Cô em xăm xắn giục cô chị:
– Chị ơi, nhanh mình về nào!
Nói rồi cô ngồi xuống, cô chị luống cuống tìm cách đặt tấm thân mềm oặt của mình lên tấm lưng bé nhỏ của cô em, nhưng cô em còn quá bé nên không thể đứng lên mà đi được. Cô chị bèn buông tay.
Cô em lại thử bằng cách đứng nguyên để cô chị cố bám vào cổ, cô chị líu quíu đứng lên bám vào lưng cô em, rồi loạng quạng..ngã phệt xuống.
Cô em vỗ về cô chị, suy nghĩ và cuối cùng thì ồ lên:
– À em nghĩ ra cách rồi, thế này này..
Vừa nói cô bé vừa quỳ xuống trước một chiếc ghế nhà hàng xóm, tay nắm chặt mép của mặt ghế và gọi:
– Nào chị tới đây, gắng tới đây, em cõng, em nghĩ thế này dễ hơn..
Thân hình cô bé còn thấp hơn cả mặt ghế. Cô chị ngồi dậy gắng lết về phía cô em..
Tất nhiên hàng xóm sẽ không bao giờ để cho cô em bé nhỏ phải cõng cô chị nhưng bị ám ảnh bởi hình ảnh cô bé nhỏ xíu quỳ xuống bên chiếc ghế, mặt gần như sấp xuống sàn nhà kiên nhẫn đợi cô chị lê tới để cõng chị về nhà mình.
Sẻ chia với người hàng xóm Hà Linh về câu chuyện này.
Hình ảnh về những người yếu thế, người nghèo, người dễ bị tổn thương giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, vất vả với nhau để cùng nhau tồn tại và vươn lên trong cuộc sống bao giờ cũng làm mình xúc động y như HL vậy.
Hôm qua đi xe buýt, mình thấy hai ông bà già yếu giúp đỡ nhau lên xe buýt mà khâm phục họ. Khi buýt chuẩn bị đi thì hai ông bà dìu nhau tới; thấy vậy lái xe dừng lại chờ. Cụ bà lên trước, cũng yếu nên bản thân cụ bám thành xe leo lên đã chậm và khó khăn, nhưng mình còn thấy cụ ấy quay lại, một tay bám cửa xe, tay kia bắt tay cụ ông để kéo cụ ông lên. Rồi hai người diu nhau về chỗ ngồi. May mà lúc đó có nhiều ghế trống. Chưa hết, trong suốt đoạn hành trình, mình thấy hai cụ ngồi bên nhau, chỉ thỉnh thoảng mới thầm thì trò chuyện, nhưng lúc nào tay cũng trong tay nhau. Trước khi xuống xe, mình vẫn phải cố ngoái cổ nhìn lại hình ảnh rất nhân văn này của hai cụ.
Chuyện này không phải ở VN đâu, ở VN mình chẳng đi xe buýt bao giờ nên không rõ, đây là chuyện xảy ra lúc 18h ngày 26.11.2012 tại thành phố Geneva Thụy Sĩ. Người ta thường bảo cuộc sống đầy cạnh tranh và chạy theo tiền bạc, vật chất ở phương Tây làm cho con người ngày càng xa cách nhau; hàng xóm gặp nhau cũng chỉ chào nhau rồi vội vã ai làm việc người đấy, chẳng chịu qua lại thăm nhau… nhưng càng ở đây lâu, càng được chứng kiến nhiều cảnh giúp nhau rất cảm động giữa những người hàng xóm với nhau và cả giữa những người hoàn toàn xa lạ nhau. Mỗi khi có người gặp khó khăn, thì rất tự nhiên, sẽ xuất hiện ai đó tham gia sẻ chia. Mình không tham gia, nhưng chứng kiến mà nhiều khi ứa nước mắt vì xúc động.
Mỗi bài của HL là một bài làm mình liên tưởng đến một cái gì đó rất tình người. Vì thế mình mới thích Blog này của bạn. Dĩ nhiên, cũng quý cả bà chủ Blog dù chưa bao giờ nhìn thấy… hihihi.
Cảm ơn anh Lai Tran Mai, em cũng nghĩ như anh, đôi khi người ta hiểu nhầm những khái niệm hoặc do khái quát từ hiện tượng thành phổ biến áp đặt lên xã hội các nước phát triển, chứ em chứng kiến thì người ta cũng rất tình cảm, có những giúp đỡ, tương trợ vô vụ lợi, không nặng về hình thức.
Khi em sang đây mấy năm đầu cả xóm không bắt em làm thu lệ phí khu phố và trao các bản tin vì họ nghĩ em chưa thông thạo, em ở gần chục năm rồi họ mới yêu cầu làm và rất nhiêt tình động viên.
Mà anh Lai Tran Mai biết không, hôm qua xem tin tức thấy cảnh sát kiềm chế được một kẻ cố thủ, khi ra xe ô tô, cả một hàng cảnh sát nâng tấm vải nhựa dày lên để ngăn các ống kính của truyền thông đấy nhé. Nhân văn thế chứ!
1 vote cho quả còm ngọt ngào của LTM à nha!
Chắc anh LTM sung sướng lắm đơi!
Giời ạ, cám ơn chị Mariagianghien nhé; em nhớ bà chị quá, hôm trước hỏi thăm chị mà không thấy chị trả lời. Em cứ mong có một bà chị như chị để bênh em chứ cả ở đây lẫn bên nhà bác Phạm Ngọc Tiến, em đều bị bà lão Thích nói chuyện vui vui bắt nạt. Mọi hôm em toàn bị HL chỉnh còm, mãi hôm nay mới có lời khen và khuyến mại thêm một câu nhận xét đúng, đúng là em sung sướng lắm đơi chị Mariagianghien ạ.
dạ, khổ quá cơ anh Lai Tran Mai nhẻ, nhẻ?
Thì chị vưỡn đọc còm của em LTM mờ! 😆
Đọc còm rất thú vị – vô nhà chỉ để buôn dưa lê mà chị cũng chỉ thích nói chiện vui vui giống HL. Nên em cứ vô tư với những quả còm ngon lành của em đê! 😆
Huhuhu, gặp lại chị mariagianghien em mừng phát khóc đây, giờ chị để em đi khoe với các bạn em nhé.
dễ thương ghê cơ! 😆
Sẻ chia với bạn HL về tâm sự này. Sang sống ở phương Tây một thời gian, so sánh với thời sống ở VN càng thấy buồn khi càng ngày càng ít được chứng kiến những cảnh chị ngã em nâng như thế này ở VN. Ngược lại ra đường thấy vô số điều bất công nhưng chẳng thấy ai can thiệp, kể cả công an. Từ chuyện ngã xe không có người giúp đưa đi bệnh viện tới chuyện xe đổ, hàng hóa rơi ra thì cả đám đông xông vào cướp…
Chúng ta đã từng có nền văn hóa lâu đời rất đẹp, rất văn minh, thanh lịch, nhân văn. Chính nhờ có nền văn hóa đó mà chúng ta luôn luôn giữ được bản sắc dân tộc, giữ được nền độc lập tự do trước hàng trăm cuộc xâm lăng của kẻ thì, trước nghìn năm đô hộ của giặc Tầu, trăm năm đô hộ của giặc Tây. Thế mà dường như nền văn hóa đó đang mất dần hay sao ấy…
em nghĩ chỉ là mai một đi thôi chứ không mất, có điều là giờ đây có nhiều chuẩn bị lệch, người ta còn không biết tin ai, niềm tin đôi khi cũng khó khăn..nhưng mà điều tốt đẹp vẫn nhiều, lấp ló đâu đó..Ví dụ như anh Lai Tran Mai rất nhiệt tình thăm viếng blog và commen thân tình cũng là một nghĩa cử đẹp!
Bạn này, mình bảo “mất dần” thì bạn cãi là “mai một” 🙂 .
Nếu lấy viếng thăm Blog và comment là tiều chuẩn văn hóa thì nước mình giờ văn hóa tăng lên nhanh lắm. Từ ngày internet đưa vào nước ta năm 1993 đến nay, tốc độ phát triển liên tục cao. Gần đây thì đủ các loại mạng xã hội; thanh niên đua nhau tham gia và comment, quên cả việc phải dành cho sự nghiệp…
Vâng, đúng, anh nói đúng về ” mai một ” và giảm dần…Nhất trí. Ý anh cũng giống ý em!.
Chuyện comment mà em nói là tự em trân trọng anh ghé thăm blog bé nhỏ của em và còn nhiệt tình comment chứ em không nói cái rộng lớn mênh mông anh nạ.hihihi
Đôi khi em LTM lại như ông già áy HL hầy! Đàn ông mang nhiều bộ mặt nà chị em thích lém ý! 😆
LTM là em bé nhiều tuổi chị à!hihihihi
Chít chị rùi! chị tưởng chi bằng Mõ nhà mềnh thôi đấy!
Sorry!sorry LTM nha! 😆
Thế là được gọi là anh hử? 😆
Thế à. đúng là lão già muộn khôn. Xin lỗi HL và cám ơn bà lão nhé.
Không, anh rất” khôn” đó chứ. Không “khôn” sao làm được về chính sách vĩ mô, mí lại làm toán, em mà cho một bài toán thì chắc giải cả đời không xong?
Một lấn cẩu em rể chở mình (đi xe máy Spacy) đi lễ Chùa. Qua ngã ba, bỗng nhiên 1 cậu thanh niên đang phóng nhanh ngang qua thì lại đột ngột đi chậm lại trước mạt. Cậu em rể do phánh gấp nên cả 2 chị em bị ngã ra đường. Thế là cả hội đang ngồi uống nước quanh đấy chạy ra hỏi thăm rối rít, đề nghị dắt hộ xe, ôm lấy mình hỏi có đau không và cứ thế dìu mình vào vệ đường. Mình thì tay vẫn giữ chặt cái túi (trong có ví tiền) , và vì nghe nhiều chuyện nên cũng vẫn cảnh giác. Nên mình nhận ra 1 điều là cả hội đấy quen nhau. từ cậu thanh niên phóng xe ngang qua làm 2 chị em ngã, đến một phụ nữ đeo túi cói bị câm, và các cạu thanh niên dìu mình .
Cậu em rể cứ khen sao mà lại có ngwoif tử tế thế, nhưng may mà cậu ấy tuy ngã chảy máu khuỷu ta nhưng vãn tự dắt lấy xe.
Sau này đọc báo thấy đăng có trường hợp như vậy thì hội đó nhảy lên xe vù đi mất, và có người thì bị trộm mất tài sản.
Chị Ti Ti nhỉ, nhiều khi thật giả lẫn lộn, chẳng biết thế nào mà lần.
Vẫn biết trong cuộc đời vẫn nhiều điều tốt đẹp, nhưng đôi khi cũng chẳng biết thế nào.
May là lần đó chị Ti Ti và anh em rể được an toàn.
Em try làm chị rưng lệ và chị muốn em HL vỡ òa cùng chị trong giây lát để cùng lặng thinh bên nhau – có những lúc không cần nói mà vẫn hiểu HL à!
Dạ,……….
Hức!hức! thế mừ bẩu chỉ lặng thinh thoi! 😆 chì cần 2 người đàn bà bên nhau thì còn nâu mới lặng thinh được nhá!nhá! 😆 :
hihihihi
Đọc bài này em xúc động quá chị! Chú LTM nói đúng về thực trạng xã hội VN bây giờ đó chị. Nhất là ở các thành phố lớn. Cuộc sống xô bồ đủ hạng người nhộn nhạo làm cho con người ta mất niềm tin vào cuộc sống. Đồng tiền, vật chất làm cho con người ta mờ hết cả mắt, sống vô cảm hơn mỗi ngày.
Chiều nay, trên đường em về nhà, em gặp một cô gái chạy xe máy va quẹt với một xe máy khác chở hàng cồng kềnh. Cô bé bị ngã sóng xoài ra đường, xe kia cũng dừng lại nhưng người đàn ông đó không đỡ cô bé lên mà lại đứng mắng cô bé. Em chạy sau tới, không biết lỗi của ai. Em tắp xe vào lề, chạy lại đỡ cô bé lên, may là cô bé đó chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Điều đáng nói là thái độ của người đàn ông đó chị ạ. Và kể cả bản thân em nữa, trong khi dựng xe để chuẩn bị đến giúp cô bé, trong đầu em chợt thoáng qua một cái ý nghĩ: “mình dựng xe đây, ra giúp người, quay lại không biết xe của mình có mọc cánh mà bay mất không?”. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng em vẫn chạy ra. Tuy nhiên, điều em suy nghĩ day dứt mãi từ chiều tới giờ và muốn nói ở đây là có phải niềm tin vào con người đã xuống đến một mức trầm trọng? Hồi xưa em gặp ai có chuyện chẳng may trên đường thì em nhào ra liền à chị, em chẳng kịp suy nghĩ gì đâu. Giờ trước khi em giúp, em lại có cái suy nghĩ đó. Hic. Và em hiểu, cái đứa ngu ngu khờ khờ cả tin như em mà còn có cái suy nghĩ đó thì trách sao nhiều người vụt xe chạy qua luôn, không cứu giúp người bị nạn. Huhu.. Từ chiều tới giờ em giật mình và tự trách mình ghê lắm! Từ hồi nào và một cách vô thức, em bị nhiễm cái thói suy nghĩ ích kỷ rồi chị ơi! Chết mất thôi!
Chị nghĩ đó là chuyện mà có câu ngạn ngữ là ” chim non sợ cành cong ” đó em à, bị trải nghiệm không may một lần rồi ấn tượng mãi. Kkhông biết nếu mà chị còn ở VN thì thái độ của chị với đời sống và con người sẽ thế nào NgaVoi Nguyen à? Chị nhớ mãi một lần hồi đó chị còn ở VN, ở văn phòng về chị phải gọi xe ôm, đi được nửa đường thì chị có việc phải quay lại, chị nói anh xe ôm chở quay lại và chị hỏi như thế thì trả tiền thế nào? ông ấy nói là phải trả thành 2 cuốc xe, chị ngạc nhiên và hỏi tại sao lại thế? chỉ đơn giản thế thôi mà ông xe ôm buông ra lời mẳng mỏ chị thậm tệ, bởi vì em biết không chị làm việc ở văn phòng nước ngoài. Chị nghĩ chỉ cần ông ấy nói đơn giản:” Vì đã đi được nửa đường nên cô cứ trả cho tôi tiền như một cuốc nhé là được thôi”. Bị chửi mà không dám nói gì vì ngồi ở sau xe ông ta, trời thì tối lỡ ông ấy đánh cho một trận thì chết! Từ đó đâm ra sợ những người lái xe ôm, có làm sao cũng chẳng nói gì vì sợ. Người ta hay nói xã hội mình giờ lệch chuẩn, pháp luật thì không nghiêm làm điều đúng chưa hản đã là một bảo đảm để được bảo vệ, cái xấu tung hoành ngang nhiên nên em sợ là đúng thôi. Thôi thì làm được cái gì thì cứ làm em ạ, làm để không xấu hổ với lương tâm mình thôi, còn suy tính thì chẳng biết thế nào, về một điều mà có thể xảy ra hay không.
Chúc em luôn vui!
HL nói đúng đấy “chim non sợ cành cong” là đúng! 1 bữa chị chen chúc trên xe bus. 1 cháu nhìn đẹp đẽ sáng sủa lắm nhường cho cô chỗ đứng gần tay vịn ở trên trần xe rồi cháu lùi xuống phía dưới. Lúc xuống xe thì thấy mất ví. May tính hay quên nên trong ví toàn để bản công chứng thôi. Từ đó rất e ngại khi thấy cháu nào đó tỏ ra galang! 😆
Nhưng vấn làm những điều dở hơi ấy đấy – là những người thương mình hay bảo thế – vì họ bảo rồi có ngày “tai bay vạ gió”! 😆
thôi thì cứ làm điều gì muốn làm thôi chứ giờ đề phòng thì cũng k biết thế nào!
😆
Một lần mình đang ngồi chờ xe buýt,, có một cô bé cầm 1 chiếc túi và nón, trông rất ở quê lên, đến ngồi bên cạnh, hỏi thăm đi xe nào về nhà. Mình bèn chỉ cho và dặn xe 32 rất nhiều kẻ cắp, phải cẩn thận nhé: khi lên và xuống xe phải giữ chặt túi.
Một lúc sau có 1 cậu thanh niên trông như sinh viên đi ngang qua, tay cầm 1 tập tài liệu và hai người đá mắt hỏi chuyện nhau.
Rồi thấy xe buýt đến thì cậu ta chạy rất nhanh ra chen lấn, xô đẩy như tìm cách lên xe, nhưng sau đấy lại thấy cậu ta ở lại bến xe.
Mình đã hiểu ra là bị nhầm rồi nên ngồi lui ra xa. Thế mà về nhà cũng thấy túi của mình bị rách đường chỉ viền, nhưng chưa mất gì.
Cái nón là để che hành động ăn cắp của cô bé, mình biết là qua đọc báo.
Vì vậy, việc gì giúp được ai thì vẫn nên giúp, nếu đã giúp thì không tiếc. Nhưng nếu đã biêt họ là người không hay lắm, thì cái gì cũng có mức độ, và phải cẩn thận vì nếu kết quả tốt thì không sao, nếu không tốt thì họ lại tưởng mình hại họ.
khá đau lòng chị nhỉ?
ngày xưa em cứ nghĩ nếu mình tử tế thì họ cũng sẽ phải tử tế lại, nhưng mà..hóa ra đôi khi ” ở hiền ” mà chẳng” gặp lành”.
Cũng may là chị không bị mất tài sản!