Mình vẫn tự hào là đi đây đi đó năm châu, bốn bể mà chưa hề bị móc túi, trộm cắp gì. Dân gian có câu” cười người hôm trước hôm sau người cười” hay” không ai nắm tay từ sáng tới tối” vv và vv..
Đến Kinh thành Ánh sáng chơi, mê mẩn vì thành phố thơ mộng, êm đềm..thích quá, vui quá. Ngày đầu tiên qua êm ả. Ngày sau, tự nhiên sáng hôm đó mình nghĩ :” thôi, không đeo túi quàng vai nữa, mang ba lô để hai tay thoải mái vung vẩy, dắt con”, thế là mình lấy balo nhiều ngăn của con để đeo sau lưng. Thế rồi lại còn cho tất cả tiền mặt mang theo vào ngăn túi bí mật, kèm cả túi nhỏ đựng hộ chiếu, thẻ bảo hiểm, thẻ thường trú nhân ở Nhật của mình vào nữa. He he thường thì mấy thứ đó mình để ở nhà, ở khách sạn,c ó bao giờ mang theo đâu, hôm đó tự nhiên làm sao lại thích mang theo!
Tiền mặt và ví thì mình cho vào ngăn bí mật, ở trong cùng của ba lô. Túi hộ chiếu ở ngăn tiếp theo, còn mấy thứ như ô dù, sách hướng dẫn, bản đồ tàu điện thì mình cho vào các ngăn ngoài vì tính chất kém quan trọng của chúng.
Ba mẹ con hớn hở ăn sáng, đi xuống tàu điện ( metro). Mình rất khoái hòa nhập phần nào đời sống lệ thường của bản xứ. Xuống tàu thấy dân tình đi như trẩy hội, ăn mặc thanh lịch, vui vẻ và nói lao xao tiếng Pháp ngọt ngào, du dương..thấy mê lắm.
Khi xuống ga nghe nhắc nhở phòng móc túi mình còn mỉm cười, nghĩ Chính phủ Pháp và ngành đường sắt Pháp thật tử tế, biết là không thể “cấm ” được, quản được chuyện móc túi thì tốt nhất là nhắc dân tình cẩn thận, mình còn chụp ảnh màn hình khuyến cáo thế này:
Thế rồi mình qua cổng soát vé tìm tuyến tàu cần đi. Mới bước lên tàu thì thấy một con bé loắt choắt , nó đeo cái túi đeo vai có nắp, một tay nó cứ để dưới cái nắp đó, miệng nó liến thoắng hỏi gì mình bằng tiếng Pháp. Mình học tiếng Pháp hồi cấp 3, quên sạch còn đâu. Thế là nó nói tiếng Pháp, mình trả lời bằng tiếng Anh:
– Cô đi mà hỏi người khác, tôi biết quái gì đâu mà hỏi!
Nó cứ hỏi, mình lơ béng nó đi. Bỗng chột dạ nhớ tới chuyện móc túi. Mình quay cái ba lo ra trước, thì thấy đồng bọn của nó đã mở rộng chừng 10cm, ở ngăn trong và ngăn giữa. Mình biết ngay là bọn móc túi chúng nó tiếp cận mình rồi!
Vội kiểm tra ngăn bí mật xem” tiền ơi, ví ơi còn không?”, thì vẫn y nguyên tiền và ví. Nhà mình không thích dùng thẻ tín dụng nên đi đâu vẫn dùng tiền mặt khi có thể. Choáng ra phết, lúc đó hơi mất bình tĩnh. Mà không phải mất bình tĩnh nữa mà là sốc luôn. Thế rồi lúc đó xảy ra tình huống mà tới giờ mình vẫn bị lẫn lộn, không nhớ rõ thực tế ra sao.
Tình huống 1: một cô gái đứng gần mình bảo:
– Chị ơi, chị rơi đồ đấy
Mình ôm ba lô, cúi xuống thì thấy túi con đựng hộ chiếu của mình rơi ở sàn, mình nhặt lên và hoảng hồn vội xem xem còn mấy cuốn hộ chiếu, thẻ bảo hiểm và thẻ thường trú nhân hay không thì tất cả còn nguyên vẹn.
Tình huống 2:
Cô gái đừng gần mình bảo:
– Chị ơi, chị rơi đồ đấy
và trao cho mình cái túi nhỏ đựng hộ chiếu, giấy tờ quan trọng.
Nhưng dù tình huống nào đi nữa thì tóm lại là túi con đựng hộ chiếu, giấy tờ tùy thân đã bị rời khỏi ba lô, và có cô gái đã nhắc mình về đồ rơi ra, mình nhận/nhặt và mình cảm động vì nghĩ cô ta tốt bụng chứ không có khi mình cứ thế xuống tàu vì quên phéng chuyện hộ chiếu.Mình cảm ơn đi cảm ơn lại, và lòng thành thật biết ơn vì nghĩ có bọn móc túi quá đáng thì có người tốt thế kia.
Tàu tới ga thì cả cô kia và con bé hỏi mình đều xuống. Mình hiểu ra bọn chúng là một hội với nhau. Một đứa cố gây chú ý cho mình, một đứa ép sau lưng để mở balo và móc túi…còn đứa nào nữa không thì mình không biết. Mình đã cảm ơn rối rít một đứa trong tụi nó. Tuy nhiên mình chẳng tiếc lời cảm ơn đó vì nói gì thì nói, nếu chúng tức lên cầm luôn túi hộ chiếu của cả nhà thì chúng mình phải bất đắc dĩ ở lại Paris lâu lâu để xin lại hộ chiếu và mấy loại visa, giấy tờ thì còn phiền hà, mệt mỏi và nặng nề về tâm lý bao nhiêu.
Mình bị xuống dốc tinh thần luôn, không đi nổi, phải vào quán bar cạnh ga, uống một ly trà hoa cúc thật nóng, than vãn một lúc thì mới đủ sức đi tiếp. Trẻ con thì cứ bảo:
– Có bị mất gì đâu mà mẹ sốc cơ chứ!
Đúng là trẻ con, vô tư thế chứ!
Mình cứ lo không biết chúng nó có lấy gì mà khi đó mình không nghĩ ra không nên chạy vào chỗ vắng, lôi tiền, lôi giấy tờ ra kiểm đi kiểm lại. Miệng cứ lẩm bẩm: hộ chiếu: ok, thẻ bảo hiểm:ok, thẻ thường trú nhân:ok; thẻ tín dụng không đưa đi:ok. Nhưng vẫn không muốn tin sự thật là không mất gì. Đành phải tự động viên: tiền không mất, hộ chiếu và giấy tờ tùy thân không mất, thẻ tín dụng không mất là được rồi, mất gì khác thì kệ quách đi! hihihi
Thế rồi cũng ổn. Thế là từ đó cứ túi đeo vai, đeo hướng ra phía trước để bao giờ cũng nhìn thấy..lại rong ruổi đi chơi, đi nhởi suốt ngày. Vẫn thích Paris như thường!
Ai đi Paris nhớ lưu ý khi có nhóm người lạ tiếp cận để hỏi này hỏi kia, thậm chí giơ ra vật gì đó và hỏi:” thứ này của ông/bà hả”, chỉ cần mình lo giải thích, hỏi han chúng nó là có đứa sẽ áp sát phía nào đó mình sơ hở để khoắng cho bằng hết mà thôi. Paris, Ý, Tây Ban Nha…là những địa danh mà đạo chích rất là tích cực. Chỉ nên mang trong ví thật ít tiền. Thẻ tín dụng,hộ chiếu nên mang ở túi đeo qua thắt lưng, quay ra phía trước( loại thông dụng là waistpack), hoặc túi đeo vai nhỏ nhắn luôn trong tầm tay bảo vệ, mắt thấy. Ba lô sau lưng, hay túi đeo không trong tầm mắt sẽ là miềng mồi ngon cho bọn chúng.
Hồi đi Ýcũng nổi tiếng đạo chích thì không hề việc gì, nhưng đến Paris thì đã biết thế nào là móc túi. mà cũng ngỡ ngàng, không hiểu vì sao chúng lại tha cho mình cái túi hộ chiếu hay là do Giáng sinh gần đến mà trong lòng chúng muốn làm việc tốt để Ông già Tuyết cho quà???
Trong khi chưa lý giải được thì cảm ơn cuộc đời cho được may mắn vậy thôi!
Đọc mà giật mình dùm cho Hà Linh. Chúc mừng tai qua nạn khỏi.
Chị ơi, em ngỡ ngàng luôn, cứ không tin là chúng nó không lấy gì và lại còn trả lại em túi hộ chiếu!
vì hộ chiếu em là hộ chiếu VN, em sẽ phải xin lại 3 loại visa, con em thì đơn giản hơn vì chúng mang hộ chiếu Nhật
Em không lê bước nổi sau đó.
Qua sốc thì cứ bâng khuâng cảm ơn cuộc đời đã mang lại may mắn cho em.
Quên khen những tấm ảnh Hà Linh chụp, nhất là cái banner, đẹp tuyệt vời.
Vì mọi thứ ở Paris quá đẹp chị Bà Tám ơi!
Cái banner đó là bảo tàng Louvre đó chị à. Em ước chi được ở Paris nguyên cả tháng, ngày ngày đi chơi thong thả!
Tường thuật của HL quá hay, làm chúng ta nhớ đến Những tên trộm thành Badđa. Phải chăng là kinh tế thế giới suy thoái thì kẻ cắp cũng nổi lên khắp nơi? Song, những tên cướp ngồi ngất ngưởng trên đầu dân chúng đáng để chúng ta phỉ nhổ hơn bọn “móc túi” kia chứ, HL nhỉ?
Dạ, đúng như bác Lê Mai nói,HL không thấy căm ghét những kẻ móc túi thành Bale…
Đọc bài của em mà hết vía , chị cũng nghe nói an ninh của Pháp không được tốt vì người nước ngòai cư trú trái phép nhiều . Chị tưởng mẹ con đi Paris cùng anh xã . Em tự đưa cháu đi can đảm thật , chị thì chẳng dám đi như thế đâu
Bố cháu do công việc nên đi nhiểu, thậm chí bố đi đâu cả trăm nước rồi, và cũng quá bận rộn nên chuyện mẹ con tự đi là bình thường ạ.
Và cũng chẳng có trở ngại hay lo lăngs gì
Nói chung mỗi người một ý thích khác nhau, với cá nhân em thì rất thích kiểu tự mò mẫm, tự khám phá đưa lại những trải nghiệm độc đáo cho riêng mình, cho nên không bao giờ đi theo tour có người hướng dẫn và xe đưa đón dù như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn. Và em muốn trẻ con nhà em cũng phải có sự tự chủ như vậy nên những chuyến đi như thế càng tốt cho các cháu.
Hồi trước (cách đây hơn chục năm), em ghé Paris thì trong nhóm đi chung, ai cũng bị móc túi cả đó chị. Có anh kia bị mất hết cả giấy tờ luôn mới thảm thương á.
Em thì túi rỗng, chả mang theo gì nên không sao.
Mấy mẹ con bình yên là mừng rồi á.
PS: Mà không hẳn Paris đâu, qua đến Rome cũng bị y chang cảnh móc túi luôn chị ui
Em biết không thật sự trước khi đi Tc cứ nhắc đến chuyện “pickpocket” mà chị thì cứ tự hào ” chưa hề bị móc túi ” đó em ạ, và thế là được các thanh nữ móc túi Pảris cho một bài học thế nào là cảm giác bị móc túi . Chị nghĩ chị quá may mắn vì chúng đã trả lại túi đựng giấy tờ tuỳ thân cho cả máy mẹ con . Nếu không thì giờ đang vẫn “méo mặt” bên đó em à
Quả thật chị quá may mắn đó chị ui. Vậy là có ơn trên phù trợ cả rồi nha chị!
hugs
ừ chị nghĩ thế Dã Quỳ à
hugs