Ông Sasaki là “học trò” của tôi. Tuổi lục tuần,nhiều thành công,lúc nào cũng vội vã.
– Chào ông Sasaki, hãy kể cho tôi nghe về kỳ nghỉ cuối tuần qua đi!
– Chào cô, thứ Bảy vừa rồi con gái tôi đi cắm trại ở trường đại học của nó, con trai tôi xin phép đi ăn với bạn. Vợ tôi không phải lo bữa ăn tối cho các con, thế là tôi quyết định rủ bà ấy đi ăn hiệu.
– A, vậy là ông bà đã có cuộc hẹn hò phải không?
Thoáng chút bồi hồi:
– Vâng, chúng tôi đi ăn bít tết của một hiệu ăn ở Ginza. Cô biết không? Đó là nơi mà 27 năm trước chúng tôi đã đến nhân cuộc hẹn hò đầu tiên..
…hiển hiện trước mắt tôi một buổi tối mùa thu man mác , giữa trung tâm Tokyo sang trọng và lạnh lùng, có một ông Sasaki tóc muối tiêu bệ vệ cùng một bà Sasaki mệt mỏi và lãnh đạm …chậm rãi ngồi xuống một góc nhỏ êm đềm sáng ấm ánh nến … bâng khuâng tìm lại bóng dáng một anh Sasaki tóc xanh, thanh nhã và một cô Yamamoto( hay Suzuki , Matsumoto??) đôi mắt lúng liếng tràn sức trẻ…những con tim rộn rã tình yêu và phấp phỏng tương lai…
..dường như vừa mới hôm qua…
Chú thích: phụ nữ NB thường đổi họ theo chồng sau kết hôn
Mới vô lần thứ hai mà hình như anh đã …tem! Chúc mọi người ngày mới vui vẻ!
Dạ, cám ơn anh Hồ Tại Thiên, tem lung linh ánh nến Ginza nhé.
Ngày mới bình yên!
Thời gian trùng lại….. ký ức như cuốn phim quay chậm, vui thì mắt long lanh, lúng liếng, mỉm cười, buồn thì buông một tiếng thở dài….
Ôi, phải nói là cái comment này quá hay..thật đấy! cảm ơn anh HTH!
Ờ, anh mà lại, hehehh…. sửa giùm anh chữ ” trùng” A-li-gà-tồ!
Không, để vậy cho thành thương hiệu ” HTH” mới hay chứ!
Ờ, ừ, à… nhưng “thương hiệu” của anh chưa bao giờ viết hoa! Hihihi…… :lo:
phải nói là thương hiệu HTH hay hth thì đều nổi bần bật trên mạng cả mà!
Ui, cô em bẩu anh nổi bần bật, lập tức anh thấy run hết cả người! Hihiihi…..
Ờ, bữa trước mình cứ chê Hà Bắc với Giăng lol kém, bữa nay thấy mình lol cũng chẳng ra sao. Thôi, lol lại 😆
Trời lập đông chưa anh….?
Cho lũ dơi…
đi tìm…miếng gì chén….
một bà Sasaki mệt mỏi và lãnh đạm …
– – – – –
Thôi chết ! chẳng nhẽ bà Sasaki là hình ảnh đại diện cho lớp phụ nữ lớn tuổi ư ? 😥
dạ thì cũng phải gần 60 rồi anh nờ, đi qua một chặng dài làm vợ, làm mẹ..bao lo toan mừ!
Mới gần 60 mà đã mệt mỏi và lãnh đạm thì hơi kém!
Rùi, để lần sau ta cho một bà 60 phơi phới, cười như Liên Xô cả ngày anh HTH hầy!
mà cũng có lẽ vì bà nớ đi cạnh ông Sasaki thì rứa chứ đi cạnh ông HTH thì khác rùi!
Như vậy là cô em rất hiểu anh! Hà hà hà . . .
đọ, thấy chưa, thương hiệu” hth”TM mà!
TM là cái gì? Tiền mặt à? Tiền mặt à?
Vâng, cho là tiền mặt đi cụng được hầy, em bắt chước đâu đó dùng trademark khẳng định thương hiệu của đồng chí hth!
Thực sự là cái thương hiệu này bán được, anh ẩy đi ngay, làm một mớ đi chơi mệt nghỉ… Hì hì hì. ..
theo e thì anh nên phát triển thương hiệu thêm thời gian nữa rồi triển khai cái nhượng quyền thu tiền túc tắc lâu dài, mà tiếng vang còn lớn hơn!
Thế còn phụ nữ VN lấy chồng NB thì chồng đổi sang họ VN à HL?
Dạ, em không đổi họ chính thức, chỉ lấy họ chồng trong giao dịch bình thường cho người ta dễ trao đổi thôi anh Nguyên à!
Chào em. Sao bất cứ điều gì cũng làm em viết được thế nhỉ?
Chào chị Zoe xinh, hôm nào anh Zoe và chị Zoe lại đến chỗ đầu tiên hẹn hò xem tâm trạng ra sao đơi!
Hai bữa ăn tối ngắn đổi trao những chặng đời dài ….
Tớ chả hiểu dư lào, viết trừu tượng quá. Chúc vui!
thời gian thấm thoắt thoi đưa…cậu à…tất cả dường như mới hôm qua..
thôi thì mềnh sửa lại câu đó cho cụ thể cậu nhẻ?
Ôi cậu ời! Tôi nói đùa vậy mờ, cậu kệ đừng nghe những gì bông đùa ai đó nói ra chớ, chả kiên định gì hết!
Buổi tối ấm áp!
Không, mềnh muốn chọn cách viết khác hơn nữa đó. Cảm ơn cậu!
Hạnh phúc chỉ cần có thế chị nhỉ? 🙂
rồi thời gian lặng lẽ trôi…k biết có hạnh phúc không nhưng mà …thời gian dường như chớp mắt…
Ôi! Tương lai của mọi người.
Còn anh của O thì chắc chắn là không có tương lai như rứa! 😦
Sao mà bi quan vậy anh Đồ hầy, tương lai của anh phải trăm lần hơn thế, tức là hò hẹn mỗi ngày y như cuộc hẹn đầu tiên!
Ai cho chị nhìn trộm tương lai của bố con Pi đấy! 😀
Ồ zé, tương lai bố con Pi hay hầy, nhưng sẽ dung dăng dung dẻ với mẹ con Pi nhé…và tươi cười ngồi xuống…
Và…..
họ cầm tay nhau cả buổi, không ăn gì….
Và……
họ cầm tay nhau cả buổi, không ăn gì…
—
Tất nhiên là với mẹ con Pi rồi nhưng mà bỏ bà nó rồi, tương lai gì mà thấy đói như con sói 😀
không phải đói như con sói mà họ lưu luyến thời thanh xuân…phới phới như là..là ..con chim phới hihihi
Phới thì cũng có thể phới, nhưng chắc chắn đói! 😆
Nầu, em không tin có cảm giác đói lúc đó, anh và chị hth thử đi!
Ầy, anh có bắt họ đói lúc đang phơi phới đâu?!
rứa đói khi mô?
Lúc phơi phới xong em ạ! 😆
Ui chời, khó hiểu!
hii, mọi thứ như mới ngày hôm qua. Kí ức đẹp nó giữ thời gian phải ko chị yêu? hì hì.
đúng thế, kí ức sẽ là tất cả và thời gian ngứng trôi hihihi
Đọc nhanh quá phát âm từ Ginza thành Viagra ….
Tệ thật !
Người Nhật già sớm O hỉ , mới có 60 mà đã …..
dạ, đó là mệt mỏi vì bổn phận và trách nhiệm thôi so với 27 năm trước mà anh!
Đọc nhanh quá phát âm từ Ginza thành Viagra
—
Bác làm em cười phịt một phát xém văng cả lưỡi ra ngoài 😀
vậy rốt cục có văng không?
Hi, có văng ra chắc cũng ráng nuốt lại chứ! 😆
Ui giời ơi!
??????????
là bởi vì nghe như phim kinh dị chớ răng mà đặt dấu hỏi anh HTH hầy!