Anh tỉnh giấc bởi cảm giác một chút chói lòa nơi đôi mắt. Vợ anh quên đóng cửa sổ nên ánh trăng ùa vào rạng ngời phòng ngủ. Anh lặng yên tận hưởng sự tĩnh lặng. Ngắm nhìn miên man thứ ánh sáng mịn như nhung vàng nhạt trải miên man.
Một lúc, anh nhẹ chân đến bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài vườn. Khu vườn sáng tối. Từ trên cao xa trăng tận tụy, mê mải trải tấm thảm trong suốt vàng ngà lên vạn vật. Tâm tư anh cũng vời vợi như ánh sáng hiền hòa kia.
Vợ anh vẫn ngủ say. Những tiện nghi ít ỏi bài trí trong phòng ngủ im lìm. Sự sống như ngưng đọng lại. Yên tĩnh, yên tĩnh đến hơi thở nhẹ bỗng trở nên như một tiếng ồn. Anh rời phòng ngủ đi xuống cầu thang gác. Qua phòng các con, phòng sinh hoạt gia đình, bếp núc..Tất cả những đồ vật lặng yên vô tri. Anh bỗng dưng thấy xa lạ với tất thảy. Dường như những thứ đó chẳng phải là của anh. Dường như anh không thuộc về chúng .
Bước chân dẫn anh ra vườn. Khu vườn nhỏ im lìm. Ánh trăng lách qua những kẽ lá tạo thành hoa văn muôn hình dạng.
Anh đứng yên trong ánh trăng vằng vặc, rồi nhắm mắt và ngửa mặt nhìn lên để ánh trăng phủ đầy khuôn mặt. Vô thức, chầm chậm …anh trút bỏ trang phục.
Chỉ có anh và vầng trăng thức. Thế gian say ngủ.
Khoảng cách giữa anh và vầng trăng như ngắn lại. Vầng trăng tung xuống khéo léo khoác cho anh bộ trang phục dệt bằng ánh trăng vàng vàng, bàng bạc,tinh khôi…
Với vầng trăng, anh nhỏ bé lẫn vào vạn vật tít tắp. Anh là con người hạnh phúc hay cô đơn? Vầng trăng không cần biết. Anh giàu có hay nghèo hèn? anh tốt tính hay gian dối? người bạn có khuôn mặt tròn vành vạnh kia chẳng cần hay. Anh đứng đó, đẫm mình đến tận từng chân tóc thứ ánh sáng vàng ngời. Anh trở nên trong trong, dịu êm như tan vào lung liêng đó.
Trước vầng trăng, anh cảm nhận sự tự do tuyệt đối- thứ cảm giác đã lâu anh không còn nhận thấy. Anh như không còn trọng lượng. Chỉ là một hình hài CON NGƯỜI nhỏ bé, mong manh và giản đơn. Anh không phải chứng tỏ mình là ai. Phá bỏ mọi ràng buộc, vai trò. Anh không cần gì hết. Anh là anh. Tĩnh tại và hân hoan. Như một đứa bé sơ sinh vừa đến với cuộc đời này. Anh nằm dài ra bãi cỏ như những giây phút đầu tiên lọt lòng mẹ . Đôi tay giang rộng như ôm cả đất trời, như để trải rộng lòng mình tới từng ngọn cỏ cành cây. Anh thử nhắm mắt và thấy mình phiêu diêu lửng lơ trong bao la ánh sáng tỏ mờ.
Anh là ai? vầng trăng hỏi.
Tôi là ai ư? chính tôi cũng muốn hỏi tôi như vậy. Đôi khi tôi biết rõ tôi là ai, nhưng lắm lúc tôi lẫn lộn bản thân mình.
Anh đến trên đời làm gì? Chẳng hạn như tôi đến đây là để tỏa sáng..
Tôi đến trên đời này thoạt tiên để làm một cậu bé con cười tư lự, rồi một chàng thanh niên với những khát vọng thiết tha, rồi là một người tình thủy chung, một công chức mẫn cán, một người chồng mải mê toan lo cho gia đình, một người bố đầy yêu thương…
Anh hạnh phúc không? anh hài lòng với những gì mình có?
Đôi khi tôi nghĩ tôi hạnh phúc bởi tôi có mọi thứ mà nhiều người phải ao ước; nhưng cũng có đôi khi tôi khao khát điều gì đó mà chính tôi cũng không định hình nổi…
Phải chăng là một chiếc xe đời mới, một chuyến đi xa, một vị trí tốt hơn…?
Không, điều gì đó thật khó nói thành lời vầng trăng ơi!tôi không định nghĩa được nó nhưng tôi luôn vươn tới vì cảm giác là nó ở phía trước…lạ không trăng?
Trong thẳm sâu lòng mình anh khao khát điều gì nhất?
Tôi muốn lại được cười khanh khách vô tư lự như ngày xưa còn là cậu bé con ngồi trong vòng tay của bố, dưới ánh trăng, ngắm nhìn những góc tối sáng trên khuôn mặt bố, say sưa nghe những câu chuyện bố kể…
Tôi muốn được khóc khi tôi muốn khóc và chối bỏ tức khắc những thứ thực lòng tôi không cần…Chao ôi, đôi khi tôi ghét cay đắng những lo toan, những kế hoạch, vô số những mục tiêu cần đạt tới trong đời..và bao nhiêu thứ trách nhiệm oằn vai..cuộc sống cuốn tôi vào vòng quay tít mù, rộn rạo…trăng à!
Tôi muốn tôi mãi mãi như ở khoảnh khắc này: an tịnh và nhẹ tênh! Nguyên sơ, chân mộc-một thằng người trần trụi.
Anh nhổm dậy. Người bạn duy nhất của anh trong đêm nay vẫn mải mê công việc chiếu sáng của mình…Ánh trăng hiện hữu, tràn đầy .Thốt nhiên anh nghĩ đến một cái tháp, một cái tháp xây bằng ánh trăng ngà tỏa lung linh! Tại sao không?
Anh quỳ xuống, khum khum đôi bàn tay đong thật đầy thứ chất liệu óng ả, nhẹ như không. Khi khẽ nghiêng nghiêng đổ xuống anh nhìn thấy bóng đôi tay của mình in hình trên mặt đất..những dải sáng luồn qua kẽ tay êm đềm rơi …
anh se sẽ vun vun ánh trăng theo hình tháp… bàn tay này chạm bàn tay kia….
ý tưởng hay thế? “Anh” cũng rất ấn tượng trong đoạn “trần trụi” í. hì hì. (sáng ni dậy sớm đã thấy trăng bên nhà chị :))
Cảm ơn bé Chíp nhiều! trần trụi là lúc chính mình…cần phải biết ta là ai để mà tiến lên. ..cuộc sống như vầng trăng trên kia…nhìn thấu anh..anh vẫn phải là anh…
Chắc bữa nào em thử quên đóng cửa sổ, để coi “anh” của em có rón rén tắm trăng ko chị nhé. (Trước hết phải mời chàng vào đọc bài này của chị đã, he he :))
Hihihi tất cả chỉ là ẩn dụ thôi em ơihihihi
Tuy nhiên hoan nghênh chàng ấy đọc bài ni nhé!
Mong là cho dù có những khi lãng đãng mây bay thì ” ta vẫn là ta” em Chíp hầy.. như có cô bé xinh xinh nào đó đang tự nhủ mình ” tập sống bình yên ” đó…hihihi
Em cho chàng đọc bài ni rùi chị ạ, chàng bảo: mai mốt chàng tắm trăng cho em ngắm. hía hía 🙂
hihihhihi
khi nào …thì chụp ảnh nha!
he he, chàng của chip chưa kịp tắm trăng thì chip đã tắm trước rồi he heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Chíp vô số lần tắm trăng nhưng chưa kịp chuyện trò với trăng..vào một ngày nọ nếu ai đi qua khung cửa bỏ ngỏ, thấy một nàng xinh xinh lẩm bẩm cùng trăng thì xin đừng ngạc nhiên và xin hãy nhẹ bước qua nhé!
có kẻ tắm trăng nạ, mà dấu tề. he he. không sao, tắm trăng xong “anh” sáng ra sẽ thấy, mọi người nhìn mình con mắt khác lạ, cho nên “anh” sẽ quay lại là “anh” chấp nhận cuộc sống thực tại và làm đẹp hơn bằng ánh trăng trong lòng, ánh trăng của con người luôn biết mình là ai, đang ở đâu, và nên phải làm gì cho cuộc sống này.
chúc chị vui ngày mới nhé~
Đúng đúng, anh mà không phải là anh, có thể là BƯởi, là chị, là bất cứ ai, ta cần những lúc đối diện với chính mình như vậy..cô đơn, lạc lõng, một chút bối rối, một chút khát khao…muốn là chính mình…dù chỉ là chốc lát để rồi tiến lên..con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội..ai vào đời cũng phải vậy thôi, gánh trọn mọi thứ để xây nên cuộc đời…nhưng nếu anh vẫn là anh thì thật hạnh phúc…
hì hì, em cũng có cảm giác được tắm trăng… ở cánh đồng thuở nhỏ…
con người mà,, rồi cũng quay về ngày xưa cũ. để thấy mình trong veo…
bàng bạc ánh trăng… khi tâm hồn lại dậy sóng, tràn trề cảm xúc của con người…
🙂
Trong ánh trăng vằng vặc mà có tiếng sáo chơi vơi thì tuyệt Bưởi nhỉ?
Tuy nhiên như nhân vật trong bài thì chị thích chỉ có trăng và ” anh” thôi!
Trăng và anh, anh và trăng: đối diện và đối thoại nhỉ? những phút giây được là chính mình!
chính xác……………. :))
hề hề tuyệt lắm em Bưởi!
???
thì Bưởi nói đúng chơ răng!
Đọc mà cứ đọc nhè nhẹ. Sợ vỡ trăng 😀
Nhưng em vẫn thở hơi mạnh nha, chị thấy vầng trăng méo một bên nhè nhẹ đó!
Thôi, lành làm gáo vỡ làm môi. Chơi trăng luôn cho nó máu 😀
Chời chời, để chị hỏi Pi xem sao nhé, xem trưa nay bố Pi nhậu hay giặt tã?
Nghe nói là O hiện đang đọc tác phẩm của Victor Hugo chơ có phải của Hàn Mặc Tử mô?
Victor Hugo cũng có trăng! Ngài Madolen hay dạo dưới trăng, mà cũng sợ trăng lắm lắm!
Phăng phăng cũng mê trăng!
Hihihi hôm ni em bắt đầu đọc Trần Dần anh nờ: Những ngã tư và những cột đèn..
“…Bên này cửa sổ tôi tím: có nhật kí và bản sao nhật lkis, có lọ mực tím và bản thảo lem nhem mực tím. Bên kia cửa sổ tôi xanh: có sáu cây bàng lá xanh và nhiều căm nhông xanh quân sự đậu, có tháng sáu vắng và phố thời chiến vắng lặng….”
Bắt đầu: Trần Dần, tên thật là Trần Văn Dần . . .
Dạ, em thích văn phong của ông Trần Dần anh HTH à.” HN lùi xa rồi, chỉ còn li ti những chấm sáng, như một bãi cát nhỏ, phủ đầy sao rụng”…đôi khi trở về HN từ trời cao có thể nhìn HN như vầy…
Chậm tay mất rồi, cứ tưởng em vồ được cái Tem nào đó nhưng ko kịp. Vị trí thứ 5.
Tem ánh trăng vằng vặc em à!
Blog của HL gần như đủ:Sơn-Thủy-Yên-Hoa-Tuyết -Nguyệt Phong.
Yên (khói)chưa thấy nhưng thay vào đó,Vân(mây) lại khá nhiều .Hoa và lá-là đề tài chiếm tỉ lệ lớn nhất.
Mới vào thu nên cho bà con …thưởng nguỵệt.Riêng tuyết,có lẽ đến mùa đông này?
(Cũng có thể trước đây HL đã đề cập đến Tuyết ,nhưng Chốt tui do mới vào Blog, nên chưa biết)
Tui bỗng liên hệ O với Thi sĩ Hàn Mặc Tử,có điều O thì bằng hình ảnh,bằng văn chương,còn Hàn thì bằng thơ.
Tui sẽ chờ coi mọi người giành từ O những loại Tem nào.
Anh Chốt ơi,
Mời anh xem hình ảnh Tuyết ở link này nhé.
https://halinhnb.wordpress.com/2010/12/27/tuy%e1%ba%bft-tr%e1%ba%afng/
… bàn tay này chạm bàn tay kia….
=====
Anh này đang bay … trên mây.
Đúng rồi đó anh, thực ra anh mà là không phải anh, anh là một danh từ chung, nhưng em muốn chỉ một tâm trạng của bất cứ ai…
tay chạm bàn tay để chứng tỏ anh đang hiện hữu…
Vầng trăng tung xuống khéo léo khoác cho anh bộ trang phục dệt bằng ánh trăng vàng vàng, bàng bạc,tinh khôi…
——————
Ánh trăng bàng bạc lấp lánh trên màn đêm bao la của đại dương. Những con tàu, thuyền đủ loại lầm lì, lặng lẽ trườn trong màn trăng vằng vặc. Những lúc biển nổi giận, ánh trăng leo tót lên đỉnh những ngọn sóng cao chót vót rồi chợt mất hút ở lườn ben kia những con sóng khổng lồ, dữ dội…… Lia ống kính một chút, ánh trăng trắng toát lạnh rợn người trong đêm, bao trùm cả một vùng băng giá chập trùng, lạnh lẽo. Dưới trăng lạnh buốt, núi băng im lìm, suy tư, trầm mặc. Xa xa, nhưng con sói trắng vun vút lao trên băng lấp lóa, thoắt cái mất hút sau những sườn núi đem ngòm xa khuất, để lại những tiếng tru dài hoang dại loang trong không gian, đủ làm dựng đứng tóc gáy của cô HL đang ngồi ở NB và mấy cô bạn trong xóm WP nhỏ xúi này…..
Hê hê hê . . . hưởng trăng cái trăng của cô em tý!
Chời chời, anh HTH mới lia bút tí thôi mà thấy rất hay rùi!
Bữa mô anh viết một bài về một chuyến ra khơi em coi mồ!
Chịu thôi, anh thua! Hihihi……
Tự tin lên đồng chí Captain!
Đồng chí Captain tự tin, nhưng không được phép liều lĩnh!
Đồng chí cứ dũng cảm vào! lãnh đạo cao nhất của con tàu đó nha…” tàu anh rẽ sóng ra khơi….” we are sailing ….!
: D
😀
hihihi đồng chí Captain răng nỏ nói chi mà cười trừ hầy!
All stations standby! Let go all lines! Full ahead! 😀
Y như đang chuẩn bị rời bến hấy anh HTH!
Dạo này em ảnh hưởng dòng văn học lãng mạn Pháp ghê quá , chị đọc mà cứ tưởng phía dưới sẽ đề tên một nhà văn người Pháp nào đấy .
Chị Lan à, em không rõ là em bị ảnh hưởng bởi luồng nào chị à, em ít đọc văn học hiện đại.
Chị cứ tưởng tượng La Ha Linh đi nhỉ?
Anh là ai? vầng trăng hỏi.
Anh là kẻ ngoại tình thiên bẩm . Ngày xưa , mẹ hay kể chuyện chị Hằng trên cung trăng cho anh nghe và anh mơ mộng lắm . Đêm nay , chỉ vì một chút bất cẩn khi nàng quên khép cửa , đợi lúc nàng ngủ say , anh nhẹ nhàng tìm đến với trăng . Trăng dịu dàng , mong manh quá . Trong phút giây , anh tưởng tượng ánh trăng phủ kín thân thể mình bằng một tấm voan vàng dịu . Một cảm giác êm ái , hơi lạnh lan tỏa trong cơ thể . Anh choàng tỉnh , ánh trăng vẫn xuyên qua từng kẽ lá , bao phủ lên cả ngôi nhà . Anh vội quay vào nhà , khép chặt cửa sổ . Anh đến bên nàng , kéo tấm chăn ngang ngực cho bớt lạnh . Ngắm khuôn mặt thư thái của nàng , cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán . Thoáng chút bối rối , anh nói khẽ : Cho anh xin lỗi vì một phút mất thăng bằng nhé , em yêu !
Hì hì ! nói leo một tí , chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ .
Cảm ơn phút “nói leo” đầy thăng hoa của anh DongA..Rất tuyệt!
Đang căng thẳng về thông báo cấm tụ tập, nhẹ nhàng hơn khi đọc bài này. Vừa tuần trước đưa vợ con về quê nhìn trăng tháng 7 chạy theo cửa xe bên cạnh là vợ con thấy yêu cuộc sống hơn. Cảm ơn HLNB ( không biết là chị hay bạn hay em đây vậy ta?) Hii
HL rất vui khi anh Trịnh Xuân Nguyên ghé qua và đọc bài chia sẻ cùng HL.
Chúng ta là bạn hữu anh Nguyên à!.
Ánh trăng mang lại những giây phút huyền diệu phải không anh?
Chúc anh có buổi tối thú vị bên gia đình!
Cảm ơn về những lời chia sẻ của Hà Linh. Ánh trăng mang lại những giây phút huyền diệu là một điều chắc chắn kể cả với những ai tạm gọi là cứng rắn và khô cằn. Khi ở quê ánh trăng gắn với những buổi sinh hoạt hè vui vẻ và thơ ngây của tuổi thơ. Trước đây mình công tác ở tỉnh lẻ ( Vĩnh Phúc, ngay cạnh hồ Đại Lải) Trăng Đại Lải đẹp lắm.
Ps. Mình cũng thích slogan của HL tuy nhiên bổ xung chút chút nhé: Mỗi ngày làm (ít nhất) một việc tốt ắt sẽ chon được niềm vui
Chúc HL có một cuối tuần vui vẻ cùng gia đình.
Anh Nguyên ơi, nếu ngắm trăng ở Hồ Đại Lải thì chắc tuyệt đẹp rồi!
HL nhớ có lần được ngắm trăng tròn xoe và lơ lửng ở Ấn độ dương, trên cao là trời xanh thăm thẳm, dưới là đại dương mênh mông tít tắp, một vầng trăng hiện ra như vầng sáng vàng vàng giứa bốn bề xanh…
Tuyệt đẹp!
Cứ tưởng là thơ của HCT “Trăng vào cửa sổ đòi thơ…”
Chúc em những ngày nghỉ thật vui và bổ ích.
Hihihi chị Hà Bắc thương nhớ ơi,
Em lại không thích tác phẩm của HCT lắm chị nờ!
Chị cũng vậy nhé, tận hưởng kì nghỉ thật vui, thật nhàn nhã nhé!
“Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá
Ánh sáng tuôn đầy các lối đi
Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ…
Im lìm, không dám nói năng chi”
Trăng – Xuân Diệu.
Trong thẳm sâu lòng mình anh khao khát điều gì nhất? Trăng hỏi.
Tôi muốn dừng lại, nhưng sự dừng lại của cỗ máy đã được khởi động là không tưởng. Vậy nên tôi vẫn phải là một mắt xích của bộ máy đang chuyển động. Nếu có cách nào đó được làm lại, có thể tôi sẽ không gia nhập bộ máy này.
Chúc HL và gia đình một kỳ nghỉ cuối tuần thật ấm áp!
Anh Cường kính mến,
Vâng, con người suy ra cho cùng vẫn phải có những ràng buộc với những mắt xích không mong muốn…nhưng biết làm sao được vì để tồn tại thì ta vẫn phải thế…Nhưng HL tin là anh Cường biết cách làm vui cuộc sống của mình, nhìn những gì anh Cường đã và đang làm, HL nghĩ đó là một cuộc đời có lý tưởng, có ý nghĩa..
Đôi khi hãy tìm cách trở về là chính mình, làm điều mình thích, tận hưởng những gì mình có thể anh Cường nhé!
Chúc anh và gia đình vui cuối tuần!
Tôi vẫn kiên định với con đường tôi chọn và ý tưởng tôi đã trao đổi cùng HL hôm trước, rằng: Tôi vẫn vay hạnh phúc và tôi sẽ biết dừng lại khi hạnh phúc của tôi đủ đầy.
Đành rằng ai cũng có chút lòng tham, tham là bản chất tốt để vươn lên, nhưng tôi tự an ủi mình bằng cách hãy luôn nhận mình là số n không nhận mình là số một (1). Không tự kiêu và chẳng nên nản, hãy luôn là mình trên đôi chân và con tim của cha mẹ đã sinh ra!
Và quan trọng lắm, cuộc sống cần một niềm tin, tin vào chính cuộc sống và đó là niềm tin cụ thể vào mỗi con người. Những con người khi mình đối diện, mình hãy tin ở họ, tin rằng họ sẽ vươn lên – hướng thiện – thương yêu đồng loại, được như thế thì hạnh phúc không xa vời, hạnh phúc là điều ta tự nhận thấy trong ta, vậy nên tội gì mà không cứ tự nhận nhỉ, đúng không bạn HL?
HL hoàn toàn nhất trí với anh Cường!
Cuộc sống vậy thật là đẹp phải không ạ?
Cảm ơn HL cho mọi người tắm trăng. Chuc cả nhà cuối tuần vui vẻ
À chào Zoe, Zoe và cả nhà cũng vui vầy cuối tuần nhé!
Nếu có trăng thì nhớ ngắm luôn cả phần HL!
Như cơn mưa đầu mùa
gọi ai về miền sâu thẳm
giăng mắc những sương
ngày thu rơi vào đêm vắng
Như ánh trăng vằng vặc
đưa ai về ngày thơ bé
làm người
cho ai ngủ vùi trong hạnh phúc
Như… ai là ai… tìm giấc mơ dài
trăng là người ? người là trăng?
sống trên đời vẫn còn ôm ấp câu hỏi
chờ ngày nắng tắt.
nk
Cảm ơn em nhé! rất vui khi được đọc và cảm nhận thật kỹ như vậy!
Lâu rồi em chưa ngắm trăng, chứ đừng nói chi là chuyện trò với trăng chị à!
Rồi sẽ có ngày em ạ, một ngày nào đó khi em thảnh thơi hơn!
Sao cô đơn tịch mịch quá ! Trong trẻo nhưng lạnh quá !
Hình như phải sứa đôi chút mới đúng ý tác giả phải không O ?
( Nếu để nguyên thì phải sửa anh = Anh , còn hay nhất thì sửa anh = nàng )
Không hiểu O có đồng ý với anh không ?
Nhưng dù sao cũng là một cách rất hay để trải lòng,…
Dạ, anh Trà ơi, em chủ định dùng đại từ nhân xưng anh đó anh ạ, đàn ông và sẵn sàng đối điện trần trụi dưới trăng mang ý nghĩa khác..cho dù anh này là anh cho bất kỳ ai..không phân biệt nam nữ tuổi tác..nhưng là “anh” thì bạo liệt hơn…hihihihi
Ôi trời, “bạo lực” quá, hihihihi……..
hihihihi mô có, đang lãng mạn mà!