Buổi tối chàng trịnh trọng thông báo:
– Em nì, mai có người sẽ đến hướng dẫn mình cách sử dụng điện kinh tế để giảm tiền điện đó, em đi đâu cũng nên về sớm trước 1 giờ chiều nha.
À ra là vậy, chắc là mấy bác nội trợ chuyên nghiệp hay kỹ sư điện sẽ đến truyền kinh nghiệm cho các đồng chí vợ biết cách sử dụng các thiết bị trong gia đình sao cho thông minh, không bị lãng phí đây.
Hôm sau vợ có việc phải đi quá 12 giờ trưa mà chưa về kịp thì chàng ta réo điện thoại liên tục:” em ơi, nhanh về nha, nhanh nha!”, vợ ba chân bốn cẳng chạy về. Chàng và vợ hì hục thống kê tiền điện và ga và tính trung bình xem một tháng chi phí điện và ga là bao nhiêu để còn trình với “nhà tư vấn”.
Điện thoại reo vang, chàng cầm máy hướng dẫn tư vấn viên đến nhà. Bing boong, chuông reo. Chàng ra mở cửa. Ui xời hóa ra là không phải chàng kỹ sư điện hay bác già tóc hoa râm đầy kinh nghiệm mà là một nàng trẻ măng, xinh tươi, trang điểm kĩ càng, miệng cười hớn hở lễ mễ bê chồng tài liệu vào nhà. Quái quỷ sao lại phải bê một đống tài liệu vậy nhỉ?
Sau ít phút cô nàng mắt long lanh, miệng tươi tắn thưa gửi thì hóa ra nàng là nhân viên tiếp thị, đi giới thiệu sản phẩm điện năng tiết kiệm của công ty nàng. Á ha, chắc là thấy cô nàng xinh tươi là chồng tớn tác mời vào nhà chứ bình thường mấy đồng chí tiếp thị gọi điện hay đến bấm chuông nhà để quảng cáo sản phẩm hay dịch vụ thì bao giờ chàng cũng từ chối phắt ngay khi họ chưa kịp nói câu tiếp theo.
“Phát hiện âm mưu” của nàng tiếp thị, vợ vốn chẳng mặn mà gì với chuyện thay đổi hệ thống điện và ga cũ nên muốn nhanh nhanh chấm dứt cuộc nói chuyện. Nhận thấy thái độ của vợ, nàng tiếp thị biết ý khéo léo đung đưa:
– Ôi phu nhân của ông thật là đẹp!
Vợ vốn đã muốn nàng ta biến nhanh nhanh nên :
– Vâng , bình thường thôi thưa cô!
Chồng thì ở vào thế khó: một bên là cô vợ chẳng quan tâm đến sản phẩm kia, một bên là cô gái tiếp thị xinh xắn ..nên không biết nói thế nào, cười nhè nhẹ. Vợ tranh thủ lườm cho chồng một cái ra chiều: anh kết thúc chuyện này nhanh nhanh lên.
Chàng vì trót mời người ta vào nên cứ phải ngồi lắng nghe, nàng tiếp thị được lọt vô nhà khách hàng tiềm năng thì không bỏ lỡ cơ hội quảng cáo, tính toán để thuyết phục khách hàng móc hầu bao. Vợ thì hơi bực bội vì thấy không cần thiết: hiện tại chi phí điện và ga rất khiêm tốn, trong khi nếu lắp hệ thống đó thì phải tốn chi phí chừng 20 ngàn USD ban đầu, mất chừng 15 năm mới “lại vốn”. Như vậy là tự nhiên mất thêm một khoản. Nhưng vợ không thể mời cô ta ra khỏi nhà lấy cớ bận vì có chồng ngồi cạnh đang cố gắng tỏ ra ( không sợ vợ) lịch sự với gái đẹp hihi. Chồng cũng không thể mời vị khách duyên dáng kia ra khỏi nhà được!
Thấy vợ khó chịu, chàng bèn bảo:
– Thôi em đi chợ thì đi đi.
Vợ được thể biến thật nhanh, trước khi đi còn lườm cho chồng một nhát. Vợ đi chợ mất 20 phút về nhà vẫn thấy chồng ngồi lắng nghe cô nàng tiếp thị xinh xắn thuyết trình về tính ưu việt của hệ thống điện tiết kiệm. Vợ ra vườn trồng cây, tỉa hoa kì kì cạch cạch, chồng vẫn ngồi nghe!!! Đã thế lại còn nhiệt tình ra sân sau chỉ chỗ hệ thống máy làm nóng bồn tắm bằng ga nữa mới kinh! heheh vợ không quan tâm hệ thống điện năng tiết kiệm, chỉ nghĩ buồn cười cảnh chồng bị một bên là nàng tiếp thị dồn vào thế phải ngồi nghe say sưa và đặt những câu hỏi thông minh, bên kia là vợ không thèm chú ý đến cái hệ thống quái quỷ kia…Nhưng vì sĩ diện đàn ông thì phẩy nên không thể cắt ngang câu chuyện để mời nàng kia ra cửa!
Sau hơn chừng 30 phut hay 1 tiếng đồng hồ say sưa thuyết trình thì cô nàng tiếp thị cũng hết cái để nói nên không làm gì khác hơn là phải xin phép ra về. Hình như chồng cũng hứa hẹn là sẽ suy nghĩ thêm về hệ thống điện năng kia của công ty cô.
Vợ bảo chồng:
– Em cho rằng nhà mình không cần thiết phải thay hệ thống đó đâu, vì nhà mình dùng ít điện và ga, cứ thế này là ổn, nếu lắp hệ thống đó thì tự nhiên ngoài chi phí hàng tháng còn phải cõng chi phí lắp đặt ban đầu.
– Anh nghĩ nếu mà lắp đặt hệ thống bếp điện thì dễ lau sạch hơn, giờ thì .. (chàng nhướn mày về phía góc bếp nấu mà vợ chưa kịp lau sạch!)
– Không, em không thay đổi đâu..
Vài hôm sau chàng hỏi:
– Em ơi, cái cardvisit của cô tiếp thị công ty Q. đâu nhỉ?
– Em không biết, anh không phải gọi đâu, tức khắc người ta sẽ gọi anh đó, chẳng phải là anh đã tỏ ra rất háo hức về hệ thống đó hay sao?
Chẳng sai tí nào, rồi cô nàng tiếp thị kia cũng gọi tới, thấy chàng trả lời:
– Tôi đã bảo cô là tôi cần 1 tuần để suy nghĩ rồi đó. Hãy để tôi suy nghĩ thêm!
Vợ khẳng định:
– Em không đồng ý thay đổi đâu nhé. Không cần thiết. Nhà mình ít người nên có tiêu thụ nhiều điện đâu.Những hộ gia đình đông người, cửa hàng, nhà máy thì họ mới cần hệ thống đó.
Đúng hạn một tuần chàng tìm cái card của cô tiếp thị xinh đẹp:
– Em có thấy card của cô tiếp thị mọi hôm đâu không?
– Nỏ biết!
Hihi kì thực cái card đã chu du ra sọt rác và về với nhà máy rác, chẳng phải vợ ghen tức gì nhưng chẳng cần thiết phải giữ lại để làm gì cả. Và ý định hào hiệp của anh chàng với người đẹp cũng tan luôn theo làn khói của nhà máy xử lý rác!
Không biết có phải chàng ta hơi bị lung lay ý chí vì cô nàng xinh đẹp hay không nhưng mà nhìn ngoài vào thấy vui phết!
Hình như đó là hiện tượng lâng lâng ” say nắng” thì phẩy? Nhìn chồng bối rối thấy vui ghê. Thỉnh thoảng có lâng lâng say say thì cũng chẳng sao, vợ ra ngoài đường nhìn thấy nam thanh, nữ tú thì cũng xuýt xoa ngưỡng mộ đó thôi! Còn biết rung cảm trước cái hay, cái đẹp thì mới là con người thật sự chứ nhẻ?!
Tôi cho rằng cứ hãy để cho các ” đằng nớ” một khoảng tự do như bầu trời trong xanh mà ai cũng ao ước có, khoảng trời trong xanh để họ có thể bay bổng chấp chới trong đó với những gì trong trẻo nhât, con người nhất. Với khoảng tự do yên lành đó, người ta sẽ được sống trọn vẹn là mình. Là những người trưởng thành, chắc chắn các đằng nớ sẽ hiểu trách nhiệm của mình với gia đình, bản thân, vì thế chẳng việc gì lo lắng hay ghen tuông quá cho các đằng nớ trong quan hệ xã hội.Làm vậy vừa mệt mình vừa khổ sở cho các đằng nớ.
Ai trong chúng ta-những người bình thường- chắc đều vậy thôi: đi ra đường nhìn thấy hoa đẹp, trời đẹp, người đẹp cũng thấy rung rinh trong lòng chớ, đó là rung rinh vì cái đẹp, cái hay của tạo hóa ban cho con người. Nếu một ngày nào đó trái tim chẳng còn rung cảm gì nữa thì thật buồn tẻ và khô cằn.
Nhưng! nhưng nếu ngày nào đó, đằng nớ không những đã “say nắng” mà còn là “cảm nắng” trầm trọng thì sao? đau đớn đấy nhưng hãy để đằng nớ ra đi bởi khi không còn tình yêu thì biết làm sao?
—————-
Bài hát về mùa thu và cảnh thu rất đẹp trong video clip
Vợ vốn đã muốn nàng ta biến nhanh nhanh nên :
– Vâng , bình thường thôi thưa cô!
Đọc đến đây là thấy Hà Linh đang nóng lòng muốn chữa say nắng cho chàng rồi đấy, trong khi chàng có vẻ như đang muốn thử xem sức chịu đựng say nắng của mình đến đâu ?
hihi nói chung đây là kỉ niệm vui vui, thực sự thấy chàng có vẻ say nắng thì buồn cười thôi. HL không thích mấy cái vụ tiếp thị hàng hóa thế này nên không có hứng thú ngồi nghe, chàng thì khổ sở( hay thinh thích thì không biết) nên HL rất chi là enjoyed ngắm anh chàng xoay xở…
Ơ ! Cái Tem to đùng đùng thế mà không ai bóc nhở ?
Cún con mải chữa say nắng cho ông chồng con bạn mất roài
Thương người như thể thương thân thế mới là gái ngoan chứ (~_~)
Chúc cậu ngày mới bình yên không say nắng
hehhe Cogai, có say nắng thì cũng tự chữa cho khỏi chơ hè?
Tội nghiệp anh chàng say nắng của HL.
Nhưng cầu mong đừng bao giờ cảm nắng, bởi lúc ấy khó xử lắm đấy, không đơn giản như mình nghĩ, chị HL à.
Phay Van thân mến,
Đúng rồi chỉ say chứ đừng cảm là OK nhỉ? nói vậy thôi chứ nếu khi không còn tình yêu thì chỉ sắp xếp sao cho một trật tự mới thôi Phay Van à, hôn nhân một khi đã không còn tình yêu thì không nên níu kéo làm gì. HL thực ra là rất cảm tính, sống với chồng vì tình yêu cho nên nếu không còn tình yêu thì cho dù vất vả cũng sẽ ra đi thôi.
Câu chuyện trên HL kể vui vui vậy thôi, là vợ chồng thì phải hiểu và thông cảm cho nhau vì không ai hoàn hảo cả, và ai cũng là con người…Giả thiết say và cảm nắng chỉ là những ví dụ những tình huống của cuộc sống, HL thì không bao giờ nghĩ đến chuyện anh chàng bị cảm nắng đâu, tin tưởng anh xã mà. Với lại cứ tận hưởng những gì cuộc sống mang lại, nghi ngờ, ghen tuông làm gì mất vui! HL vui vì nghĩ vợ chồng HL có thể như là bạn vậy đó!
hình như cái này giờ ở bên nhà gọi là ….kinh tế tư bản với định hưóng XHCN hả cô Hà Linh ?
Vâng anh nguoingoaipho à,
” Đi mô” rồi cũng phải” nhớ về HT” thôi!
Sau khi để chồng “say nắng” một lúc, vợ chỉ vào chỗ trái tim bị che khuất và thỏ thẻ bảo: Chồng ơi! Cần gì phải thế, cái máy giặt quần áo ở đây này, nó còn giặt luôn được cả chăn cả chiếu nữa; cái máy lau nhà ở đây này, cái máy nấu cơm cũng ở đây này và cái máy tiết kiệm điện năng cũng ở đây nốt…chồng cứ thoải mái sử dụng, nó còn “chạy” tốt lắm, cần gì phải “sắm” thêm cái khác cho nó tốn kém!
Ui chời ý hay hè!
Nì tui nỏ phải máy giặt, cũng nỏ phải máy điều hoa mô nha!
Mô có nói O mô. Mô là mô nói “vợ” đó chơ!
ừ khi mô Mô tuyển một O cho bầy tui coi cấy hẹ!
Có vợ thích lắm Mô nờ, nghe nói rứa!
Thích ra răng hè?
Cái nớ hỏi anh Trà cái coi răng!
Anh chồng nào có cô vợ tâm lý và mát tính thế này thì chắc không thể cảm nắng được, chỉ đôi khi chói nắng thôi, 😀
hihi nỏ biết có mát tính không? mà có khi man mát thật cũng nên đó anh Cua! Không hiểu sao em lại chẳng lo chuyện chồng cảm nắng anh nờ!
“Không hiểu sao em lại chẳng lo chuyện chồng cảm nắng anh nờ!” vì em tin rằng nỏ có O mô qua được em về mọi mặt anh nờ.
hihihi Mô tự tin giùm hè! Đúng là bạn tốt !
chào chị HL 😀
chúc chị tuần mới vui vẻ 😀
đọc bài này vui quá 😀
Khỏe không em? lâu lâu mới thấy em?
Em vui là chị vui rồi!
– Thôi em đi chợ thì đi đi.
Thế là 20 phút… Trời ạ! Hết phim rồi.
Hết phim mô, đi chợ về thấy vẫn đang họp chi bộ mà!
Đó là tập hai rầu. Bà chị này thiệt sờ tình!
răng mà Trần biết hè?
Ui da, chị thích nàng HL trong vai “vợ” và khoái cái giọng văn rất duyên rất hóm của HL 😀
hihi chị Chiao à, bên nớ bây giờ lạnh chưa chị? còn nắng nóng không?
Các ông chồng đôi khi cũng cute chị nhỉ?
Chẳng phải tay ông !
Nếu phải tay ông thì????
Thì ông mời ả tiếp thị về trước khi vợ đi chợ về . hahaha,…
hehehe rứa à? để lần sao có nựa thì em tư vấn cho chàng nhà em!
Cảm phục ! Cảm phục !
Tui mà rứa là ục
Bằng tay, bằng dùi đục
Bằng vài câu văng tục
Tui mà rứa là múc.
Heheheeee…
Có nghĩa là em nên múc à anh? hay anh xã em múc????
Đồng ý với bác Dao nhưng phàm làm cái gì nó cũng theo nguyên tắc, trình tự. Đầu tiên là chị để eng xã “múc” cô tiếp thị, sau đó thì chị “múc” tiếp eng xã 😀
Ui chời chúng hắn múc nhau loạn xị à!
hi hi Tran luc nao cung vui!
Heheheeeee….. Hết nói !
Chào Hà Linh ,
Phải công nhận là cô nàng tiếp thị này ko được may mắn rồi ,
Thứ nhất là Ông chủ nhà chỉ ” say nắng ” tí ti thôi , chứ chắc cũng ko muốn cảm nắng đâu !
Thứ 2 là Bà chủ nhà lại vừa trẻ , vừa xinh , vừa … tâm lí quá thôi thì nàng tiếp thị làm gì còn …. đất mà múa nữa đây , hehe !
Chào chị Cải,
thực ra thì em không bao giờ nghi ngờ gì chồng em đâu chị ơi, nhưng mà nhìn cảnh chàng bối ra bối rồi em đoán là có lâng lâng, đúng không chị? em đoán thể nên thấy buồn cười, vui vui thôi!
ha ha, đọc chuyện này em cười quá! rất thật và hay!
Chị xử lý vụ này được đấy, đúng là một bà vợ khôn đáo để, tỏ ra tâm lý và cho đằng nớ khoảng trời riêng, thích làm gì thì làm nhưng thực chất là “vứt cái card ở sọt rác” ngay khi có thể, hihi.
Chiêu này được đấy. Phản ứng của chị khá giống với em, thường khi đằng nớ rơi vào cảnh “say tý nắng” là cứ thờ ơ như ko biết, khi về nhà nằm bên cạnh là chuyển qua giọng “chớt chớt” để trêu chàng chuyện kia, chàng xí hổ ko biết mà chỉ biết là cứ ngồi cười. Lần sau, dám qua mặt bà nữa, hừ hừ.
Ua chị nỏ xử lý chi mô Bé, chị chỉ buồn cười thôi, tự nhiên mình nghĩ có bà già đến hóa ra cô em trẻ măng, xinh ơi là xinh…
Hi hi, buổi tối vợ nấu ăn, nhớ nêm mặn một chút. Tìm củm phải đậm đà như rứa!
Nghe rõ chưa Lu ơi! Phong bảo chi nè!
Chị yêu có cách nhìn thật chững chạc trong hôn nhân đó. Em thích câu chị nói, chị sống với chồng là vì tình yêu. Em thích những quan điểm khoáng đạt trong hôn nhân nhưng vẫn theo chuẩn mực của đạo lý. Tin rằng chị là người cầm lái đầy kinh nghiệm của con thuyền hôn nhân, gia đình.
Ui em gái à,
Đang mần chi đó?
Hihi chắc là có iu thì mới lấy nhau chắc chơ em? Chị chỉ là phó thuyền thôi em ơi, ông anh mới là người cầm lái vĩ đại!
Cám ơn em gái!
Qúa hay. Qúa duyên dáng. Và đầy bản lĩnh. Cái này Zoe phải học tập HL
hihihihi Zoe ơi, Zoe bỏ công lục lọi đọc lại bài này của HL à…hihihihi HL chẳng bao giờ lo lắng chuyện của chồng đâu, có người bảo sao tin chồng thái quá? không biết sao chứ HL không mảy may nghĩ đến chuyện đó,HL tư vấn chồng thế này:” nếu anh có trót yêu ai mà họ dọa nêu anh không đưa tiền cho họ thì họ bảo em ấy mà, thì anh cứ cho cô ta gặp em, trước cô ta em phải bảo vệ anh 100% đẫ, sau đó 2 chúng mình sao hẵng hay, vậy cho nên nhất quyết không sợ ai dọa nhé!” …
Không ghen Zoe à, ghen là tự hạ thấp những giá trị của mình vì mình tỏ ra sợ hãi người bên kia. Nhưng nếu mà chồng HL không còn yêu thương HL nữa thì HL vui vẻ chấp nhận thôi miễn là có trách nhiệm với con cái!
HIhihi quan điểm HL vậy đó!