Tôi hiểu ra rồi.
Rằng dọn nhà thì điều vất vả nhất, khổ sở nhất không phải là chuyện di chuyển, sắp xếp mà chính là ở cuộc đấu tranh trong tâm tư để chia tay kỷ niệm ẩn chứa ở trong từng chút đồ và khoảng không gian bao quanh nó.
2013/08/08 bởi Hà Linh
Tôi hiểu ra rồi.
Rằng dọn nhà thì điều vất vả nhất, khổ sở nhất không phải là chuyện di chuyển, sắp xếp mà chính là ở cuộc đấu tranh trong tâm tư để chia tay kỷ niệm ẩn chứa ở trong từng chút đồ và khoảng không gian bao quanh nó.
Bỏ thì thương, vương thì không chở đi được. Tội tình lắm em ơi.
Vậy đó chị à..Khổ sở vì chuyện đó!
Những thứ không thể chuyển đi được là bao kỷ niệm vui buồn vương vấn nơi đây , nhưng nó vẫn là ” hành trang tình cảm” đi theo suốt cuộc đời em ạ .
Dạ, nó lặn vào tế bào mình chị hè
May mà O là “Chỉ huy trưởng” trong cuộc dọn nhà này, nên O chỉ phải đấu tranh tư tưởng với chính mình thôi. SUV thường dọn nhà cùng một bà chị, sau màn tự mình cân nhắc là tới phần “cãi vã” với bà chị. SUV thì dứt khoát bỏ một món đồ ra, định đem đi cho còn chị thì giữ lại “từ từ tính”. Mười món SUV bỏ ra thì hết 8 món bà chị bỏ vào thùng rồi bảo “thì cứ để yên đó cho tao”.
he he he có người giúp vậy là đỡ nhiều lắm.
Bọn trẻ nhà mình cũng có những đồ vật từ hồi còn rất bé mà chúng vẫn giữ trong tủ quần áo: áo vét, áo đồng phục của trường…. Vì chúng là quà tặng của ông bà ngoại, là tình cảm yêu thương, tự hào từ hồi bé thơ của bọn trẻ.
Hôm trước xem phim “cảnh sát Hồng Kông” trên VTV9, nhà cậu bé trong phim chuyển nhà, cậu cứ đòi mang theo tất cả đồ chơi của chú cảnh sát ở nhà kế bên tặng, do cậu rất yêu quí chú CS, mẹ cậu thấy nhiều quá bèn bỏ bớt lại thì cậu bé lại nhặt lên mang theo.
Chắc tâm trạng của Hà Linh cũng vậy.
Dạ, đúng là vậy chị à. Em sẽ re-còm nhiều nhiều sau nhé chị, chừ vẫn đang quen giấc ngủ kiểu Nhật chị à.