Đặc điểm nổi bật từ hồi nàng sang ..teen..là có vẻ như nàng không thích ngủ lắm.
Khi còn bé hơn, quy định giờ ngủ hàng ngày là 9 giờ tối thì nàng cứ thế mà đi ngủ vào giờ đó hay thoải mái hơn vào kỳ nghỉ, dịp cuối tuần. Từ hổi ” lên” teen, thời gian đi ngủ của nàng là không thể xác định.
Buổi tối với người ta là để đi ngủ, nhưng với nàng thì không phải. Với nàng, buổi tối chỉ là nối dài của ngày, có bao dự định, bao nhiêu việc nàng cần phải làm. Nàng không có nhu cầu đi ngủ. Lúc nào nàng cũng bảo” Con không buồn ngủ”.
Khi mười giờ tối nếu có người giục nàng đi ngủ thì nàng rất ngạc nhiên:
– Ớ, đã phải đi ngủ rồi sao mẹ?
Đến mười môt giờ giục nàng đi ngủ nàng còn ngạc nhiên hơn:
– Đi ngủ vào giờ này sao?
Đến mười hai giờ, lại giục dã nàng tiếp:
-Muộn rồi con ơi.
– Ôi mẹ ơi, các bạn con chẳng đi ngủ giờ này đâu..
Mười hai giờ đêm chưa phải là giờ đi ngủ thì giờ nào mới là giờ phải ngủ?!
Chúng tôi buồn ngủ rũ rượi vì buổi tối chúng tôi cần nghỉ ngơi đôi mắt muốn nhắm tịt lại nhưng bởi vì nàng không ngủ nên chúng tôi cũng phải …không ngủ.Đôi khi không chờ được nàng,chúng tôi thiếp đi, và khi tỉnh dậy vẫn thấy nàng đang say sưa làm gì đó, mắt nàng long lanh chẳng mệt mỏi gì.
Thế rồi tất nhiên nàng cũng đi ngủ, và mỗi buổi sáng nàng chỉ muốn được ngủ mãi như chúng tôi thường thèm ngủ vào buổi tối khi phải chờ nàng, nói chuyện với nàng vì lúc đó là lúc nàng sẵn sàng tỉ tê đủ thứ.
– Này con, đã sáng bảnh rồi đó, dậy đi học nào!
– Cho con ngủ thêm hai mươi phút nữa đi mẹ!
-Cho con ngủ thêm mười phút nữa đi mẹ!
Và nàng thường thức dậy trong trạng thái đôi mắt nàng …vẫn ngủ.
Thế đấy! Là teen, nghĩa là không cần ngủ mà cũng chẳng muốn thức dậy lúc sáng sớm..Thế mới là teen, nhẻ?
Chèng đéc ui. Vậy có cách gì cho “tuổi teen” này đi ngủ nghỉ đúng giờ giấc hông?
Hiện tại thì khó em à. Cũng đặt mốc cho là mười một giờ là đi ngủ đó em. Bạn chị nói là tuổi này hóc môn dư thừa cho nên có những điều mà ngay chính đương sự cũng không điều chỉnh được. Sau một thời gian phát triển ổn định rồi thì sẽ lại bình thường thôi.
Có phải vì “đương sự” mải mê TV hay máy tính rồi không chịu đi ngủ không hả chị ? Nếu phải thì có nên tắt TV và máy tính để cho ngủ nghỉ đúng giờ không?
Ôi chao, em nghĩ đến dăm năm nữa, đến lượt em thì chưa biết làm sao nữa đây này chị ơi. hì hì hì
Không phải vì Tv hay máy tính đâu em ạ, nhưng đương sự làm gì cũng từ từ thong thả. Ví như đi tắm thì cũng thong thả tận hưởng..học bài thì cũng ngắm nghía cái bút, cuốn vở, suy tư lâu dài…hihihi Đó là do sự phát triển trong nội tại cơ thể nữa cho nên nếu mà cấm căng quá thì cũng làm cho bé căng thẳng. Chỉ có mẹo là cùng song hành rồi khi mình muốn ngủ thì tỉ tê nàng đi ngủ hoặc bảo là mình ngủ sơm thì sau đó ngăn ngắn cũng mong nàng đi ngủ thôi. Tuổi này nghĩ ” họ” cũng lớn và hiểu mọi thứ, có đủ mọi quyền nên muốn được chút tự do..hihihi
Em chịu thôi. Vì nhớ lại ngày xưa, khi cỡ tuổi này, em đâu có thế 🙂 🙂 (có lẽ tại cái khổ đã cuốn mất cái teen rồi chăng??).
🙂 🙂
Chị em mình ngày xưa đâu có khái niệm tuổi teen thì thế này thế kia đâu, bố me bảo gì nghe tắp lự, mà không nói gì cũng cứ thế mà làm mọi thứ bình thường. Nuôi con ở xứ lạ nên cũng học hỏi nhiều thứ thật em ạ. Với lại ngày nay đời sống khác thời chị em mình…trẻ con được hiểu về tâm lý hơn. Cuộc sống ngày xưa vất vả, bố mẹ lo bao thứ , trẻ con cũng thế Dã Quỳ nhỉ?
Ôi chao là ngày xưa!
Đúng là thời của chị em mình thì làm gì có “khái niệm tuổi teen” như kiểu bây giờ chị há. Nhiều lúc, thấy tụi nhỏ bây giờ, nghĩ lại thời của mình, sao hô`i đó thấy mình ngố thiệt á chị. 🙂 🙂
A, nhắc lại nhớ đến ….những mảnh vá của tuổi thơ xa xưa quá chị ui. Khổ thật, nhưng nhờ đó mà bây giờ thấy quý cuộc sống hiện tại hơn nhiều á chị!
Quả là nuôi con cái thời này rồi mới thấy và thương bố mẹ ngày xưa đã vất vả biết chừng nào để nuôi mình ha chị !
Chị cũng nghĩ ngày xưa mình gian khó nên giờ mình hài lòng với cuộc sống dễ dàng hơn thì phải. Và như chị thường chẳng hay phàn nàn về mọi thứ như mấy bà mẹ Nhật bạn chị đâu. Bởi vì chị thấy như chính quyền, trường học của Nhật đã quá tốt so với ở mình.
HỌ chê gì thì chị hay nói:” Như tôi nhìn thấy thì tôi đã cảm thấy ở đây quá tốt!”…chị thường bảo các bà bạn : thôi chê vừa thôi, để mà vui sống chứ cuộc sống của các bạn là mơ ước của hàng bao nhiêu người khác rồi đó! hihihi
Trẻ con giờ hay chê cái này cái kia, ngày bé chị em mình có mà ăn là đã quá quý Dã Quỳ nhỉ?
Đúng là nhớ lại ngày xưa, thời chị em mình thì chỉ cần có cái ăn là mừng, là quý rồi chị há! Nhớ lại thời đó sao thấy …..nhói lòng dễ sợ. Nhưng nhờ thế mà bây giờ, quẳng đâu, chị em mình cũng dễ sống hơn, phải hông chị !
Gia đình em về thăm Ngoại tụi nhỏ cả 2 tuần, giờ mới quay lại ……blog tiếp nè 🙂 🙂
Ờ hôm qua chị cũng nghĩ chắc Dã Quỳ gần về lại rồi, ai ngờ sáng nay vào thấy comments của em.
Thấy cả nhà tụ họp đấm ấm quá. Mà bố mẹ em còn trẻ quá cơ em ạ. Trông mẹ và các chị em em y như mấy chị em ấy.
Mừng là mọi người an mạnh em nhỉ?
Cám ơn chị ! Mẹ em mà nghe chị nói thế thì sẽ vui lắm đó. Em sẽ chuyển lời lại cho mẹ nha. 🙂 🙂
Mọi ng` xum họp vui vẻ là hạnh phúc nhất rồi nè chị ui! Giờ ai về nhà nấy, lại thấy nhớ nhớ rồi á! 🙂
Chị ngạc nhiên nhìn hình mẹ em đó, trẻ quá chừng.Mà em có thừa nhận không nào, rõ ràng trong hình mẹ em trẻ lắm.
Gặp nhau rồi xa nhau, nhớ quá chứ. Chị mỗi kỳ về VN chỉ muốn gia hạn vé mà ở lại thôi.
Dạ mẹ em thiệt ra cũng còn trẻ lắm. Vì ngày xưa mẹ sanh em khi mẹ chỉ tròn 20 thôi mà. 🙂 🙂 Tụi em vẫn ghẹo, gọi mẹ là Chị Cả đấy chứ. 🙂 🙂
Tuy cả nhà em ở bên Huê Kỳ này hết, những mỗi người ở 1 góc, không hẳn gần nhau lắm. Cho nên, hễ có dịp gặp gỡ, họp mặt hàn huyên là quý lắm chị ơi.
Đôi khi nghĩ như ở VN cũng hay , mọi người thường sống gần nhau, ngày lễ, ngày nghỉ có thể sum vầy dễ dàng.
Dư âm những ngày sum họp vẫn đang nồng nàn lắm phải không Dã Quỳ?
Mà chị thấy nhà em sáng kiến mang cùng màu áo hay quá ha!
Thấy cảnh mọi người hát karaoke mà vui ghê, chị và bé CS nhà chị thì chịu môn karaoke, không thể nào hát được.
Chỉ có anh xã chị và bé trai thì hát rất “sung”!
Dạ vâng. Dư âm những ngày gặp gỡ vẫn còn nguyên đây nè chị ui. Sống bằng những niềm vui đó cho đến lần đoàn tụ kế đây nè. 🙂 🙂
Ở VN thì đa số con cháu ông bà sống gần nhau nên hay gặp gỡ chị ha. Gia đình em bên này, có đứa còn ở chung với bố mẹ, có đứa thì lấy chồng đi xa (là em), có đứa thì vì công việc cũng đi xa luôn. Nên hễ có dịp gặp nhau đông đủ là vui, là quý vô cùng.
Nhà em hay kiếm chuyện để …đồng phục với nhau cho vui đó mà chị. Vả lại, khi đi chơi xa hay picnic này nọ thì cũng dễ kiếm nhau nữa 🙂 🙂
Em cũng đâu có biết hát karaoke đâu, toàn hét cho sập nhà rồi quậy phá thôi hà 🙂 🙂
Bây giờ nàng đâu còn bé thơ nữa , trời đã tối nhưng bao sự kiện trong ngày vẫn đọng lại háo hức trong tâm trí nàng : bạn bè , trường lớp, một khúc nhạc tuyệt vời, một khung cảnh đẹp hay một câu nói hóm hỉnh của bạn nào đó…Nàng trót mang tâm hồn nhạy cảm của mama nên sự xao xuyến với chừng ấy thứ cũng mệt lắm đóa 😀
Ôi trời bác ơi, chẳng biết thế nào, chứ nàng cứ thức mãi thôi! Giờ lựa chọn quần áo mặc đi học cũng là vấn đề lắm!
Trông cách cô đứng giống người Nhật vô cùng.
Dạ, hồi đó cô nàng mặc kimono chụp ảnh trong dịp lễ tạ thần thánh phù trợ cho cô lớn khỏe mạnh đó chị Bà Tám à
Tuổi ni nó rứa đó O , lũ chúng cứ như mất hồn ý ! ( chắc vì cơ thể phát triển sang giai đoạn khác nên rạo rực , phân vân ,…. khó ngủ là hiển nhiên đó )
dạ, đúng đó anh à, do hóc môn trong cơ thể, do lớn lên nhiều điều mới mẻ…
Nếu vậy thì bây giờ em vẫn còn teen chị à, hay đây là bệnh teen mãn tính nhỉ? ^^
Ừ chắc là em ” mãi mãi tuổi teen” đó!
úI! bức hình đáng yêu làm sao!
——
Đã là teen thì đương nhiên sẽ phải thức khuya, dậy muộn. Nàng chả thể ngủ sớm được cho dù ta có bắt nàng lên giường ngủ sớm. Thế giới xung quanh vẫn lung linh trong đôi mắt dù đã nhắm nghiền của nàng và sẽ dư âm mãi cho tới khuya vì nàng sẽ luôn mỉm cười 1 mình trong đêm tối. Vì vậy nàng sẽ thức dậy rất muộn để bảo toàn cho bộ não non nớt nhưng tinh xảo của nàng.
Ôi! cho tôi 1 vé về tuổi teen đi! 😆
Dạ, tuổi teen thay đổi nhiều thật.