Đi chơi tung tấy, CS làm mất thẻ đi tàu trả tiền trước. Mình định bụng mua thẻ mới cho cô nàng. Có bác nhân viên da đen ngồi trực ở nhà ga. Bác ngồi trong văn phòng, nói chuyện với khách qua loa với âm lượng vừa đủ.
Mình giơ thẻ ra thưa với bác:
– Bác ơi, con gái cháu làm mất thẻ đi tàu rồi, bác cho cháu mua thẻ mới được không ạ?
Thấy bác nghiêm nghiêm, mình hơi ngại, luống cuống chẳng nghe được gì( hihihi mà có khi tại dốt cũng nên, nhưng ở thời điểm đó thì cứ cho là run quá đi cho oách!!!).
Bác chỉnh lại loa rồi nói lại, mình vẫn nghe không rõ. Đến khi bác chỉnh loa nữa, nói chậm hơn, hỏi mình:
– Cháu đã nghe bác nói chưa?
– Dạ, chừ thì cháu nghe rồi ạ
– Cháu mua thẻ vậy làm gì cho đắt, bác bảo cháu nhé, cháu mua vé ngày cho con gái đi, cháu đi thoải mái chỉ mất có 3 bảng 40 xu thôi.
Mình ngần ngừ:
– Thế bác không bán thẻ a bác?
Nhìn vào tấm bảng điện tử thì thấy hiện lên dòng chữ” Next customer ,please”( mời khách hàng tiếp theo), ngoảng ra sau thấy hai ba hành khách đang xếp hàng, mình hoảng quá tưởng bác đuổi khéo mình:
– Ôi bác ơi, thế cháu chẳng phiền bác nữa đâu, cháu đi đây
Bác vẫn hiền hiền nhìn mình:
– Không, không sao cả, ý cháu là sao nào. Cháu mua một chiều thì mất 2.2 Bảng, mua vé ngày thì mất 3.4 bảng.
– Dạ, dạ..
– Tùy cháu thôi, nhưng bác nghĩ cháu mua vé ngày sẽ rẻ hơn
– Dạ, vậy thì cháu mua vé ngày ạ.
– Đây, vé của bé đây, mẹ con đi chơi vui vẻ nhé!
Mình không quen nhìn người da đen,nhưng mình có cảm tưởng bác ấy hiền ơi là hiền. Một người da đen đôn hậu. Mình cứ nghĩ đến những nhân vật da đen tốt bụng trong các tác phẩm văn học mà mình đã đọc…thấy cũng ấm lòng, bâng khuâng.
Bác ấy chắc là bác Tôm, hay ông bố Giooc Gà??? 😀
Đấy đấy, đúng kiểu liên tưởng vậy đó anh HTH!
Đọc quá ấm áp cho một ngày đầu tuần. 🙂
Ừ, cảm ơn nhuoclac, trông hình ảnh bác da đen ngồi sau khung cửa, kiên nhẫn giải thích, mặt mũi hiền lành..mình thấy bác thật đáng yêu..và cứ nghĩ bác y như là một nhân vật nào đó từ trong sách bước ra: nhân hậu, ấm áp, kiệm lời
@HL: bắt gặp O luống cuống rồi nha. Nào giờ SUV cứ tưởng chẳng gì có thể làm cho Bà Mẹ HL có thể luýnh quýnh được. Đùa thôi chứ cái ngày SUV mới lần đầu ra nước ngoài, không thèm vô trạm xe buýt đâu, bắt chước ở VN (ngày xưa ấy), đứng ngoắc xe buýt kêu họ dừng lại, trên xe, bác tài ngoắc lại SUV, thế là SUV lịch bịch chạy đến trạm xe 🙂
@ Bác hth: Bác nhắc tới Giooc Gà làm SUV nhớ cuốn tiểu thuyết “Cội rể” gì đâu. SUV vẫn còn 2 cuốn sách đen sì ấy. Ngày xưa phải để dành tiền mới mua được đó.
hề hề ở London đôi khi một điểm xe buýt sẽ là điểm dừng của nhiều tuyến khác nhau, cho nên cũng phải giơ tay vẫy để báo hiệu cho bác tài của xe mình cần lên biết đó O. Xe buýt ở đây to, rộng và thường ít khách nên lắc dữ lắm. Có khi tui mới lên, chưa kịp ngồi xe chạy véo véo, tui chóng mặt, hoa mắt, suýt ngã luôn!
Lần đầu SUV đi xe buýt ở HK cũng vậy đó O. SUV phải ra Kho hàng ở sân bay lúc 10h tối xem người ta gửi hàng nên xe buýt vắng lắm. Đồng nghiệp HK của SUV lựa chỗ trống gác chân ngủ ngay, còn SUV thì bị quăng bên này quật bên kia, ráng bám chặt vào tay vịn. Xuống tới nơi, SUV “cho chó ăn chè” ngay lập tức. Tay kia cứ vỗ vỗ vai SUV hỏi: “Vy, are you OK?”
Tàu điện cũng lắc mạnh ra phết O nờ.
Có khi mới lên chưa kịp ngồi, tự nhiên chóng mặt ơi là chóng…định thần ra mới biết tàu chạy rùi…
lê lết ngồi xuống..ngồi ngay cạnh một cô người Pakistan xinh như mộng! Tay vẽ hoa hòe y như trong cổ tích! Nói chuyện một lúc bảo” Tui khoái London lắm”, nàng kia bảo” tui thì nỏ thích tẹo nào”! huhuhu
Đi ra nước ngoài, SUV cứ ôm cái bản đồ rồi thử hết các loại phương tiện vận chuyển công cộng rồi mơ về một ngày VN cũng được như vậy. Tàu điện ngầm ở HK thì chật như nêm, hiếm có khi SUV được ngồi. Ở Bangkok có cái Sky train cũng hay, có hôm SUV ngồi cạnh một linh mục Tây ban nha sang đó truyền giáo. Nhiều lúc cứ nghĩ phải mà có xe điện ngầm thuận đường đi thì SUV sẽ quăng ngay cái xe gắn máy của mình, cứ vác dù che nắng che mưa đi làm là được. Chuyện đánh thuế nhằm hạn chế xe máy chỉ là giải pháp vớ vẩn.
Ờ đi lại bằng phương tiện công cộng đỡ lắm O SUV.
Tui thì dốt về định hướng nên cứ hỏi cho nhanh!
Con tui cũng quen rồi, đi đâu thấy mẹ lẩm bẩm gì là bảo” thôi thì mẹ hỏi đi, cho nhanh!”
Hề hề… nhớ ông bố Giooc Gà, nhưng cố hoài không nhớ ra tên cuốn tiểu thuyết. Cám ơn SUV nhắc nhé! Trước mình đọc cuốn này tới 2-3 lần, rất thích!
Nhiều khi chị tự hỏi không hiểu các nước tư bản họ hình thành cuhẩn mực đạo đức và văn hóa xã hội từ bao giờ mà chỉn chu đến thế , bởi sau đại chiến thế giới thứ 2 nước nào cũng tanh bành ra cả .
Ở VN mình thống nhất đất nước đã gần 40 năm rồi cảm giác đạo đức , ý thức con người lại suy thóai , xuống dốc …
Có lẽ vì nền giáo dục của họ hướng đến con người với những giá trị nhân bản để làm ấm lòng nhau chị hè!?
Đúng vậy em ạ , bên này người nào cũng yêu trẻ , hễ đưa cháu ra đường là người ta hỏi han , nếu bậ không dừng lại hỏi thì cũng dõi theo với cặp mắt trìu mến .
ra đường ở Nhật cũng như ở đây thấy thoải mái chị à, không phải quá lo co lo co giữ túi hay bị mắng hihihi
Có gì khó hiểu đâu chị! Đơn giản nhìn vào cú Cải cách ruộng đất thôi thì thấy, ai đời lại tôn vinh nhưng cái điêu toa, bàn tiện thế bao giờ, hỏng là phải!
Càng ngày càng tồi tệ hơn anh HTH nhỉ?