( Xin chia sẻ với mọi người một bài viết do một chị bạn của HL có được )
———————————-
Miễn phí
Một cậu bé trạc khoảng 15 tuổi muốn có tiền tiêu, thay vì chìa tay ra xin mẹ, cậu ta bèn nghĩ ra cách viết 1 tờ giấy gởi đến mẹ như sau:
1. Sáng phụ Mẹ dọn dẹp giường ngủ $1.00
2. Phụ Mẹ dọn dẹp bữa ăn sáng $2.00
3. Sau khi đi học về coi em $3.00
4. Phụ Mẹ dọn bữa ăn tối, sau đó dọn dẹp $4.00
1. Sáng phụ Mẹ dọn dẹp giường ngủ $1.00
2. Phụ Mẹ dọn dẹp bữa ăn sáng $2.00
3. Sau khi đi học về coi em $3.00
4. Phụ Mẹ dọn bữa ăn tối, sau đó dọn dẹp $4.00
Cộng $10.00
Thời hạn thanh toán: Sáng sớm mai trước khi con đi học
Sáng sớm ngày mai bà mẹ đặt tờ giấy bạc $10 trên bàn cho cậu ta và sau khi cậu rời nhà đi học, bà mẹ lật mặt sau tờ giấy lại và ghi như sau:
1. Mẹ mang bầu con 9 tháng 10 ngày Miễn phí
2. Tiền tã lót, bệnh viện, sữa khi sinh con Miễn phí
3. Tiền nuôi con từ lúc sinh ra đến nay Miễn phí
4. Chi phí ăn học, chữa trị cho con khi ốm đau Miễn phí
5. Lo đám cưới cho con hoặc phải nuôi con trọn đời
nếu con tật nguyền hoặc bị bệnh nan y Miễn phí
6. Các khoản không thể liệt kê hết đều miễn phí cho con trai của Mẹ
2. Tiền tã lót, bệnh viện, sữa khi sinh con Miễn phí
3. Tiền nuôi con từ lúc sinh ra đến nay Miễn phí
4. Chi phí ăn học, chữa trị cho con khi ốm đau Miễn phí
5. Lo đám cưới cho con hoặc phải nuôi con trọn đời
nếu con tật nguyền hoặc bị bệnh nan y Miễn phí
6. Các khoản không thể liệt kê hết đều miễn phí cho con trai của Mẹ
Thời hạn chi trả cho con Trọn đời Mẹ
Khi đi học về cậu chạy vô phòng, thấy tờ giấy cậu cầm lên đọc.
Rồi cậu lấy ra 1 tờ giấy khác và viết như sau:
Thưa Mẹ, con xin lỗi Mẹ..
Kể từ nay:
1. Phụ giúp Mẹ Miễn phí
2. Ráng ăn học thành tài Miễn phí
3. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người Miễn phí
4. Luôn quan tâm, săn sóc Mẹ Miễn phí
5. Các khoản chi tiêu lo cho Mẹ khi về già Miễn phí
1. Phụ giúp Mẹ Miễn phí
2. Ráng ăn học thành tài Miễn phí
3. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người Miễn phí
4. Luôn quan tâm, săn sóc Mẹ Miễn phí
5. Các khoản chi tiêu lo cho Mẹ khi về già Miễn phí
Thời hạn thực hiện……….. Trọn đời con
Sáng hôm sau khi con còn đang ngủ, bà mẹ vẫn đặt tờ giấy bạc $10.00 lên bàn cho con thì bỗng thấy tờ giấy mà cậu viết. Sau khi đọc xong, những giọt nước mắt lăn dài trên má bà mẹ song miệng vẫn nở 1 nụ cười và bà nghĩ rằng có lẽ đây là nụ cười mãn nguyện nhất từ khi sanh con ra đến nay
Lượm tem đã , đọc sau .
Tem long lanh những giọt nước mắt hạnh phúc nha chị!
Em ơi! chị đang khóc!
Dạ, em hiểu những giọt nước mắt của chị, ” cha mẹ nuôi con biển trời lai láng” chị nhỉ, không gì vui hơn khi con ngoan trưởng thành. Nhìn gia đình chị mọi người ai cũng vui vẻ, mãn nguyện em nghĩ anh chị cũng trải qua những tháng ngày vất vả nuôi con, chăm lo cho con…đọc những bài thế này chắc chị cũng nhờ về những kỷ niệm đúng không?
Vai em đây, tựa vào chị nhé!
Chuyện hay và cảm động quá.
Rất giản đơn chứ không cần nhiểu ngôn từ phải không anh KuA? anh KuA phát biểu cảm tưởng với tư cách là người bố xem nào!
Dễ thương và ý nghĩa quá, dạy con kiểu này mới thành người được. Tuyệt vời cả hai mẹ con luôn. he he 🙂
Chị công nhận người mẹ xử sự tuyệt vời, mà cậu bé cũng là cậu bé nhạy cảm, ngoan ngoãn bé à!
cô Phương Lan chuyển nhượng lại Tem cho c đi. he he. Con đang sưu tập nạ.hiiiiiiiiiiii
Tem lung linh nước mắt hạnh phúc, Bưởi tháo kính ra rồi hẵng cầm nhé, không nước mắt nhòe kính !
em ko dễ khóc vậy đâu. nhưng lúc nãy cũng đa nhòe kính đấy, vì cảm động chị à. 🙂
Ừ chị thích nhất là những khi nước mắt tự nhiên ứa ra mà mình k biết vậy đó!
em ko dễ khóc vậy đâu. nhưng lúc nãy cũng đa nhòe kính đấy
—
Nín! Không cho bạt tai giờ 😀
Kinh!
báo cáo sếp, em nó đã trở về thực tại!
ƯƠ trời, bạo lực rứa hầy. anh thử bạt tai coi, em quay clip tung lên mạng liền. :))))))))))))
Trần sợ chạy rồi em ơi!
câu chuyện này em được mama O kể một lần rồi, nhưng quên bẵng đi mất (vô tâm quá), bây giờ chị nhắc lại thì… mới nhớ… mới lo… vì Mama O miễn phí cho mình gần trọn đời rồi, còn mình chưa miễn phí cho mama O được điều gì cả………
Nhớ trước khi đi vào đây, mama O dặn dò: “đừng quá chạy theo danh vọng và những ảo tưởng mà quên mất O nhé”. giật mình! 🙂
cảm ơn chị đã nhắc cho em nhớ.
Chị nhắc lại lời O lần nữa hấy!
Nhưng chị tin con Bưởi của chị sẽ hạnh phúc và biết tận hưởng cuộc sống trong sự giản dị của nó!
dạ! (ngoan không? heeeeee)
Ngoan chơ.
chuyện, bưởi mà. ngoan cực kì (trư những lúc hư thôi) hí hí. chúc chị buổi sáng tốt lành, mọi thứ đều viên mãn. :))))))))))))))))00000
Ờ hờ hờ, bựa ni viên mãn lắm, nghe đồn trẻ ra 20 tuổi!hihihi
giang hồ nớ quăng lựu đạn to hầy. he he
ừ khiếp lắm!
Cảm động!
Đơn giản mà cảm động anh Thành nhỉ?
Đơn giản, ngắn gọn nhưng rất ý nghĩa và đọc xong thật xúc động.
Giờ Bé làm mẹ rồi, Bé đọc những bài này sẽ cảm nhận thật sâu phải không bé?
Bài học vô giá. Cảm động và sâu sắc
dù rất đơn giản phải không Zoe?
Ông bà nói nước mắt chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược. Làm cha mẹ thấy con cái mình ngoan ngoãn học giỏi là hạnh phúc nhất rồi. Ngược lại để trả ơn công lao trời biển của cha mẹ, con cái chỉ cần ngoan ngoãn hiếu thảo học hành giỏi giang là đủ đối với cha mẹ rồi.
Mong rằng HL sẽ là người mẹ hạnh phúc.
Chào anh Thuận Bài,
Đúng vậy anh Thuận Bài nhỉ, khi chưa có con thì ước mong đủ thứ, có con rồi chỉ cần con ngoan, khỏe là quá mừng. Làm cha mẹ thật khó, không phải lúc nào mình cũng cư xử tuyệt vời..
Nhà HL cô chị thì là con gái, nói gì nghe nấy và tự giác, nhưng cậu em thì đang mải mê chơi lắm, cậu ấy nói là thà làm người vô gia cư mà có nhiều bạn chứ cậu không thích học nhiều, suốt ngày dụ dỗ mẹ mua đồ chơi chứ không cần tiết kiệm để cho cậu đi đại học đâu! hihihihi
Nhưng mà bác Thuận Bài yên tâm, 2 cháu đều khỏe và nhìn chung là ngoan dù có đôi khi cãi lại mẹ và lý lẽ với bố chút chút!
Các cháu chúc các anh chị nhà bác Thuận Bài cũng luôn khỏe, học hành tấn tới, chăm ngoan nhé!
Câu chuyện trên ý nghĩa và nhiều cảm xúc .
Cha Mẹ nuôi con bằng trời bằng bể
Con nuôi Cha Mẹ , con kể từng ngày .
Người ta thường nói : Nước mắt chảy xuôi . Đôi khi trong cuộc sống có những đứa con hư , không như mong mỏi của cha mẹ . Đó cũng là một phần của cuộc sống , của xã hội mà những bậc làm cha , làm mẹ không nỡ trách cứ . Một hành động cụ thể có ý nghĩa hơn ngàn vạn lời ngợi ca sáo rỗng . Con cái không bao giờ có thể trả được ơn sinh thành , dưỡng dục của cha mẹ . Việc trả ơn cho bậc sinh thành một cách ý nghĩa nhất chính là giáo dục con cái chúng ta ngoan ngoãn , trở thành người có ích cho gia đình , xã hội . Những lỗi lầm của con cái gây ra luôn nhận được sự bao dung của cha mẹ .
Anh Đông A, mình không bao giờ trả được ơn sinh thành, dưỡng dục cho cha mẹ anh nhỉ? rồi con mình thì mình cũng chẳng đòi hỏi gì hơn là các bé tự lập, thành người bình thường cho xã hội cũng đã là tốt.
Giờ làm mẹ rồi mới thấm cho những ông bố bà mẹ có con hư hỏng. Nghĩ tới gia đình bạn HL, nhà có 4 anh chị em thì có 1 cô em bị chết đuối, 1 cậu em thì trộm cắp, nghiện hút rồi bị nhiễm HIV lây cả cho vợ, 2 vợ chồng mất đi để lại 01 đứa con cho bố mẹ nuôi…2 bác ấy buồn lắm. Khi em bạn ấy còn sống cả nhà xúm vào lo cho , làm mọi cách để cứu mà không cứu nổi…
Cha mẹ tấm lòng bao dung vô bờ bến, con đối xử với cha mẹ sao thì kệ, cha mẹ vẫn thương con che chở con anh Đông A nhỉ? Có những ông bố bà mẹ khi hấp hối chỉ muốn kéo dài sự sống của mình chút ít để mong đứa con lầm lạc, tha phương trở về…
Đọc xong thấy cũng nên sòng phẳng với mình thêm một lần nữa: Trần Phan thấy mình giống cậu bé này, giống cái cách cậu ta viết hóa đơn thanh toán. Đọc lại lần nữa thấy đau.
Ua, em ơi, đọc còm ni mà chị giật thót mình đó nha, em nói rứa làm chị cũng nhói cả tim, chị lại còn “cao chạy xa bay” nữa chứ….
Ông bố nói với đứa con 13 tuổi:
– Con có biết loài người khác loài vật ở chỗ nào không?
Cậu bé không trả lời được. Ông bố nói tiếp:
– Con hãy theo dõi việc làm sắp tới của bố rồi trả lời sau cũng được.
Hôm sau ông bố bắt về một ỏ chim non rồi cho vào một cái lồng. Hàng ngày cậu bé nhận thấy cặp chim bố mẹ bất chấp hiểm nguy vẫn kiếm mồi về nuôi lũ con. Vài tuần sau lũ chim con đã lớn. Ông bố bẫy, bắt được đôi chim bố mẹ đem nhốt vào lồng rồi thả lũ chim con ra. Không có một đứa con nào kiếm mồi về nuôi chim bố mẹ!
Sau ngày hôm ấy, đứa con nói với ông bố:
– Bây giờ thì con biết rồi ạ.
Anh vuidua lâu ngày quá!
Em nghĩ đứng ở vai trò con cái thì bao giờ cũng thế thì phải..như em lấy chồng xa, ở tít tắp nơi nào…hầu như chẳng làm được gì cho cha mẹ khi về già…nhiều khi gọi về thấy ông bà kêu đau ốm, nghỉ giá ở trong Việt Nam thì có phải hay không????!!!!
Con người khác loài vật là đến già vẫn cứ lo cho con.
Trong khi loài vật nuôi con lớn xong là bỏ. Có lẽ loài người (nhất là người VN) nên lưu ý chuyện này
Em cũng thấy ở NB thì người ta đề cao sự tự lập của con cái hơn chứ không o bế quá như bên nhà mình. Cũng có thể vì xã hội Nhật phát triển và có mọi cơ hội cho mọi người hơn anh Bí thơ nhỉ?
Sao mình ước mong làm nhân vật kia quá !
à em hiểu rồi!
Đúng là xử sự kiểu…phụ nữ.
Tui mà đọc được cái giấy nớ của cu con,sẽ viết:Đừng cà-chớn!Muốn Roi hả?
Hề hề..
Tui mà đọc được cái giấy nớ của cu con,sẽ viết:Đừng cà-chớn!Muốn Roi hả?
–
Rồi cu con sẽ viết: Ba nhớ nha ba!
Chào HLNB!
Ngày bé có đọc câu truyện ” Cái Sọt” nội dung nôm na là:
Cậu con trai thấy ông bố đan một cái sọt to liền hỏi:
– Bố đan sọt làm gì mà to thế ạ?
Ông bố đáp:
– Bố đan để cõng Ông mang vào rừng.
Con trai lại hỏi:
– Sao lại phải mang ông vào rừng?
Ông bố đáp:
– Bây giờ ông già yếu rồi, không làm gì được nữa mà vẫn phải ăn nên bố mang ông vào rừng để ông tự kiếm ăn thôi.
Cậu con trai liền nói:
– Vậy con sẽ ăn ít hơn để dành thức ăn cho ông, còn nếu bố cứ mang ông vào rừng thì khi về bố nhớ mang cái sọt về cho con nhé.
Ông bố hỏi:
– Để con làm gì?
Cậu con trai đáp:
– Để sau này bố già con sẽ lại dùng nó để mang bố vào rừng.
Ông bố nhìn con và không tiếp tục đan cái sọt đó nữa.
Bố học bài học từ con anh Nguyên nhỉ? câu chuyện này độc đáo đó chứ, thường là mọi người lấy lời bố, mẹ và hành động của họ để dẫn chiếu bài học, nhưng câu chuyện này ngược lại.