Tặng những dở dang của cuộc đời.
Lạnh ngắt. Vắng lặng. Anh nằm đó, thanh thản. Một giấc ngủ như chị vẫn thường thấy. Nhưng là giấc ngủ dài. Dài lắm..Mãi mãi..
Một làn gió thoáng qua bờ vai như có bàn tay vuốt khẽ. Anh vẫn làm thế với chị mỗi khi chị buồn….
Buổi sáng đầy sương đó anh ra đi. Chị không biết anh đi về phương nào. Anh mang một túi hành lý gọn ghẽ như những lần đi chơi xa trước. Một tuần, một tháng…rồi mấy tháng qua đi. Anh không trở về. Chỉ những cuộc gọi từ điện thoại công cộng, cho chị hay là “..anh vẫn khỏe, vẫn thường, ” vẫn yêu em..nhưng còn bận chút việc chưa về ngay được”. Và chị thì ban đầu là nhớ nhung dặn dò, rồi dần chen vào những hờn dỗi. Chị nghi ngờ anh ra đi “theo tiếng gọi ” của ai đó…Chị rấm rức cằn nhằn, khóc lóc…anh khe khẽ:
Anh chỉ yêu em, duy nhất có em mà thôi, em không tin thì anh biết làm sao?
Thì về với em đi
Ừ anh sẽ về, gần rồi…
” Gần, gần rồi ” mà mãi cả nửa năm và ngày gặp lại của chị là đây. Anh đó, anh của chị đó. Gần lắm nhưng cũng thật là xa..xa vô cùng.
Tại sao?Tại sao anh không cho em biết. Tại sao anh không để cho em được chăm sóc anh cũng như đã được yêu anh? Nghĩ về những đau đớn khủng khiếp trong cô đơn của anh, lòng chị đau nhói, nước mắt tuôn trào.
Giá như chị đã có thể bên anh, đã có thể sẻ chia sự đau đớn giày vò, đã có thể chăm sóc anh, mang đến cho anh ấm áp trong những ngày cuối. Mà cũng có thể anh cho rằng sự lựa chọn của anh là đúng, anh vui vì điều đó, nhưng với chị, nỗi ân hận chôn vùi tâm can chị, bởi vì chị không còn cơ hội nào nữa. Anh đã không còn thuộc về thế giới có chị.
Chị quỳ xuống bên anh, thầm thì nức nở.
Anh nhìn thấy tất cả, anh nhìn thấy chị tất tả bước vào, khuôn mặt trong suốt bởi sự đau khổ tột cùng. Anh nghe chị thầm thì thương xót cho anh những ngày đau đớn đơn côi, anh nghe chị khiển trách bản thân mình..
Anh không muốn để chị chứng kiến sự ra đi được báo trước của anh nên đã “biến mất!. Anh không muốn chị sầu não mỗi ngày vì biết mỗi ngày tới là ngày anh sẽ xa chị tới gần. Anh sợ chị sẽ cuống quýt ngược xuôi chăm lo cho anh , mà anh thì không biết được sẽ cầm cự được bao lâu, anh sợ những ngày chăm sóc anh đau ốm sẽ thành hồi ức đau đớn của chị. Anh muốn ra đi lặng lẽ để giữ cho chị bình yên trong tâm hồn. Anh không muốn nhìn thấy những người thân yêu nhất của mình phải nhìn sự đau đớn, phải nhìn cơ thể anh suy kiệt…Anh sợ lắm, anh sợ trở thành gánh nặng, anh sợ phải sống trong xót thương…Anh muốn ôm trọn những đau đớn của mọi người trước bệnh tật và sự ra đi của anh nhiều như có thể ..và mang theo mình. Anh đã không thể cùng chị đi trọn cuộc đời thì anh muốn để lại cho chị những hồi ức đẹp, trong lành mà thôi..
Anh là đứa con của cuộc đời, khi ném nỗi đau của mình vào cuộc đời, cuộc đời sẽ đón nhận nó nhẹ nhàng và trộn lẫn nỗi đau của anh vào lớp lớp đau đớn khác..Nhưng chị mong manh và nhỏ nhoi, nỗi đau đớn của anh sẽ là ngọn núi, là đại dương với chị, sẽ nhấn chìm chị vào xót thương suốt phần đời không anh còn lại..Không, anh không muốn ký ức của chị về anh sẽ là những tiếng rên xiết, những cơn đau dội lên làm anh vã mồ hôi, làm anh nhăn nhó mặt mày khốn khổ..
Anh đau xót nhìn chị não nề cạnh quan tài của mình. Chưa bao giờ anh nhìn thấy nỗi thống khổ của ai gần và nguyên sơ như thế. Anh xót xa cho chị vô cùng. Nỗi ân hận quặn thắt làm linh hồn anh co dạt. Nào có ngờ đâu..Toan tính của anh lại ngược với điều anh muốn như thế…
Chị thì thầm:
Tại sao khi yên lành thì ta bên nhau, khi anh đau đớn anh lại không sẻ chia cho em? anh đã cô độc lắm phải không?
Đúng thế, giữa những cơn đau như cắm sâu vào xương tủy, anh đã mơ ước bao nhiêu bàn tay ấm áp mềm mai của chị ve vuốt, anh đã khao khát bao nhiêu lời thầm thì an ủi của chị…
Suốt phần đời còn lại, chị sẽ không tha thứ cho mình vì đã không bên anh những ngày đau đớn như thế. Tại sao anh không hiểu rằng được bên anh , chăm sóc anh khi anh cần chị cũng là một hạnh phúc? Cảm giác tội lỗi , ngượng ngùng bóp nghẹt trái tim chị khi nhớ về những trách cứ của chị với anh trong những cuộc điện thoại ngắn ngủi. Anh đã ra đi, đã được giải thoát khỏi mọi đau đớn hành hạ nhưng nỗi ân hận sẽ ở lại trong tâm can chị mãi mãi..có lẽ cho đến ngày chị cũng đi về nơi anh đã đến…
Giờ thì muộn rồi. Anh chỉ có thể nghe mà không thể nói. Thân xác anh còn đó nhưng linh hồn anh đã nhẹ bay. Linh hồn anh nhẹ và trong hơn cả mây. Anh chỉ có thể ngắm chị từ xa, anh không thể dễ dàng lại gần…bởi nếu không khéo léo, một hơi thở của chị cũng có thể đẩy anh đi xa chị quá mà anh thì không muốn thế. Anh muốn được nói cho chị nghe thật nhiều, rằng anh xin lỗi chị bởi tất cả những ấm ức, hờn giận…rằng cuối cùng thì anh đã có thể nhìn thấy chị, có thể ở trong bầu không khí ấm áp nồng nàn tỏa ra nơi không gian có chị..và anh không còn đau đớn, không còn một mình..
Chị vẫn quỳ bên quan tài, nỗi nuối tiếc nặng trĩu oằn vai chị..nhắm nghiền đôi mắt đã không còn nước mắt mà chảy…ngước lên cao những mong lời thầm thì của chị bay vào bao la nơi biết đâu linh hồn anh đang bồng bềnh ….
Lưng chừng trời…một đám mây trong… chao nhẹ……
Tuyệt! Thế là O đã hiểu cái tội lỗi của Tình thương rồi đấy. Nếu anh ta không ra đi, anh ta sẽ làm khổ người đàn bà ấy.
Anh thích truyện này!
Không ai lột tem là răng? Để Chốt!
Teeeem!
Dạ, cảm ơn anh Chốt hầy!
Huế bựa ni ra sao anh ơi!
À vậy là anh Đồ thích truyện ni à, cảm ơn anh Đồ nhiều, O rất vui…
Đôi khi vì quá thương quá yêu mà nên tội anh Đồ hầy…Ai cũng có lý: người đàn bà mong được sẻ chia đến tận cùng với người đàn ông, người đàn ông muốn để chị được an bình hơn…
Cầu mong họ hạnh phúc!
Đọc xong lòng man mác ko biết nói gì HL ạ 😦
Chào Hà Nội. cảm ơn sự chia sẻ của Hà Nội nhé…HL chỉ mong mọi người thấu hiểu và chia sẻ cho nhau theo cách có thể…để luôn an bình trong tâm hồn…
Cứ nghĩ thế này là hết buồn,hết ray rứt:Thân xác chỉ là tạm thời.Linh hồn mới là vĩnh viễn.
Dạ, nếu về nghĩa đen thì nghĩ vậy anh Chốt nhỉ? nhưng trong đời thực có những lúc cũng khó nói và khó nghĩ …
Hay. Em duyệt cái phong cách của chị. Đuổi theo không kịp. he he 🙂
LV sao rồi Chíp!chắc là cũng tàm tạm rồi chứ!
Cảm ơn em, chị cứ múa phím vậy chẳng biết ra sao? hy vọng một chút sẻ chia mà thôi!
Dạ, em xong cái của nợ đó rùi chị ơi, nhưng em cũng tiêu luôn vì nó, nằm bẹp gần cả tháng bằng thời gian làm lv luôn. he he 🙂
Hì hì hì nằm bẹp à em? qua được chặng gay go rùi, mừng cho em!
Cố chăm sóc mình cho khỏe lên em!
mơ mơ màng màng, ảo ảo thực thực. thương khổ hơn yêu… nhưng cũng đành…
ừ đời lắm tình huống trớ trêu Bưởi hầy!
vâng, nhưng cũng phảy cảm ơn cuộc đời chị hầy. 🙂
ừ, chị xót xa cho những dở dang như thế!
…..
Dở dang mới xót xa chị à… nhưng mà cũng cái để mà xót xa…
đúng ko chị? không thì cuộc đời nhạt nhẽo, nhàm chán lắm.
hihihi ầy hè! thống nhất rứa hấy!
duyệt! “:)
ầy!
ày bờ lầy tầm cầy. 🙂
ừ răng cụng được bé nờ!
“Tại sao anh không hiểu rằng được bên anh , chăm sóc anh khi anh cần chị cũng là một hạnh phúc? Cảm giác tội lỗi , ngượng ngùng bóp nghẹt trái tim chị…”
Hay quá và đầy xúc cảm.
“Hãy để cho nhau được ân cần nếu đã thương yêu. Đừng làm vậy anh nhé, cũng là một điều đau đớn vô hình anh sẽ mang đến cho em nếu anh làm như thế với em!
Bởi chúng ta đã yêu nhau!”
Vâng, HL nghĩ suy cho cùng người đàn ông có lý,nhưng cũng nên hiểu cho người phụ nữ…chị ấy muốn được chia sẻ ..kể cả là nỗi đau…
Cho tớ copy nhé bạn!?
vâng , HL rất vui!
HL ơi tôi đã khóc. VÌ bạn đang viết những dòng ầy thay mình. Viết những đìều mình muốn nói mà không thể thành lời. Mình đang sống những tháng ngày như thế. Tan nát lòng nhìn anh gắng gồng, một mình ôm lấy nỗi đau đơn côi.
Sầu riêng yêu quý!
HL không biết Sầu riêng là ai, bao nhiêu tuổi..nhưng ho phép HL gọi ” Sầu riêng yêu quý”- bởi khoảng cách bao la thế này không thể làm gì hơn. HL hiểu là Sầu riêng đau lòng lắm, mà sự bất lực càng làm cho Sầu riêng buồn hơn phải không? Anh ấy ngoài nỗi đau thể xác hành hạ còn là nỗi đau phải xa Sầu riêng..Mỗi người đều đau đớn.Anh ấy đau vì bệnh tật là thứ nằm ngoài sự kiểm soát của con người ..còn nỗi đau của Sầu riêng là nỗi đau hình dung người yêu thương của Sầu riêng ” ôm lấy nỗi đau đơn côi” dù tận đáy lòng Sầu riêng muốn được gánh cùng, sẻ chia….đó là nỗi đau của tình người-tình yêu-nỗi đau tinh thần mà khó có thể rạch ròi nỗi đau nào là hơn nỗi đau nào.
Có lẽ anh ấy vui hơn khi làm theo quyết định của mình Sầu riêng có nghĩ vậy không? cái đó biết đâu cũng phần nào giảm nhẹ nỗi đau thể xác cho anh ấy vì sâu xa có lẽ anh ấy nghĩ như vậy là anh ấy làm điều gì tốt cho tình yêu của anh ấy với Sầu riêng? HL có viết trong entry ” Hoàng hôn xanh” là có khi để cho người yêu mình được bình yên với cái họ có cũng là hạnh phúc của người đó…Tất nhiên hoàn cảnh trong HHX khác với những gì mà Sầu riêng đang trải qua, nhưng có thể nghĩ theo hướng đó chăng ?
HL hiểu Sầu riêng muốn làm thật nhiều cho người ấy, nếu HL là Sầu riêng thì HL cũng sẽ nghĩ suy như Sầu riêng. Nếu có thể đến bên anh ấy thì Sầu riêng đừng bao giờ khóc nhé, và hãy cư xử với anh ấy như là người bình thường nhất. bởi có lẽ dù chỉ là thoáng buồn trong ánh mắt, một ánh thương cảm của Sầu riêng sẽ khiến anh ấy xót đau hơn cho Sầu riêng mà nỗi xót đau đó có khi còn hơn cả nỗi đau thể xác của anh ấy. Anh ấy có một tình yêu thương thật sâu, thật là của hiếm trên đời cho Sầu riêng, Sầu riêng thật hạnh phúc và may mắn khi được dâng tặng một tình yêu như vậy, HL nghĩ.
HL xin thành thật chia sẻ những gì đang xảy ra với Sầu riêng những ngày này.Sầu riêng hãy bảo trọng sức khỏe của mình,gắng vui cho anh ấy được vui ! HL thoáng nghĩ là cho dù có thể Sầu riêng không ở bên anh ấy, nhưng Sầu riêng biết nỗi đau của anh ấy và nếu hiểu được tại sao anh ấy muốn ôm nỗi đau một mình thì cũng như là một sự sẻ chia-như vậy thì anh ấy không một mình và Sầu riêng cũng thế -có nhau trong đời-có nhau trong tim và có nhau trong hồi ức…
Thân yêu,thân yêu Sầu riêng!
HL
HL thương mến! Mình rất cảm ơn vì bạn đã cảm thông và chia sẽ nỗii đau của mình. Mình không quen nhưng cũng không lạ đối với HL đâu.
HL ơi mình chỉ không thể nào hiểu vì sao anh cứ rời xa mình mãi. Anh không biết rằng khi anh làm vậy là làm mình đau gấp ngàn lần không. Ôi, đàn ông họ sâu thẳm và …thật là ngốc. Làm như vậy có gì hay đâu chứ.
Ước gì anh ấy đọc được bài nầy của HL để hiểu được lòng mình.
Sầu riêng yêu quý,
HL mong lắm lắm rằng khi Sầu riêng đọc những gì HL viết cho dù chưa thật hết ý nhưng cũng sẽ giúp Sầu riêng hiểu rằng: ít ra trên đời này còn có 01 người hiểu và sẻ chia tâm trạng của Sầu riêng.
HL nghĩ Sầu riêng à, thay cho đau đớn dày vò tâm can, Sầu riêng hãy đứng lến giành quyền được sẻ chia nỗi đau với anh ấy. Anh ấy có lý do của anh ấy như vậy vì không muốn làm buồn Sầu riêng trong quãng đời còn lại, nhưng Sầu riêng cũng có quyền được làm điều có thể cho anh ấy để sống thanh thản với lòng mình, với anh ấy và với những người thân yêu khác. HL muốn nhấn mạnh là Sầu riêng có quyền của một người yêu được chia sẻ yêu thương thì cũng được chia sẻ nỗi đau và đương nhiên với yêu thương tràn ngập trong lòng thì HL nghĩ anh ấy sẽ mỉm cười đón nhận yêu thương, và biết đâu sự gần gũi và sẻ chia ấm áp của Sầu riêng sẽ là phép nhiệm mầu. Vẫn có những căn bệnh phải lùi bước trước sức mạnh của tình yêu đó thôi Sầu riêng, cố lên Sầu riêng yêu quý! HL tin là Sầu riêng sẽ làm được điều đó.Hy vọng cũng là liều thuốc quý cho anh ấy, Sầu riêng chính là tình yêu và hy vọng.
Xiết chặt tay Sầu riêng và HL cầu mong Sầu riêng sẽ đủ sức khỏe để làm bờ vai ấm mềm cho anh ấy những ngày này.
Thân yêu, thân yêu Sầu riêng nhé!
HL
Thương cho tình yêu của hai người và quý tấm lòng người viết. Cảm ơn HL về câu chuyện xúc động. Tự dưng thấy hóa ra mình vẫn bị rơi nước măt vì tình yêu
HL nhìn thấy long lanh nước mắt của Zoe đấy! Zoe thân mến ạ.
Câu chuyện thật xúc động chị ạ!
Cảm ơn em chia sẻ nhé, khỏe chưa em?
Bựa mô đi công tác nữa gọi chị đi cùng cho vui hấy!
Bình an nhé em! mục tiêu 2 năm tới là chi hầy? không thì làm sao để dịp tới chị về có ra mắt được thì tốt nạ!
Mục tiêu trong hai năm tới là sẽ viết thạt nhiều bài hay trên Blog nạ. Dịp tới chị cứ về đi em sẽ ra hai con mắt của em để được nhìn ngắm chị ngoài đời nạ. Nhớ ghẽ Quy Nhơn đó nhen chị!
Nỏ mô, mục tiêu 2 năm tới là có hình chụp tối thiểu 3 người, 2 người lớn ( 1 mẹ+ 1 bố+ 1 em bé) cho tui coi hấy!
Chắc nỏ ghé QN được mô em ơi, chị đi ngắn ngày lắm!
Trước cái chết của người thân mình hay ân hận vì đã làm (hay không làm) điều này, điều nọ…
Biết vậy mà sao vẫn không sống khác đi được chị Hà Linh ơi.
vậy thì cứ sống và sẻ chia nhiều như nàng Phay vẫn từng làm mà nàng Phay…
Câu chuyện em viết cảm động quá.
Cảm ơn chị chia sẻ cùng em chị nhé!
Câu chuyện của em thật xúc động. Chị đọc mà có cảm giác như em đang kể về một người nào đó.
Chị Hà Bắc khỏe không? bão lụt thế nào rồi chị?
Mỗi thông điệp muốn gửi gắm dưới dạng câu chuyện kể thì đều phải có nhân vật chị à. Và câu chuyện là những gì có từ cuộc đời này, bất kể ở nơi đâu…có thể quanh ta mà có thể rất xa …trên đời này có bao nhiêu cuộc đời, số phận như thế…
Thật tình, em nghĩ khi đọc các chuyện hư cấu thì không nên suy đoán ra một người nào đó cụ thể chị à cho dù có thể liên tưởng trong đời sống quanh mình….bởi văn là đời…trong đời có muôn vàn con người và số phận liên kết…
Cảm ơn em chị vẫn bình an.
Mấy hôm trước gió bão và mưa lớn, nhưng hết bão mà trời vẫn mưa em ạ.
Chuyện buồn và xúc động, ai cũng có lý và ai cũng có sự thương yêu nhau nhưng đôi khi trở nên hẹp hòi ích kỷ. Trong đời sống gia đình đối diện với những khó khăn nhiều khi mang lại những thành công ngoài mong đợi.
Ước gì nếu có kiếp sau họ sẽ hạnh phúc hơn để cùng đối diện những khó khăn!
Họ thật hạnh phúc…
nhưng mà HL cũng mong những người như vậy sẽ có lúc được bên nhau, nắm tay nhau trong im lặng …
NHư vậy mới là hạnh phúc !
Hãy để cho câu chuyện tiến triển theo thời gian của nó !
Suy cho cùng , người đàn bà thực sự hạnh phúc !
Vâng, người đàn bà đó được dâng tặng một tình yêu tuyệt vời anh Trà nhỉ?
HL viết như mình đã tính: Cuối cuộc đời, nếu duyên lành còn đủ sức đi lại thì mình sẽ khoác theo chiếc túi quay về núi, nơi mình đã ao ước sẽ về nằm lại ở đó vĩnh viễn.
Đến nơi, mình sẽ lấy chiếc cuốc xếp cán nhôm đã theo mình suốt cả đời để đào một lỗ huyệt dài, đủ mắc võng khuất dưới mặt đất như thời nằm rừng tránh pháo.
Đóng hai chiếc cọc và giăng võng. Giăng cả ni lông che nóc. Tắm rửa súc miệng sạch sẽ, thay bộ quần áo sạch và chui vào võng, bắt đầu tịnh thực và đợi giờ ra đi.
Việc chuẩn bị đó từ ý nghĩ đến hành trang đã sẵn sàng từ lâu, cuối thế kỷ trước, khi mình biết trong cơ thể mình có một số tế bào dị thường, biến ảo như ma quỷ. Ban đầu ở da, sau đó xuất hiện ở xoang lê cạnh dây thanh, rồi xuống mạch máu bắp chân, lại lên gan,… Cuộc đua giữa các liệu pháp khống chế và mô bệnh di căn không phút nào ngừng.
Mấy lâu nay đau ở hang vị, lại ho không theo quy luật nào, mình vẫn kiên trì tìm thuốc thang, ăn chay và tuyệt thực, tịnh dưỡng và nhập tịnh dài ngày,… Mình vẫn cố sức sống tích cực vì nợ đời còn nhiều, trước tiên là chuẩn bị cho xong tròn chuyến về trời của các cụ nội ngoại, mình sợ cảnh tre lại phải khóc măng như thời chiến tranh. Sau nữa là thấy được con cái lớn khôn ra sao, mình ráng làm hết trách nhiệm với chúng trong tình thương yêu vô bờ, rồi đến mẹ của chúng, những người tình người nghĩa, anh chị em, bà con cô bác, các bạn các thày,…
Tuy vậy, bao giờ cũng có thể xuất hiện những bất tường, và mọi dự định có thể sụp đổ. Nên mình chuẩn bị.
Những người quen thân đều cho rằng cách kết thúc ấy sẽ làm đau lòng người thân yêu còn lại trên nhân thế, nhất là vợ con. Nhưng mình đã thấy cái cảnh quá mỏi mệt của người thân đến mức chán ngán, đôi khi muốn chối bỏ sau quá nhiều nỗ lực và chia sẻ. Lúc ấy chỉ một tiếng thở dài cố nén, một ánh mắt nhìn trơ lặng đủ làm tủi thân, đau chết ngất hơn mọi phần đau thể chất.
Rốt cục, mình sống hôm nay với tất cả sự bình thường, chấp nhận cái hữu hạn của thân phận, của tri thức trước vô vàn cái bất khả tri kiến, nhằm chuẩn bị cho chuyến đi xa, bằng an và không luyến tiếc hay ân hận điều gì, vì dẫu rằng có muốn cũng bất lực.
Ai cũng có sẵn những sai lệch di truyền tích lũy lại trong một số tế bào, trong những điều kiện sống, sinh hoạt cụ thể mà khiến chúng có thể bộc lộ ra, gây chuyện chỗ này chỗ khác. Cách xử trí cũng tùy, có người kéo dài thời gian “không bệnh”, bình thường. Có người phát bệnh và đi rất nhanh, song hầu hết đều kết thúc đau đớn, dằn vặt cho mình và cả người thân. Hình ảnh lưu dấu ám ảnh họ, những người còn lại là những lúc mình đau đớn, rên la, vật vã,… Nên chăng ta đi xa để trong nỗi buồn đau sót lại ấy chỉ là những hình ảnh đẹp, ngày còn khỏe mạnh của mình. Không ai ăn dùm cho mình no, thì cũng không ai đau dùm mình trong bạo bệnh.
Mình sẽ không quay lại nhìn sự vật vã của người thân, khi họ biết tin có ai đó ngang qua đã lấy chiếc xẻng cắt dây võng, lấp đất để chôn chặt một kiếp đời.
Cầu mong dự định ấy thành hiện thực.
Bác Đoàn Nam Sinh thân quý!
Đọc tâm sự của bác, tôi day dứt mãi. Tôi định không viết những dòng này cho bác, nhưng có lẽ như là một định mệnh, tôi muốn chia sẻ với bác. Giống như khi chúng ta gặp nhau, bác bảo : Đàn ông tuổi Ất Mùi, không có nhiều gái theo thì không phải sinh vào năm ấy! 😆
Tôi vốn dĩ tập võ và khí từ khi 7 tuổi. Ông nội tôi, người theo Trường phái Khổ tu của India thường rửa dạ dày mỗi tuần một lần bằng cách ngồi vào chậu nước muối loãng và hít lên dạ dày. Sau đó ra nhà cầu xả ra. Cái cách này đã lấy hết phần thịt cơ bắp nên tay chân ông tôi chỉ còn hai xương ống dơ ra.
Năm 1997. Tôi thấy người không được khỏe, da dẻ nhăn nheo nên định tập theo bài đó. Suy đi nghĩ lại, tôi sáng tạo ra cách rửa dạ dày bằng cách mỗi sáng dùng 2lit nước muối loãng, uống vào và xóc rửa, nén ra đường Miệng. Sau 3 năm, da dẻ tôi trông như thanh niên và độ dẻo của cơ thể cũng thế.
Đến 2005, trong một lần tắc trách, tôi lại tự làm hại mình bằng động tác đứng một chân, giật một khối nặng 75ký lên vai. Tôi bị trật hai đốt sống L1 và L2. Nghiêng 6mm, nhưng nguy hiểm là đốt L2 lệch ra đằng trước 5mm nên không thể đứng thẳng được. Đi khám ở Warsaw thì bác sỹ lắc đầu và bảo chỉ còn cách mổ, chỉnh, đóng đinh để định vị.
Đen đủi đổ lên đầu, tôi nghĩ mình không thể sống như thế, ý nghĩ quyên sinh lởn vởn trong đầu. May thay, khi gọi điện về cho Mẹ tôi thì Người nhắc đến một sư ông, đã từng là Thầy của tôi một thời. Nhờ ông mà tôi tập lại những bài tập Nội Cân Kinh cực khó. Hai tháng sau, tôi kéo được cột sống của mình trở lại bình thường, cộng với thuốc thang do Mẹ và chị gái tôi gửi sang. Nhưng di chứng của tổn hại vẫn đeo đẳng bám theo, vì thế tôi toàn uống thêm các loại thuốc cực nóng như Mật Gấu, Tam thất….
Đến 2007, tôi không thể ăn uống bình thường vì rát lồng ngực, thực quản, họng và khoang miệng. Té ra, khi vô Google, tôi mới biết là mình bị Tẩu hỏa vì chứng bệnh Tràn dịch Dạ dày. Tự mình giết mình!
Bệnh viện ở Balan sinh thiết và xác định tôi bắt đầu có tế bào lạ vì tôi vẫn hút thuốc lá và rất thích bia lạnh.
3 năm trôi qua, tôi luôn cố tình quên đi thân xác mình và vẫn tập đều đặn, ít nhất ngày 2 tiếng để tăng cường thể lực. Tôi không suy sụp về Tinh thần.
Về VN, nể người thương, tôi có đi khám nhưng cố tình không nhắc lại lịch sử bệnh và bác sỹ bảo là Viêm khoang miệng mãn tính(!).
Tôi đã giấu mọi người, trừ Mẹ tôi nên Bà rất thương tôi, bà chăm tôi lắm nên lại càng thêm day dứt.
Tôi cũng như bác, không muốn mọi người phải nhìn mình đau đớn và không muốn làm khổ mọi người. Ý định của tôi là đến một lúc nào đó, tôi cũng lên núi, tìm một gốc cây và ngồi xuống như một ông sư để nhắm mắt và nghiền ngẫm sự đời mãi mãi.
Nhưng tôi nghĩ rằng, hãy tự tin ở chính mình bác ạ! Biết đâu ta lại khỏe mạnh như thường bởi tạo hóa là vô biên.
Hình như Tagor nói rằng : Với Tinh thần không được phép có bệnh tật!
Chúc bác vui , khỏe, và luôn quên thân xác mình!
Kinh Bát Nhã khởi đầu bằng câu: Quán tự tại-Bồ tát. Hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời: chiếu kiến ngũ uẩn giai không…
Mình cũng tin rằng trong ái vũ trụ thu nhỏ của chính mình, thượng đế đã cài đặt mặc định vô vàn kỳ diệu, nên mình vẫ lạc quan, tìm mọi phương cách chiến đấu để tồn tại khỏe mạnh, vui tươi, yêu đời…
Chúc bác đồ Giao ngày càng hợp, he he !
Em xin bắt chước bác Giao mà nói rằng: “Chúc hai bác Đòan Nam Sinh và bác Giao vui , khỏe, và luôn quên thân xác mình!”
Duyệt còm của nàng Phay!
@ Anh Đoàn Nam Sinh, anh Đồ kính mến,
Em rất xúc động và biết ơn các anh đã chia sẻ những câu chuyện tự đáy lòng.
Em vô tình viết câu chuyện trên đây từ những ngẫm nghĩ trong đời: rõ rệt nhất là cách đây k lâu, HL đọc tin ở đâu đó nói là có người vợ bỗng dưng nằng nặc đòi li dị chồng cho bằng được, và sau khi li dị thì đi biệt tăm. Mãi đến khi người chồng tìm ra thì biết vợ đã bị bệnh hiểm nghèo đang điều trị một mình..chị không muốn anh nhìn thấy những đau đớn của chị, chị muốn tự mình chiến đầu với nỗi đau và để anh không hề vướng bận về mình.Em ngẫm nghĩ mãi về chuyện đó và gom góp với một số chiêm nghiệm khác thì viết câu chuyện nói trên. Thực ra em nghĩ cách giấu nỗi đau của mình đi và chịu đựng để không làm đau lòng người thân là cách nghĩ đầy hy sinh và hào hiệp, nhưng với người thân thì em nghĩ họ cũng sẽ ân hận và đau đớn nếu không thể chia sẻ,nếu họ nghĩ tại sao họ đã không thể biết mà chăm lo cho người bị đau… cho dù đau lòng khi nhìn người thân của mindh đau đớn nhưng ít ra họ cũng thanh thản nếu đã được gắng hết lòng cho người đó…
bởi vậy trong câu chuyện em để cả hai bên đều có những áy náy, day dứt..
Em cảm phục 2 anh và em nghĩ em học được nhiều từ tinh thần độc lập, tình yêu thương vô bờ của các anh với người thân, gia đình. Em nghĩ những suy nghĩ như các anh thật đáng quý, hiếm có trong đời…Tinh thần lạc quan, yêu đời, nghị lực vươn lên không mệt mỏi..
Cảm ơn 2 anh nhiều lắm, và mong những điều tốt đẹp nhất đến với cả hai!
Không biết nói gì hơn,cảm ơn anh Giao,anh Sinh nhiều.Chúc các anh cùng gia đình luôn vui,khoẻ và gặp mọi sự tốt lành.
@ Hoa Sữa thân mến,
Thật cảm động phải không Hoa Sữa? các anh chính là những kỳ diệu …
Thấy một comment dài em tò mò đọc mới biết là anh Đoàn Nam Sinh và anh Đồ Trọc đã chia sẻ những điều từ đáy lòng. Em vô cùng khâm phục ý chí và nghị lực của các anh. Chúc các anh luôn gặp may với những điều kỳ diệu của cuộc sống để chiến đấu với căn bệnh của mình. Cố gắng lạc quan, yêu đời, vui vẻ các anh nhé.
Đọc được những lời tâm huyết của mọi người ở đây, nhất là Bác Đồ và bác Đoàn Nam Sinh em thấy vô cùng cảm động.
Em ít tuổi hơn các Bác, nhưng em nghĩ thế này. Mỗi con người chúng ta, không ai là hoàn tất, ai cũng mang trong mình một số những bệnh tật hay khiếm khuyết. Nhưng đồng hành với thiếu sót của cơ thể và sức khỏe lại có những điều kỳ diệu mà không thể lấy ngôn từ lý giải được. Vậy nên, em luôn chủ quan một chút. Và em nghĩ cái gì đến sẽ phải đến, miễn sao ta gắng vui và ta cho phép mình hạnh phúc. Điều đó, tự mỗi con người làm được bởi sướng khổ tại tâm các bác ạ.
Em rất trân trọng và cám ơn hai Bác đã cho em thêm nhiều vốn sống trong cuộc đời!
Chúc hai Bác và mọi người sức khỏe!
Chúng ta học hỏi được từ các anh nhiều điều anh Thành nhỉ? nhìn vào các anh để sống …
Đọc xong có nhiều điều muốn nói , vì có quá nhiều điều muốn nói nên thôi chẳng nói gì cả Hà linh ạ .
để bựa mô về nói luôn thể em nghe chị hầy!
chị HL gộp mấy cái truyện ngăn ngắn ni gửi về VN in thành sách được đó. Nhưng khi mô in thì để dành kí tặng mấy đứa em trước đã hén. hì hì 🙂 (em hết đam mê với văn chương rùi. híc…)
hihihi nghe cũng hay nhưng chắc tình hình sẽ giống như ông eng đại ka của em mô tả là ” truyện của chị kén người đọc!” Chip à!
tuy vậy vẫn thấy xung xướng trong lòng! hihhi
c đừng có nghe chip suýt dại. 🙂
Ai nói mi là ta suýt dại? 🙂
HIhihi truyện của chị kén người đọc lắm Bưởi ơi..theo như đại Ka em nói rùi!
Yên tâm có tụi em show hàng giùm, đảm bảo không lời thì lỗ. hí hí 🙂
Thôi, choa viết và có Chíp và BƯởi đọc cho là OK rùi!
chị thử in đi xem nào 🙂
Ui thôi, thôi sợ lắm!
……. một lần nằm mơ tôi thấy tôi bay lên trời…….
ở trên đó tôi gặp lại nàng hàng xóm, ngày xưa tôi yêu nàng, tỏ tình với nàng bằng một quả táo đỏ do họ hàng đi Liên Xô về tặng, vậy mà nàng nỡ ăn một mình không chia cho tôi..lúc đó tôi quyết chí ngày nào đó tôi sẽ đến đất nước của những quả táo đỏ, tôi sẽ hái đầy một túi, tôi sẽ ngồi dưới gốc táo với đầy táo xung quanh , chụp ảnh gửi về cho nàng biết là tôi có cả một núi táo cho nàng……
Táo Xanh mới ngon HL nạ.Nó dòn hơn.Táo vàng cũng ngon.Táo đỏ chỉ loại dài dài như hình quả Lê mới dòn và ngon.còn thì đa số là táo bở.Bên Séc ngày trước có một chương trình Apple (có hình là một quả táo cắn dở) là một trò chơi truyền hình về tình yêu của kênh Nova (kênh TH luôn có người xem đông nhất Séc,dù là kênh TH tư nhân)
Dạ, anh Chốt ơi, khỏe chứ anh?
Nhà em lại chỉ thích mỗi táo đỏ thôi anh ơi, táo xanh mua về là để héo thôi.
Em cũng không thích táo bở, mua phải táo bở chỉ có cách là ép nước quả thôi.
Nước Séc cũng tuyệt vời anh nhỉ? đôi khi chắc cũng lãng đãng nhớ phải không?
Cả tuần ni ở nhà một chắc,nhưng vẫn khỏe,vui như thường O nạ.
Táo xanh phải đúng loại táo như tên nó là “Táo Xanh” cơ HL nạ:quả to,xanh màu…Green,vị dôn dót ngọt-chua và rất dòn.Siêu thị ở Séc nằm trong những loại táo giá tốp cao nhất.Hề hề…Ứa nước bọt mất rùi…
Về VN,dự định không sang nữa nên cũng nhớ,cũng rất hay vẩn vơ,bồi hồi… chứ HL.Con người là thế mà.(vì nơi ấy …”Đất bỗng hóa tâm hồn” với Chốt rồi.)
Anh Chốt ở nhà một chắc à, rứa là phải quét cả phần lá buổi sáng và chiều hầy! đau lưng không rứa?
Chị gửi về em in sách cho chị nhé! :), đọc truyện mô cũng hay và ý nghĩa chị à!
Chị ơi, hay là em tự copy từ blog của chị rồi gửi cho nhà XB in nhe? chồng em có 1 anh bạn khá thân là người điều hành 1 cty chuyên xuất bản sách đó, em gửi sang cty ấy xem sao, có được ko chị? tất nhiên mọi việc phải qua chị trước rồi.
Mục đích là những truyện chị viết ý nghĩa với nhiều người lắm nên để cho nhiều người đọc hơn chị à!
Hihihi em hỏi người ta đi, thử đọc xem có thể in không? chị nghĩ chị em mình nghĩ vậy thôi chứ chị không tên tuổi và nhiều người viết hay hơn mình nhiều…em ơi!
Em ơi, chị không nghĩ đến in sách mô, chia sẻ và được sẻ chia là vui rồi, in sách thì nhiều thủ tục nhiêu khê, chị không có tiền lo chi phí in ấn và không thể lo tiêu thụ….
Nói như đại ka Trần Phan chứ có khi văn chị viết kén người đọc lắm…
Được mọi người đọc, cổ vũ là chị hạnh phúc rồi em ơi!
In sách thì người ta trả tiền nhuận bút cho mình chứ, chi phí in và mọi thủ tục là do họ mà. Lúc mô em gom lại, em gửi chị duyệt trước, nếu ok thì em chuyển cho bên nhà sách xem chị nhé!
Em gom cả mấy chuyện ngắn của anh Chổi viết gửi cho bên sách luôn, hihi
hihihi mẹ Ben thân mến ơi, thôi chuyện đó tính sau em ơi, chừ viết lên và được mọi người chia sẻ đã là hạnh phúc lắm rồi em ạ. thực tình chị chưa bao giờ nghĩ tới chữ in! cảm ơn em nhiều nhé!