Nói chuyện với con em( Nghệ ngữ: cô em). Phút thứ 10 em cười:
– Chị ngố thế!
Nửa nghi nửa ngờ gật gật đầu:
– Vậy là ngố hả em, chị đâu biết, cứ tưởng là….!
Tỉ tê sang phút thứ 15, cô em lại khe khẽ:
– Chị tề, lại ngố rồi
Giật mình vội chấn chỉnh:
– À ha, chị sẽ không nghĩ vậy nữa!
Lại khúc kha, khúc khích tiếp, phút thứ 20 cô em hi hi tuýt còi:
– Ngố rồi chị nạ.
Hoảng hốt:
– Lại vẫn ngố a em! làm sao cho khỏi ngố?
Như thủ tục chào cờ mỗi sáng thứ 2 đầu tuần, vội vàng ” đằng trước thẳng, đằng sau quay, chấn chỉnh y phục, chuẩn bị” không ngố nữa! để rồi lại …ngố tiếp…
Chia tay, con em dặn dò:
-Nhớ chị nha, nhớ nha! không ngố nữa nha!
Con chị chắc như đinh đóng..cây chuối:
– Ừ ừ, chị nhớ rồi, sẽ không ngố nữa!
Hứa cho con em yên tâm nhưng cũng hơi lo lo: lỡ mai mốt gặp lại,tỉ tê chi với hắn, rồi hắn lại ” thân thương “phê cho điểm ” ngố” nữa thì không biết thanh minh thế nào để hắn thôi ấm ức :” Đã bảo đừng ngố mà vẫn ngố là sao?”!Đừng buồn em ơi, ngố mới sẽ chào đón em thay cho ngố cũ “đã tốt nghiệp”nên không nhàm đâu!
Cảm ơn tất thảy các ngố đã đến và đi cùng tôi chắc là suýt soát nửa cuộc đời! mỗi khi một ngố đến và đi cũng buồn lắm, nhưng dù sao những ngỡ ngàng phát hiện ra chân lý mới mẻ của mình đã là cũ rích của người kia cũng làm dịu đi chán chường, thất vọng và thổi bùng lên hy vọng…Khổ thân, các bạn ngố có chán không khi cứ phải gắn bó mãi với một con người vậy chứ?
Con em thân mến, chị đoán rằng mấy mươi năm nữa, có bà già tóc bạc phơ, răng rụng hết, đã yên vị trong quan tài, bỗng dưng bật dậy phều phào:
– Răng lại rứa được hè?-( sao lại có thể như vậy nhỉ?),
và con em sẽ cười hiền qua dòng nước mắt:
– Đời vậy đó chị ơi, bình thường thôi mà!
con chị nghe vậy yên tâm từ từ nằm xuống, vớt vát:
– À vậy hả, chị đâu biết, cứ tưởng là….
con em cuối cùng cũng có thể thầm thì lời tiễn biệt:
– An giấc nhé! con chị ngố của em…
Tem, dù hơi bị… nhột, hè he! 😀
ha ha ha hiểu rồi, hiểu sao anh Ly …nhột!
thôi thì cứ cho là bị ngố đi nhưng thanh thản trong lòng mình là được anh Ly nờ!
“khôn ngoan không lại với trời”!
Tem!
Tem tiêu chuẩn thay tã cho em bé nhé em, chị tặng em luôn ngàn cái!
Congratulations!
Đúng là ngố thật. Khe khe, mình té nước theo mưa chửi cái chơi chớ chẳng biết ngố gì 😀
Anh Phan Ngố! (da nâu, kính cận) he he
đơn giản vì em có ngố đâu, chị mua sỉ hết cả rồi!
Đời nay thiếu cái ngố đó, toàn gian dối. Cái ngố thật đáng yêu.
Nàng Phay nhìn đấng yêu, chứ HL thì đôi khi đến chán nản vì ngố!
Bài viết này ngô ngố nhỉ? he he (Like, rất dễ thương…:))
bài viết về ngố thì phải ngố mới đúng điệu chứ em!
ngố chuẩn chưa em?
Dạ, chuẩn không cần chỉnh lun, he he 🙂
Ngố toàn phần!
Cuộc đời này mà thiếu ngố khô khan lắm. Toàn người khôn buồn lắm. Cứ ngố đi cho đời nó tươi trẻ.
Zoe thân mến ơi,
Tươi trẻ được một chút thì cũng nhăn mắt hết bao nhiêu vì buồn Zoe à!
Nếu nửa ngố, nửa không thì hay biết bao!
đúng là chị ngố thật! he he. em mới đi ăn sáng và đi chợ với thằng cu em về. Sáng nay bắt hắn giặt quần áo và nấu ăn, Hắn nói: chị là cáo già bắt nạt thỏ non. em nói lại: nói nữa là tau cho mi nghỉ ăn tháng ni luôn đó. he he. Trên đường về, thấy có cây Thị quả đã chín thơm phức, thích quá nói hắn: em hái cho chị mấy quả, về vừa học vừa ngủi. Thế là hắn hét ầm ĩ giữa đường: tại răng tôi lại có bà chị ngố rứa hầy? 🙂
Đấy, chị thấy chưa. Bình thường thật mà! 🙂
chị mãi mãi ngố em ơi…vui nhiều mà buồn cũng lắm…ngố xong,cười rồi ngố tiếp….khóc tí cho vui, rồi đi tiếp, rồi lại ngố..
tiếp tục ngố cho đời vui lên đi chị ơi. 🙂
người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm…..hihihi
hiiiiiiiiiii
ha haha
Con em thân mến, chị đoán rằng mấy mươi năm nữa, có bà già tóc bạc phơ, răng rụng hết, đã yên vị trong quan tài, bỗng dưng bật dậy phều phào:
– Răng lại rứa được hè?-( sao lại có thể như vậy nhỉ?),
————–
khi đó em sẽ đóng sập quan tài lại và nói: đời là thế! he he hí hí hố hố. tưởng tưởng chị già móm mém mà tức cười.
Gua, chơ con em không nhỏ giọt nước mắt nào cho chị sao!
Trời ơi,hắn thấy con chị hắn ngố là hắn vui rứa đó!
Cảm ơn con Bưởi nhiều!
Ta ngô ngố để ta tự cười ta cho cuộc đời vui hơn. Thật buồn cho người chả ngố nghiếc gì cả. Hình như, sống không ngố căng thẳng lắm, ai ơi!
Nhưng mà nhiều khi ngố xong buồn lắm anh Ích Duệ à!
Bài viết nầy chẳng đơn giản chút chi!
Đổi thay, thay đổi còn chi ngố …mà.
Cái hôm qua tưởng đã tân kỳ ,hôm nay đã thành cũ rích.
Rất vui
Hl rất vui khi anh Vuduong vui với bài viết nhỏ.
Cuộc sống như dòng sông cứ thao thiết chảy về phía trước, và dù gì thì vẫn cứ phải dấn bước, có khi bước hụt nhưng vẫn bước..
lắm khi HL nghĩ chẳng biết tính sao ở đời…
Cái ký sự…ngố này sao lại ngố đến mức đáng để người ta phải suy nghĩ sau khi đọc xong thế nhỉ!
vậy a Mô? vậy thì cứ ngẫm nghĩ để …ngố tiếp nhé!
Chúc cô em ngố càng thêm ngố! Ối người thèm ngố mà không được, chỉ ngu thôi, hihihi….
Trời ơi, ông anh mấy hôm nay đi đâu mất, vào lại chúc em ngố thêm nữa thì chít em quá anh ơi, thấy ngố chừng này mà lắm lúc ngán ngẩm lắm rồi!
Cứ ngán ngẩm đi, ngán xong ngố tiếp, không ngu là OK, he….
sometimes I am “ngu”!
4 ích xem bồ?
vô thiên lủng anh HTH nờ….
Vô thiên lủng? Vậy thì được phép . . . ngu tiếp!
dạ, anh HTH, HL tiếp thu chỉ thị của anh ạ!
Chà, cái status thay đổi đến chóng hết cả mặt 😀
rình rập gớm hè hihihi buồn cười quá!
cHj pÙn kỪj kÁj gjẦy tHjÁ? 😀
BùN Kuj c@I Nớ Đo!
Càng đọc càng thấy mình … ngố ! mà người ta có câu :” Xin chị, chỉ mong được ngố như nhà chị thôi, bán cái ngố của chị nhà em ăn cả đời ”
Hihihi, Chắc anh cũng ngồ O hè ?
Dạ, em nghĩ anh Trà không ngố tí nào!
Hehe, em chào chị ngố. Nghe dễ thương và ngọt ngào ra phết! 😀
Trời ơi, muốn viết ra chút đắng đắng mà lại hóa ngọt ngào a em?
Ngọt ngào tình chị em, nhưng đắng đắng cái sự ngố!
Hàlinh mở CLB Ngố đi cho anh tham gia với
P/s: Bận quá, mấy hôm không ghé mà nhà Hà Linh thay đổi nhiều ghê, đi lạc lung tung 😀
Khai hội ngay giờ luôn nhé anh KuA, anh làm Hội trưởng! oách nhé!