Chẳng mấy chốc nữa Tết sẽ đến bên nhà. Mọi người chắc đang bận rộn, náo nức chuẩn bị cho Tết. Thời bao cấp thì lúc này là lúc người lớn lo nghĩ cách làm sao có thịt, cá cho con cái ăn ba ngày Tết, làm sao có manh áo tấm quần mới cho con, làm sao có đủ thức cúng tổ tiên, thăm viếng họ hàng, dâng biếu cha mẹ. Sau này khi thực phẩm nhiều hơn thì chẳng phải lo tìm kiếm,chỉ lo sao cho có tiền mà mua sắm.
Hồi còn nhỏ, cứ sang hè hay đầu thu là mẹ bắt đầu chuẩn bị một con lợn để có thể thịt vào dịp Tết vừa có thịt tươi ngon, an toàn để dùng, vừa bán lấy tiền thêm cho chi phí gia đình. Thời bao cấp hay sau bao cấp, gia đình cán bộ hành chính vẫn cứ phải tùng tiệm thì mới đủ sống.
Trước Tết mấy ngày, mẹ nhờ hàng xóm phụ cùng mổ thịt, khi trời còn mờ tối đã phải lo đun nước sôi, chuẩn bị dao thớt, nồi soong. Hàng xóm thân thiết tới là tiến hành mọi việc. Tiếng lợn kêu eng éc phá vỡ màn đêm tĩnh mịch, mọi người vừa làm vừa nói chuyện rủ rỉ. Nồi nước luộc lòng sẽ biến thành nồi cháo ngầy ngậy, thơm lừng mùi hành, mùi các loại rau thơm. Trẻ con thức dậy sẽ được bưng bát cháo nóng hổi, hạt gạo nở bung như nụ hoa màu trắng, những miếng lòng, thịt thừa mẹ cho vào, hành màu xanh xanh…khói ngoằn ngoèo bay che mờ khuôn mặt…
Sau khi chọn phần nhỏ để dùng trong Tết, cha hay ai đó sẽ mang những thứ bán được giá trong những phiên chợ Tết để bán..Mẹ ở nhà “chế biến”: luộc ngâm trong nước mắm hay làm các món ăn dần trong ngày Tết. Mẹ hay làm thịt chân giò kho riềng, một phần thịt không biết bao nhiêu là phần riềng..kho lên mằn mặt ngòn ngọt..thực ra lại rất dễ ăn và được ưa chuộng trong ngày Tết.
Nhớ đến những lúc ” đụng thịt lợn” vậy,thể nào mẹ cũng mời bác T. tới chia sẻ chút lộc.Bác T. hàng xóm và cũng là bố của một người bạn thời thơ ấu. Bác vì mất một đứa con trai, và luôn nghĩ do lỗi của bác mà chôn vùi nỗi ân hận, buồn bã vào trong men rượu. Nhà đông con, bác chẳng làm việc được nhiều để lo toan cho gia đình, một vai bác gái gồng gánh. Vì rượu, vì buồn phiền, mọi người cũng chẳng mấy thân thiện với bác-một kẻ luôn say xỉn, bê trễ với vợ con, bạn của bác là rượu-người bạn đưa bác vào ảo tưởng bồng bềnh, khốn cùng. Bác già hơn tuổi rất nhiều,răng rụng nhiều, cái miệng móm mém như người già cả lắm. Giờ đây khi đang gõ những dòng này, tôi như đang nhìn thấy cái miệng móm mém cười, đôi mắt mờ sương của bác..khuôn mặt, trạng thái tình cảm của bác lúc đó thật khó tả, thực tình tôi chẳng biết tả thế nào..chỉ có thể nói, khuôn mặt đó ám ảnh đứa trẻ là tôi và tôi không quên. Có chút ấm áp vì được quan tâm, có chút bẽn lẽn ngượng ngịu nào đó, có điều gì đó như muốn nói, muốn bùng nổ khỏi tâm trí …
Bác T. mất sau đó không lâu, khi người con trai lớn đã có được công ăn việc làm, có gia đình, có được ngôi nhà khang trang mà cả đời người bố cũng không thể mơ ước, bác đã không kịp nhìn thấy đứa con trưởng thành, thế hệ tương lai của bác vươn lên ra sao thì đã rời đi…
Hôm nay nhớ về Tết quê, lại nhớ tới bác- một kiếp người cô độc …
Hà Linh nhắc món chân giò kho riềng làm mình nhớ món” thịt giả cầy của mẹ mình” .Món này cũng có chân giò kho với riềng nhưng có thêm tiết heo làm món ăn có mầu hơi đen đen.Gọi là giả cầy vì chắc hơi giống món” rựa mận”.Tết sắp đến rồi,lại ngồi nhớ con ở xa,nhớ bố mẹ đã an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng…Sao không thấy vui gì hết Hà Linh ơi.
Mẹ Phuong à, ngày xưa mẹ HL cứ bảo đó là món riềng nấu chân giò, một phần giò năm bảy phần riềng, trong quê HL không gọi là món rựa mận đâu mẹ Phuong mà nói là món nấu thôi..
Thôi thì hôm nào sang đây chơi với con trai đi, xem nước Nhật cưu mang con trai ra làm sao mẹ Phuong?
Mẹ Phuong ngồi nhớ con, con ngồi nhớ mẹ Phuong rồi mẹ Phuong nhớ bố mẹ của mẹ Phuong…những nỗi nhớ chồng chất mẹ Phuong nhỉ?
Cứ khỏe mạnh cho cả con trai và bố mẹ được vui mẹ Phuong à…
Hoàn cảnh anh em mình giống nhau ghe ! Nghe chuyện Của O mà anh cứ nghĩ chuyện nhà mình ….
Gia đình công chức hành chính, bố mẹ em thì lại bonsevich số 1..tới giờ cũng thế mà anh Trà.
Nhưng bác T. còn vất vả hơn, bác ấy có 5 đứa con, bác ấy rượu suốt ngày, khi nào tỉnh thì chữa xe đạp ven đường..
Đến khi con trai cả đi làm, bắt đầu đỡ khổ thì bác ấy mất, vẫn ở trong căn nhà tranh rách nát hơn lều chị Dậu!
Ở xã tui, giờ người ta còn kể chuyện ông Ba Nguyện làm heo ăn tết. Năm đó mới giải phóng, ở cái xã anh hùng này gian nan cơ cực lắm, tết tới rồi mà chẳng ai mua sắm gì. Hừng sáng 30 tết, ông Ba Nguyện cho mổ con heo trong nhà, chặt ra từng ký một, lấy cọng dừa buộc lại, cho đám con đem tới từ nhà trong ấp: “Tía con gửi chú thím cô dì ký thịt ăn tết cho xôm”. Được thêm miếng thịt để kho nước dừa cúng ông bà ngày tết, ai cũng mừng lắm.
Xế chiều, ông Ba Nguyện xách cuốn sổ tới từng nhà đã lãnh thịt: “Bà con cho xin tiền ký thịt hồi sớm mơi xấp nhỏ nó gửi…”.
Thịt đã vô nồi, biết làm sao, mà coi điệu bộ cha Ba Nguyện thì nếu không lòi tiền ra, sáng mai mùng 1, chả dám tới nhà đòi lắm à! Trả tiền mà ai cũng vừa tức, vừa mắc cười…
Ôi trời! ông Ba Nguyên làm chức vụ gì anh Ly?
Nghe nói lúc đó ổng làm cũng bự chãng, là bí thư chi bộ ấp lận đó, khà khà!
Em mà như các nhà ấy à, em mang trả thịt chứ không trả tiền!
Tết ngày xưa là thế! Còn bây giờ Tết của chị ở Nhật thế nào? Chắc là chợ Vn cũng bán đầy đủ bánh mứt hoa hòe chứ! Ở bên em thì các chợ bắt đầu rầm rộ người đi mua sắm cây cảnh, hoa cúc, hoa lan… Chỉ có bánh mứt có vẻ trưng bày ít. Chắc bà con kiêng khem đường bột….em nghĩ vậy!
Trâm ơi, thế ở bên em có không khí Tết Nguyên đán hơn bên chị nhiều lắm đó, bên này chỉ trong lòng mình nghĩ hay tự mỗi nhà người Việt hay nhóm bạn chuẩn bị với nhau, cũng chỉ gọi đến shop Việt đặt bánh chưng, giò..vv thôi em ạ.
Bên Nhật người Việt ít lắm và sống rải rác nên không có chợ VN đúng nghĩa như ở bên em đâu.Trên toàn quốc cũng chỉ có mấy cửa hàng bé teo bán đồ làm sẵn hai đông lạnh thôi.
Hồi mới sang Nhật chị cũng tưởng tượng ra chợ VN ít nhất cũng kẻ ra người vô, không bằng Bến Thành thì cũng như cái chợ cóc, ai ngờ đến thì thấy một cái phòng chừng 10 m2, có một ít sách báo, đa phần là đồ đông lạnh, sau đó là đồ hộp.
TỤi chị đi sắm bún khô, đồ ăn Việt thì hay đến chợ Thái hay Tàu cũng bé bé em ạ.
Em sắm gì chưa? chị thì đặt bánh chưng, dưa món, giò thủ..10/2 làm gì đó với chị người Việt ở gần nhà chị nhất!
Oh, Khác với Houston chỗ em thì người Việt tập trung sống khá đông. Ngày thường các tiệm ăn quán xá còn đông nên cuối tuần những người ở vùng lân cận dồn về còn đông hơn. Có những chợ lớn, chợ nhỏ đầy đủ đồ ăn, trái cây Vn tươi hay đông lạnh đều có…Nói chung nhu cầu chợ búa của các bà không thiếu thứ gì. Bên cạnh đó thì hơi buồn vì các quán cà phê cũng bắt đầu mọc lên như nấm chị ạ…
Ôi, vậy thì ở chỗ Trâm người Việt đông thật đó, ở Nhật thì người Việt ít, sống rải rác em ạ, chẳng ở chỗ nào đủ mà làm thành cái chợ đâu, chỉ là mấy cái shop bé tí thôi.
Như chị thì sống trong khu dân cư thuần Nhật, chỉ có mùa hè mới có mấy mớ rau muống do người Nhật trồng và cây to, cứng..vì người Nhật họ có lẽ thích vị giòn giòn dai dai của rau như thế chứ không thích kiểu cọng nhỏ, mềm mềm như mình.
Đi mô cũng nhớ về Hà tĩnh.
Tưởng là O “nhớ núi Hồng Lĩnh”,”Nhớ dòng sông La”.v..v.. ai dè lại nhớ đến nồi Cháo lòng,đĩa Thịt kho Riềng,hề..hề…
“Tiên thì nhớ trần,trần thì nhớ tiên”-bầy tui thì mơ Nhà chọc trời,tàu cao tốc,bến tàu điện ngầm…còn O dường như lại thích cái cảnh mổ heo,húp cháo lòng,ăn đụng thịt …
😆
(Nói rứa chơ mỗi khi Tết về,tui cũng rất nhớ cái hồi lo đi Rú bứt cỏ để chuẩn bị “thực phẩm’ cho bò mấy ngày Tết,bứt củi để có chất đốt dự trữ…(Học trò ở nhà quê mà) nhọc nhằn,vất vả lắm mà vẫn vui)
Hề hề anh có về quê trước Tết không?
năm nay Tết trong nhà mới sung sướng quá hầy?
Ngày xưa cực nhọc mà vui vì chưa phải lo toan gì nhiều, chưa sống nhiều..nhưng cái bát cháo lòng năm xưa ngon hơn cả bây giờ vì hồi đó khốn khó và cũng là tình cảm..
Chủ yếu là nhớ về bác T.,t hương cho một kiếp người….
Dư âm những ngày tết của em mới thật ngọt ngào, đúng là ký ức luôn đi cùng năm tháng em nhỉ ?
Dạ, càng lớn lên, hiểu cuộc đời và con người hơn, càng thương những người nhưu bác T chị à.
HL que o dau ma tet giong que toi qua ha …doc xong nho que muon hi sinh /
Thì đều quê ở VN cả mà!
Tết là lúc HL sẽ nhớ nhà nhất đấy!
Sẽ tự làm mâm cơm cúng lên tổ tiên và thể nào cũng khóc nhớ mẹ, nhớ mọi người thân em à!
Đó là cảm xúc thật và tốt lành! Chị nghĩ luôn tốt nếu ta luôn giữ được tình cảm ấy!
Dạ, tất nhiên em có nhớ Tết, nhớ gia đình ở VN chứ chị, nhưng chắc không khóc đâu chị à..
Mí lậy không phải cứ khóc thì mới gọi là nhớ đúng không chị?hihihi
HL ơi! Hoa gì trang trí trong nhà mà như lụa thế! Có 1 chậu vuông vuông để balcon sẽ dịu dàng thanh lịch lắm! Bên này có loại đó nhưng bé xíu và không sắc nét bằng!
Ý chị nói là hoa nào vậy ạ?