Buổi sáng 31/8, 9 giờ 17 phút. Bưu cục : Mùa Hạ.
Thu đợi mãi sốt ruột nên đã chân trước chân sau đến giữ chỗ, nghịch ngợm thổi một vài làn gió mát lạnh gần gần xa xa, rứt một ít lá già thả xuống tô vàng, tô xanh mặt đất khô nẻ, tung một ít màu nắng như bạc tỏa sáng hiên nhà, góc vườn…
Hạ đang bâng khuâng gói ghém hành trang, thẫn thờ để rơi chút oi nực, mặt trời gắng che giấu nỗi buồn chia ly lấp ló giữa những đám mây …
Tôi gửi lại tất cả ấm ức, nhọc nhằn nơi mùa hạ, chỉ mang theo một ít hoài niệm nhẹ nhõm mà thôi.
Bạn nhớ đón tôi ở ga Ngày Mai, cổng phía Mùa Thu !
Hãy vui đùa với nắng thu chị nhé, lăn, lăn, rơi, rơi, à ơi! à ơi! thu đang đi nhẹ nhàng..
suỵt, nói bé thôi, Thu giật mình..mới mẻ và mong manh lắm!
Bâng khuâng và hoài niệm, ngọt ngào và quyến rũ. Xin chào tất cả mọi người ra đón bạn HL ở cổng ga MÙA THU.
Dạ, Zoe ơi, HL đến ga rồi, đứng đợi mãi mà chưa thấy ai…bên Việt Nam mọi người đang ở bên mùa hạ!
Chít chit. Cảm ơn anh Văn Dũng nhắc nhở. Cái này nguy hiểm chết người đó nghe. May quá chưa dính phát nào. Hehe
Ôi Zoe thân mến, HL thở phào nhẹ nhõm!
Hl thì có nhắn nhầm nhưng may quá là cho bạn gái nên không sao cả!
Một thoáng …ngỡ ngàng đến sững sờ ngơ ngẩn…!
Hà Linh thật ngẫu hứng chung chiêng …thật ngẫu hứng thăng hoa mơn man thả trôi ….thơ theo từng con chữ …
Không quá lời để nói rằng với tác giả …:
” Tuyệt bút …đầy ngẫu hứng với…Thi Thu …! ”
Thế mà lâu nay cứ dấu …nghề …cơ đấy….!
@ Chị Nha Trang kính mến,
Đó là ngẫu hứng sáng nay , buổi sáng cuối cùng của mùa hạ…giờ đã là thời khắc đầu tiên của mùa thu chị à…chị gõ cho em comment từ mùa hạ và em đang ngồi ở mùa thu đọc…
Kì diệu thời gian phải không chị?
Không biết ở Nhật,ngày bắt đầu của mùa thu có giống Séc không?Chắc cũng thế.Chốt nghĩ, việc coi mùa thu là mùa lá rụng chỉ đúng với xứ ôn đới.Việt nam mình phải cuối thu mới có hiện tượng này.
Chốt vẫn chưa hiểu vì răng”Đây mùa thu tới”-có nghĩa là cảnh của đầu mùa Thu,mà Nhà nhà Thơ Xuân Diệu lại”Đã nghe rét mướt luồn trong gió/Đã vắng người sang những chuyến đò”.-“Mùa thu qua” thì đúng hơn.Hì hì..
.
Bác Chốt có lẽ trách luôn thi sĩ Nguyễn Bính sao bài ” Xuân về ” lại ” Đã thấy xuân về với gió đông / Với trên môi má gái chưa chồng…” , răng đang gió đông lại thấy xuân về , mùa xuân răng lại có gió đông .
Cũng giống như nhìn đồng lúa chín – nghĩ đến bát cơm dẻo chứ ai lại tính gặt mần răng , phơi mần răng , xay xát mần răng . Đôi trai gái yêu nhau , nàng nghĩ về ” ngôi nhà và những đứa trẻ ” còn chàng ” mần ” luôn câu : chắc gì đã lấy được nhau mà nghĩ xa xôi thế . Hi hi !
Hehe…Bác Đônga chọc em rứa thôi chứ bác biết thừa gió Xuân còn gọi là gió Đông cơ mà.
Ở miền Bắ mùa đông thường có gió lạnhthổi về từ Đông Bắc và Tây Bắc
Mùa hè và thu Thì có gió Đông nam(nồm) và Tây nam.
(Khoe phát:Chốt ở bên Thủy sản nên cũng từng có học (dù không nhiều)một môn học gọi là Khí tượng .bác nạ! Hì hì..)
dạ, nhờ đọc comment của 2 anh mà HL học thêm vài thứ về mùa!
hihihihihi các nhà thơ thường có cái nhìn ” phiêu “hơn người thường phải không anh Đông A?
Anh Chốt kính mến,
Ở Nhật thì lá sẽ chuyển màu từ từ trước khi rụng đồng loạt anh ạ. Nếu nói lá rụng thì cũng phải chờ cuối thu mới rụng nhiều.
Mấy câu thơ của Xuân Diệu em cũng không để ý nhiều anh nờ..nhưng cảnh mà ông tả lại thì em nghĩ phải là cuối thu đầu đông ở VN, ở xứ ôn đới như xứ em thì giữa thu đã là rét mướt theo như thơ của ông tả rồi…
Góc viết hay thế! Bắt chước thằng Thuận Phong: thôi rồi chị đã thành nhà văn 😀
Thế tác phẩm của chị có kén độc giả không em?
Bạn nhớ đón tôi ở ga Ngày Mai, cổng phía Mùa Thu!
—
OK, sẽ đón. Nhớ mang theo thẻ hội viên hội nhà văn 😀
Chít rùi, chưa có thẻ thì không được xuống à em?
Em có cửa nào để chạy không bảo chị với, trăm sự nhờ em!hihihi
Được xuống chơ sao không.Có thẻ nớ theo người thì cái sự đón trọng thị hơn(Cái xứ mình ưa hình thức thế):Có đông bạn bè đến đón hơn,có thể có ô tô của Hội chờ sẵn cổng,và cổng mùa Thu có thể được kết hoa chăng đèn.Oách!
(Nhưng cảnh báo:cũng có thể có người ghen tỵ đó hỉ)
Ôi anh Chốt ơi, em phải thử xem nếu không có thẻ thì họ đón mình thế nào đã anh đợi em báo cáo hấy!
Eng Giáo ni khen hóm hỉnh và khéo lắm!
Đúng, đúng, hắn là người khen rất cao thủ!
Ồ ! Hóa ra Mùa Thu ghé thăm nàng Hà Linh trước à ? thiên vị quá cơ , hèn chi HN mùa này nóng thế .
Anh Đông A kính mến,
Bên ni ngày mai là chính thức mùa thu đó anh nờ!
Bên HN vẫn còn nóng lắm à anh?
Mọi người giữ sức khỏe cẩn thận nhé!
Cái điện khẩn ni hay phết. he he 🙂
he he he cảm ơn bé Chíp!
Hay quá cơ! Càng sang chị, em thấy mình càng bé lại…
Em Út à, hihihi càng bên em chị càng luôn ấm lòng!
Dạ Thảo cứ như là…Ông Cụ ấy nhể?
(“Ta bên Người,Người tỏa sáng trong ta
Ta bỗng lớn ở bên Người một chút”)
Hehe!
Thơ ai rứa anh Chốt?
Chốt Không ghi tên tác giả vì
:- chắc chắn là O biết bài này và tác giả là ai rồi.
Nhưng Xlỗi nha,vì có lần HL đã nói không thích thơ của tác giả này.Hì hì..
Giọng của Người không phải sấm trên cao
Ấm từng tiếng thấm vào lòng mong ước ????
–
Phải bài ni không anh Chốt hè?
“Sáng tháng Năm” chơ chi nựa!O thì…
Nhưng ngày đi học ,thầy giáo của Chốt phân tích cái câu “Ta bỗng lớn ở bên Người một chút” rất là hay.Thầy nói là đó là điểm khác biệt của Lãnh tụ Hồ Chí Minh với nhiều vị lãnh tụ,anh hùng dân tộc kháccủa VN và trên thế giới.
hihihihi anh Chốt à…HL thì có tính không thần tượng ai quá xa vời…
có khi thần tượng của HL chỉ là cô bé con nhà bên còn bé mà đã biết chăm sóc người thân…mà thôi!
Anh vừa đi Đức thọ thắp hương cho các cụ về, nghe O nói đón ở ga Ngày mai nên bây giờ phải đi mua xăng đây! 😆
Dạ, thế là em yên tâm rồi anh Đồ nà!
Em đến rồi kìa! Ga Ngày mai và Cổng phía mùa thu.
Phục em quá với đầu óc tưởng tượng của một nhà văn.
À chị Hà Bắc ơi, mỗi người một vẻ chị tạo nên xóm Guốc Dép đầm ấm chị nhỉ? chị thì làm thơ bất cứ lúc nào..em thì chịu không thể làm nổi một câu thơ…
Hà Nội vào thu rôi, nhưng buồn lắm, chẳng thấy cái gì đẹp hết cả.
Mùa thu vẫn nắng nóng, hôm nay một ngày ngột ngạt!
Chép tặng HL bài thơ Trái tim em – Xuân Quỳnh.
“…
Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh.
Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn.
Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh có khi chết đi rồi.,.”
Xin lỗi HL và mọi người!
Bài thơ Tự hát – Xuân Quỳnh.
Cám ơn!
Chào anh Cường,
Bên em dạo này có nhiều bão tới, thời tiết êm dịu hơn, thậm chí sáng sớm và ban ngày cũng có những làn gió lạnh, nhiệt độ hạ xuống, mặt trời bớt đổ lửa…nói chung êm ả hơn nhiều anh ạ.
Thôi thì cuộc sống vẫn còn nhiều cái đế lo toan, mệt mỏi nhưng như bài thơ anh Cường chép lại cho HL và mọi người đó: có tình yêu thương con người nói chung thì vẫn còn tất cả, và đó là điểm tựa, hy vọng phải không anh?
NHớ mặc cái áo mang sắc mùa thu cho chị dễ nhận biết em nhé .
Dạ, em nhớ rồi, chị cứ nhìn thấy ai mang áo màu xanh cúa lá xanh, màu vàng của lá vàng, thấp thoáng lá nâu, lá hồng…choàng khăn tim tím hoài niệm ..thì đó chính là …”Tôi” đó!
Chị sẽ đón , còn căn cứ vào giọng nói nhẹ nhàng mơn man như gió thu nữa chứ , nhanh lên nhé , chị sẽ đợi ở phía cổng mùa thu
dạ, em đến rồi mà nỏ chộ chị ở mô? chị mặc áo chi? mang túi màu gì ạ?
Nhớ rồi!
Ga Ngày Mai, cổng phía Mùa Thu.
Dạ, đúng rồi anh, va li màu xanh !
Ừ, vậy là đã sang thu, thêm vài cái lá rụng … trắng ở trên đầu !
O viết hay quá.
Nhưng rồi mùa thu cũng không ở lại ….
Anh Trà ơi, chị Đào ra sao rồi anh? đã được xuất viện chưa ạ? ngày nào cũng thấy mẹ con Gun lo lắng!
Hy vọng chị an toàn về sức khỏe!
Rất hay! mấy ngay ni HN oi bức ko chịu nổi luôn, đúng như O HL viết.
Vậy hả Bé? Cu Ben có khó chịu không?
Dạ!
ngoan hầy! Cứ rứa tiến lên hấy!
thu về lành lạnh. hello mùa thu. hì hì
Dạ, em THu chào chị Bưởi!