Mình rất là tự ti và nhát gan, làm mẹ mà lúc nào cũng sợ bị con ghét và lo âu nếu mình đã làm điều gì khiến con buồn phiền,vì thế mình rất hay “trắc nghiệm”..hôm rồi mình hỏi con gái” đến lúc này, điều tốt đẹp nhất của con là gì?”, con gái trả lời:” Được sinh ra ở trên đời”, mình lại hỏi:”” Có điều gì làm con buồn không?”, nàng ấy nhỏ nhẹ:” Không chẳng có gì hết, được sinh ra ở trên đời thật quá là vui mẹ ạ”. Mình nghe thế nhẹ lòng. Mình cứ sợ có khi mình nóng nẩy, có khi mình bất công với con, làm con buồn phiền, oán hận và con thấy nhiều thứ trên đời không như mong muốn.
Với con, có lẽ mọi thứ đều yên ổn. Được có mặt trên đời,c ó mẹ có bố, có em, được đi học vui, có bạn bè..đã là điều tốt nhất rồi, còn những khi giận hờn, có những khi mẹ mắng, có khi buồn bã cũng là đương nhiên và chẳng làm giảm đi những niềm vui bé nhỏ trong đời..“Được sinh ra ở trên đờ”i để được sống, được chiêm ngưỡng bao điều hay ho đẹp đẽ:những bông hoa thay nhau nở bốn mùa, mặt trời mọc và mặt trời lặn, bầu trời sao lung linh, tiếng mưa rơi, những con người thú vị…được sống bình thường an lành: không bom rơi đạn nổ, không thiên tai kinh hoàng, không bất trắc lửng lơ có thể giáng xuống lúc nào, có cơm đủ ăn ngày ba bữa, áo đủ mặc 4 mùa…một que kem mát ngọt vào mùa hè, bồn tắm ấm áp nghi ngút vào mùa đông…để được cười tủm tỉm khi vui, hay để khóc tấm tức khi buồn, để được ai đó an ủi khi thất vọng..
Khi sinh bé CS, lần đầu tiên sinh nở, vật vã trong cơn đau kinh hoàng, kéo dài như mãi mãi, có thoáng chốc mình nghĩ” lẽ nào mình sắp chết”, ý nghĩ đó thoáng qua và trong chốc lát mình sợ hãi cái chết, mình sợ tất cả sẽ dừng lại lúc đó..mình thấy mình nhỏ nhoi, vô vọng và mong thoát qua càng nhanh càng tốt..mọi giác quan như ngưng lại, vô hiệu…thế rồi bé con lại quẫy đạp, lại hối thúc đòi ra với đời..mình quên đi, lại tiếp tục vật lộn với cơn đau để bảo vệ cho đứa con đang cần mình bao nhiêu.
Động đất năm ngoái tới, chưa bao giờ thấy nhà rung lắc mạnh mẽ thế, thoạt tiên mình không có cảm giác sợ lắm mà chỉ ngồi chờ và nghĩ không biết còn rung tới đâu??cơn rung chấn thứ nhất qua, lên tầng hai nhìn thấy giấy tờ, quần áo của con rơi phủ trắng cả gian phòng rộng, lúc đó mới nhìn thấy rõ hậu quả của nó là thế nào thì mới thấy khiếp. Đang khiếp đảm thì căn nhà rung lên lần thứ hai, mình ngồi thụp xuống khấn khứa, khấn là đừng có bị chết, là mong sao động đất dừng lại và đừng mạnh thêm nữa, chợt hiểu ra mọi giận hờn, mọi tham sân si, mọi tham vọng chẳng gì hơn là tham vọng sống. Chẳng có gì đổi lấy được sự sống trước những bất trắc, vô thường.Được sống, sống màthôi , có khổ sở, vất vả ra sao, buồn bã, bực bội thế nào chẳng có nghĩa lý gì so với ngồi ôm đầu chờ động đất thôi trò đùa giỡn quái ác. Sau cơn động đất, nhìn thấy những hình ảnh nơi sóng thần cuốn qua..càng kinh hoàng và càng hiểu thật may mắn khi được giữ gìn cuộc sống.
Trở lại câu nói của con gái, mình nghĩ đó chính là một điều nàng ấy dạy cho mình, được sinh ra ở trên đời, dù có lúc cực nhọc, dù có khi chìm xuống đáy sâu của thất vọng, cô đơn thì rồi chắc sẽ có bàn tay chìa ra kéo ta lên, sẽ có những người luôn bên ta/ cần có ta ở trên đời, được sống như một người lành lặn, bình thường đã là quá đủ đầy.
Mình thì thuộc dạng” có lớn mà không có khôn” hay đúng ra thì đã ” tra rùi” mà vẫn chưa khôn lên được, cho nên đôi khi “tức điên” lên, mình những nghĩ vứt bỏ tất cả rồi chạy biến đâu đó, xóa hết mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu như viết một bản thảo…nhưng nghĩ biết đâu đến ” nơi mới” lại có vấn đề mới, vậy thì có chạy trốn mãi được không..đôi khi cáu tiết với chồng, mình thoáng nghĩ hay là ra ban công tầng hai nhảy đại xuống một cái, thậm chí có khi mình muốn tõm một phát xuống biển..nhưng lại chùn lại ” còn con, ai nuôi? không lẽ bắt chúng buồn?” thế là thôi hi hihi
Đấy, thấy chưa, cứ tưởng sinh ra con rồi cứ thế chỉ bảo con, con phải học tập cha mẹ, nhưng thật tình, đôi khi chính là con dạy lại cho mình, chỉ cho mình điều gì đó mà nếu không có con chỉ cho chắc gì đã thấy..Mình biết ơn con mình, nhờ có con mà mình trưởng thành nhiều lắm.
Câu nói của các cụ “sinh con rồi mới sinh cha” cũng có cái ý nghĩa riêng của nó đấy chứ Hàlinh nhỉ? 🙂
Em ngẫm thấy các cụ nói gì chỉ có đúng trở lên, vì đúc kết từ thực tiễn ngàn đời anh KuA nhỉ!
Xợ quá, xợ quá!
Đang du dương trong “giai điệu cuộc sống” mà đọc đến đoạn nhảy lầu thì giựt hết cả miềng. Đúng là “có nhớn mà hổng có khun”, răng mừ dại rứa!
Ngày xưa các cụ hay ngâm nga, răn dạy bằng bài thơ này:
“Ta sinh ra ở trên đời
Trời cho tai mắt khác loài vô tri
Lọt lòng xưa chửa biết gì
Nay ta đã lớn phải suy cho rành
Vì ai nay mới có mình
Mẹ cha công đức nuôi mình xiết bao
Ơn này sánh với trời cao
Trong lòng không dám lúc nào lãng quên
Mong sao nêu được con hiền
Để cho cha mẹ khỏi phiền vì ta”.
Thì rứa mới nói là ” tra ” rồi mà vẫn chưa có khun chơ răng! hihihi
nhày lầu thì sợ gãy chân đau chân !
Nhưng mà từ ni trở lên nếu muốn nhảy sẽ ” chạy” giấy phép ở cửa Đônga!
hay quá….
Chào bạn Mè Đen-thật tình mình rất thích mè đen…
Cảm ơn bạn ghé thăm nhé!
Ấy ấy đùng tõm nhá!
ầy nhất định k tõm!
Em tin là tới khi nhắm mắt, ta cũng ko khôn được. Vì ta là nữ mà. Ta có quyền và nên không khôn chị ạ.
Hihi
Nhất trí với Sóc, khôn dại ở đời không biết thế nào mà lần, thôi thì cứ là chính mình cho khỏe em nhể?
Sờ sâu vào trong cùng coi mấy cái răng khun mọc chưa ?
Dạ, sắp mọc anh Trà nạ!
Nhiều lúc tinh thần bị xuống cấp trầm trọng, Ly chỉ cần vào đây, xem lướt qua vài tấm ảnh, đọc bâng quơ đôi dòng thủ thỉ về những tâm tình nho nhỏ, đôi lúc… chẳng đâu vào đâu; chỉ vậy thôi mà lấy lại được thăng bằng cho cái đầu đang quay cuồng rồ dại. Tiếc, đáng lẽ O Hà Linh phải làm nghề truyền giáo mới phải! 😉
Mấy hôm nay có gặp các bạn thằn lằn không đó?
Thôi thì ai cũng vậy thôi mà anh Ly, ai cũng có lúc nản lòng
nhưng mà thôi thì ” còn da lông mọc, còn chồi nảy cây” nhẻ?
anh Ly cứ xuất hiện đều đều là bà con mừng, lại mua sách về đọc anh Ly à
dạo này tái bản nhiều sách hay lắm..
Chị thích những lúc trùng xuống, chậm lại. Lúc ta sông chậm lại ta mới cảm nhận được những gì ta đang có để trân trọng nâng niu những gì ta đang có.
—–
Chị lại thích entry này!
Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ!
Lạ quá, hôm nay bạn HL lý sự dài thế. Lại còn lộ ra chuyện ban công tầng hai nhảy đại xuống một cái, thậm chí có khi muốn tõm một phát xuống biển. Mình cũng hay làm như bạn đấy. Tầng 2 nhà Tây chỉ cách mặt đất có 2m, trèo lên nhảy xuống là hình thức tập thể dục tốt nhất đấy (ở dưới không nên đặt chăn bông đỡ). Còn ra biển nhảy cầu thì thôi rồi, sướng không thể tả được. Bạn thich nhảy thì ra Hạ Long, có cầu dẫn ra xa, nước sau 18 mét, nhảy xuống mát run người, lại còn thấy cá các màu bơi quanh cực đẹp, chụp ảnh đưa lên đây chắc hấp dẫn hơn cả hoa. Ghen với mấy ý thích này của bạn đấy.
hì hì hì chào anh Toithichdoc, dạo ni bên anh tuyết rơi nhiều chưa?
Bên em thì bắt đầu phải mang áo khoác ấm rồi, lưu luyến tiễn mấy áo ngắn tay phong phanh mùa hè vào hòm!
Thì đôi khi cũng ” thừa giấy vẽ voi” chẳng hiểu sao mà cứ nói dài, nói xong thấy không bỏ được chữ nào cả!
Nhiều lúc tức điên lên chẳng biết làm sao thì đúng là muốn ra ban công mí lại nếu ở biển thì muốn tõm một cái thật đó chứ anh Toithichdoc
nhưng mà suýt nhảy thì nhớ ra anh bạn vui tính ở Sweden nên thôi, tạm thời chưa nhảy vội, về đọc còm đã!
nói thế chứ đôi khi viết là muốn viết hết cái mình nghĩ nên vậy thôi, vả lại cũng là con người trần thế mà anh
cũng có khi nghĩ “ninh tinh” !
Dang ngoi an o nha anh ban, ngam canh nui truoc mat thi nghi, khong biet gio nay me tre da treo len nhay xuong ban cong duoc may lan nen vao mang xem. Tap vua thoi nhe, cai gi nhieu qua cung khong tot. A, ban nao vui tinh o Sweden the, minh o Switzerland cung muon lam quen qua. Xin loi vi may cua ban Tay khong co font tieng Viet, khong viet dau duoc. Sang nay doc truyen chu nhat cua bac Tien cung vui, nguoi tran the song phai nhu the. Cam on HL da dong vien nhe.
A toi qua tuyet roi trong thanh pho song chua nhieu. Con tren nui thi nhieu. Gio dang ngam tuyet tren nui Saleve ngay sat cua so nha anh ban. tiec la sang nay di voi khong mang may anh. Ty ve nha se chup tuyet o nui Jura truoc nha vay. Minh muon viet ten gan that la Lai Tran Mai ma trang nay khong nhan.
à chết thật, em nhầm, anh ở Switzerland chứ không phải Sweden nhỉ, cũng Thụy thụy cả nên nhầm lung tung, em xin lỗi vì sự bất cẩn ạ.
ở bên em có một nơi họ tái tạo Switzerland thu nhỏ đó anh Toithichdocj à, thú vị lắm.
em cũng k rõ tại sao anh không thể viết được tên Lại Trần Mai nhỉ?
em cũng chịu tội với anh chứ em không biết làm sao mà khắc phục tình trạng đó!
Mong anh thông cảm nhiều nhé!
Mình mới chụp mấy cái ảnh núi trước nhà, xem ở đấy nhé:
http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/10/anh-saleve-dau-mua-dong.html
http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/10/tuyet-au-mua-tren-inh-reculet-va-cret.html
http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/10/2-tuyet-au-mua-tren-inh-reculet-va-cret.html
Mấy hôm nay trong thành phố mới có tuyết rơi nhẹ, nhưng trời mưa và rét, chán lắm. Những lúc thế này lại nhớ: “Tôi yêu Việt Nam”.
Tập nhiều quá, và nhất là không đúng cách là dễ tẩu hỏa nhập ma lắm, rồi sinh ra nhầm lung tung, phải xin lỗi vì sự bất cẩn ạ. Phong cách HL không hợp với môn nhảy đại từ tầng 2 hay nhảy tõm từ bờ đâu. Mình nghĩ bạn thích hợp với môn trèo, trèo núi chứ không phải trèo tường đâu nhé. Nếu bạn thấy đúng thế thì hôm nào về Hà Tĩnh chúng mình thi nhau uống nước dừa rồi cùng leo lên cửa khẩu Cầu Treo nhé.
Chết thật, mình tham, gửi tới 3 đường link, lại còn âm mưa lừa đưa HL sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo nên Blog này nó biết, ngăn chặn cái còm vừa rồi, Liệu gửi có đến không ta ?. Blog này khôn thật, rất cảnh giác, rất biết bảo vệ cô chủ. Sợ rồi, chào nhé. Chúc cả Blog và cô chủ có một tuần mới tràn ngập niềm vui như những đóa hoa vàng ở trên kia kìa.
Dạ, cấy ni là chủ trương của WordPress đó anh nờ, em chưa bao giờ đến cửa khẩu Cầu Treo nên chưa biết ở phía nào?
Chúc anh toithichdoc cũng có một tuần như ý ạ.