Một bài thơ đầy cảm xúc gắn với những hình ảnh đẹp về mùa thu Hà Nội của chị Hồng Vân-một người chị, người bạn thân mến của HL, xin giới thiệu với mọi người, đặc biệt là những ai đã từng gắn bó, từng ghé Hà Nội , từng chứng kiến mùa thu Hà Nội.
THU MUỘN
Em ngỡ mình níu lại được mùa Thu
Bằng nắng phương Nam, chuyến bay đặt vội
Tự thẳm sâu, em biết mình có lỗi
Thoáng nhói lòng nghe trong gió tiếng “em”
Chẳng thể nào em trở lại ngày xưa
Thuở mắt không dám soi vào trong mắt
Tia nắng cuối hè vàng trong như mật,
Nụ cười anh chấp chới giấc mơ em
Chẳng thể nào em níu lại mùa Thu!
Bước chân chưa trọn vòng hồ bỗng mỏi
Thu đã chín và đông đang dần tới
Ngày xưa đâu mà nay đã rời xa?
Cây lộc vừng vẫn buông những cánh tay hoa
Tiếng chuông nhà thờ tiễn thời gian đi mãi
Vẳng nghe gió trách hờn, sao không ở lại?
Thu đã muộn rồi, không có chỗ cho em
Thu Hà Nội- 2012
Tác giả : Hồng Vân
Hóa ra không chỉ có mình sợ mùa đông. Mình yêu nhất mùa thu Hà Nội, nhưng ngày xưa mình nghe nói các cô gái lại thích mùa đông để được diện các bộ quần áo đẹp ?. Giờ đọc bài thơ của chị Vân do HL sắp đặt, mới thấy mọi người đều sợ Thu đi. Nhưng mà thôi, đừng sầu não quá, hãy tự nhủ thu qua rồi đông tới, thấm thoắt lại vào hè, lại được đi leo núi, cuộc sống tuyệt vời ghê…
Vâng, HL cũng k thích mùa đông, nhưng từ nay phải 6 tháng sống trong lạnh lẽo, áo khoác tùm hụp rồi anh toithichdoc à!
HL lại lười đi bộ nên ngại leo núi nữa chứ! hihii
nhưng mà thôi, sẽ cố gắng để thấy cuộc sống tuyệt vời như anh toithichdoc ấy!
Vâng, báo cáo đồng chí toithichdoc, đồng chí đã nói rứa thì chúng tui chỉ có mà lắng nghe và cố gắng với tất cả quyết tâm để leo vài ngọn núi à!
Mình nói leo núi là chuyện của mình, chứ các cô gái mới lớn, yêu thơ tình và giỏi bình luận thơ, thì lười đi bộ và ngại leo núi là đúng rồi, cứ chờ đến 30 tuổi là sẽ thấy thôi, không giống sumo nữ thì mình cứ viết còm dài cho tốn giấy cho chết.
Sao quê Hà Tĩnh mà không biết cửa khẩu cầu Treo nhỉ ? Cực kỳ nổi tiếng nhé, thỉnh thoảng đi Lào, mình chán đi máy bay thì chuyển sang đi ô tô qua cửa khẩu này, cảnh núi rừng rất hùng vĩ; gặp phải hôm núi lở chắn ngang, nằm chờ nửa ngày mới thông đường, tranh thủ vào rừng dạo chơi, rất tuyệt.
Dạ, rứa là anh hơn hẳn ngài Hà Tệnh rồi đó nạ!
Mùa Thu là mùa đẹp nhất trong năm của Hà Nội. Chị chỉ muốn có em để cùng nhau dạo ven Hồ Tây và nhâm nhi chén cafffe thơm phức quyện sương mặt hồ bốc lên nghi ngút.
—–
Hà Linh ơi chị rất nhớ em. Tối qua chị ngồi mong ước có em ở bên muốn khóc!
HL đã bẩu lười đi bộ rồi mà chị còn rủ đi dạo là răng. Phải bẩu là để chị lấy cái bình bịch chở em đi dạo nhá, nhá!
hihihi nhưng nếu bạn Mõ đi cùng thì cũng OK.
Dạ, chị gắng giữ sức khỏe nhé!
Có ngày hội ngộ chị à!
Ngày xưa đâu mà nay đã rời xa?
Cây lộc vừng vẫn buông những cánh tay hoa
Tiếng chuông nhà thờ tiễn thời gian đi mãi
Vẳng nghe gió trách hờn, sao không ở lại?
Thu đã muộn rồi, không có chỗ cho em
——
Chị đọc và đang rưng lệ-cảm ơn người bạn gái yêu thương của em đã nói giùm biết bao nỗi lòng của những người đàn bà đơn thân như chị!
Dạ, chị ấy có lẽ sẽ đọc và sẽ mỉm cười đó,
nụ cười dù không thấy nhưng sẽ tỏa ấm áp cho chị đó!
Vì chị ấy là bạn gái của HL răng không giống HL hầy!
Thu hối hận cho dù đâu có lỗi
Bởi vội vàng nên không thể đón em
Mùa Thu tệ thật đấy!
hihihi cũng là một cách thanh minh cho mùa thu!
Mùa thu chán thế, lẽ ra phải biết nhanh chân lến chút!
Mùa Thu dù có muộn nó vẫn là mùa Thu đẹp. Có ai nỡ trách HL với Thu muộn ko ? Tôi nghĩ là không, bài thơ quá hay, nó đi vào lòng ngừoi như nói hộ mọi người về cảnh mùa Thu đó. (…). Chuc mọi người an lành