Anh tư lự ngắm thành phố co ro trong sáng sớm se se lạnh, mặt trời rón rén tỏa lan,ly cà phê mơ màng bốc khói ..
Một cô gái bồng bềnh mái tóc, sải dài bước chân tiến vào… trái tim anh khẽ rung!…đó là khuôn mặt mà anh đã thân quen…
anh tin là cô cũng sẽ nhận ra anh…điều gì sẽ xảy ra nếu ta nhận ra nhau? ngay lập tức lý trí của anh bận rộn khởi động …
chỉ khẽ vươn mình là anh sẽ phơi bày khuôn mặt mình ra khoảng sáng, kèm một nụ cười :” Ôi chào em!”..rồi cô sẽ ngỡ ngàng nhận ra anh.. mỉm cười thật nhẹ và đến bên anh…
nhưng anh không thể ! trong anh âm vang những đổ vỡ loảng xoảng. ..anh sợ thứ gì đó sẽ tan tành…
cô không biết anh đang ở đây, chỉ cách có vài bước chân mà thôi!?
lén ngắm nhìn cô từ khoảng tối mong manh -nơi trú ẩn của mình – ngượng ngùng, anh thu mình vào sau tờ tin tức hàng ngày trải rộng và làn khói nhạt dần của ly cà phê, khốn khổ bởi những giằng xé đang khốc liệt diễn ra trong lặng thầm… anh bỗng thấy mình yếu ớt làm sao!
Cô giật mình khi thoáng thấy khuôn mặt quen thuộc ở góc khuất…nhưng… bởi dường như anh không sẵn sàng cho một cuộc gặp bất ngờ, cô không thể bước tới chào anh, mà cũng quá muộn để ra khỏi nơi này…
có lý do gì khiến anh phải dùng tờ báo thật rộng làm biên giới và mượn chút tối tăm giữa ban ngày che chở cho mình? cô băn khoăn tự hỏi liệu cuối cùng rồi anh có rời chốn ẩn nấp?
lòng kiêu hãnh trở thành lá chắn của cô. ..cô cũng không sẵn sàng để gọi tên anh rồi mỉm cười :” Chào buổi sáng” và khẽ khãng ngồi xuống cùng bàn với anh…
không nơi ẩn nấp, cô gắng co mình vào trong trang sách trước mặt ,khuôn mặt lãnh đạm che giấu một trận chiến tơi bời trong tâm trí của” các chiến binh” ở hai chiến tuyến: “YES/NO”…
Họ như hai vị khách xa lạ: một dán mình vào tờ tin hàng ngày” quá hấp dẫn” mà bỏ mặc ly cà phê nguội lạnh, một đóng mình vào những trang sách” thú vị” đến quên cả đồ uống đợi chờ…
…Rồi thì nắng cũng bừng lên ngời ngợi, thành phố náo nhiệt cho một ngày mới.
Cuộc chiến đã ngưng khi các chiến binh phe “NO” giương cao cờ chiến thắng..cô đứng dậy,đầu ngẩng cao, lướt ngang chỗ anh…như qua một khoảng trống…
“Hẳn là anh yên lòng khi em không gọi tên anh”—cô kéo cao cổ áo bước ra ngoài ánh sáng mênh mang…
“Vậy là em đã không nhận ra anh?”- gửi lại tiếng thở dài cho góc tối,anh chầm chậm đứng dậy…
Tem nhé
Dạ, em đóng dấu cho chị nhé, 1 nửa tem sáng ánh mặt trời , một nửa là bóng tối nhé!hihihi
Đọc mà …ngột ngạt thế!
Cứ như là Gia với Giăng.
Hihihi hôm nay Gia không xuất hiện nhiều chắc là Giăng buồn lắm!
So sánh quá khập khiễng. Tớ mần gì mà cậu bẩu ngột ngạt?
hihihi luôn săn đuổi nghẹt thở chứ còn gì!
Một bên là sự tự ti , một bên là sự kiêu hãnh .
Tính cách người này tạo ra tính cách của người kia .
Rốt cuộc họ tự bóp chết tình cảm của mình .
dạ, biên giới mong manh nhưng khó vượt chị nhỉ?
Khó hiểu quá!
Thôi anh để bạn Lan bạn ý bình xem sao vì đàn bà bao giờ cũng nhạy cảm hơn đàn ông.
Ui chời, một bạn thì đọc, 1 bạn thì bình..2 bạn phối hợp khéo thế!
Mà “bạn” Đồ khen ” bạn ” Lan một cách rất tế nhị nha!
9,5 10 …xin cảm ơn!hihihi
Công nhận chị Lan luôn làm vấn đề sáng rõ và đơn giản hơn nhiều. Chẳng ai muốn tự bóp chết tình cảm của mình cả. Nhưng ai là người chịu xuống thang ?
Dạ, vấn đề rất là vấn đề chị Zoe hầy!
Nỏ hiểu được, mần răng hầy?
Chị Lan mà bình luận văn học thì nghe hay lắm, em rất thích.
Chào Bé nhé, mong em khỏe và luôn thành công!
Mong bé Ben hay ăn chóng lớn !
anh Đồ: thì như ý ” bạn Lan” của anh rùi chi!
Chuyện ni phải dành biếu bác Đồ@. Người ta không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật. Tối về úp mặt vào gối……… khóc !
” Hận đời đen bạc
hận kẻ bạc tình
lấy máu xăm mình
Xăm lên bốn chữ
Khoan cắt bê tông
1900 1280 … “
hihihihi chắc người ta phải tránh nhau đó anh Trà nhỉ?
Lạy bác Trà ạ!
Bác cứ như phù thủy ấy!
hihihi anh Đồ mà phải lạy thì chúng em phải 2 lần lạy hầy!
Ngột ngạt đấy nhưng là cuộc sống thực đúng không bác Chốt? Mỗi giây phút sẽ qua và luôn chờ đợi ở mỗi chúng ta phải vượt qua một điều gì đó. Nếu không ta chỉ ở trong bóng lờ mờ thôi. Ngủ không được và thức cũng không xong. GH thích cái tiêu đề “nửa sáng, nửa tối” đó của HL.
Tui đoán ,những giây phút “đấu tranh tư tưởng” ở cả 2 người nớ diễn ra rất quyết liệt.(Hỏi-không Hỏi/Lộ diện ra-Trốn tránh tiếp/Yes-No.v v..)
Nốt thể gõ còm ni cùng với Giáng Hiền Tui cũng “gõ” lời đồng tình với ý kiến của Phay Van luôn.hì hì…Cũng đã có lúc mình từng “vướng” vô phút giây “nửa sáng nửa tối”,”đi cũng dở,ở không xong” như trên .Có điều:
Có khi nỏ hẳn vì..”kiêu”
Lỡ không “xuất hiện” đành liều…”Lơ” luôn.
GH cũng nỏ nghĩ “kiêu” đâu nớ. Chỉ là đành liều “lơ” luôn thui.
Đồng chí Chốt @ Hiểu ý rùi, tức là nỏ có đ/c mô chịu ôm bom ba càng chơ giề?
Đúng rứa thật.Có những lúc khó xử vậy đó.
Cho nên, “Lân ơi !” của bác người ta đọc xong cảm thấy rung động như đọc thơ tình.Bởi khi bác đã … “hối hận” cái giây phút giả lơ( dù không chủ ý) của mình , bác đã dũng cảm …”nhận lỗi”.(Dưng mà,bạn ấy đã thân quen với bác tới mức chửi tục như khi gặp bác ở Ga Vinh thì họ hiểu bác mà)
Ước gì cho đến ngày xưa bác hè!
Hề hê…tự dưng tui lại còm “Lân ơi!” ở đây.Nhưng bác có thấy có chút chi đó na ná không?
Hê hê, sao ở đời nhiều lúc khó xử thế bác nhẩy?
hê hê rứa mới là đời chơ chị hầy!
Anh Chốt công nhận đọc kỹ và có sự liên tưởng hay đó!
Chị Zoe: thà hy sinh chứ k chịu …chít!
Đúng rùi, không phải vì ” kiêu”, trường hợp ” kiêu ” không ở trong tình huống này…
Anh Giăng: đúng vậy, em dùng từ ” trận chiến tơi bời” hay là ” giằng xé khốc liệt” là để nói cuộc đấu tranh của họ diễn ra trong tâm can họ..người ta khốn khổ trải qua những giây phút đó..Không dễ tí nào, khó khăn và càng khó khăn hơn vì chỉ trong gang tấc, chỉ là tờ báo làm lá chắn hay thu mình trong trang sách để ” giả vờ” không nhận ra nhau…e nghĩ cuộc sống đôi khi khắc nghiệt như vậy…
Em chào chị Giáng Hiền,
Cháu ngoại của chị thế nào rồi chị? chắc là cười tươi xinh lắm mỗi khi bà ngoại tới thăm phải không? Cho em gửi lời thăm mẹ con Trà Ly nhé!
Em thích cái cách giải thích của chị. Trong cuộc đời có nhiều lúc phải lựa chọn kiên quyết vậy chị nhỉ?
Cảm ơn chị ghé thăm em nhé!
Mong chị luôn khỏe và mỗi ngày càng bình an!
Ui choa! Hà Linh ơi! Hiền Anh xinh lắm ý vì còn hơn cả bà ngoại. Nhưng kém hơn con Trần Phan chút chút vì nó đâu có được hưởng cái gió, cái nắng vùng cao nguyên đâu. Sẽ có ngày đưa nó vô nhẩy nhót trên Cao nguyên để đồng giải với Hạ Nguyên.
Hãy bình an nhe HL
Yêu thương,
chị GH
Thật tuyệt vời chị Giáng Hiền à, chị đã vẽ nên một bức tranh gam màu ấm và dịu, thật bình yên và ấm áp.
Người ta nói mỗi người là một họa sỹ vẽ nên bức tranh cuộc đời mình thì chị là môt họa sỹ thật giỏi!
Bé HIền Anh em tưởng tượng đáng yêu lắm, mỗi em bé như là một thiên thần chị à, và tỏa ánh sáng riêng…
Mong chị và các cháu luôn được bình yên, may mắn!
Hai người này “kiêu” quá. Họ sẽ hối hận ngay sau đó.
Em có đọc đâu đó, rằng đừng trì hoãn nói lời yêu thương ngay khi có thể.
Cái khó là khi nào mới thấy là có thể. Muốn nói lắm rồi, nhưng lại sợ thua…. hê hê hê . . . Vậy thì, một , hai, ba cùng nói!
Đ/c hth lý giải cũng hay chơ bộ!
Mai mốt đồng chí thấy ai vậy thì cầm tay 2 người lại và bắt nói nhé!
Bác hth: ý tưởng em trích dẫn dành cho những người đã quen thân rồi cơ, như bạn bè, người yêu, vợ chồng, lâu lâu cần… hâm nóng, hihi
Là lạ mà bác nói là… tiêu! Ráng chịu đó nhá, em không cứu nổi đâu 😀
Hihihi mai mốt vô quán cà phê nào mà thấy một anh cứ đọc mãi một trang báo ở trong góc, một chị cứ đọc mãi một trang sách thì nàng Phay đến gần và nói vậy giùm tui nha!
Chị Tư: họ… rượt! Em xách dép chạy không kịp đâu đó. Lúc đó chị có cứu em hông?
Gọi 113 đi nàng Phay!
Chuyện nầy đã xảy ra không phải ở quán cà phê mà ngay trong ngôi nhà xinh của mình. Chàng có 1001 lý do của đàn ông để làm như thể không có mình ở bên. Đối với mình chàng như một khu rừng bí ẩn. Đã 1001 lần mình tần ngần trước khu rừng đó, vì bối rối và vì đôi chút kiêu kỳ: Mình là phụ nữ mà. Mình đâu biết phía sau tờ báo là đôi mắt đáu đáu mong chờ. Rồi cuối cùng mình ý nghĩ “anh không còn yêu mình, không cần mình nữa” đã khiến minh quay đi.
Bây giờ, mình hiểu rõ rằng nỗi đau thất bại không lớn bằng sự hối hận vì đã không làm hết khả năng có thể.
Mình sẽ bước đến bên chàng và nói: ‘Chào anh” ngay lần sau. Hương thơm thân quen sẽ làm tan băng giá. Biết đâu đấy.
Cát thân yêu, thì Phay đã nói rồi” ngay sau đó cả hai cùng ân hận”. Vấn đề là làm sao vượt qua được sự kiêu hãnh khi mà chưa có được bài học..
Thế mà có người bảo : Hãy giấu trái tim mềm yếu của mình và giương cao niềm kiêu hãnh, bạn sẽ có được sự tôn thờ từ một trái tim khác!
AMEN!
Chị Hiền ơi, CT có nghe kể về tấm lòng của chị, định đến “chào chị” nhưng ngại ngần, sợ mình quá tầm thường trước chị.
Chị ơi biết đâu phía sau sự phủ phàng còn điều gì mà em chưa biết. Cuộc đời thật khó tận tường nếu như em vẫn chưa chịu soi rọi từng ngõ ngách của trái tim bằng ánh sáng của niềm tin.
Em sinh ra ở biển nhưng em lại yêu rừng. Rừng âm u bí hiểm, nhưng cũng có nhiều hoa thơm cỏ lạ nếu em chịu gian khổ và cả hiểm nguy.
Cát Trầm ơi, HL thấy Cát Trầm là hoa của muôn hoa rùi, không sợ đâu!
RỪng âm u là vì trầm tích ngàn triệu năm lắng đọng, im lìm vậy chứ thấu hiểu mọi sự lắm đó!
Đúng vậy! đằng sao sự phũ phàng luôn có nhiều điều không thể nói. Nhưng mọi điều ấy đã chẳng là gì so với sự ĐƯỢC SỐNG SÓT Cát Trầm ạ. Con đường dẫn tới hạnh phúc bao giờ cũng là con đường hẹp và u tối nhưng chúng ta chỉ nhìn thẳng thôi nha! Sẽ nhìn thấy đốm lửa sáng nho nhỏ nhưng càng tới gần đốm lửa ấy sẽ càng to dần, to dần… Sẽ cứ là hạt Cát Trầm ngàn năm thế nhé. Mọi thứ chẳng phải rồi “cát bụi sẽ trở về với cát bụi” còn gì?
Mến,
Chị GH
Chị Giáng Hiền đã trải qua thử thách lớn lao và nghiệt ngã của cuộc đời nên nhìn mọi sự thật điềm tĩnh Cát Trầm à, và vậy thì Cát Trầm hãy lắng nghe lời chị ấy nhé! ( nếu có thể thì nghe thêm một chút của HL cũng hay hihihi).
Mong mọi điều tốt lành nhất cho Cát Trầm, cũng như chị Giáng Hiền và các con cháu!
Hehehe. . .
Cừi gì mà như…Hội đồng Trạch dzậy? A. Đồ hiền chứ gặp tui mà cừi dị là tui đem câu sấu.
Thôi, tui can cháu bác Ba, cho anh hth ngụp ngụp quanh con Sấu là đủ sợ rùi!
@Cô 3: tại tui thấy bác Đồ nói vẫn có vẻ như nói lẫy ai đó, tui mắc cừi nên tui he he he . . .Ơ, mà sao cô 3 tự nhiên bênh bác Đồ sát sạt zdậy cà?
he he he sao anh HTH nghi ngờ cho cô 3 vậy chứ?
Ờ mà có khi vậy thiệt nhẻ!
2 chọi 1 không chột cũng què, 36 chước, chước chuồn là hơn anh HTH à?
Em nói đi chứ đừng có mà hehe vậy! Cháu bác Ba mà đem đi câu Sấu là toi đấy, đừng cậy to khỏe nha!
anh Đồ ơi đi câu Sấu là răng?
hề hề hề
Câu của anh Đồ hay hầy!
Để đươc ” tôn thờ” giá phải trả đắt quá nhể?
Nhọc quá đi chị hầy!
Cát Trầm: Khổ đau tý nó cũng hay, nhỉ!
Có khổ đau mới hiểu hết giá trị của hạnh phúc-em nghe nói rứa!
Cát Trầm ơi, thật đáng tiếc khi nghe Cát Trầm kể tình huống đó. Có lẽ chưa muộn đâu bạn ơi, HL nghĩ nếu còn cơ hội và không có gì cản trở thì bạn gạt phăng những vướng víu, tiến thẳng đến nơi anh ấy và nói rằng:” Hãy quay về bên em, bởi giờ đây em đã hiểu, em cần anh bao nhiêu!”…Một tình yêu thật sự không dễ có trong đời đâu Cát Trầm, nếu bạn nghĩ đó là tình yêu tuyệt vời của bạn, thì HL mạo muội khuyên là hãy dũng cảm lên!
cố gắng tí nữa là thành đôi rồi. Nhưng mà dang dở biết đâu lại đẹp và nhớ nhau lâu hơn.
Hừ, có giỏi thì dang dở một mình đê. Chỉ xui đểu người ngoài là nhanh!
Bửi nói hình như đúng
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
Có thể nếu” đã ven câu thề” thì sẽ chẳng nhớ nhau lâu thế. Có chăng là tồn tại bên nhau. Khi đã lên đến đỉnh thì đỉnh ko còn là đỉnh …Cho nên trong cái rủi có cái may, Cát Trầm có một TY để nhớ mãi
Em thì nghĩ nếu có cơ hội thì Cát Trầm có thể giành lại tình yêu! tình yêu không dễ có trong đời…lỗi đã qua không gì đáng ngại!
Ui chị Zoe có chân lý hay! 9,5 xin cảm ơn!
hihi Gia cứ choành chọe với bạn Bưởi mềnh hầy, có lẽ người đàn ông trong tình huống nói trên đã có lý do làm vậy và người con gái hiểu, tôn trọng ý muốn đó của anh ấy, và đã im lặng…
hihihihi Bưởi luôn đúng!nên có chi tiết:”… trong anh âm vang những đổ vỡ loảng xoảng. ..anh sợ thứ gì đó sẽ tan tành…”-người đàn ông đã sợ cái gì đó mất mát và đổ vỡ nên phải cố ẩn mình mà.., và bởi vậy cô gái hiểu sự im lặng của anh ấy và cũng ..im luôn hihihi…
“Vậy là em đã không nhận ra anh?”
———-
Làm gì có người ngây thơ thế.
Chàng và nàng đã nhận ra nhau
Có điều chi buộc hai người lơ đãng
Hai con tim – Nốt yêu đang dạo nhạc
Hay nốt buồn – Tan nát trái tim yêu.
Họ lặng thầm với bao nỗi đăm chiêu
Mượn tờ báo dấu mình trong im lặng
Liệu tim yêu có điều chi uẩn khúc
Cho chàng nàng lơ đãng bước qua nhau. 🙄
hihihihi chị Hà Bắc ơi,
“Vậy là em đã không nhận ra anh?”
———-
Làm gì có người ngây thơ thế..”
Đôi khi không thể suy diễn trắng đen quá rõ ràng như thế được chị à? và cũng không phải là ngây thơ hay không?
vấn đề là người ta nhận ra nhau nhưng người ta phải làm ra vẻ như là không nhận ra nhau..thế mới có chuyện chị nờ..
hihihi đôi khi em thích chị Hà Bắc cũng mơ màng lãng đãng một chút! hihi
HL chuyển đề tài khó thế ? người ta nhiều khi lỡ mất cả cuộc đời vì sự kiêu hãnh thế đấy.
và cũng có khi người ta sợ lỡ mất something vì sự kiêu hãnh thì sao Huy ơi!
Nếu người ta thực sự sợ mất một điều gì đó thì sự kiêu hãnh sẽ lùi lại phía sau.
Ừ nhỉ!
Vui cuối tuần nha Huy!
Đó là những cái giá phải trả cho việc niềm kiêu hãnh được ngự trên đỉnh cao chói lọi. Được cái này thì phải mất cái kia thôi.
Đúng, đúng anh KuA đã ra nghị quyết và “tóm lại” là chỉ có chuẩn thôi, đó là “kim chỉ nam đỏ lòe” hihihi