Hôm trước gặp mẹ của bạn TC, nói chuyện về thu London, thu Nhật bản, chị ấy lùa những ngón tay thon xinh vào mái tóc đen huyền, mắt nhìn xa xăm ra phía khu vườn có những cây trường xuân đổi màu vàng chanh ánh đỏ:” tôi nhớ mùa thu Nhật bản mát lành và tươi thắm quá!”.
Sáng naymở tin nhắn thì được câu hỏi của bạn:” Bạn có nhớ mùa thu Nhật bản không?”…Có chứ, mình nhớ mùa thu Nhật bản, nhớ những hàng dogwood( sơn thù du) quả đỏ thắm, lá vàng, lá tía lá xanh rực rỡ dọc những con phố, thấp thoáng ở những khu vườn. Và chao ôi là nhớ những cây phong Nhật bản nho nhỏ xòe tán rộng, lá như những bàn tay em bé sơ sinh bé tí, xinh xắn. Màu đỏ của lá phong là màu pha trộn của màu gạch non, màu ráng hoàng hôn cuối chiều…
Thu London, nhiệt độ đã xuống thấp lắm, đã phải mặc áo lạnh như giữa đông ở Nhật bản. Bầu trời nhiều mây, nhiều ngày có mưa, giọt mưa dường như rất mảnh, rất nhẹ và ít nước nên mưa mãi mà không ướt áo chỉ khiến người bộ hành cảm giác lạnh ngọt hơn chút. Những hàng cây lá chuyển từ xanh sang vàng, màu vàng sáng tươi, những cây lá chuyển từ xanh sang màu cam ánh vàng, và có cả những cây luôn luôn một màu nâu đỏ. Tầm này vẫn nhiều cây xanh như chưa vội vã gì để đổi màu lá cả.
Những ngôi nhà xây bằng gạch đỏ, điểm xuyết khung cửa sổ màu trắng. Những ngôi nhà tường xây quét vôi màu trắng, điểm những đường kẻ dứt khoát màu nâu. Những nhà thờ đá xám với tháp nhọn sừng sững…Những ngôi nhà vốn dĩ đã khoác những màu sắc trên mình, cùng với màu lá đổi tông hòa vào nhau tạo nên tổng hợp những sắc màu cơ bản: đỏ, trắng, vàng xanh, xanh, nâu….
Thu Nhật bản, màu lá đổi sắc như tạo ra một thế giới màu sắc mà đường phố với những ngôi nhà nhỏ , màu sắc trang nhã thường là màu be, màu trắng nhạt..làm nền. Trong phố hiếm những cây to, vì khí hậu khắc nghiệt nhiều mưa to.lắm bão lớn mà người ta thường phải khống chế độ cao của cây, bằng cách cắt bớt cành to, Có nhiều chùa đền cổ kính, và thu về , nắng thu long lanh như bạc chiếu xuống những hàng cây làm long lanh bao sắc màu , những cây phong nho nhỏ bao quanh, lẩn quất tạo nên không gian huyền bí chực như dương gian và cõi tâm linh hư ảo quyện vào nhau.Trời mát mẻ vào đầu và giữa thu, con người đã mệt mỏi qua một mùa hè nóng nực giờ thong dong dạo bước giữa thu muôn nẻo.
Mùa thu, Nhật bản nhiều núi non và khi đi về những miền xa thành phố là như từ từ chìm vào thế giới cổ tích mông lung kỳ ảo giữa núi non điệp trùng, mây vờn tỏa giữa lưng chừng….Một thế giới hoàn toàn cách biệt với nhà cao tầng, máy tính, tàu điện và những khu mua sắm ồn ào…Và khi đó, con người đứng giữa thu, chìm ngập trong mây ngàn sương tỏa cảm giác như đã thời gian ngưng đọng, như có thể chuyện trò với ai đó đã chờ đợi từ ngàn năm, triệu năm…
Ngày mỗi ngày tôi đi giữa mùa thu London, giữa những chiếc lá khẽ khàng tách mình khỏi cành, chao nghiêng về với đất..giữa những sắc xanh, sắc vàng, sắc hồng, sắc đỏ, sắc nâu…dưới trời thu trắng xám mây co cụm ngủ quên để rồi khi mặt trời lên,chúng bừng tỉnh giấc vờn đuổi nhau, tinh nghịch hé mở từng chút trời xanh lơ…Tôi ngắm nhìn những cây bạch dương thân trắng ngà, những cây sồi xòe tán rộng, những cây thanh lương trà quả đỏ , quả vàng, quả hồng, quả trắng …Tôi nghe tiếng chú sóc nhỏ líu ríu hớn hở khi tìm ra bao nhiều quả dẻ để say sưa gặm nhoay nhoáy…Tôi ngước mặt lên trời cao tìm những hình thù lạ kỳ của những đám mây…
Tôi tận hưởng mùa thu lộng lẫy của London, và tôi nhớ mùa thu lung linh như thực như mơ của xứ Anh đào….tôi nhớ những cây momiji xinh xắn với những tạo dáng mang nhiều triết lý về thiên nhiên con người thoắt ẩn thoắt hiện ở cổng nhà này, khoảng vườn kia….tôi thèm được chạm vào những chiếc lá momiji như những bàn tay nhỏ vẫy gọi…
Nhưng, ở London có một điều mà ở Nhật( ý tôi nói là một mảnh “Nhật” nhỏ bé nơi cái thân xác bé nhỏ của tôi định vị ấy nhé) tôi không thể có : bất cứ lúc nào ngước nhìn ra ngoài cửa sổ là có thể chiêm ngưỡng cảnh lá vàng bay bay trong nắng, trong gió, trong mưa ….
O sướng nhé, chả bù cho người ở cái nơi chẳng biết mùa Thu ra sao. Nơi này chỉ có 3 mùa: hot, hotter & hotest (chẳng biết viết vậy đúng không nữa 🙂 )
hihihi chồng tui cũng bảo là ở miền Nam thì có 3 mùa như O còn ở bắc thì nóng và lạnh!
Tui thực sự không nhớ lắm mùa thu ở quê ra sao nữa, vì trong ý niệm chỉ có chuyển từ nóng sang lạnh thôi.
Như ở Nhật các mùa cực kỳ rõ ràng O SUV à.
Mùa thu London chắc là quyến rũ lắm – càng quyến rũ hơn với những cảm nhận của HL, người đã thu hết cái thần mùa thu ở VN, ở Nhật Bản hay những nơi đã đi qua vào trong tầm mắt, trong tâm hồn, trong ngòi bút của mình. Nếu không có một trái tim yêu thương con người và thiên nhiên, sẽ chẳng bao giờ thấy cái đẹp của mùa thu – rộng hơn, của bốn mùa cả, phải không HL?
Dạ, HL cảm ơn bác Lê Mai nhiều. Vì là một người mới đến nên HL mỗi lúc, mỗi nơi.đều phấn khích với những gì ở nơi đây. Tất cả đều mới mẻ và thú vị lắm bác Lê Mai à.Từ cái cây trong vườn, đến chuyển động của mây trên trời…
Mỗi khi các bạn hỏi” Cô đã thích nghi với London chưa?”, HL thường trả lời đơn sơ” Tôi yêu London ngay từ khi chưa tới, nên giờ thì mỗi ngày tôi tận hưởng nó mà thôi”..
Bài tản văn tuyệt vời , đọc thấy tâm hồn mình như tỉnh lại . Mùa Thu ở mỗi nơi có tính đặc thù riêng , nhưng cái chính là ở tâm hồn mỗi người cảm nhận nó ra sao em nạ .
Mùa thu ở Nhật nắng nhiều hơn nên chiếu sáng long lanh hơn chút chị nạ.Phải nói là xa mùa thu Nhật thì mới hiểu ra cây phong Nhật bản có ý nghĩa lớn lao thế nào. Nhưng em cũng yêu mùa thu London lắm, dưới mây mù, những màu cơ bản như làm sáng cả trời đất lên.
Ước chi có chị ở đây ta dung dăng dung dẻ đi chơi hè!
Ước chi chị em mình ở gần , thời gian rảnh chị em mình tung tẩy cùng ngắm cảnh thong dong em hầy .
Tay em đã đỡ chưa , vụng về quá thôi, cẩn thận kẻo nhiễm trùng nhé , 🙂
dạ, em thay băng liên tục chị nà, có mỗi ngón không dùng được mà thấy bất tiện ghê gớm.
lâu rồi mới thấy chị viết trở lại,lâu rồi mới lại đọc cảm xúc suy tư trong trẻo của chị
cảm ơn em nha,
chị sang vùng đất mới, giới thiệu là chính …
tay chị đang bị đứt, còn 9 ngón, mổ như mổ cò