Trời mưa.
Trên cao cao kia kia mây xam xám lờ nhờ cuồn cuộn. Cả không gian là một khối trong trong đùng đục ướt át chuyển động không ngừng được tạo nên bởi muôn vàn dòng nước nhỏ “trôi từ trên trời” xuống. Những hình nhân vội vã, nâu nâu đen đen lùng bùng chui ra từ khối trắng nhờ đó, lướt qua mặt bạn rồi lại chui tiếp vào nơi y hệt nơi vừa chui ra .Cây cối quay cuồng, không biết đó là vũ điệu hân hoan đón mưa hay muốn xua đuổi những dòng nước làm phiền?
Có gì thú vị từ một ngày mưa?!
Những dòng mưa li ti khó xác định hình thù là tròn hay dẹt, vì gió, khi thì nghiêng về bên này, khi thì nghiêng về bên kia…nhưng chảy tách biệt từ cao xuống và hình như chỉ có thể gặp nhau khi đã chạm một điểm nào đó trên mái nhà, trên mặt đường, ở bề mặt dòng sông? nơi nào là nơi những dòng mưa có thể gặp nhau sau hành trình đơn độc?
Có một chàng trai đang từ phương xa tới.
Đã tiến gần tới thành phố đang mưa đó. Thành phố mưa là nơi có người bạn gái xưa cũ của chàng cư ngụ. Tiếng mưa gõ trên mái xe, gió ào ào thổi. Bản nhạc của gió và mưa. Lúc gần lúc xa, lúc mờ lúc tỏ, lúc vắn lúc dài…Chàng thở dài, góp não nề vào âm điệu vân vi của gió mưa. Chàng nhớ tiếng nhạc Harmonica trầm bổng những ngày đã xa khi còn có nàng…Những đêm trăng sáng,cánh đồng lồng lộng gió mang hương lúa chín..những chiều hạ về, hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời, ngồi trên đống rạ khô rang tỏa mùi ngai ngái… chàng và nàng thổi nhau nghe những bản nhạc bằng Harmonica… Chàng gõ gõ nhịp, đôi môi như muốn sắp sửa thổi một bản nhạc quen…Uớc muốn có một cây Harmonica ngay lập tức , chàng dừng xe. Bước xuống một con phố bất chợt .
Nàng ngắm mưa từ sáng.
Ngao ngán. Mưa gì mưa dầm mưa dề, mưa không dứt! Cả thành phố ướt rườn rượt. Màu trắng đùng đục trên phố, màu xám trên trời. Nghe mưa gõ ban đầu cũng hay hay như điệu nhạc, nhưng chìm cả ngày trong điệu nhạc đơn điệu thì cũng chán.
Nàng vùng dậy, đội mưa ra phố.Bỗng dưng thèm thổi Harmonica. Nhớ ngày xưa.Những chiều mưa. Tiếng Harmonica réo rắt…Đã mấy năm rồi nàng không gặp chàng. Không được nghe tiếng Harmonica. Không được thổi cho chàng nghe bản tình ca yêu thích.
Gió thổi mưa bay ràn rạt trên mặt nàng. Mắt kính loáng nước. Cửa hàng nhạc cụ quen thuộc . Tim nàng như nhảy lên trong lồng ngực. Người xưa của nàng ở đây? đúng, đúng thế, không thể nhầm. Anh ấy đang thử chiếc Harmonica…Mặt nàng nóng bừng. Gọi tên anh ấy? Không , không thể….Tiến lên ư? không, không thể? Những nỗi nhớ da diết chất chồng năm tháng ào ạt muốn đẩy nàng lại gần chàng trai đang mân mê chiếc Harmonica..nhưng hồi ức ngay lập tức xô nàng ra xa…
Thoáng có tiếng sấm rền, thoáng có tia chớp nhỏ rạch bầu trời…nàng lặng lẽ quay gót..
Chàng trai thử thổi một giai điệu… Lòng nặng trĩu. Thành phố vẫn mưa..thành phố đang mưa này ôm trong lòng người bạn gái cũ của chàng..có thể nàng ở đâu đó trong những căn nhà ướt át xám xịt cách chàng vài bước chân, vài chục mét, vài trăm mét…Giá như được gặp nàng?
Chàng đứng trước cửa hiệu ngắm nghía khối nước chuyển động không ngừng, những hình nhân lùng xùng từ trong đó chui ra, vụt qua trước mặt chàng…rồi chui vào nửa khối kia…cố tìm kiếm một gương mặt quen mà không thể…chàng dâng tặng vào những dòng mưa xứ lạ vài giọt lung linh từ khóe mắt..rồi cũng như những hình nhân ban nãy..chàng như biến mất trong cái khối nước chuyển động không ngừng, trắng đục đó…
Nàng thẫn thờ bên khung cửa sổ. Mưa vẫn không ngừng rơi, nàng cảm giác bầu trời đang nỉ non. Trái tim nàng thổn thức đập.Không thể tin nổi chàng đã đứng cách nàng mỗi mấy bước chân…Không thể tin nỗi nàng đã không làm gì để chàng nhận ra là nàng đã ở cùng vài vuông đất với chàng…Có phải tại trời mưa?Có phải tại trời mưa!
Có bao giờ bạn nghĩ về 2 dòng mưa từ 2 góc khác nhau của bầu trời, đến một điểm lưng chừng thì một dòng được gió thổi chéo về phương Bắc, dòng kia được thổi về phương Nam…ở chỗ đó nếu nhìn từ xa ta nghĩ 2 dòng mưa có điểm giao nhau..chàng và nàng đã ở cùng một điểm giữa dù không trùng nhau đó rồi lại tỏa đi..cuối giọt mưa là đất, là con đường, là dòng sông…chàng và nàng gặp nhau đâu đó trong ký ức…
Tại sao có 2 người yêu nhau, chia xa …vẫn nghĩ về nhau khắc khoải thương nhớ …nhưng khi bỗng dưng đã cách nhau có mấy bước chân thôi mà không thể chìa bàn tay ấm áp cho nhau để rồi tay trong tay dưới trời mưa êm đềm .. dù cả hai đều ngóng chờ nhau ? Đừng hỏi tôi mà cũng đừng hỏi ai nhé, hãy nhìn những dòng mưa li ti đang tuôn chảy kia! Chúng bắt nguồn từ những đám mây, riêng rẽ chảy…cho dù chảy về cùng một phía..và chạm tới những điểm đến khác nhau trên mặt đất rồi hòa vào nhau đâu đó không chừng.Mỗi tình yêu có những lý do riêng để những người yêu nhau đến bên nhau, để chia xa, để nhớ mà cũng để quên…
Bạn đang ngắm mưa ? Ừ, biết đâu sau màn mưa giăng giăng là một điều gì đó….
Tem rồi Hương Bưởi ơi!
Sang nhà Mô có một tẹo mà mất xừ nó tem.Con tem đặc trưng cho một trong những…”sản phẩm Du lịch” của Huế).
TỨc ghê cơ!
Em thấy anh bên nớ nên vội chạy sang trước, biết anh đuổi theo nhưng mà không kịp. Hề hề.
Enh chị ni thi chắc chạy marathon hầy, ai cụng nhanh cả. Cảm ơn 2 người nhé!
Tức chi hầy vẫn còn tem mà!
Chiều nay mưa rơi xứ Huế….
Nhưng ngày ni không mưa và chiều lại nắng.Đêm qua mưa to,sấm sét ầm ầm.Sét làm hỏng mất cấy tivi,hôm ni gọi thợ sửa mất mấy trăm bạc.Dọn đồ (chạy lụt )suốt đêm mà lụt cũng …không về cho,hề hề….Đen thế!
Được rồi để tui gọi lụt về cho rồi đừng có ngồi mà than thân trách phận nhé!
HL cũng bị chạy lụt hồi bé rồi, nhưng mà chỉ thấy vui vì lụt thì mọi người tập trung nhau lại nói đủ thứ chuyện…trẻ con đỡ phải làm việc vặt…
khổ đồng bào nghèo nhà cửa rách nát, tài sản chẳng có gì..lụt về là trôi hết của người ta huhuhu
Dạ, đúng đó chị à….
Vui nhiều nhé chị!
Đội mưa ra nhặt tem đã
He he! Trượt rồi.
Đúng rùi, tem mà Hoa Sữa ..xanh xanh màu lá, trong trong màu mưa…
Hihi,em đã không chạy vào buồng lấy ô,chịu ướt chạy ra nhặt tem cho nhanh,mà vẫn sau chị Hà Bắc.
Lần sau Hoa Sữa nhớ túm áo chị giật lại là nhặt được tem liền. Cứ tưởng hôm nay tranh nhau với Hương Bưởi, không ngờ làm anh Chốt và Hoa Sữa tiếc đứt ruột.
Hà Nội mưa suốt từ hôm qua, giờ mới ráo đó em ạ.
Tem cho chị Hà Bắc đây…
Tem ký ức không phai nhé chị!
Em chả dám chơi kiểu túm áo giật lại đâu,hồi nhỏ,tranh nhau con cà cuống ở lăng bác em bị một đứa túm vạt áo giật em ngã,đau thì ít mà tức cứ ấm ức khóc.
Chời ơi nhà Hoa Sữa gần lăng Bác à! thích hè!
Khu đẹp nhất Hà Nội ngày xưa mà…
Hồi nhỏ nhà HS ở sát Nhà Thờ Lớn cơ Hà Linh à,chỗ đó cũng thích lắm,bây giờ vẫn còn cây si HS trồng được 28 năm rồi.Mẹ HS hay đưa 3 chị em lên lăng Bác muà hè chơi.
A à, nhà HS ngày xưa ở ngõ Ấu Triệu, đúng không?
Ua, chỗ gần Nhà hát lớn lại càng đẹp, hồi sinh viên mỗi lần lên đó là xuýt xoa!
cây si 28 tuổi chăc to lắm rồi Hoa Sữa nhỉ? gắn bao kỷ niệm..HL cũng bâng khuâng lắm khi về nhà cũ, có những cây chính tay HL đã trồng lên đó…
ANH HTH đoán đúng rồi.Chắc anh từng qua đó nhiều lần nên biết rõ.Ngày trước trồng cả phượng lẫn bàng,nhưng cứ được 1tới 2 năm là chết,chỉ còn mỗi cây si khẳng khiu mà sống tốt.
Ua, chỗ gần Nhà hát lớn lại càng đẹp
——————
Hihiiii……….. Cô em chớ có đến đó mà đòi nghe cha xứ giảng đạo đấy nhớ
@Hoa sữa: Hồi trước mình học trường Tô Hiệu, hay đi quá phố nhỏ đó, rồi chui cả vào nhà thờ Lớn để nghịch.
Hìhì,nhiều người nhầm NhàThờ lớn mới Nhà hát lớn lắm.Từ phố ÂTcó mấy cây hoa sưã già thân yêu cuả HS chạy chừng 8 phút là tới Bờ hồ để câu tôm buổi sáng,muốn chọc sấu chín thì cũng chỉ mất 6 phút để ra vườn cây trong sân toà án tối cao.Cả tháng đầu khi đã ở nhà mới,ngày nào hai chị em HS cũng rẽ về chốn cũ để chơi.Tiếc và nhớ.
À mình đọc sao mà ra Nhà hát lớn, Nhà thờ Lớn ở Phố nào Hoa Sữa nhỉ? có phải ở Phố Nhà Chung nhìn ra bờ Hồ không? XIn lỗi các chàng trai và cô gái Hà Nội..xa lâu rồi nên quên quên!
@ anh Hát Tê Hát: em gõ nhầm!
mà thực ra cũng quên là Nhà thờ Lớn nằm chỗ mô rùi!
HS chỉ nhớ những ph́ô quanh nhà mình thôi,nhiều phố khác thì chịu rồi.Cũng quên nhiều lắm.Phố Nhà Chung rất gần Bờ hồ,sát đó là phố Lý Quốc Sư có hàng bánh gối và hàng phở bò ngon nổi tiếng,chà chà,lại nhớ…
Phố Nhà Chung bắt đầu từ Tràng thi đến Nhà thờ Lớn. Cặp bên phải NTL là phố Ấu Triệu của Hoa sữa, bên kia là con đường dãn vòng sang chủng viện Hà nôi. Con đường này ngày xưa vắng lặng, cây cối im lìm, yên tĩnh lắm. Trước mặt NTL là phố nhà thờ dài độ 100m nối ra phố Hàng Trống. Từ NTL nối tiếp phố Nhà Chung là Lý Quốc Sư ( Bánh gối ở đầu này ) chạy dài tới ngã tư giao cắt với Hàng Bông, Hàng gai. Phở LQS nằm chỗ giao với phố Chân Cầm ( Không rõ phở này về đây năm nào, chứ ngày trước không thấy ). Nối tiếp nữa là Hàng Mành, bây giờ không thấy nhà nào làm mành nữa. Đầu phố này có bún chả HM, ngon nhưng chật chội, ngồi ăn phải thu thật gọn chân tay và dựng đứng cái lưng lên! Phố nhỏ Ấu Triệu của HS giờ sầm uất lắm rồi, như kiểu một khu phố Tây thu nhỏ!
Anh Hát Tê Hát tả chuẩn hầy, đúng là ” giai Hà nội”..ngày trước em hay sang Hàng Trống vì có bạn làm ở đó…cơ quan em phía đối diện…
Ủa anh HTH đang ở Sài gòn à?
Anh đang ở Hà lội chứ!
anh ơi, Hà Lội phố, choa còn anh, mùi hoàng nan
choa còn anh mùi hoa xữa…!
Cảm ơn Hoa Sữa nhé, tặng Hoa Sữa con tem ấm áp và ngát hương hoa sữa..có chút lảng bảng Huế chiều nhé!
Chủ nhà chu đáo thế,con tem đặc biệt này HS rất nâng niu.
Hoa Sữa thật là tình cảm, nồng hậu.
Mưa Hà nội dang thẳng đứng!
HB thấy nó xiên xiên anh hth ạ.
hihihi thử nhìn kỹ xem anh HTH…xem có dòng nào xiên không?
Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
Em không đến đâu nếu anh lạnh giá
bởi trái tim dẫu có bừng lên như lửa,
rồi cũng có ngày lửa tàn.
Em không thể theo bước chân lang thang.
Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
Nên em không đến đâu nếu anh đang hạnh phúc.
Chỉ khi nào
Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc.
Em sẽ đến để thấm ướt những gịot tâm hồn
trên đôi mắt của anh
TG : Lương Hải
Mưa ni là mưa Huế đây mừ , nỏ phải mưa Nhật Bản , nỏ phải mưa Hà Nội .
Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc.
Em sẽ đến để thấm ướt những gịot tâm hồn
trên đôi mắt của anh
——
Hay quá anh Đông A.
Cảm ơn anh Đông A và những chia sẻ.
Nỗi đau của người đàn ông khi nước mắt đã còn không thể chảy xuôi…thì không thể tả nổi…
Chẳng biết bác Cú Đỉn lần ni đã thấy gờm cái cảnh “mây mưa” Huế chưa biết? Hề hề…hiểu cặp chữ ni theo nghĩa đen,chứ đừng hiểu theo cách dùng chữ (sao cho …Nhã)cũa mấy ông văn sỹ,thi sỹ nha bà con!
Ai thích mưa thì cứ mùa ni về Huế nì.
Ôi Huế cụa ta…
Em thích Huế lắm anh Chốt nờ…à mà em thì cái chi cũng thích…được đi chơi là thích rồi…
mất Tem rồi. hiii, chị Hà Bắc hum ni tay dài ghê hí. 🙂
Ừ tay chị HB dài ghê!
“Mong manh như hương ai quen dịu dàng thoáng qua
Khi anh lang thang bên em đường chiều nắng xa
Nghe trong lòng anh còn bao lời cám ơn, lời xin lỗi
Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi
Tin yêu em trao cho anh mất đi sao đành
Nghe bao yêu thương lâu nay dặn lòng cố quên giờ lại thiết tha “
Tiến về phía trước Bưởi hầy!
nhất định rồi chị iu. 🙂
Ừ mỗi con đường đều đẹp và đều thăng tới đích hấy, như dòng mưa đó!hihihi
hiii, dạ. sau cơn mưa trời lại sáng. cho nên yêu biết bao nhiêu cơn mưa xiên chéo như thế chị hè. hii
Đúng rùi, răng em mềnh nói chí lý hầy!
HL ơi ngắm mưa thì đẹp nhưng dầm mưa thì cảm lạnh đó.
hì hì không sao đâu Zoe! Có mang theo ô mà! Nói vậy thôi chớ Zoe yên tâm, HL viết tặng một cô em gái đó. HL biết điều gì quan trọng cho mình mà Zoe ơi hihihi
Ua trời! Bên ni mưa như trút nác. Lại đọc bài mưa nớ nữa thấy cả ngài ướt như ga bị trụng lông 😀
Ui chời, quên cái mưa đi cho tui nhờ được không hè, nghĩ về một điều đẹp đẽ trong cơn mưa đi!có thể chẳng liên quan gì đến mưa thì sao!
“Hết mưa là nắng hửng lên thôi” rứa được chưa?
hihihi đúng rùi!
Nhẹ nhàng nhé, Mô mau lước mắt nắm đấy! hu .hu .hu . . .
dạ, báo cáo sếp iem rõ ạ!
Ờ, ờ, vầy là tôộc, tôộc!
đạ đủ tiêu chuẩn để viếc đơn vô diệng đào tạo nguồng chưa ạ!?
Đụ, đụ!!! Hi ha . . .
đầu hàng!
Tặng huongbuoi!
Sao trong cuộc sống lại có những sự đồng cảm diệu kỳ đến vậy!
Dạ, cảm ơn anh Thành cảm nhận và chia sẻ.
Cuộc sống đôi khi vẫn có những điều kỳ diệu không ngờ anh Thành nhỉ?
Những chàng trai và cô gái thật dễ thương…làm ấm lòng trong cuộc sống bộn bề hôm nay…
Chà, đọc cái ni bỗng thấy mình teen lại. Giống như đang được nghe kể chuyện cổ tích đới.
hihihi, thôi cứ teen lại cho đời vui tươi anh Choi, như thế sẽ ” dễ thở” hơn ! thật ra thì HL luôn nhìn mọi thứ ở góc độ tích cực…trong mọi tình huống đều có ..để học hỏi và để có nghị lực vươn lên anh Choi nờ…
Tặng HL bài hát mình yêu thích
Chiều mưa Hà Nội (Nguyễn Tiến)
Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào nỗi nhớ
Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào kĩ niệm
Mưa,mưa về trên phố xin hạt mưa rơi về nơi miền thương nhớ em gởi cơn mưa chiều về phương anh.
Mưa, mưa về trên phố, nhớ chiều Hồ Tây: ai đợi chờ ai buông dài tóc mềm.
Ánh đèn vàng ngoại ô đưa em về phố vắng,anh đếm hạt mưa rơi đêm Hà Nội.
Hạt mưa bay bay vươn đầy mái tóc,để chiều nay mưa rơi đưa anh vào nổi nhớ.
Mưa, mưa từ biển vắng, xin hạt mưa rơi về nơi miền thương nhớ, anh gởi cơn mưa chiều về phương em.
Mưa, mưa về trên phố, nhớ chiều Hồ Tây: ai đợi chờ ai buông dài tóc mềm.
Giữa ngàn đảo trùng xa, yêu từng hạt mưa rơi,ôi nhớ Hồ Gươm soi đêm Hà Nội.
Hạt mưa bay bay vươn đầy vai áo,đảo chiều nay mưa rơi đưa anh vào nổi nhớ.
Chia tay chiều mưa rơi, nụ hôn đầu nhớ mãi, gởi về đảo xa xôi Hà Nội chiều mưa.
Anh đi chiều mưa rơi, nụ hôn đầu nhớ mãi, bao nhiêu hạt mưa rơi đong đầy bấy nhiêu tình
Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào nỗi nhớ
Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào kĩ niệm
Mưa là do trời, đi bới đôi chân và yêu là do trái tim mách bảo. Trái tim mách bảo đôi chân sẽ đi và sẽ không còn phân biệt mưa ở phương nào nữa. Thay vì việc nhớ nhau cớ gì không chạy lại với nhau. Cuộc đời dài mà ngắn sẽ không đủ thời gian cho việc nhớ nhung và chờ cho đến khi cơn mưa tạnh.
Chào anh Nguyên,
Hà nội vẫn chưa ” vắng những cơn mưa” à anh Nguyên? nói đến mưa Hà Nội và ngập những con phố chiều mưa thì cũng có những bất tiện phải không ạ?
Bài hát anh Nguyên trích thật ấm áp và nồng nàn.Hồi trước HL làm việc gần Hồ Gươm, mỗi ngày mưa đi qua Hồ dưới màn mưa giăng giăng thấy HN như khác hẳn thường ngày..yên ả, mộng mơ…Những ngày này nhớ về những người lính đảo nơi đầu sóng ngọn gió nghe bài hát này hẳn bao người có người thân là lính, những người lính sẽ xao xuyến biết bao …
Mỗi tình yêu, mỗi sự chia xa …đều có logic của nó, và cái logic của tình yêu thì lắm khi …vô lý lắm cơ phải không anh Nguyên?
cầu mong những đôi trai gái yêu nhau sẽ luôn tìm thấy hạnh phúc…
Trữ tình quá. Nhưng đấy là mưa khác chứ mấy hôm nay mưa Hà Nội thì lại khó chịu vô cùng. Ẩm ướt, tắc nghẽn.
Dạ, anh Tiến đến thăm HL ạ. Hà Nội vẫn mưa à anh Tiến? bên em thì nắng, trời cao trong xanh.
Mưa trong bài HL chắc cũng giống mưa chỗ anh Tiến nhưng mà chắc tại HL lồng vào ký ức và những khoảnh khắc không ngờ của đời sống…
Hình như viết cho một người bạn của tớ 😀
hihi rang ban biet gioi the?
Lấy ý từ một bài thơ. Em bị cái là hay nhớ dai nên rất thù vặt 😀
hi hihihi cứ nhớ dai và thù vặt đi hầy…thực ra cái nhớ dai và thù vặt đó dễ thương đó em, chứng tỏ em rất quý bạn của em!
dai ca nho dai he. cam on dai ca nhe. 🙂
dai ca công nhận nho dai qua la dai!
Câu chuyện này chắc Hà Linh lấy ý tưởng từ entry của Hương Bưởi .
Em giỏi lắm , từ một ý tưởng chợt đến nhưng triển khai viết rất rộng và mổ xẻ tâm lý rất hay mà lại giàu hình ảnh nữa .
Tâm hồn em thật là lãng mạn .
Dạ, hihihihi đúng rồi chị Lan . Em viết tặng Bưởi và những khoảnh khắc đẹp đẽ của cô nàng!
Thương quá … mưa xiên chéo ơi !
Ô, thế là đành chịu mất nhau thật đó à O ? Chỉ vì cơn mưa ?
Dạ, vừa tại cơn mưa mà vừa chẳng phải cơn mưa…chỉ là bất ngờ 2 người xưa của nhau gặp nhau trong cơn mưa..và có những lý do gì đó mà họ không thể gặp lại nhau tay trong tay như theo logic là phải thế…
Chẳng có lý do gì hết. Chỉ tại cứng đầu thôi!
@ anh HTH nhầm cơ bản: tại vì anh không đưa ra ” kim chỉ nam” đúng lúc!
Úi giời, em cứ hỏi lại cô bé bưởi xem, lúc ấy đưa kim ra thì kim cũng gãy vì cái đầu cứng.
hihihi nói chung là thiên không lợi nhân không hòa hè!