CHO CHỊ CHIEC TEM VE TINH YEU VOI CUOC SONG ĐI!
—-
Ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên vầy buồn khổ sao đành. Dù người buồn cảnh có vui đâu bao giờ thì chị vẫn cứ gạt lệ sầu mà ngắm nhìn cái đã. 😆
Ừa! không dùng từ ấy nữa. Cứ tận hưởng từ những điều giản dị mà mình có thể thôi nhé.
—–
HL ơi! 1 tuần rồi giao diện WD nhìn rất xấu và chị không sao entry được. Hay lại bị chặn rồi? Góc nhỏ để cảm thấy mình đỡ cô đơn giờ vậy lên càng buồn. Chị vốn không thích FB cho dù con gái đã đăng ký và hướng dẫn mẹ vào giao lưu. Chị thích WD hơn vì viết bài và minh họa ảnh đã được mọi người thân còm thường xuyên rồi nên cảm thấy vui vẻ, hp lắm.
—–
Hy vọng tình trạng này sớm đi để chị lại được chia sẻ cùng mọi người.
Tay nghề của Hà Linh mỗi ngày một chuyên nghiệp, các bức ảnh thật có hồn, lung linh. Mình thích nhất bức chụp thứ 3, thiên nhiên đẹp tuyệt vời như trong tranh của Van Gốc.
Thiên nhiên của Nhật bản ngoài những lúc nổi giận, thì bù lại đa phần thật là đẹp, và thanh bình, chứng tỏ trong mọi hoàn cảnh, sức sống NB vẫn vươn tới những điều diệu kì.
Vâng, chị à, nếu có dịp ngang dọc trong đất nước Nhật bản thì thấy đúng như chị nhận xét đó, nói chung họ vươn dậy rất nhanh và hầu như làm chủ tình huống.
Vâng, anh có thể thấy mấy mảng trăng trắng trên đỉnh là tuyết còn đọng lại đó anh à..
chắc là anh k thấy nhiều thì chứng tỏ tuyết tan hết đó anh..
nhiệt độ tăng lên nhiều mà anh..người ta đang lo ngày nào đó nó fun lửa anh à..
Tui chưa được đến tận nơi,nhưng cũng may mắn “nghía” Fuji 1 lần từ xa(đứng tại nhà ga Fuji vào tháng 1/1990).
Ờ,vật đổi sao dời vây mà “nó” nỏ chộ thay đổi chi cả hè,chỉ khác lúc đó mỗi là …hết tóc bạc.
😆
Bức ảnh thứ 2 bố cục và ánh sáng chưa chuận.
Bức ảnh thứ…cuối nền trời hơi tối nên không thể gọi là “trong nắng hạ” được.
Bức ảnh thứ 1&3 lọt vào vòng trung kết! 😀
hihihi cảm ơn Mõ góp ý để lần sau còn tiến bộ…
Được sự quan tâm của Mõ, dưới ánh sáng dẫn đường chỉ lối của Mõ..nhất định sẽ tiến lên toàn thắng ắt về ta!
hihihi cảm ơn Mõ góp ý để lần sau còn tiến bộ…
Được sự quan tâm của Mõ, dưới ánh sáng dẫn đường chỉ lối của Mõ..nhất định sẽ tiến lên toàn thắng ắt về ta!
Đọc còm của chị bên anh Tiến, tôi đã viết 1 còm như sau để chia sẻ:
Bác Tiến giỏi quá, chưa đẻ bao giờ mà cũng biết “Cảm giác của em là chính xác”. Chắc bác cũng có lần vượt qua cái chết chứ không phải chỉ là suy luận lô gic của người cầm bút. Tôi thấy bác đã từng trải nghiệm, biết thế nào là ranh giới giữa sống và chết, và cũng từng đẩy lùi cái chết, tiếp tục cuộc sống có ích cho thế hệ sau, thì cũng sẽ biết vượt qua thử thách, không thể để cơ thể bên ngoài phong độ (như ảnh logo trong blog này) còn “bên trong mục ruỗng hết rồi”.
Sự đời là mong manh lắm, tôi từng chứng kiến những người vừa gặp hôm qua, hôm nay đã ”về nguyên quán”; có người vào bệnh viện cười nói oang oang, một lúc sau, chẳng hiểu các bác sĩ cấp cứu kiểu gì, đã lăn ra chết… Lớp có tuổi thấy cuộc sống vô vị, “phù du” nên coi cái chết như như lông hồng. Nhiều vị quan chức bảo chi mong đến lúc nào đó được thanh thản ra cầu Long Biên nhảy xuống là sướng, đỡ khổ vợ con.
Chúng ta muốn “sống sao cho thanh thản với lòng mình, sống sao để một ngày nhẹ bước phiêu bồng ra đi và quên đi những gì có thể quên…để sống với những gì đáng sống…”, chị Linh ở Nhật thì có thể làm được chứ ở “nguyên quán” này, có muốn cũng khó lắm. Mà không phải muốn cho ta, đời ta coi như xong rồi, muốn cho con cháu sau này cũng khó lắm. Nhìn thế hệ trẻ ở Tây Bắc nơi anh Tiến vẫn đến và nhìn các thế hệ lãnh đạo kế cận của đất nước… thì có thể thấy chắc đến đời chắt cũng chưa thể bước vào giai đoạn có thể “quên đi những gì có thể quên…để sống với những gì đáng sống…”. May mà có những nhà văn như bác Tiến kể lại chuyện đời với những đốm sáng le lói trong đêm để chúng ta thấy vẫn còn có tương lai để mà sống, để mà lo cho đám trẻ.
Thỉnh thoảng được đọc những bài trên Blog của chị Linh, thấy thú vị lắm, nhưng lười viết, nhân đây cũng xin gửi lời cám ơn các bài viết của chị.
Chủ nhật vừa rồi định lên núi gần nhà nhìn về dãy núi lửa cách nhà khoảng 300 km để nhớ lại những ngày lang thang ở đó nhưng không thực hiện được vì mưa suốt. Buồn nên đành xem lại trên mạng vậy. Đang xem lại nhớ đến ảnh chị chụp; nên vào đây xem lại. Đúng là Fuji hùng vĩ thật, không biết dân nghiệp dư như minh có lên được không. Nhìn mà thèm quá. Ảnh chị chụp cũng tuyệt quá, Xem ở đây cũng đủ thỏa mãn rồi, tôi thích nhất ảnh cuối, có cả núi, cả hồ. Đúng là sơn thủy hữu tình. Hay là phải cố nghĩ cách làm một chuyến du lịch leo núi bên đó vậy ?
Còn dãy núi mà tôi hay đi lang thang thì ở đây: http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/09/nho-ve-cong-vien-nui-lua-puy-de-dome.html#more
Ý chí và niềm yêu thích du lịch thì mình hơi bị nhiều, lại chán cảnh đời, bỏ bê công việc, dư thời gian… nên chỉ thích lang thang vào núi sống như các quan chức bỏ đời đi tu ngày xưa, hay như mấy chú gấu hoang dữ trong các bộ phim miền Tây. Nhưng kiếp người sao mà sinh ra nhiều ràng buộc thế, không dễ gì mà bỏ đi được, cũng như đã chót vào đây xem Fuji, ngắm cô bé mới lớn tinh nghịch, hóm hỉnh (nhưng đã có giọng văn tình cảm như người lớn) thì thỉnh thoảng vẫn lưu luyến, quay trở lại. Chỉ tiếc là Fuji cách đây tới nửa vòng trái đất nên cũng không dễ thực hiện. Giá mà từ bé cứ làm nông dân, cứ sống như tự nhiên sinh ra thế, cứ say, thì có lẽ sướng hơn chăng. Lai điện thoại, chán quá.
Chứ còn gi nữa; sống là phải có ham muốn mà. Cũng sắp đến lúc đòi được HBT rồi vì đã thống nhất được với 2 anh bạn già lúc nào về hưu rủ nhau cứ vài tháng lại về 1 vùng biển nào đó có núi như Vân Đồn, Đà Nẵng, Cát Bà, Trà Cổ… thuê nhà dân sống vài tháng, hàng ngày đi dạo, đi bơi, sau đó tự nấu ăn, giặt giũ. Thích thì thuê luôn mảnh vườn để trồng các loại rau. Dĩ nhiên sẽ trồng thêm ít hoa để chụp ảnh gửi tặng cô bé thích làm người lớn nữa.
CHO CHỊ CHIEC TEM VE TINH YEU VOI CUOC SONG ĐI!
—-
Ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên vầy buồn khổ sao đành. Dù người buồn cảnh có vui đâu bao giờ thì chị vẫn cứ gạt lệ sầu mà ngắm nhìn cái đã. 😆
Xin chị chị ơi, lần sau đừng có dùng từ ” lệ sầu” nữa nhé!
Ừa! không dùng từ ấy nữa. Cứ tận hưởng từ những điều giản dị mà mình có thể thôi nhé.
—–
HL ơi! 1 tuần rồi giao diện WD nhìn rất xấu và chị không sao entry được. Hay lại bị chặn rồi? Góc nhỏ để cảm thấy mình đỡ cô đơn giờ vậy lên càng buồn. Chị vốn không thích FB cho dù con gái đã đăng ký và hướng dẫn mẹ vào giao lưu. Chị thích WD hơn vì viết bài và minh họa ảnh đã được mọi người thân còm thường xuyên rồi nên cảm thấy vui vẻ, hp lắm.
—–
Hy vọng tình trạng này sớm đi để chị lại được chia sẻ cùng mọi người.
Vâng, chị à, tiếp thu ý kiến thế là tốt hihihi
Em cũng hy vọng là chị sẽ vào được blog sớm để tận hưởng niềm vui nho nhỏ với bạn hữu khắp nơi !
Tay nghề của Hà Linh mỗi ngày một chuyên nghiệp, các bức ảnh thật có hồn, lung linh. Mình thích nhất bức chụp thứ 3, thiên nhiên đẹp tuyệt vời như trong tranh của Van Gốc.
Thiên nhiên của Nhật bản ngoài những lúc nổi giận, thì bù lại đa phần thật là đẹp, và thanh bình, chứng tỏ trong mọi hoàn cảnh, sức sống NB vẫn vươn tới những điều diệu kì.
Vâng, chị à, nếu có dịp ngang dọc trong đất nước Nhật bản thì thấy đúng như chị nhận xét đó, nói chung họ vươn dậy rất nhanh và hầu như làm chủ tình huống.
Anh nghe nói núi này có ngọn quanh năm tuyết trắng , không lẽ hè năm nay tuyết tan hết hả O ?
Vâng, anh có thể thấy mấy mảng trăng trắng trên đỉnh là tuyết còn đọng lại đó anh à..
chắc là anh k thấy nhiều thì chứng tỏ tuyết tan hết đó anh..
nhiệt độ tăng lên nhiều mà anh..người ta đang lo ngày nào đó nó fun lửa anh à..
Tui chưa được đến tận nơi,nhưng cũng may mắn “nghía” Fuji 1 lần từ xa(đứng tại nhà ga Fuji vào tháng 1/1990).
Ờ,vật đổi sao dời vây mà “nó” nỏ chộ thay đổi chi cả hè,chỉ khác lúc đó mỗi là …hết tóc bạc.
😆
Nhà cựa xong chưa mà dậy sớm rứa anh Chốt?
Bựa mô sang đây đi nhởi Fuji nựa đi anh Chôt!
Chúc anh mùa hè vui!
Bức ảnh thứ 2 bố cục và ánh sáng chưa chuận.
Bức ảnh thứ…cuối nền trời hơi tối nên không thể gọi là “trong nắng hạ” được.
Bức ảnh thứ 1&3 lọt vào vòng trung kết! 😀
hihihi cảm ơn Mõ góp ý để lần sau còn tiến bộ…
Được sự quan tâm của Mõ, dưới ánh sáng dẫn đường chỉ lối của Mõ..nhất định sẽ tiến lên toàn thắng ắt về ta!
hihihi cảm ơn Mõ góp ý để lần sau còn tiến bộ…
Được sự quan tâm của Mõ, dưới ánh sáng dẫn đường chỉ lối của Mõ..nhất định sẽ tiến lên toàn thắng ắt về ta!
HL đừng nghe lão nớ nói, lão nớ có bao chừ chcu5p ảnh mô mà góp với chả ý ….hihihihi……
hihihi nhưng cũng có lý chơ anh Trà!
Đẹp quá! Chị thích sự huyền bí của bức hình thứ 2.
Dạ, em cũng rứa chị nờ!
Đẹp và uy nghi thật. Không biết người Nhật có gọi núi Phú sĩ là Quốc núi không Hà Linh? 😀
Để em mở cuộc vận động thi đua …cái đã nhé! hihihii
Ủa, bữa nọ anh có cái comment, khen hình nức nở mà đâu rồi nhở? Khen lại: Cảnh đẹp, và người chụp cũng siêu, he he he…
Em thấy có mỗi cái còm ni thôi anh ạ. He he he mong có ngày anh HTH và gia đình bước chân lên núi Phú sỹ mùa đông nhỉ!
Đọc còm của chị bên anh Tiến, tôi đã viết 1 còm như sau để chia sẻ:
Bác Tiến giỏi quá, chưa đẻ bao giờ mà cũng biết “Cảm giác của em là chính xác”. Chắc bác cũng có lần vượt qua cái chết chứ không phải chỉ là suy luận lô gic của người cầm bút. Tôi thấy bác đã từng trải nghiệm, biết thế nào là ranh giới giữa sống và chết, và cũng từng đẩy lùi cái chết, tiếp tục cuộc sống có ích cho thế hệ sau, thì cũng sẽ biết vượt qua thử thách, không thể để cơ thể bên ngoài phong độ (như ảnh logo trong blog này) còn “bên trong mục ruỗng hết rồi”.
Sự đời là mong manh lắm, tôi từng chứng kiến những người vừa gặp hôm qua, hôm nay đã ”về nguyên quán”; có người vào bệnh viện cười nói oang oang, một lúc sau, chẳng hiểu các bác sĩ cấp cứu kiểu gì, đã lăn ra chết… Lớp có tuổi thấy cuộc sống vô vị, “phù du” nên coi cái chết như như lông hồng. Nhiều vị quan chức bảo chi mong đến lúc nào đó được thanh thản ra cầu Long Biên nhảy xuống là sướng, đỡ khổ vợ con.
Chúng ta muốn “sống sao cho thanh thản với lòng mình, sống sao để một ngày nhẹ bước phiêu bồng ra đi và quên đi những gì có thể quên…để sống với những gì đáng sống…”, chị Linh ở Nhật thì có thể làm được chứ ở “nguyên quán” này, có muốn cũng khó lắm. Mà không phải muốn cho ta, đời ta coi như xong rồi, muốn cho con cháu sau này cũng khó lắm. Nhìn thế hệ trẻ ở Tây Bắc nơi anh Tiến vẫn đến và nhìn các thế hệ lãnh đạo kế cận của đất nước… thì có thể thấy chắc đến đời chắt cũng chưa thể bước vào giai đoạn có thể “quên đi những gì có thể quên…để sống với những gì đáng sống…”. May mà có những nhà văn như bác Tiến kể lại chuyện đời với những đốm sáng le lói trong đêm để chúng ta thấy vẫn còn có tương lai để mà sống, để mà lo cho đám trẻ.
Thỉnh thoảng được đọc những bài trên Blog của chị Linh, thấy thú vị lắm, nhưng lười viết, nhân đây cũng xin gửi lời cám ơn các bài viết của chị.
Cảm ơn anh toithichdoc đã chia sẻ comment dài.
HL đã hồi đáp lại ở bên nhà anh Tiến.
Chị Linh đã từng lên núi này chưa ? Có được phép lên không ? Tôi nhìn núi này thấy mê lắm. Cách đây 2 tháng tôi đã lên 1 ngọn núi khá hiểm trở, nhưng rất tuyệt vời. Chị có thể xem ảnh ở đây: http://toiyeudoc.blogspot.com/2012/06/7-tro-lai-nui-saleve-kinh-hoang.html
HL chưa được lên đó anh toithichdoc à, chinh phục những ngọn núi thật là một thách thức,nhưng cũng vui nếu lên được đến đỉnh phải không ạ?
Chị bị cảm hơn nửa tháng mà không dứt , giá được đi thay đổi không khí ở nới này chắc khỏe ra em hầy .
Dạ, lên vùng núi mát và dịu lắm chị à.
chị mà đến đây thì sẽ thăng hoa cảm xúc nhiều lắm!
Chủ nhật vừa rồi định lên núi gần nhà nhìn về dãy núi lửa cách nhà khoảng 300 km để nhớ lại những ngày lang thang ở đó nhưng không thực hiện được vì mưa suốt. Buồn nên đành xem lại trên mạng vậy. Đang xem lại nhớ đến ảnh chị chụp; nên vào đây xem lại. Đúng là Fuji hùng vĩ thật, không biết dân nghiệp dư như minh có lên được không. Nhìn mà thèm quá. Ảnh chị chụp cũng tuyệt quá, Xem ở đây cũng đủ thỏa mãn rồi, tôi thích nhất ảnh cuối, có cả núi, cả hồ. Đúng là sơn thủy hữu tình. Hay là phải cố nghĩ cách làm một chuyến du lịch leo núi bên đó vậy ?
Còn dãy núi mà tôi hay đi lang thang thì ở đây: http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/09/nho-ve-cong-vien-nui-lua-puy-de-dome.html#more
Ai cũng được leo lên Fuji san mà anh Toithichdoc miễn là có ý chí và niềm yêu thích thôi.
Ý chí và niềm yêu thích du lịch thì mình hơi bị nhiều, lại chán cảnh đời, bỏ bê công việc, dư thời gian… nên chỉ thích lang thang vào núi sống như các quan chức bỏ đời đi tu ngày xưa, hay như mấy chú gấu hoang dữ trong các bộ phim miền Tây. Nhưng kiếp người sao mà sinh ra nhiều ràng buộc thế, không dễ gì mà bỏ đi được, cũng như đã chót vào đây xem Fuji, ngắm cô bé mới lớn tinh nghịch, hóm hỉnh (nhưng đã có giọng văn tình cảm như người lớn) thì thỉnh thoảng vẫn lưu luyến, quay trở lại. Chỉ tiếc là Fuji cách đây tới nửa vòng trái đất nên cũng không dễ thực hiện. Giá mà từ bé cứ làm nông dân, cứ sống như tự nhiên sinh ra thế, cứ say, thì có lẽ sướng hơn chăng. Lai điện thoại, chán quá.
kiểu này là anh ” đươc voi đòi Hai Bà Trưng” rồi hihihi!
Chứ còn gi nữa; sống là phải có ham muốn mà. Cũng sắp đến lúc đòi được HBT rồi vì đã thống nhất được với 2 anh bạn già lúc nào về hưu rủ nhau cứ vài tháng lại về 1 vùng biển nào đó có núi như Vân Đồn, Đà Nẵng, Cát Bà, Trà Cổ… thuê nhà dân sống vài tháng, hàng ngày đi dạo, đi bơi, sau đó tự nấu ăn, giặt giũ. Thích thì thuê luôn mảnh vườn để trồng các loại rau. Dĩ nhiên sẽ trồng thêm ít hoa để chụp ảnh gửi tặng cô bé thích làm người lớn nữa.
Ước mơ đẹp đó anh toithichdoc à, gắng đừng để rơi rụng từ nay đến đó nhé! hihihi
Đang nói chuyện người lớn, nghiêm túc, ai dè gặp phải cô bé capricious
Em cũng nói chuyện nghiêm túc đó chứ anh toithichdoc, mong cho các anh giữ vững ước mơ mà!
Sáng thứ 2 rồi, lại đi làm, chán. Đã thức dậy chưa ?
Thêm tin xấu đầu tuần: Núi lửa Phú Sĩ sắp thức dậy ?
Đọc xong chắc tỉnh ngủ luôn.
http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/09/nui-lua-phu-si-sap-thuc-day.html#more
vâng, giới khoa học NB đã để ý hiện tượng đó từ lâu rồi anh toithichdoc a.