Archive for Tháng Bảy, 2011

Tôi yêu bầu trời đầy sao.  Màn đêm đen mượt mà trải khắp không gian, ngẩng đầu lên bạn sẽ thấy  nền trời thăm thảm và muôn vàn lấm chấm trắng bạc sáng nháy mắt với bạn mãi không thôi. Những khi một mình, cô độc và đêm không mưa gió, ước muốn trò chuyện cùng ai đó cháy bỏng, tôi thường mang một chiếc ghế nhỏ  ra vườn, nhìn lên và hình như nghe trong xôn xao gió có những lời chào từ những ngôi sao vời vợi xa mà gần gũi biết bao bởi chỉ dành riêng cho tôi mà thôi. (more…)

Read Full Post »

Đêm qua tôi mơ thấy mình là một dòng sông. một dòng sông nước sóng sánh đôi bờ ì oạp trôi!! thế bạn có mơ thấy gì không? nếu bạn mơ thấy bạn đang đi dạo trên bờ một dòng sông thao thiết chảy thì biết đâu đó là dòng sông tôi? vậy là gặp nhau rồi nhé! sao bạn lại nhíu mày? tôi đùa thôi, kể cả bạn có mơ đi dạo trên dòng sông nào đó thì chắc gì đã là sông tôi, thế gian thiếu gì sông lớn, sông bé, sông dài, sông ngắn…

Bận rộn chút xíu nên khi bước vào giấc mơ thì tôi đã là dòng sông rộng lớn mà không biết được là dòng sông tôi bắt nguồn từ đâu, được tạo ra thế nào. bạn cứ đoán đi! biết đâu dòng sông tôi là nơi gặp nhau của ti tỉ giọt nước tí tách từ những vách núi đá khô cằn, hay tụ về từ trăm ngàn những lạch nước nhỏ róc rách lách qua những rễ cây cổ thụ, âm thầm chảy dưới lớp lá rừng mục nát của đại ngàn xa xanh..mà cũng có thể ngay từ đầu  đã một dòng sông to lớn như tôi đã thấy? ừm, chịu thôi, lần tới nhất định tôi sẽ không chậm chân chút nào để chắc chắn biết dòng sông tôi từ đâu mà có và mách bạn hay..bạn đủ kiên nhẫn không? hãy chờ nhé!nhưng đừng trách tôi dối bạn vì chính tôi cũng không biết rõ tôi có còn mơ trở thành dòng sông lần nữa không? (more…)

Read Full Post »

Tặng những đau khổ đã qua và sẽ đến của bất cứ cuộc đời nào..

—————

khi bất ngờ bị đẩy  vun vút về miền đau khổ, bạn vùng vẫy muốn thoát ra để níu kéo những thứ đẹp đẽ đang bị quá khứ lấp lánh giật phắt về phía sau, bạn co  mình run rẩy nhìn  về phía trước chẳng còn gì để mong chờ ngoài bất an  u ám…

bạn oán trách mình sao đã nỗ lực rồi mà vẫn chuốc lấy nỗi đắng cay , bạn tiếc tại sao mình lại nhầm lẫn , bạn ân hận tại sao lại không làm thế này, nói thế kia, bạn giận ai đó không sẵn lòng vì bạn..bạn trách cứ ai sao nỡ làm bạn tổn thương…thế gian phút chốc chông chênh, nghiêng ngả .. (more…)

Read Full Post »

Ích Duệ

Những ghi chép tản mạn dưới đây của tôi về thời đi học, thời chăn trâu, cắt cỏ ở quê là chuyện đâu của riêng tôi mà là chuyện của rất nhiều anh chị em chúng ta, kể cả anh chị em người thành phố, thị xã.

Thuở ấy, nhiều anh chị em người thành phố, thị xã sơ tán về các vùng quê đã sống và đi học như người nhà quê chúng tôi… Lên sáu tuổi tôi đi học lớp vỡ lòng ở một căn nhà cũ kỹ cạnh chợ Thành Mỹ. Trước đấy nó là Nhà Hộ sinh của xã. Lớp do cô giáo Cảo- con gái thầy Lê Văn Thiệu mà về họ hàng, tôi gọi là anh giáo Thiệu dạy. Ngay buổi học đầu tiên tôi đã bị anh Nhỡ và thằng Mười (con ông Thơ Nham) bắt nạt vì quá bé nhỏ. Mấy đứa cùng xóm học ở lớp này khi đó là thằng Lâm (con ông Nghé), thằng Thiềng (con ông Đối), thằng Nhuấn (con ông Đụng), thằng Đang (con ông Giăng), thằng Phấn (con ông Bạt), thằng Giá (con ông Chấp), cái Thủy (con ông Chung). Những đứa học trước tôi phải học cả lớp bài ngắn và lớp bài dài, còn từ năm tôi học thì theo chương trình mới (không chia ra bài ngắn, bài dài nữa). Đến bây giờ tôi còn nhớ một số câu trong các bài học thời đó như: (more…)

Read Full Post »

Ngày không anh..

Nguyễn Nguyệt Nga

tôi bước một mình nơi con phố thân quen

cụ già vẫn ngồi cười vui bên đàn bồ câu nhỏ

em bé ngoan chơi cùng đám bạn cỏ

bông hoa vàng vẫn nở cánh mướt xanh

tôi bước đi phố không anh

chỉ còn mình tôi chênh vênh ở lại (more…)

Read Full Post »

kí sự …ngố

Nói chuyện với  con em( Nghệ ngữ: cô em). Phút thứ 10 em cười:

– Chị ngố thế!

Nửa nghi nửa ngờ gật gật đầu:

– Vậy là ngố hả em, chị đâu biết, cứ tưởng là….!

Tỉ tê sang phút thứ 15, cô em lại khe khẽ: (more…)

Read Full Post »

tản mạn đêm

Đêm kết thúc hành trình cuả một ngày.Con người trọ lại ở bến đêm đợi hành trình ngày mới. Đêm cũng được ví von như sự thất vọng mênh mông: đêm tối đen như tiền đồ chị Dậu..ai đã qua thời học sinh mà không nhớ cái đêm nổi tiếng đó.

Đêm che giấu tuyệt vời đau khổ. Màu nước mắt lẫn vào màu của đêm, những thở dài tiếc nuối lẫn với tiếng côn trùng rả rích, tiếng trở mình đơn côi cũng hòa vào tiếng gió đi đêm vân vi lùa qua khe cửa. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »