
Mặt trời lên mãi mãi sáng tươi
Bầu trời xanh, mãi mãi ngát xanh
Và trẻ em vui sống giữa mẹ hiền yêu dấu, thật êm ấm..
——
HẠNH PHÚC CỦA TRẺ CON ĐƠN GIẢN VẬY THÔI. MỘT VIÊN PHẤN MÀU, BÉ NGỒI TRÊN NỀN GẠCH NGHỆCH NGOẠC, MẸ MỈM CƯỜI NGẮM HỌA SĨ BÉ XÍU CỦA MẸ, BÉ NGẨNG ĐẦU LÊN VÀ CHẠY LẠI ÔM LẤY MẸ CƯỜI SẢNG KHÓAI.
Bé Nhật Bản, China, hay Việt Nam cũng vậy. Hãy giữ cho bầu trời luôn trong sáng, không phải bầu trời chíên tranh hay u ám. Hãy giữ mẹ cho bé, hãy giữ bé cho mẹ…
Bé Nhật Bản, China, hay Việt Nam cũng vậy. Hãy giữ cho bầu trời luôn trong sáng, không phải bầu trời chíên tranh hay u ám. Hãy giữ mẹ cho bé, hãy giữ bé cho mẹ…
——–
Trẻ con ở đâu cũng đáng yêu như nhau em nhỉ?
Mong rằng các em bé ở quê nhà sẽ được vui hơn!
Cảm ơn Sóc dẫn lại bài hát dễ thương!
Đồng chí chồng giờ chỉ cho em tám với các mẹ, các chị. Không được vào chỗ ” nhiều trượng phu ” như HM, ABS nữa. Hihi, tức quá em đi vẽ và hát cho bớt nóng.
Sắp đi ngủ rồi, cố gắng để lòng mình . . , mỗi ngày một niềm vui.
Chị ngủ ngon nhé.
vậy cũng hay đó Sóc, chị phục Sóc tám rất anh dũng với các anh bên đó lắm nha Sóc.
Chúc em tối an lành!
Ngựa non háu đá mà chị 🙂
Nên ăn thumb down tơi bời.
Có hôm chồng em vào đọc thấy còm của em, gọi điện về lạc cả giọng vì tức điên. Hihi
Chắc mấy chú bên đó ghét lắm.
Có hôm chồng em vào đọc thấy còm của em, gọi điện về lạc cả giọng vì tức điên
————–
chắc ;à anh ấy thấy Sóc “chiến đấu hăng say” quá, ban đầu chị tưởng Sóc là đàn ông đó chứ vì thấy tranh luận rất sôi nổi, trình bày ý kiến của mình rất thẳng thắn!( không như chị vừa “nói” vừa run).
Hihihi chẳng ai ghét em đâu, chị nghĩ ngược lại thì mọi người sẽ cũng như chị tức là khâm phục sự thẳng thắn của em chứ!
thumb down của mọi người nhiều khi chẳng biết thế nào mà lần đâu em ơi, vì có thể chỉ cần có 1 ý thôi họ không tán đồng họ dùng thumb down thì vô tình người viết comment nghĩ là cả cái comment đó thất bại nhưng kì thực không phải vậy!
ai thế nào thì không biết chị thì thấy Sóc rất thẳng thắn và vui vẻ và có điều nữa không cần nói ra nhé!
Chúc em Chủ Nhật tươi hồng!
Hihi. Chị ngủ dậy rồi ah. Chúc chị chu nhật vui vẻ nhé
Hi Sóc,
Hôm nay chị đổi sang làm ở công ty taxi em ạ!
Đưa đón trẻ con là chuyên môn !
Có nhu cầu thì gọi chị nhé! dịch vụ tận tâm, chu đáo, bảo mật!
Tuyệt cú mèo!
Hay quá! 😀
Cứ vẽ vời linh tinh thế này thì lấy đâu ra Kim Đồng với Thần Đồng ????
Vậy nên họ mới không được ở đỉnh cao chói lọi như ta chứ anh KuA!
Chị ới, cứ thênh thênh thế nhé! Có thời gian, ta lại “bà tám” tiếp, chị nhé!
Chúc chị vui nhiều!
Ừ Út ơi, nhất định 888 chứ!
Mong em mọi sự như ý nhé Út!
Trẻ em hôm nay – thế giới ngày mai !
Tranh của bọn trẻ thanh bình quá. nhìn mà …thèm !
thật vậy anh Trà nhỉ? ước gì được yên ả trong lòng như thế..nhưng khó đúng không nhất là những người có tâm huyết với đất nước như anh Trà khi nhìn thấy vô số những điều phi lý đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ mọi lúc moi nơi!
Chúc anh chị Trà ngày Chủ Nhật tươi vui bên Gun!
Cảm ơn cô HL nhiều đã dặn mẹ con cu Tý cẩn thận,dặn rồi mà Tý vẫn cùng đứa em phóng xe đạp nhanh,vượt ẩu suýt thì mẹ con,bác cháu lạc mất nhau.Tý cũng sẽ học thêm nhưng ít thôi.Cả nhà định đi chơi xa mà chưa biết đi đâu.
Hihihi Tay Chơi nhà HL cũng vậy đó Hoa Sữa à, khi đã ngồi lên xe thì mọi dặn dò đều bay hết khỏi đầu anh ta.
Gắng cho bé đi chơi nha Hoa Sữa, nhìn trẻ con ở nhà không có thời gian chơi mà HL xót lắm, tuổi thơ mà đã chịu bao nhiêu áp lực.
Mẹ Hoa Sữa không cho Tý học thêm nhiều là mừng rồi! cháu nhà HL mới nghỉ hè, về nhà bà nội một tuần mà đã phải quay ra đi học thêm rồi Hoa Sữa ạ. Tội nghiệp thật!
Ngày Chủ Nhật như ý nhé Hoa Sữa!
Chào cu Tý nhé!
Thế mới là trẻ con chứ. Trẻ con thật đáng yêu.
Có điều là: trước khi làm một người lớn đáng ghét, ai cũng từng là một trẻ con đáng yêu.
Có điều là: trước khi làm một người lớn đáng ghét, ai cũng từng là một trẻ con đáng yêu.
——-
Thật là vấn đề nàng Phay nhỉ!đáng tiếc!
Những bức vẽ hồn nhiên đáng yêu quá , TC sau này sẽ thành nhà văn hay họa sĩ nhỉ
Dạ, bà ngoại của Uyển Nhi ơi, không biết bà có duyệt cháu không? cháu chỉ thích chơi thôi, và muốn mua nhiều đồ chơi, không muốn dành tiền đi học đại học!