Ở Việt Nam mỗi tháng 9 về là tưng bừng và cũng là lo lắng khi ngày bắt đầu năm học đến gần. Năm nào học sinh nào cũng sẽ có Lễ khai giảng long văn trọng đúng không ạ?
Ở xứ anh đào thì có vẻ hơi khác một chút: ngày tựu trưởng hoàng tráng sẽ là ngày mỗi học sinh bắt đầu một quãng thời gian học tập dài của mình, ví dụ: Lễ gia nhập vườn trẻ( 入園式) của các bé 3 tuổi khi vào lớp bé của Mẫu giáo, Lễ Nhập trường ( 入学式) của học sinh vào lớp đầu tiên của Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.
Lễ gia nhập vườn trẻ, Lễ nhập học được tiến hành vào tháng 4 khi mùa xuân ấm áp hiển hiện với trăm ngàn hoa đua nở mà hoa anh đào là đại diện kiêu hãnh nhất. Ở các năm học tiếp theo thì chỉ làm lễ khai giảng mỗi kì rất nhanh gọn, đơn giản giữa thầy trò thôi.
Lễ gia nhập vườn trẻ, Lễ nhập học là ngày trọng đại dành cho mỗi con người khi bắt đầu một chặng đời -chặng học mới. Lễ đó chỉ có các em bé chuẩn bị vào lớp bé mẫu giáo, hoặc lớp 1 các cấp mà thôi. Các học sinh lớp cao hơn không phải tham gia, nếu là ở mẫu giáo thì hôm đó các bé mẫu giáo Nhỡ, mẫu giáo Lớn được nghỉ ở nhà, nếu là học sinh các cấp khác thì hôm đó các em có thể đến trường và ra về sớm để nhà trường làm Lễ nhập trường cho các em lớp 1 trừ những khối lớp có chương trình giúp đỡ các em mới vào hay biểu diễn vài tiết mục ca hát tập thể chào đón .
Ngày Lễ gia nhập vườn trẻ, Lễ nhập trường là ngày được chờ đợi phâp phồng trong tự hào của mỗi gia đình có các em bé vào tuổi mẫu giáo, tuổi đi học các cấp học phổ thông khác nhau. Các em học sinh cũng như các phụ huynh ăn mặc theo lối lễ nghi cùng con em mình đến trường. Các mẹ lo săm sửa đồ mặc lễ nghi từ trước đó cả tháng cho con và cho cả nhà, các bé thì hồi hộp bao lần thay đồ thử đồ vì được mặc oách như bố, như mẹ.
Hà Linh nhớ ngày Lễ nhập vườn trẻ của Cảnh sát, đó là ngày cả gia đình lớn và gia đình nhỏ trông chờ bao nhiêu năm tháng vì Cảnh sát là cháu đầu tiên của ông bà, là con đầu tiên của Hà Linh đi Mẫu giáo. Là một bà mẹ từ xứ khác đến, Hà Linh không hiểu hệ thống mẫu giáo ở đây như thế nào, bé Cảnh Sát bước ra khỏi vòng tay bảo vệ 24/24 của cha mẹ để đi vào môi trường tập thể, “vừa mừng vừa lo không biết người ta cư xử với con mình rao sao?”. Chừng 9 giờ sáng ngày hôm đó , phụ huynh cùng với ông bà, cô bác lũ lượt đến trường, các bố mẹ lăm lăm máy ảnh, máy quay phim..GƯơng mặt các bố mẹ lần đầu có con đi học mẫu giáo thì vừa vui vừa căng thẳng, các bố mẹ khác thì vui vẻ nói cười ha hả…Hội trường được bày biện trang trọng nhưng phù hợp cho các em bé, các thầy cô đều ăn mặc lễ phục.
Những bài phát biểu vô cùng ngắn gọn, chia sẻ niềm vui với các ông bố bà mẹ, nhừng lời dỗ dành âu yếm với các em bé sẽ bắt đầu xa mẹ mỗi ngày từ sáng đến chiều để đến vui chơi với cô và bạn ở vườn trẻ. Lễ diễn ra trong chừng vài chục phút. Sau đó cô giáo và học sinh, phụ huynh về lớp làm quen với nhau. Các cô tranh thủ vài bài hát múa ” lấy lòng” học sinh… Sau hết là tiết mục chụp hình lưu niệm của các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh.
Sau ngày Lễ gia nhập vườn trẻ, thì các bé bắt đầu đi học Mẫu giáo với định lượng thời gian tăng dần, sau ngày hôm đó có thể các bé đến Vườn trẻ chừng 1 tiếng 30 phút để làm quen, rồi dần dần tăng lên thành ngày 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng sau chừng 3 tuần thì các bé mới ăn trưa ở Vườn trẻ, sau 1 tháng thì các bé mới đi học đầy đủ thời gian từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã đến lúc vào lớp 1. Lại một chặng đời mới trong quá trình tiến lên không mệt mỏi làm người lớn. Lễ Nhập trường cũng được tổ chức rất trang trọng cho các em ở Phòng hội trường lớn của mỗi trường tiểu học. Dĩ nhiên đó cũng là ngày học sinh và phụ huynh ăn mặc đẹp theo kiểu nghi lễ ( formal) để đi dự. Ai cũng đẹp hẳn lên nhìn thấy khí thế vô cùng!
Các em được bố trí chỗ ngồi trang trọng nhất, sau lưng các em là cha mẹ, phía trước là thầy cô giáo, 2 bên là các anh chị lớp lớn hôm đó được phân công chăm sóc các em: dẫn các em đến lớp khi các cha mẹ làm thủ tục nhập học cho con, dắt các em vào phòng làm Lễ , hát tặng các em bài hát của Trường…
Buổi Lễ có mặt toàn thể các thầy cô giáo, đại diện các tổ chức dân phố trong khu vực nhà trường, Hội Phụ huynh-Giáo viên. Lễ cũng diễn ra ngắn gọn trong vòng vài chục phút với những bài phát biểu cần thiết chủ yếu là chúc mừng các em và phụ huynh, chia sẻ những lo lắng quan tâm của phụ huynh, những mong mỏi từ nhà trường: ví dụ thầy Hiệu trưởng mong các em mỗi sáng ăn bữa sáng, đi học đều đặn, làm bài tập về nhà…; giới thiệu các giáo viên trong trường, giới thiệu giáo viên chủ nhiệm các lớp 1…vv và vv…
Các anh chị lớp 6 biểu diễn vài bài hát tặng các em. Hà Linh khóc hu hu khi các anh chị này đồng thanh nói:” Từ ngày mai, chúng ta sẽ cùng vui chơi nhé”!, lúc đó Hà Linh nghĩ con mình đi học sẽ được thầy cô giáo, các anh chị yêu thương..Con của mình nhưng được cả xã hội giang tay chào đón, chăm sóc..cảm giác yên tâm và mình hình như vừa bé nhỏ lại vừa lớn lao.
Sau đó là tiết mục chụp hình lưu niệm của các thầy cô cũng các em và phụ huynh, thầy hiệu trưởng có mặt ở khắp các lớp.
Chụp ảnh xong rồi thì các em lớp 1 được các anh chị lớp 6 dẫn về lớp của mình để bắt đầu bài học đầu tiên, phụ huynh được các giáo viên căn dặn những kinh nghiệm khi con vào lớp 1..rồi cũng hồi hộp lên xem lớp học của con. Vào lớp các em được cô giáo chỉ cho nơi để cặp sách, đồ dùng học tập, nơi để túi đựng giày, để quần áo học thể dục..Mỗi em đều được gắn tên riêng biệt không sợ nhầm lẫn. Chỗ ngồi của mỗi em được đánh số kèm theo tên rõ ràng. Trên bàn bày sẵn bộ sách giáo khoa sẽ dùng cho lớp 1, các cô cậu lần đầu được động chạm vào những cuốn sách giáo khoa đẹp đẽ, rất là oách!
Bài học đầu tiên của cô giáo là bài học về cách nói câu cảm ơn, xin lỗi:; là cách để giao tiếp với cô giáo: khi cô gọi thì đứng dậy trả lời thế nào? Mỗi tiết học được bắt đầu bằng cách cô giáo và học sinh chào hỏi nhau thế nào? Cô giáo giới thiệu mấy con búp bê sẽ là đồng giảng dạy với cô giáo và các em..vv và vv… Tất cả màn giới thiệu cô giáo học sinh, những chỉ dẫn đầu tiên , trò chuyện giáo viên phụ huynh gói gọn trong 1 tiết học…
Nhìn Cảnh sát đã lớn hẳn lên ngồi chững chạc trong lớp, cảm giác thời gian trôi nhanh thật..
Và sau đó thì phụ huynh , học sinh hớn hở vui tươi tạo dáng chụp hình ở các góc độ đẹp hay ý nghĩa ở lớp, trường ..rồi ra về…với cảm giác ngất ngây của học sinh từ nay đã là học sinh lớp 1 oách lắm, với tâm trạng hân hoan xen lẫn chút lo lắng của phụ huynh, nhưng có lẽ trên hết là cảm giác nhẹ nhõm của việc kết thúc một chặng đường, và sự kiêu hãnh của những con người vừa oai hùng vượt qua một chặng gian khó nên có sá gì những khó khăn của chặng tiếp theo…
Có lẽ cũng như bao học sinh ngày đầu đến trường khác, Cảnh sát chắc nghĩ những cuốn sách quốc ngữ, Toán đẹp đẽ thú vị kia là những cuốn manga( truyện tranh) nên cứ giục mẹ nhanh nhanh về nhà để đọc những cuốn sách vừa được tặng cho kia….
BÀ nội bảo:” Cảnh sát vào lớp 1 thì mẹ Cảnh sát cũng vào lớp 1!”, quả vậy thật, con bỡ ngỡ nhưng mẹ cũng tập làm quen với bà mẹ của cô học trò lớp 1..Mẹ và con cùng song hành…
Học sinh lớp 1 cũng phải mất chừng 1 tháng để làm quen và thích nghi với nếp sống của học sinh tiểu học. Ngay sau ngày Lễ nhập trường thì học sinh lớp 1 cũng đến trường theo định lượng thời gian tăng dần từ ít( chừng 1 tiếng rưỡi) đến nhiều đặng cho học sinh làm quen từ từ, không bị cú sốc về tâm lý kèm theo những thay đổi ảnh hưởng đến sức khỏe, phát triển cơ thể. Sau 3 tuần thì mới bắt đầu ăn trưa ở trường, sau chừng 1 tháng thì mới đi học đầy đủ thời gian theo thời khóa biểu chính thức…
Tem !
Chào buổi sáng anh Trà,
Tuần mới nhiều niềm vui mới nhá anh Trà, nhiều bác gọi thì tốt hí!
Chồng chị là người NHật Bản chứ ko phải người Việt à?
Đọc bài này em thấy có nhiều cái mới mà VN ko có, bổ ích lắm chị! em thích nhất là hình thức học sinh nhập học theo định lượng thời gian tăng dần để học sinh tập thích nghi với môi trường mới. Ở Vn thì ko như thế, như cô cháu gái của em vừa đi học mẫu giáo lớp 3 tuổi, 2 tuần ốm liên tiếp vì do sự thay đổi nếp sinh hoạt và môi trường, cháu sợ đi học. Giờ đi học gần 2 tháng rồi mà vẫn sợ đi học.
Ừ chị thích sự đơn giản của ngày khai trường: trẻ con không phải lặp đi lặp lại hàng năm với những bài nói chuyện sáo rỗng, phi thực tế..
Và khi trẻ bắt đầu đi học người ta cho làm quen từ từ thế thì rất hay đúng không em?
Nền giao dục Vn cải cách rồi lại cải cách mà hậu quả của cải cách giáo dục em chỉ thấy trẻ con càng ngày càng bị đánh mất tuổi thơ của mình, thương các cháu lắm thay.
đúng thật Small à, chị cảm giác càng cải cách thì trẻ con càng bị xoay vần trong mớ tít mù của người lớn.
Bộ giáo dục vẫn biết đó chớ, nhưng không hiểu sao họ vẫn không chịu thay đổi tư duy.
thay đổi đó chớ, n không hiểu sao càng thay cáng chán!
Càng thay càng chán-Càng chán càng thay…y như trẻ con hát bài đồng dao vậy. Trẻ con hát thì nghe hay, còn Bộ Giáo dục VN “hát” thì nghe chán quá!
ông cải cách là bố bà cải xong
bà cải xong là mẹ ông cải bắp
ông cải bắp là cha ông cải củ
ông cải củ là bố ông cải cách
Mới đọc TTOL thấy người ta phản ánh kiến thức cho học sinh lớp 1 nặng quá, Bộ nói vừa..Riêng tui Mô ạ, nhìn cái đống sách vở lớp 1 của chau tui mà thấy thương cháu vô cùng; cháu mới vào lớp 1 mà đãphải viết đẹp như cô giáo..chời, ở đây người ta cho hoàn thiện từ từ chứ đâu có ai bắt chép theo mẫu rứa..Rất k tốt cho trẻ con…Hu hu may anh em mình vẫn được học cái thời nhẹ nhàng hơn Mô nhỉ?
Ngày xưa người ta dạy chữ cho trẻ con viết bằng ngòi bút lá tre chấm mực. Chữ hơi nghiêng, có nét đậm nhạt, mềm mại. Trẻ con chừ viết bút bi ngay từ lớp 1, chữ thì ôi thôi thôi…
trẻ con bên này chuyên trị bút chì Mô nờ! Cảnh sát lớp 4 rùi vẫn bút chì…
nền giáo dục việt nam cứ loay hoay xoay vòng thôi chứ có cải cách chi mô, càng nói càng…. chán
Zhi với em xinh bàn tính sao chứ k thì mệt lắm, mệt cả phụ huynh cả con em…
Đùa thế chứ chị thấy ngày xưa không cải cách thì hay quá, càng cải cách càng chán như em nói đó, cái vòng luẩn quẩn! chắc con em của Bộ đi học thì đương nhiên được ưu tien nên Bộ nghĩ ai cũng được vậy nhỉ?
Từ nay Cảnh sát thành người lớn rồi, chúc Cảnh sát học giỏi, chăm ngoan nhé!
Nhìn hình các học trò lớp 1 khoẻ mạnh, thông minh trong những bộ đồng phục thật đẹp và lịch sự mà thích thật.
Mà Cảnh sát ngồi vị trí mô hầy, HL chỉ cho Mô coi thử?
Nhìn cảnh này lại ngậm ngùi, vì VN năm học mới vui đâu chưa thấy, nhưng phụ huynh thì lo ngay ngáy vì biết bao nhiêu là khoản đóng góp, còn học sinh thì méo mặt vì phải “gồng gánh” sách vở đến trường!
Người ta cố trống dong cờ mở nhưng vẫn cảm giác gượng gạo thế nào ấy.
À đây là tui kể lại cho mọi người nghe về cách thức tổ chức năm học mới thế nào thôi Mô!
Cảnh Sát năm nay lớp 4 rồi mà, từ lớp 2 trở đi thì có còn Ngày Lễ nhập trường đâu, đến ngày quy định thì vác cặp đi học thôi, có lễ khai giảng nhẹ nhàng giữa cô trò thôi, chứ không rình rang như mình.
Nhưng cũng cám ơn bác Mô, chị em Cảnh Sát đang bước vào học kì 2 rồi, sẽ chăm ngoan học giỏi!
moterangrua@: khiếp quá cơ, có trường còn trưng khẩu hiệu “mỗi ngày đi học là một ngày hội” chú ợ. cháu …đầu hàng
Dối trá phải không Zhi?
Bên này khẩu hiệu gì Zhi biết không? Khi rẽ qua đường nhớ nhìn kỹ bên phải, bên trái nhé, không đi theo người lạ nhé…hi hi
Zhi@: Người ta còn giao cho học sinh “quản” giáo viên bằng cách bình bầu hạnh kiểm giáo viên nữa chớ. Đúng là hết chỗ để nói!
E hèm…
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý cùng tất cả các đồng chí!
Hôm nay, trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng đại lễ xyz,…
trong niềm phấn khởi và tự hào về thành tích xuất sắc của đồng chí Ngô Bảo Châu,
trong cái không khí mát mẻ còn đọng lại của hai cuộc thi hoa hậu liên tiếp vừa qua,….
Mẹ khỉ, mãi lo phát biểu mà về tới thứ 10 lận :D. Chán ốm!
he he chị nghĩ tội nhất là trẻ con phải ngồi phơi nắng nghe đủ thứ những diễn văn mà đa số chúng nó không hiểu chi, người ta cám ơn đủ thứ cám ơn nhưng quên mất nhừng người cha mẹ là những người quan trọng nhất phải cố gắng làm sao cho con bằng bè bằng bạn…
Chúc mừng Cảnh sát vào lớp một. Ở bên NB lớp 1 có khác gì ở VN không mẹ CS?
Hì hì Dương em,
Lớp 1 bên ni khác bên miềng ở các đặc điểm nổi bật sau:
+ đi học viết bằng bút chì
+ Tuổi thơ vẫn còn tươi nguyên bởi vẫn được chơi thoải mái
+ Không bị sách giáo khoa sách luyện thêm đè oằn lưng
+ Đi ngủ sớm vì bài tập về nhà rất ít
+ Được quyền không viết đẹp y như cô giáo, chỉ cần viết đúng
+ Không bị ép buộc học thêm
+ Không bị phân biệt đối xử he he
+ THích đi học chứ k thích ở nhà…
+ Ít vở: chỉ có một cuốn vở ghi vẽ tự do trong giờ ra chơi, còn nữa thì làm trực tiếp vào sách giáo khoa, hoặc cô giáo phát tờ in cho mà làm…
+ không nhìn thấy thầy cô giáo làm điều không trung thực
+ học nhạc, họa thực sự như môn quan trọng chứ k học cho có…
đại loại rứa Dương nờ…
chúc bé Cảnh sát tìm thấy niềm vui ở trường học nhé hehe
Cám ơn chú Zhi nhé, CS lớp 4, Tay chơi lớp 3 chú à?
…vừa ghé nhà bác Lê Mai lúc sáng. pha ly café rồi gỏ cửa nhà bà xứ hoa anh đào.
vâng, mình đọc bên blog bác ấy TQ qua mặt Nhật Bản trở thành nền kinh tế thứ hai trên trái đất này và chắc có lẻ họ nhắm địa vị …”second to none” như mấy ông Cờ Hoa từng nói.
tuy nhiên, về giáo dục, tôi sẻ gắng sống dai hầu mục kiến ngày hệ thống giáo dục TQ vượt cao tốc NB, “chế” ra các ông Sony, Honda, Mitsubishi, (lưu ý, tôi viết “chế” chứ không “ráp” nhe !).
chúc sức khỏe cả nhà HL.
Chào anh nguoingoaipho,
Chúc anh có li cà phê thật ngon? anh uống cafphe nào đó, chồng em nghiện cà phê VN, nhà em lúc nào cũng phải có cà phê Việt đó anh. Hết cà phê Việt là chồng em chê các thứ cà phê khác nhạc thếch!
Em cũng nghĩ như anh nguoingoaipho về sự phát triển bền vững của TQ, em không nghĩ là TQ đứng thứ 2 về kinh tế thì những người dân TQ được hưởng một cuộc sống tốt đẹp như các nước mà nền kinh tế đứng sau TQ…
Cuộc chạy đua mang vẻ hào nhoáng thì họ có vẻ đã thành công, nhưng cuộc sống của người dân TQ liệu tất cả đã sáng sủa chưa?
Hèn chi , … bắt luôn một O Việt thì cả đời uống cafe Việt – sướng ghê !
Anh nớ khun hè, khun hè bác Trà nhỉ? đảm bảo trong nhà k bao giờ thiếu cà phê Việt!
…và nhỏ một hai giọt nước mắm tươi vô phin café báng đi mùi ôi (café củ lâu ngày). mình uống café đen (khg sửa chả đường, tàn dư của thời bao cấp, có khi cho tí muối như các đ|c Liên Xô bày thuở ấy…
Chào buổi sáng từ châu Á anh nguoingoaipho,
Anh xã em mỗi buổi sáng uống 1 cup cà phê to đùng k đường, k sữa đi làm đó anh.
Mà anh cho nước mắm vô thật à? em chưa nghe nói bao giờ?
Cho muối vào cà phê thì có tác dụng gì hả anh? anh phổ biến cho em với để em áp dụng khi pha cà phê cho chồng em!
Cám ơn anh trước!
” Nữ cảnh sát ” đáng yêu quá nhỉ , thảo nào mà thấy ” Zhi on bắt đầu .”.tới 4-5 lần liền , hahaha !
Hì hí k hiểu sao hôm nay em xinh cho Zhi thoải mái thế chứ chị Cải nhỉ?
Cảnh sát thì mọi người nói là càng lớn càng xinh chị à? em thì cứ nghĩ CS xinh nhất trần đời, cho đến khi ngoảnh nhìn lại thì cũng biết là cũng xinh nhưng mà k phải cực kì xinh như mình nghĩ hi hi cá chuối đắm đuối vì con!
Có lẽ phải đề nghị O ghi chép lại những chi O chứng kiến về giáo dục ở Nhựt bổn, đem về VN in thành sách đem bán là giàu to. À ! Mà hình như lỗi tại Trung quốc, làm ảnh hưởng tới văn hóa VN. Này nhé : Giáo dục hiểu theo Hán-Nôm là cầm Giáo để Dục mọi người làm cái gì đó. Vậy thì trẻ con phải sợ đến trường là đúng rồi. Lẽ ra phải đổi cụm từ đó đi, nên chăng là DẠY DỖ. Hehehee…đến mình già rồi vẫn thích mấy cô dỗ ngọt nữa là.
Anh Giao,
Giáo dục tiếng Nhật là 教育anh ạ, anh có biết tiếng Hán thì có thể ngẫm ra cái ý của nó. Nuôi dạy, dưỡng dục..chứ k phải cầm cái giáo mà zục cho vài nhát hi hi
Người ta vẫn phát hiện ra những khiếm khuyết, nhưng phản ứng nhanh để lấp đầy chỗ khuyết, tất nhiên k có một nền DẠY DỖ nào hoàn hảo trên quả đất này hết, nhưng em nghĩ nếu luôn biết cái chưa tốt, phản xạ nhanh để tốt hơn là điêu tuyệt vời phải không anh?c ả một quá trình k ngừng như thế sẽ là quá trình phát triển đúng nghĩa..hi hi múa rìu qua mắt ông anh tí
Tuần mói , năm học mới, nền giáo dục mới… Nhưng lại cải lùi đó …………
Chúc cả nhà vui, khỏe, hạnh phúc
Chào chị vothuong,
vâng giáo dục thật là vấn đề nan giải chị nhỉ?
Thương nhất là trẻ con! hu hu
Chào em ! Chúc mọi điều may mắn nhé ! Chuẩn bị năm học mới cho các cháu vất vả lắm hè ? Chị nghĩ học ở mô chứ học ở đất nước Nhật Bản là em yên tâm rồi, nhìn hình ảnh các cháu mặc đồng phục đẹp em hè? Sẽ bận bịu với các cháu lắm đấy nhưng chị tin bà mẹ trẻ đảm đang HL sẽ vượt qua được tất cả.
Chúc em vui nhé !
Ua chị Bạch XỨ Quảng à,
Chị khỏe không?
Em chỉ chuẩn bị cho các cháu vào học kì 2 thôi chị à, năm học mới thì từ tháng 4 vừa rồi.
Nói chung làm mẹ ở mô cũng nhọc nhằn, nhưng chắc bên ni em đỡ hơn một tí chị nờ.
Nền giáo dục thường đi đôi với kinh tế. Kinh tế phát triển thì giáo dục cũng phát triển tương xứng. Còn mình thì cứ thấy cái vòng luẩn quẩn.
Vui vẻ nhen chị ới ^^
RÙi em đã nói ri thì chị phải vui chớ!
Cám ơn Po nhe, ăn hết cơm chiên hoa hướng dương chưa?
Tem 2011
Sao không có màn ” phơi nắng ” cho các cháu rắn rỏi , cờ hoa vẫy chào ” vua ” cho các cháu phấn khởi nhỉ ? .
@ anh Đông A: Lễ Khai giảng ở trong hội trường lớn, thay cho cờ hoa vẫy chào là các anh chị lớp trên biểu diễn cho các em lớp dưới xem, và hướng dẫn các em về lớp nhận chỗ ngồi…
huhuhu cảm động lắm anh ạ!
Ngạc nhiên quá vì thấy entrry mới mà đã mấy chục com, lại có cả anh bạn Zhi tái xuất, hóa ra từ năm ngoái. Hihihi…… Thực sự chứ nghía cái chương trình học này đến mình cũng chán chứ đừng nói bọn nhóc. Các cháu nói yêu lớp thích đến trường, mình nghĩ do người lớn bơm thổi thôi, dạy con trẻ dối trá từ thơ bé.
Lại nhớ đến anh bạn Zhi, một tâm hồn nhạy cảm, yêu cái đẹp nhưng mong manh quá, lỗi của nền giáo dục bao nhiêu %? Xin lỗi anh bạn Zhi nếu đọc được những dòng này nhé!
Các cháu nói yêu lớp thích đến trường, mình nghĩ do người lớn bơm thổi thôi, dạy con trẻ dối trá từ thơ bé.
——
@ anh HTH: nghịch lý đau xót phải không anh? Trẻ con như búp trên cành- gia đình giờ đây phải gồng mình lên bảo vệ và giáo dục con cái trước những tác động của môi trường xã hội. Nói chi đâu xa, ngay thầy cô đã dối trá thì làm sao dạy trẻ em? trẻ em đi học-phần lớn thời gian ở trường hấp thụ mọi thứ từ v”tấm gương” thầy cô..Em nghĩ cô thầy dạy một kiểu về nhà mình rèn lại cho con đủ mệt .
Chia sẻ nhọc nhằn của việc làm cha mẹ với các phụ huynh ở Việt Nam! ở đâu cũng nhọc nhằn nhưng em tin ở mình sẽ mệt hơn!
Zhi vẫn khỏe anh HTH à, mọi việc rất ổn. Ủa mà sao anh biết Zhi rõ thế? em nhớ anh mới vào blog em từ hồi tháng 3/2011 mà!
Ngày mới vào cấp I ( giờ gọi là tiểu học ), anh cũng được bố mẹ chạy cho một suất học ở trường “điểm” ( nói rõ lại là chạỵ, nhé, từ mấy chục năm trước nhé ). Trường được ca ngợi ầm ầm khắp HN ( có khi chỉ thua trường Bắc lý bắc leo gì đó thôi, tren khắp miền Bắc ) và đã được dạy đủ trò dối trá ( xin lỗi các thầy cô kính mến, vì các thầy, cô cũng bị buộc phải dạy học trò như thế ). Nào là em yêu trường thích đi học ( anh chẳng yêu thích quái gì hết, sợ đến trường lắm, hihihi….vì nhiều lý do ), nào là khi đọc sách, em đọc từ từ, vừa đọc vừa suy ngẫm ( trẻ con chỉ ngốn cho nhanh, ngẫm ngợi gì )…… nhiều lắm. Hồi đó chỉ nghĩ mình phải nói dối như thế, và như thế là bình thường. Bây giờ gọi dúng tên thì có lẽ phải gọi đó là tội ác của ngành GD mới đúng.
Anh biết blog của em từ tháng 3/2011 và từ đó biết các trang khác, có thời gian rỗi anh vẫn đọc để biết. Rất thích trang của anh bạn Zhi và không khí cũng như bạn bè ở đó. Anh thấy anh bạn này rất giống HL, nhưng rất tiếc điểm khác hiếm hoi, nhưng rất quan trọng trong cuộc sống ( có thể anh nhầm ), là bạn này quá nhạy cảm. Cho anh gửi lời chúc anh bạn may mắn, thành công.
Em nghĩ thực trạng bây giờ là hậu quả tích tụ từ trước, vậy cho nên cứ tình trạng này mà không khắc phục thì càng tương lai càng tồi tệ đi, và hậu quả là thế hệ tương lai phải gánh chịu giống như giờ thế hế trẻ đang phải gồng gánh hậu quả bao nhiêu năm trước..Em hy vọng có cái gì đó” đột phá” để giảm thiểu những điều không hay cho thế hệ sau, giáo dục là tương lai của quốc gia- không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới thì sốt ruột lắm anh HTH nhỉ!
Em tin Zhi sẽ đọc được những dòng của anh và cảm động lắm, Zhi sống rất tình cảm và trân trọng những tình cảm bạn bè. HIhihi em cũng bị cho là nhạy cảm quá đó anh HTH à, và em cũng nghĩ thế, giá như trời đừng bắt em quá nhạy cảm thì có thể đôi khi em sẽ vui hơn!
Anh nghĩ cái này là bản chất chế độ. Đột phá? Hihihi…. Cờ Đô-mi-nô đánh sai chỉ có xóa đi chơi lại từ đầu!
———————-
giá như trời đừng bắt em quá nhạy cảm thì có thể đôi khi em sẽ vui hơn!
———————-
Số mệnh ghi sổ trời rồi, hihiii….. cứ giá như thì ……… lạy trời, em đừng thành chị Hoàng Yến, mặc dù chị rất giàu, ihihii…..
@anh HTH: đúng rồi, nhất định không trở thành chị Yến! nhất định, nhất định!!! ( ơ, sao anh không hô theo em?!)
Hê hê . . . vì anh chưa kịp dơ tay thì em đã hô xong mất rồi còn đâu!
he he he , bắt được quả tang đồng chí ni vụng chèo, khéo chống!
Hơ hơ hơ . . . đã vụng chèo mà còn không biết chống đỡ thì chết hẳn à? Hề hề hề . . .
ờ, quên hầy!
Chào HLNB!
Hôm nay cậu con trai NGUYÊN HANH – 20 tháng tuổi của mình cũng đi khai giảng lớp nhà trẻ hì hì. Về quê mấy hôm cậu trông rắn rỏi hẳn ra về quê được thăm viếng mộ ông bà, thăm họ hàng và cả ra biển nữa nên cậu hào hứng lắm bi ba bi bô suốt ngày. Trộm vía sau chuyến đi dài ngày không bị ho hắng gì.
Ngày bé đi học cảm giác ngày khai giảng là một ngày trọng đại, khác hơn bao ngày khác bởi lẽ cuộc sống thì vẫn đời thường, nghỉ hè giúp gia đình nhiều hơn trong chuyện đồng áng chăn trâu cắt cỏ. Gần đến ngày khai giảng lo toan của mẹ nhiều hơn vì nhà đông anh em. Bồ thóc trong nhà vơi đi, lạc, đỗ thậm trí là con lợn choai choai cũng phải bán để có tiền mua bộ quần áo mới cho kịp ngày khai trường… Đó là những cảm giác mà mình không thể quên.
Giờ đây ngày khai trường lại là ngày thứ n của năm học mới rồi, bọn trẻ chỉ được nghỉ vài tuần rồi lại chạy đua với những cua học, bài tập này nọ. Các anh chị lớp lớn thì phải tập ” giong cờ” để đón ngài PTT đến dự. Mình đã từng là thầy giáo từng làm quản lý đào tạo rất lâu nhưng nói về ngài PTT cựu Bộ trưởng GD này sao mình bất mãn thế! cứ nói không hoài mà chẳng thấy làm gì! Còn BT đương nhiệm thì thực sự mình cũng biết vài chuyện cũng chẳng hay ho gì thôi đành cứ chờ ngày ” san bằng tất cả ” rồi làm lại.
Có điều tình cờ là đọc vài bài về hành trình xin đi học của con anh Hiệu Minh mà mình lại biết đến Hà Linh – NHật Bản, kể cuộc đời cũng nhiều niềm vui vậy ta!
Chúc mừng bé Nguyên Hanh, chúc mừng bố mẹ cậu nhân dịp Lễ Nhập trường của bé!
Nói chuyện đưa con về quê HL cũng nhớ ngày CS và TC còn bé, mỗi lần về quê các bé được cả làng, cả xóm quan tâm, nói chuyện chơi cùng..vui ghê! về quê các bé đi ăn trực cơm của cả xóm! chơi đủ trò với các anh chị…Mới đó mà chục năm rồi, giờ về quê như CS đã biết điệu đà chỉ ngồi một chỗ tủm tỉm cười!
HL dạo qua các blog thấy rõ là không khí ngày khai trường giờ đã nhạt phai đi nhiều, ngày khai trường thực ra là rất quan trọng, HL nghĩ vậy, vì truyền đến cảm hứng cho người học, người dạy…Giờ như anh Nguyên kể thì rõ ràng trẻ con bị tước mất niềm vui, háo hức của ngày tựu trường lẽ ra là sẽ đẹp biết bao!
Thương trẻ con ngày nay nhưng nghĩ cũng vui vui vì ngày xưa thế hệ anh Nguyên và HL cũng đã được tận hưởng những ngày tựu trường đúng nghĩa!
Hồi đó nghèo hơn, nhưng mà cũng có nhiều niềm vui thuần khiết hơn! bạn bè nghèo như nhau, không ai ganh nhau manh quần tấm áo…chỉ biết học và chơi vui…
Cuộc đời nói thế chứ nhiều niềm vui lắm ! hihihi Life is beautiful- kể cả nỗi buồn hay cô đơn….tất cả đều là vẻ đẹp cuộc đời, tận hưởng nhiều như có thể anh Nguyên nhé!
Hoành tráng O hén. Ở đây con tui học trường công lập nhìn cũng thảm thảm chứ không có chỉnh chu như bên trường tư.
O Mai hả, khỏe không?
Tui kể chuyện ở trường công đó Mai, 2 con của HL đi trường công lập đó, mẫu giáo thì là tư.
Nhưng mà các lễ Nhập trường bên này ở đâu cũng được làm chu đáo lắm Mai à. Bố mẹ sắm sửa quần áo đẹp cho con, cho mình. Ngày Nhập trường như ngày hội.
Cheers,
Giaó dục Nhật bản khác mình nhề. Nhật thì” đơn giản- hiệu quả” còn mình thì khua chiêng gõ mõ hoành cháng-còn hiệu quả thì…chán nẫu. Chán chả buồn nói. Chúc CS và TC học giỏi và ngoan
Zoe thân mến,
Chán không buồn nói mà vẫn nói được nhiều rứa là HL yên tâm rồi!hihihi đùa Zoe vậy thôi chứ HL cũng theo dõi tình hình giáo dục ở nhà sát sao lắm, rất hiểu Zoe à, nhiều khi đúng là chán không buồn nói vì nói thì không hết!
CS và TC học hành ổn lắm bác Zoe à! TC thỉnh thoảng có lầu bầu” mẹ bắt con học nhiều thế rồi con không có bạn chơi” thôi nhưng mà kết quả thường tốt bác Zoe à!
HIhihi…… anh không phải người vọng ngoại. Nhưng thực tế tại mình bây giờ đụng đến đâu cũng gặp toàn chuyện ” chán chẳng buồn nói “, mà tránh trở thành người…. câm thì thỉnh thoảng phải “lầu bầu” tý… hihihihi. Bác Zoe chắc cũng thế!
@Anh HTH: em rất hiểu, bản thân em cũng vậy thôi, anh đi các blog khác thấy HL nơi nào cũng có xen vào đó. Chỉ mong sao mọi việc tốt đẹp lên hơn nữa!
“…với cảm giác ngất ngây của học sinh từ nay đã là học sinh lớp 1 oách lắm”
—
Câu văn này làm mình nhớ cuốn “Ma-rut-xi-a đi học”- một cuốn truyện thiếu nhi của Liên Xô.
Hồi xưa mình sợ đi học lắm, mấy ngày hôm trước cứ băn khoăn: sao con lại vào lớp năm, phải là lớp một chứ? Chả là mẹ mình dặn dò người chị gái rằng đầu tuần tới sẽ dẫn nó vào giao cho cô giáo lớp năm cho nó đi học.
Đúng vậy đó nàng Phay, mỗi lúc con trở lại trường HL thấy chộn rộn lắm, một phần vì không phải lo những chuyện gây phiền toái,chỉ là cảm giác vui vẻ, chộn rộn trước một học kỳ mới thôi..
Nhưng ở Lễ Nhập trường thì đúng là xôn xao, cảm giác háo hức, cảm động lắm, nghĩ con mình được chăm lo, chào đón và bảo trọng quá chừng!
“Những bài phát biểu vô cùng ngắn gọn, chia sẻ niềm vui với các ông bố bà mẹ, nhừng lời dỗ dành âu yếm với các em bé…..”
Không hay bằng VN à nha! Phải có bác chủ tịch hay phó thủ tướng đến đọc diễn văn nè. Hiệu trưởng hiệu phó phải đọc lời cám ơn Đảng – Chính phủ nè. Đại diện phụ huynh cám ơn Đ – CP và tập thể giáo viên nè. Học sinh phải cám ơn Đ – CP – Ban giám hiệu và cha mẹn nè……
“Ngày Lễ gia nhập vườn trẻ, Lễ nhập trường là ngày được chờ đợi phâp phồng trong tự hào của mỗi gia đình có các em bé vào tuổi mẫu giáo, tuổi đi học các cấp học phổ thông khác nhau.”
Việt Nam mềnh cũng rứa nhưng thêm chút lo lắng là làm seo để lo đủ tiền hàng năm – hàng tháng – hàng ngày đóng góp nè!
Lo đến ngày lễ – tết của dân tộc sẽ phải mang quà gì đến nhà thày cô chơ đủ và không bất nhã nè. Ghi chú: Đay là nỗi lo của HS và CM HS thành thị.
Còn học sinh rẻo cao chả cần lo, chỉ cần ơn Đảng, ơn Chính phủ trả đủ lương cho thầy cô giáo viên đứng lớp là tốt, còn các cháu còn mải lo kiếm sống hàng ngày, cần gì trường lớp!!
Tội trẻ con ngày nay thật anh Thành nhỉ?
Hôm 5/9 chị đưa Uyển Nhi đi khai giảng , trời nắng nóng , các cháu đầu trần đứng nghe cô giáo ” Kính thưa …” mà nóng ruột , lo cháu bị ốm , quả nhiên hôm sau Uyển Nhi bị ổ mũi rồi ho .
Mấy hôm nay bận quá không vào đọc bài của mọi người được vì cai sữa cho LG , cô nàng nhè ghê quá em ạ .
Dạ, ở nhà mình khổ cái công đoạn, khai giảng là của các cháu mà lại kính thưa cho người lớn nhiều quá nên khổ các cháu chị hè!
LG cai sữa thì bà mệt rồi! 2 bà cháu cố lên nhé!
Bây giờ LG đỡ quấy hơn , có vẻ chấp nhận chế độ sinh hoạt mới , nhưng cô nàng biết được rằng phải làm nũng mới được quan tâm nhiều hơn 😀
Thế là mẹ Tâm từ nay khỏe và càng xinh ra đó.
TC ngày xưa 2 tuổi mới cai…đó chị à? đi trên tàu điện cũng đòi ” Pai Pai” tức là đòi…đấy!
Chị ơi! Ném hoặc lăn 1 quả trứng vào gầm bàn gầm ghế, lừa cho bé bò vào nhặt ra và ăn là cai xong! “Trứng luộc rồi cho ăn được ngay và không bị vỡ”
ua, kinh nghiệm của anh Thành hay quá hầy!
Ghé vào thăm chị xíu nhé. Em phải về với con cọp luận văn đây, mai mốt em quay lại đọc. Cũng gần xong rùi chị à. Phù….:)
Ừ con cọp Luận văn của em oách lắm đó nha, chị đâu có được cưỡi đâu!
Cố lên, cố lên!
“Lớp 1 bên ni khác bên miềng ở các đặc điểm nổi bật sau:
+ đi học viết bằng bút chì
+ Tuổi thơ vẫn còn tươi nguyên bởi vẫn được chơi thoải mái
+ Không bị sách giáo khoa sách luyện thêm đè oằn lưng
+ Đi ngủ sớm vì bài tập về nhà rất ít
+ Được quyền không viết đẹp y như cô giáo, chỉ cần viết đúng
+ Không bị ép buộc học thêm
+ Không bị phân biệt đối xử he he
+ THích đi học chứ k thích ở nhà…
+ Ít vở: chỉ có một cuốn vở ghi vẽ tự do trong giờ ra chơi, còn nữa thì làm trực tiếp vào sách giáo khoa, hoặc cô giáo phát tờ in cho mà làm…
+ không nhìn thấy thầy cô giáo làm điều không trung thực
+ học nhạc, họa thực sự như môn quan trọng chứ k học cho có…”
Đọc những dòng liệt kê của em trên đây mà thèm và thương cho học sinh của nước mình.
Dạ, chị Hà Bắc à, con cái đi học bên này bố mẹ đỡ vất vả về tinh thần, trẻ con học cũng nhẹ nhàng hơn, và kiến thức thực tế hơn chị à, và do cơ hội nghề nghiệp đa dạng nên tùy vào năng lực, điều kiện kinh tế mà có kê hoạch cho con học thôi chứ không bị sức ép nhiều như bên nhà
Ơ hềnh như bào này đọc rồi mà? Re-play cho một ngày tháng 9 hả chị?
Đúng rồi em à, nhớ về một ngày tháng 9 nào đó của mình, và cũng chia sẻ cảm xúc ngày tới trường với bao ông bố bà mẹ khác…
” Hà Linh khóc hu hu….”
Ước gì có tấm ảnh ” khóc hu hu…” đầy cảm xúc tự nhiên của mẹ Hà Linh trong buổi lễ ngày Nhập Trường của CS trong entry này nhỉ ….
Những giọt nước mắt ta mãi nhớ suốt đời…..
Hạnh phúc là gì nhỉ…..!
Đơn giản chỉ là vậy……
@ Chị Nha Trang kính mến,
Lúc đó tự nhiên nước mắt trào ra vì nghĩ con mình sẽ được yêu thương, sẽ được chăm sóc ở trường chị à. Lúc đó cũng thấy các anh chị lớp 5-6 ở trường của con sao mà lớn thế, đặt niềm tin và hy vọng vao các anh chị đó luôn. Ngày con nhập học Tiểu học là ngày lẫn lộn cảm xúc vì con đã lớn, đã tiến về thế giới người lớn thêm một bước dài, con sẽ dần dần xa cha mẹ và có xã hội riêng của con, có chút gì đó như là bất an chị à.
Hơi lạc đề một chút nhưng lần mà mình thấy hồi hộp nhất là lần tập cho con trai băng qua đường một mình năm 6 tuổi.Nhìn làn xe chạy mà tim như thắt lại.Lần thứ 2 là chờ anh chàng đi học về khi tự chạy xe đạp đến trường năm lớp 9.Ôi thời gian sao mà dài quá…Trẻ con rồi cũng lớn lên nhưng không biết các con có hiểu bố mẹ khó khăn thế nào khi buông chúng ra khỏi vòng tay không nhỉ?
Me Phương à, mai HL sẽ post ảnh mấy loại quả lên nhé! xin lỗi mẹ Phương cứ không post lên dù đã hứa.
HL cũng nhớ sinh nhật 3 tuổi thì bé CS được mẹ mua cho xe đạp 3 bánh, bé cưỡi lên đạp phăng phăng và ngã …về nhà bố CS hỏi HL:” Thật ra là em không có ý định cho anh xem lần đầu tiên con đi xe đạp à?”, HL đâu có biết anh ấy cũng muốn nhìn thấy con loi choi trên xe đạp đâu. Khi các bé mới biết đạp xe 2 bánh lắm phen cũng hết hồn chứ mẹ Phương, có khi HL và bé CS đi từ trên dốc xuồng, ở đường ngàng có xe ô tô đến, bé CS nhanh tay quặt tay lái sang một bên nên không tông vào xe ô tô! Khiếp quá, nghĩ sao mình lắm khi liều!
Vợ chồng HS ngắm ảnh CS hồi đi mẫu giáo mà thích quá.Nhà HS có 3 con trai nên rất th̀èm một cô con gái mà không được.Nhanh thật Hà Linh nhỉ,mới ngày nào nghỉ hè,bây giờ bọn trẻ lại vào năm học mới.HS thật mâu thuẫn khi vưà múôn con chóng lớn,nhanh tốt nghiệp ĐH,lại vưà nghĩ xa xôi sợ cảm giác chúng lại rời xa mình tự lập,như mình đang phải xa bố mẹ như bây giờ.CS và TC học tốt như thế chúc mừng Hà Linh nhé,không có niềm vui gì hơn con cái ngoan ngoãn,học giỏi.Cầu mong cho con em cuả tất cả chúng ta đều được như thế.
Ua nhà HS có 3 chàng à? chắc là sôi động lắm nhỉ? Bên Hoa Sữa cũng bắt đầu năm học từ thàng 9 à ? bên HL thì trẻ con sang học kỳ II vì khai giảng tháng 4. HL cũng đã từng có tâm trạng vừa mong con chóng lớn vừa mong con đừng lớn nhanh quá vì lớn nhanh thi nhanh rời nhà đi học xa. Nhưng mà cũng như chúng mình thôi Hoa Sữa nhỉ, lớn lên đương nhiên phải là người lớn phải đi học, đi làm có gia đình riêng, không mong gì hơn là các cháu được hạnh phúc, khỏe mạnh Hoa Sữa nhỉ?
em còm rồi mà răng nỏ thấy hầy. ghét nỏ còm nựa. đi học đây. he he, chúc chị buổi tối vui nạ, :))
chị kiểm tra rồi mà không thấy bị spam gì đâu em à! em đi học giỏi hấy! chị cả buổi tối cũng vui vui!
Ở Nhật những thủ tục giáo dục thật bài bản và trang nghiêm chị nhỉ? Còn Việt Nam bác Trần Phan đã nói rồi em không nhắc lại. Nhớ lại ngày xưa còn nhỏ đi khai giảng còn hồ hởi. Giờ thì…
nhớ ngày xưa quá em nhỉ? ngày xưa đi học vui thế!