Rải rác trong thành phố có những đồng hoa cải vàng óng ả trong nắng xuân. Hương hoa cải vương vít dìu dịu len lỏi trong không gian.
HL nhớ tới một bài thơ hay đầy khắc khoải về hoa cải: Mùa Hoa Cải của Nghiêm Thị Hằng. Bài thơ được phổ nhạc và nghe ca sỹ Thái Bảo trình bày.
Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng
Anh rụt rè không dám
Hái một bông cải ngồng
Sợ làm con bướm trắng
Giật mình bay sang sông.
Qua bao mùa hoa cải
Chỉ mình anh biết thôi
Mình anh không dám hái
Hoa cải bay về trời.
Bâng khuâng chiều làng bãi
Không còn hoa cải ngồng
Ai xui anh trở lại
Ngày em đi lấy chồng.
Anh lại gieo hạt cải
Lại âm thầm đợi mong
Có một người con gái
Đợi anh chưa lấy chồng.
******************
NHỚ MÙA HOA CẢI
Nhớ mùa đông ấy đã xa
Cũng mùa cây cải nở hoa khắp đồng
Em ngồi giặt áo bên sông
Mây bay soi bóng, nước trong in hình
Ai qua bắc nhịp cầu tình
Sợi tơ duyên phận nối mình với ta
Lời yêu rạo rực màu hoa
Trăm năm thề chẳng phôi pha sắc vàng
Tình em gửi trọn cho chàng
Dù cho xuống biển, lên ngàn quản chi
Kể từ cái buổi chia ly
Sầu đong thương nhớ hoen mi ngậm ngùi…
Chàng đi thăm thẳm phương trời
Bến xưa em vẫn đợi người trong mơ
Ủ hương vào những vần thơ
Nụ hoa khép lại ngẩn ngơ nhói lòng
Chàng đi trả nợ tang bồng
Biết còn giữ trái tim hồng em trao?
Cải vàng trong nắng nao nao
Chiều nay có kẻ nghẹn ngào nhớ ai…
Trần Nguyễn Dạ Lan
Chắc chắn là TEM!
Hình như cu Mô thích hoa Cải?
Hoa cà pháo cu Mô còn quý hơn.Đúng chưa?
😆
Hihihi cảm ơn Mô!
Chào chị,
Ghé qua trang nhà chị, ngắm sắc vàng hoa cải cảm thấy thật nhẹ nhàng, thật mát và dịu vàng tầm mắt, cùng thưởng thức 2 bài thơ chị chọn đăng thật hay…như thấy lòng thật thanh thản…
Em có thể đề nghị chị, tìm post luôn nhạc phẩm ” Mùa Hoa Cải ” do Nghệ sĩ ưu tú Thái Bảo trình bày, để mọi người cùng thư giản thưởng thức trọn vẹn cái tuyệt mỹ của entry này…, được chứchị?
Vào đọc xem entry này hôm nay, chợt nhớ đến một bài thơ ( hình như tác giả là người ở quê hương của chị ), em mạn phép gõ bài thơ ấy, để gọi là góp chuyện cùng…, chị Hà Linh nhé!
” Một trời hoa cải bên sông
Bên này cát trắng mênh mông bến bờ
Giờ về tìm lại tuổi thơ
Con sông Lam chảy lững lờ nước trôi
Bờ xưa bãi cũ đâu rồi?
Đến người cũng chỉ gặp người…trong mơ…! ”
( Xin lỗi, em không nhớ tên tác giả )
Cảm ơn Bảo Vân nha!
O gợi nhớ đến hoa cải ở Tiên lãng vừa rối, …
hihihihi
Trước đây chị ko mấy ấn tượng với Hoa Cải, sau khi nghe Thái Bảo hát Mùa Hoa Cải chị đã nhớ, đã thương nó như một nỗi niềm…
Lần nào nghe Thái Bảo hát bài này cũng thấy rưng rưng.
Hihihi em thì thấy cái gì đẹp là mê!
bài thơ em thích hơn, nhưng bài hát thì cũng thấy nao lòng vì những đợi chờ của các chàng trai và cô gái thời chiến…
Nhà chị ít trồng trọt , trước đây có lúc cũng trồng mấy luống cải bé tẹo chẳng để lại ấn tượng gì .Nhưng hễ cứ ngắm những cánh đồng bạt ngàn hoa cải là lòng lại xốn xang .
Hôm nay qua nhà em ngắm hoa cải cảm giác cũng thế.
Ở thành phố em có nhiều vạt hoa cải to lắm chị à, vàng rực và thơm ngây ngất,dịu lắm!
Xem ảnh ni mới thấy màu vàng đẹp và tươi thế!
hhihihihi đẹp và sáng em nhỉ?
Bài thơ ni người ta đã đóng thành phim cơ đấy! Phim vn xem như thế là cũng kha khá rồi.
Hoa Cải ngửi rất tốt cho thần kinh đấy – chỉ kém Oải hương chút thôi – chị mà vô vườn hoa cải thể nào cũng ngắt 1 cành nhâm nhi từng bông một để cho mùi hăng nồng xông lên mũi vào trung khu TK đánh thức ta dậy cùng cơn mơ!
Dạ, hoa cải tỏa hương dịu lắm chị à!
Thái Bảo ni em bà con tui đó, rứa mà tui không thích nghe hắn hát.
Em cũng thế, em k thích nghe chị ấy hát lắm
Ừ, giọng Thái Bảo hơi cứng, mà cái mặt khi hát thế nào cứ câng câng… He he he…
hihihi em cũng có cảm giác rứa!
Rụng rơi cánh anh đào ngơ ngác
Chợt bừng lên hoa cải nở vàng
Ngày về ai nhắc dùm tôi với
Người có chờ không tôi có mong ?
Cảm ơn anh Hà Nội phố, mấy câu thơ thật khắc khoải…đợi chờ…