Lại một mùa thu tới. Nắng đã thôi chói chang mà chuyển sang màu mật ngọt. Sáng chiều đã lành lạnh se se làn da. Lác đác đã có những quả hồng chín sớm. Nhìn những quả hồng vàng ruộm xứ này lại nhớ đến những quả hồng ngâm của dì Bưởi ngày trước.
Quê tôi gọi hồng ngâm vì đó là …hồng ngâm! những quả hồng già được hái xuống, người ta dùng gai tre châm mấy chỗ trên cuống lá và ngâm vào nước tro thì phải. Sau mấy ngày thì những quả hồng chát đắng sẽ trở nên ngọt, giòn tan …
Dì Bưởi là em gái của một người đồng nghiệp thân thiết của mẹ. Tôi nhớ những khi được leo trèo thỏa thích trong vườn cây ăn quả của gia đình dì: cây sơn trà xòe tán rộng sà xuống thấp có thể vặt được những quả chín mà nhấm nháp và mặt mũi nhăn nhó vì vị chua của quả sơn trà, và cơ man nào là những cây hồng trĩu quả..cây thị đầu ngõ ngát hương mỗi khi mùa về, cây bưởi nở hoa trắng tinh khôi và tôi trêu dì hái cài lên mái tóc, dì cười bẽn lẽn..
Dì Bưởi là con gái út, sống với mẹ già đau ốm từ tiền bán rau quả quanh năm trong vườn.Nghĩ về dì, tôi nhớ mãi người con gái tầm mười tám đôi mươi, làn da nâu nâu, tóc luôn bới cao, trang phục giản dị màu tối ” cho đỡ bẩn”!, nụ cười hiền pha lẫn chút e thẹn, đôi mắt có tật thỉnh thoảng lại nháy nháy. Dì luôn làm một việc gì đó, vừa làm vừa thủ thỉ mọi chuyện. Những buổi chiều dì hái những quả hồng già, buổi tối nâng niu rửa sạch từng quả, châm vào cuống rồi pha nước tro, cẩn thận thả từng quả hồng vào chum để ngâm. Ngày đấy tôi chỉ mong, có mẻ hồng nào đã ” ăn được” để được dì cho một quả, lau vội vào vạt áo cho hết nước rồi cắn rau ráu để cho vị ngọt thanh của quả hồng miên man trên đầu lưỡi.
Mỗi sáng chợ phiên dì gánh quả hồng ra chợ bán từ sớm, mãi tôi không thể quên bóng dáng tần tảo của người con gái nông thôn: áo thô, quần vải đen, cái nón chùm chụp trên đầu, vai quảy đôi gánh, lưng như còng đi vì những lo toan lớn nhỏ. . Niềm vui của dì là gánh hoa quả bán” được giá”, bán hết không phải mang về, mua được mớ thức ăn rẻ…vụ mùa lúa chín đều.. Vất vả thế, mệt nhọc thế mà sao lúc nào dì cũng cười.
Sau này, mẹ chuyển đi cơ quan khác, tôi ít có dịp gặp dì. Nghe tin dì lấy chồng về xã bên,chồng của dì cũng là một anh nông dân cũng hiền lành. Nơi cư ngụ mới của dì nằm trên đường tôi đi học Phổ thông trung học. Một lần từ xa, tôi nhìn thấy dì quảy gánh đi về chợ. Nhìn dáng quen quen của dì lại nghĩ thương dì,chẳng biết lấy chồng xa rồi có được chồng thương không? có vất vả lắm không? đời người phụ nữ làng quê quẩn quanh trong những lo toan : ở nhà mình thì lo cho mảnh ruộng, khu vườn nhà mình, làm dâu nhà người ta lại cặm cụi lui cui trên mảnh ruộng, khu vườn nhà người ta.Chỉ là sự dịch chuyển vị trí mà thôi. Cũng như gánh hồng ngâm được thay bằng gánh lúa, gánh khoai..chồng thêm những lo toan mới càng thêm nặng đè lên đôi vai nhỏ bé. Cả cuộc đời gồng gồng gánh gánh. Dì gánh những vất vả, nặng nhọc ở đời mà hiến dâng cho người khác sự nhẹ nhàng, no đủ . Lưng dì có còn thẳng được không?Có bao giờ dì khóc vì cô đơn hay quá nhọc nhằn không?
Thỉnh thoảng tôi nghĩ chuyện đến thăm dì mà chẳng bao giờ thực sự làm điều đó. Nhưng lần tới khi “về quê” thì chắc chắn sẽ gặp dì, không thể không!
Bởi vì
tôi đã lớn lên, đã làm vợ, làm mẹ, làm dâu..đã trải qua những vui buồn…tôi hiểu hơn những nhọc nhằn, vất vả quẩn quanh của những người như dì- những người phụ nữ nông thôn Việt Nam tần tảo- dường như vẫn thế từ ngàn đời…thấp thoáng bóng dáng họ sau những lũy tre, đụn rơm, trên những cánh đồng dành lấy nặng nhọc , vất cả, đắng cay chăm lo cho gia đình, dâng cho chồng con họ nụ cười…
cũng như dì Bưởi của tôi: dì chăm cho vườn hồng trĩu quả, dì vứt bỏ những chát đắng của quả hồng xanh mà đem đến cho người những ngọt ngào, ngon lành của quả hồng ngâm….
dì Bưởi ơi, dì Bưởi!
Nhớ nhà hả em?
Dạ, anh HTH à, nhà thì khi mô cũng nhớ anh nờ!
Hồng Ngâm: nghe cái tên đã thấy “xao xuyến” rùi. Món ăn yêu thích của em mừ. Chị nhớ quê rùi hả? 🙂
Hi, chào cô sinh viên. Bữa nay cô chị cho quàng khăn mầu gì?
Dạ, cô chị cho quàng khăn màu cỏ úa bác HTH à. he he 🙂
Hihihi, quàng khăn màu ấy thì có mà bà già, chíp chiếc gì nữa!
Ui anh ơi, màu tân tiến hay lắm! hay lắm!
hihihi chị lâu lắm rồi không ăn quả hồng ngâm quê mình em ơi!
Câu hỏi kia a?- Quê hương trong trái tim tôi !
” Những buổi chiều dì hái những quả hồng già, buổi tối nâng niu rửa sạch từng quả, châm vào cuống rồi pha nước tro, cẩn thận thả từng quả hồng vào chum để ngâm ” .
Có thể dì Bưởi đã làm sai cách ngâm hồng , những qua hồng thường được cho vào chum để ngâm với nước sạch ( không cần nước tro ) . Quả hồng được ngâm ba ngày ba đêm sẽ hết chát , hết nhớt thì sẽ ăn được . Nếu ngâm quá thời gian trên thì sẽ bị rụng tai ( cuống ) vì vậy phải dùng hai cái que nhọn như que tăm để đính lại tai hồng cho đẹp . Nếu hồng vào cuối mùa già quả chỉ cần ngâm hai ngày hai đêm là được ( lưu ý với mọi người là nếu chẳng may mua phải những quả hồng bị chát là do ngâm nước chưa đủ ngày , chỉ cần ngâm thêm đến khi ta gọt thấy quả hồng hết nhớt là ăn được , đừng bỏ đi nhé ) . Tuổi thơ của donga gắn liền với những quả hồng , cam , táo , mận . Mẹ donga bán hàng tai chợ Đồng Xuân – Bắc Qua . Những năm còn nhỏ , khoảng 8 – 10 tuổi , donga cùng người chị gái có nhiệm vụ ngâm hồng và thay nước hàng ngày . Với năm bảy cái chum cỡ năm trăm lít và với sức khỏe của cậu bé được cả nhà phong là ” gầy như mõ ” thì công việc được hoàn thành trong một buổi sáng . Những quả hồng ngâm sau một ngày đêm phải thay nước vì nó có mùi thơm như mùi … nước cống . Từ tầng hai , những xô ” nước cống ” sẽ được chuyển xuống tầng một qua những bậc cầu thang gỗ nhỏ mà có thể trượt chân ngã bất cứ lúc nào . Sau đó lại một xô nước sạch được trả về vị trí cũ để đủ ba ngày sẽ theo những chuyến xích lô ra chợ . Có năm , đêm trước hôm rằm tháng tám , khi mọi người dậy sớm để vớt hồng ở tầng một mang ra chợ sớm thì đã có kẻ nhanh tay vớt trước mất rồi . Thế là bao công sức và tiền bạc đi theo lũ trộm . Mới đó mà đã ba chục năm có lẻ . Cám ơn Hà Linh đã có một entry giúp donga chợt quay về lại tuổi thơ với những lần đi nhặt que kem để vót nhọn cắm tai hồng , những lần ngâm hồng , ngâm mơ , mận làm ô mai . Thế rồi thời gian khó cũng qua , những vất vả của chúng ta làm sao so sánh với những nhọc nhằn của Mẹ , của Dì .
“Thỉnh thoảng tôi nghĩ chuyện đến thăm dì mà chẳng bao giờ thực sự làm điều đó. Nhưng lần tới khi “về quê” thì chắc chắn sẽ gặp dì, không thể không! ”
Đoạn ni có vẻ hợp với câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bính !
Một năm đến lắm là ngày
Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng.
Từ ngày cô đi lấy chồng,
Gớm sao có một quãng đồng mà xa.
Anh Donga,
Vẫn đang trong tâm trạng lãng đãng hồi ức phải không ạ?
Em không nhớ kỹ lắm các thao tác làm hồng ngâm, em chỉ nhớ sơ sơ vậy thôi. thực ra nói về hồng ngâm chỉ là cái cớ để chia sẻ những gian truân của người phụ nữ nông thôn thôi, nông thôn mình ngày càng vất vả , trăm lo toan gánh nặng đổ lên vai họ…mà HL không ngờ lại gợi nhớ và chia sẻ luôn với nhứng tuổi thơ nhọc nhằn như của anh Đonga và cũng của chính HL và bao thế hệ sinh ra sau chiến tranh.
Gửi anh Donga !
Nam đàn quê tui ngày xưa cũng nhiều hồng.Những xã có Trại ,nương trong núi Đại Huệ ngày đó có rất nhiều Chè,Quýt ,Hồng và Gai(dứa,thơm).Hồng Gáo quả to người ta dú(dấm),hồng Vuông quả nhỏ người ta ngâm.Hồng ngâm trong tui ngày ấy ngâm bằng nước tro bếp lọc(có nhà người ta pha ít muối )như O HLinh nói đó anh ạ.(người ta châm lỗ kim ở 4 góc, đáy quả hồng chứ ít châm ở cuống hay xung quanh cuống),sau đó người ta cho vào nước sạch rửa cho hết nhớt bẩn,để ráo là được.
Bên NB ni có đủ hồng vuông và hồng gáo anh Chốt nờ, hồng vuông nhiều nhất, hồng gáo đắt lắm.
Họ phơi hồng khô ngon lắm anh Chốt à!
“. Sau đó lại một xô nước sạch được trả về vị trí cũ để đủ ba ngày sẽ theo những chuyến xích lô ra chợ .”
Ô thế bán nước sạch a? – Đùa vui chút, bác đừng giận nha!
Bác nói bác hay ra ĐX – BQ vì bà cụ bán hàng ở đó, tôi nhớ cũng khoảng 30 năm có lẻ về trước, bọn trẻ khu tập thể tôi suốt ngày lê la ngoài đó, nơi bán cá chọi – cá vàng. Chỗ bán cá là gianh giới của Đồng Xuân và Bắc Qua bác nhỉ.
Vậy mà, Hà Nội giờ cứ nói bản sắc văn hóa chi chi… Tôi thấy nét đẹp chơi cá chọi, bảy màu, cá vàng , cá kiếm….. mai một mất rồi. Tiếc quá và tiếc nhất là tuổi thơ.
Cám ơn bác!
Đúng là HN mất đi nhiều thứ tạo nên HN xưa..thật buồn khi người ta cho rằng hoành tráng và phát triển đồng nghĩa với ..thủ tiêu nhiều thứ…
Bác Thành @ !
Một xô nước cống đi thì một xô nước sạch phải quay về chơ !
Phố Cao Thắng là phố bán hoa quả , nhà em bán hàng tại ngã ba Cao Thắng – Nguyễn Thiện Thuật . Quầy bán cá chọi , cá vàng nằm ở cửa chợ Đồng Xuân – Bắc Qua . Bác chơi cá chọi thì phải bắt tàu điện lên Nghi Tàm mới sành điệu chơ .
Nghi tàm làm gì có tàu điện hả Bác? Nghi Tàm, tôi và bạn bè kết bè chuối bơi qua rồi mua cá về trên mặt hồ Tây cho đỡ bị trấn! Bọn tôi trong tập thể GV trường CVA mà. Và vì lên ĐX mua thì mới nhảy được tàu điện đấy!
Trời! Gợi nhớ tuổi thơ ghê quá. Dúng là không có tàu điện lên Nghi tàm, mà chỉ quá tàu từ Quán thánh dọc Thuỵ khuê lên chợ Bưởi. Lên Nghi tàm mua cá ngày xưa bọn nhóc chỗ mình toàn cuốc bộ, lẻn về đủ đường vẫn bị mấy thằng lớn hơn ” mượn dem về nuôi”, hihiii…… Mấy lần cố giữ, chạy bị đuổi đánh lên bờ xuống ruộng. Điên lắm, lần sau kéo nhau đi đông, quấn xích xe đạp với roi cá đuối vào bụng đánh trả loạn xà ngầu, tui nylon vỡ toang,cá văng ra đường giãy tanh tách. . . mới đó đã hơn bốn chục năm rồi…
Kỉ niệm của các chàng trai Hà Nội hay quá đi, đề nghị tiếp tục!
Tiếp hồi ức tuổi thơ chút nhé. Mình không có ký ức về ngâm hồng, mặc dù rất khoái hồng ngâm, có thể chén tì tì cả rổ, hề hề ( Nhân tiện đố mọi người chén hồng ngâm kiểu gì ngon nhất? ). Hồi ức về bơi tý vậy. Mình rất khoái bơi, nhưng chẳng biết bơi thế nào. Hồi sơ tán về Phú thọ, theo bọn trẻ ra suối cùng với trâu, cũng bì bõm hoài, nhưng rút cục vẫn uống nước trâu đầm và sặc sụa chứ chẳng thể bơi. Bị bon trẻ nhà quê chế giễu thì cũng ra vẻ tay bơi, vung loạn xạ chân quậy tùm tùm, rút cục làm uống thoải mái nước suối pha ghét trâu mà có lẽ cả phân trâu nữa. Bon nhóc nhà quê đã mấy lần đè cổ mình ra cho chuồn chuôn ngô cắn rốn. Đau chảy nước mắt, nhưng tới khi Mỹ hết ném boom trở về Hà nội, mình vẫn chẳng biết tý bơi nào, hihihi…… Khu vực Hồ Tây những năm trước có 3 địa điểm mọi người thích xuống bơi: Hồ Quảng bá, chùa Trấn quốc và sau trường Chu Văn An ( chỗ nhà Cường ở ngày trước ). Hồ Quảng bá do sở TDTT quản lý, vào phải mua vé, có nơi tắm tráng sau khi bơi. Bọn nhóc và cả không còn nhóc thỉnh thoảng vẫn loay hoay tìm cách mon men đến gần nhà tắm nữ ( mất dậy thế chứ lị ), hihii……Mình đã suýt chết đuối ở đây hồi 10 tuổi, hihii….. Thứ hai là chùa Trấn quốc. Hối đó chùa vắng lắm. Tắm ở đây chủ yếu bọn nhóc trốn học và một ít thanh niên. Khu này nước nông, lội ra xa tít vẫn được, thỏa cái sĩ diện những thằng không biết bơi như mình, vùng vẫy bơi giả vờ giả vịt chán, đến lúc không thở được thì đứng xuống bùn thở vô tư, không bị lộ cái đuôi … không biết bơi mà chỉ là bơi kém thôi…. hê hê hê . . . Chỗ thứ ba là sau trường Chu Văn An. Bây giờ chỗ này làm thàng đường bao quanh Hồ Tây rất đẹp, có bến với một loạt nhà hàng nổi chứ thời xưa là phía sau của nhà dân, bẩn lắm ( chòi ngắm sóng của Phùng Quán thấy mô tả thì đúng khu vực này, không biết có gần nhà Cường không? Có khi hàng xóm cũng nên ). Vì là phía sau nhà dân nên nước thải nhiều, nhiều khi phân lợn và cả phân người nổi lềnh bềnh. Vậy mà chẳng hiểu sao hồi đó không thấy kinh gì hết, vẫn bơi nghịch nước ầm ầm, vừa nghịch vừa lấy tay té nước cho những thỏi xanh xám, vàng vàng ra xa khỏi mình cho …. đỡ bẩn, hihihiihi….. Ở đây mình cũng uống no nước trong một lần bỏ học ra tập bơi cùng một thằng nữa, rồi cũng biết bơi chính tại nơi này. Bữa trước, bác Cú thì phải, có cái còm về những bãi tắm tiên ở bên Tây. Nhưng chính nơi đây, và cả sau chùa Trấn quốc, bọn nhóc chúng mình vẫn cứ tiên, những khi ra bơi mà không mang theo đồ thay, hihiii…. cởi tuốt cả quần đùi, cứ thế trần trụi lao xuống nước hò hét vang hồ!
Túm lại chừ anh HTH biết bơi chưa?
Kỉ niệm hay hầy? từ hồi nhỏ cái bụng anh đã được ” kháng thể” rứa rồi thì em nghĩ giờ đây chắc cái thể loại đau bụng phải vái anh HTH từ xa đúng không? không trách chi sang Nhật ăn đủ thứ mà không đau bụng!
HL cũng có lịch sư suýt chết đuối một lần! khiếp tới giờ luôn. Mỗi khi sắp về VN không dám xem phim gì có cảnh sông, biển hùng vĩ…vì sợ …
à ăn hồng ngâm ngon chắc là quẹt quẹt vào áo rồi ăn chứ không cần rửa và gọt vỏ phải không ạ?
Túm lại chừ anh HTH biết bơi chưa?
—————-
Biết dồi, biết dồi, biết lâu dồi, ngay tại cái khu sau trường CVA ấy. Ờ, được “tôi luyện” thế mà sau anh vẫn bị đường ruột dài dài, hihihih…. Hồi đang trong giai đoạn huấn luyện, bọn anh cũng có nhiều kỷ niệm dở khóc dở cười với cái bệnh đau bụng này!
à ăn hồng ngâm ngon chắc là quẹt quẹt vào áo
—————————-
Sai dồi, sai dồi, mặc dù ăn kiểu ấy có khi… cũng rất ngon!
Chời ơi, thì kể ra luôn đi chơ đồng chí!
Chào anh Đonga và chị Hà Linh
Có thể mỗi nơi có một cách ngâm hồng khác nhau.Nam đàn(Nghệ an)quê tui ngày trước ở những xã gần núi Đại Huệ cũng có rất nhiều hồng,họ trồng hông ,quýt,dứa,chè …ở trên nương,mà quê tui gọi là Trại.Có địa danh tên là Trại Hồng cơ mà.
Hồng quả to,thường gọi là Hồng gáo người ta dú(dấm,rấm) cho chín đỏ mọng hoặc vàng mọng .
Hồng quả nhỏ,thường đít vuông ,người ta đem ngâm-gọi là hồng ngâm.Họ ngâm hồng vào chum hoặc vại sành bằng nước tro bếp lọc(có nhà còn pha thêm ít muối).Họ ngâm trong khoảng 30-35 giờ,(hơn 1 ngày đêm) rồi vớt ra rửa nhớt bẩn vài lần bằng nước sạch rồi để ráo là được.
Để ngâm nhanh hơn,người ta châm kim vào đáy quả hồng(Quê tui không châm vào cuống hoặc quanh cuống hồng).Thường nhà ai có ít hồng thì mới châm kim như thế.Có nhà còn ngâmbằng nước vôi trong (pha loãng)nữa.
(máy tính tui bị hỏng, tui có dùng ké máy thằng con trai gõ còm rồi,thấy “chờ kiểm duyệt” nên tui còm lại,không biết còm kia có hiện không)
Ui chời anh Chốt bựa ni chào em là ” chị Hà Linh” mới hoành văn tráng chơ!
cứ gọi em là HL đi anh ơi!
Bác Chốt @ !
Nguyên tắc ngâm hồng là không chọc chi cả vì nó làm ” xấu mã ” quả hồng . Em nói chọc que vào tai hồng là chỉ chọc những quả bị ngâm quá nước lên bị rụng tai ( bây giờ gọi là làm hàng ) . Quả hồng ngon là những quả thon nhỏ . Giống hồng quê bác không được chuộng , khó bán ( xin lỗi bác đừng giận ) , ruột ít vàng , cứng , thậm chí có hạt . Có lẽ người ta châm vào đáy quả hồng cho nó mau ” chín ” – được nội dung nhưng lại mất hình thức . Hồng ngâm mà cho thêm tí muối thì gọi là ” hồng thâm ” khả năng mang về ăn trừ bữa là rất cao .
Đúng là hồng có ngâm có muối hay bị thâm anh Dong a ạ.Trong Nghệ an họ ít coi trọng hình thức hơn Bắc và Huế.Bây giờ giao thương rộng rãi nên người ta cũng học tập lẫn nhau được rồi.Tui nói bát canh cua,quả xôi gấc..nggoài Bắc làm cũng rất đẹp.Mấy lại,ngày xưa ấy,hình như dân trong tui ,quen đơn giản,họ chấp nhận những quả hồng như thế;người bán vẫn bán được.Không phải mang về ăn trừ bữa vì hàng chưa đẹp đâu.Cứ thử mà ngon là mua,mua để ăn ấy mà.
Năm 1968 tui ra Hà nội,thấy kẹp rau muống họ bán,đẹp thì đẹp thật nhưng chỉ có mấy cọng,bọn thanh niên trong tui cứ buồn cười nghĩ là ngoài kia “hoa lá cành” quá đáng.Sau này,có dịp đến tận những nơi họ trồng rau muống,rau cải ngoài Bắc thì tui lại…ngán.Quê tui (tui chỉ biết tại Nam đàn)dạo đó không dám “thâm canh” như vậy.Tui học ở Hưng yên,thấy ăn xong,người ta ra bến ao rửa bát đũa,bọn tui ngạc nhiên và rất sợ.Hay là thấy họ ăn nem,ăn gỏi,ăn chuột luộc…thấy lạ và hãi thật,hì hì..Mỗi nơi có một nét văn hóa riêng anh ạ.
Anh Đong A và anh Chốt,
Em công nhận anh Chốt tả đúng đo, trong em người ta nỏ chú trọng hình thức mô, lấy cái nội dung làm trọng, người quê choa cũng thế nói chi là nói thẳng thật lòng không biết khéo!
Hà Nội- Nghệ Tĩnh và mọi miền- mô cũng là quê hương! thật vui phải không các eng!
anh Dong A: không ngờ kí ức hiện về rõ mồn một hầy, trai Hà Nội mà am hiểu hồng ngâm quá cơ!
Những quả hồng ngâm giúp gần chục cái tầu há mồm không phải ăn cơm độn . Nỏ biết chai nông thôn chăn tru , mần ruộng ra răng , chớ chai Hà Lội bắt đầu ngày mới lúc 4 -5h sáng và kết thúc lúc 6 -7h tối có 362 ngày / năm O nờ .
Trai Hà Nội cũng vất vả lắm chơ bộ!
Ngày xưa em cứ tưởng người Hà Nội sung sướng lắm, không phải vất vả gì, bác dâu em ở Hà Nội về, trắng bóc, tay chân đẹp đẽ, đeo kính hồng đọc sách..em nghĩ chao ơi người HN có khác, sướng chi mà sướng! Ai ngờ sau này ra HN thăm bác cũng thấy bác quần quật nuôi lợn, cuốc đất trồng rau …
Giăng bữa nay có vẻ rất nịnh Phăng teo, he hê he . .
Em đang đọc lại Những người khốn khổ, đọc đến đoạn Gia từ giã cõi đời….huhuhu cũng một phận người…
Đoạn ấy nó thế nào nhể? Sao anh chẳng nhớ có đoạn ấy! Tự tử chứ?
Vâng, thì sayonara với cuộc đời đó!
Ở Nhật cũng có hồng nhưng quả to và ngọt hơn hồng của mình, đúng ko HL. Mùa này đã có chưa? Thỉnh thoảng Zoe cũng được ăn đồ Nhật vì con gái Zoe làm tiếp viên HK mang từ Nhật về. HL có thèm ăn đồ VN bảo Zoe nhé. Mà nhà HL ở có gần sân bay ko?
A chào bạn Zoe( hihihi biết Zoe lớn hơn HL nhưng sao vẫn cứ thích gọi bạn Zoe chứ không muốn gọi chị Zoe mới gay!!!)!
Hồng của Nhật đúng như Zoe nói: quả to, vàng rộm, ngọt lừ. Đã thấy lác đác bày bán ở cửa hàng rồi đó Zoe. Zoe đã bao giờ ăn hồng khô của Nhật chưa? ngon lắm Zoe à, bao giờ bảo con gái mua về nếm thử nhé! rất lạ đó Zoe.
Hl thèm hết cả chợ VN Zoe ơi! HL sẽ ghi nhớ là con gái Zoe thường bay sang Nhật, có thể lúc nào nhờ Zoe nhờ bạn ấy mang sách truyện sang giùm cũng nên Zoe à. Nhà HL cách sân bay chừng 1 tiếng rưỡi Zoe à, vì sân bay nói là Narita-Tokyo nhưng thực ra lại đặt ở thị trấn Narita thuộc tỉnh Chiba chứ không phải là trong Tokyo.
DÌ BƯỞI ĐÂY, CHÁU GỌI GÌ DÌ ĐẤY? HE HE. NHỚ DÌ B HAY NHỚ HỒNG NGÂM THẾ CHỊ GÁI?
Mai mốt chị Linh sẽ viết entry “Bưởi ngâm” và kết thúc bằng câu “Phan ơi là Phan ơi!” 😀
Ừ nhất trí, vậy em triển khai đề tài Bưởi ngâm đi để chị còn có cái mà viết nhé!
không phải mà là Phan ngâm, và kết thúc là tặng Bưởi. he he
OK, sẽ suy nghĩ chuyện Phan và Bưởi!
Ặc, Bưởi ngâm lâu e khó xơi, rứa mừ ĐK Phan vẫn muốn được gọi “Phan ơi là Phan ơi” tề 🙂
hihihiih
Dạ, cháu chào dì, dì khỏe không ạ? mùa năm nay nhà dì có chi hay hay không dì? con có đứa bạn nhà hắn nhiều mít lắm! hihihi
Nhớ cả 2 em BƯởi à, những quả hồng giòn tan, ngòn ngọt nhừa nhựa và người dì luôn tủm tỉm! mình còn học dì nhiều Bưởi hầy!
dì khỏe cháu à, lâu rồi nỏ gặp cháu chắc cháu bây giờ đã “lớn” lắm rồi hầy? Cháu nhớ luôn vui nhé. Dì tuy vất vả nhưng dì vui lắm vì đó là cuộc sống của Dì. Khi nào cháu về nhớ tới nhà dì chơi, dì sẽ làm hồng ngâm cho cháu ăn.
———–
Đôi khi mình không hạnh phúc bằng Dì đâu chị à? hiiiiiii
Dạ, dì ơi cháu luôn tin dì hạnh phúc.
Mỗi mùa lúa chín đầy bồ, mùa hồng sai quả, con trai lớn lên có bạn gái, con gái lớn lên có người để ý là dì vui, hôm qua dượng uống rượu say nằm ngáy ầm ầm, dì lấy dầu gió xoa cho dượng, dượng mìm cười trong mơ dì ngỡ dượng cười với dì, dì vui suýt khóc..
ngày mai dì lại đi chợ mua cho dượng ít rượu thuốc để dượng tẩm bổ!
như mơ ấy nhỉ? em nghĩ sau này em sẽ ngược lại đấy. heeeeeeeeeeeeeeeee chúc chị vui vui vui.
hihihihi cứ yêu đi sẽ thấy đời đổi khác…
chúc em cũng vui như chị hầy!
no, em vui theo cách khác, cách của em chứ. he he
he he he chị muốn đề cập trạng thái em ơi!
Có entry mới chẳng thấy SMS cho nhau để đọc gì sất.
Hồng ngâm là một món duy nhất trong mọi loại hoa quả mà tôi có thể đủ kiên nhẫn vừa gọt từng trái vừa ăn cho đến khi hết sạch không còn trái nào hoặc bụng no đó. Mê mẩn hay còn gọi là nghiền hồng ngâm.
Nhiều chuyến đi công tác hay đi làm từ thiện tôi hay để ý những xóm nghèo miền núi và thấy rất nhiều những mái nhà cô liêu dưới nắng chiều hay khói bếp. Thường thì, trong căn nhà đó chỉ có một người phụ nữ và vài đứa con thơ dại. Chồng của họ nhiều người là bộ đội “đa số” hoặc đi làm ăn xa một vài tháng mới lại về nhà bên vợ con vài ngày rồi lại gửi gia đình lại xóm nghèo cô liêu.
Vài lần tôi có lân la hỏi chuyện, những người phụ nữ xa chồng đó thường là cô giáo tiểu học hay mẫu giáo tại quê nhà, chồng bộ đội biên giới hay đơn vị xa gì đó. Một người đàn bà và hai đứa con thơ cứ vậy quẩn quanh những tháng ngày. Nhưng hầu như họ rất ít nỗi buồn và sự xa cách đã ăn vào máu thịt họ nên họ thấy tương đối bình thường.
Nhiều đêm khi về với gia đình mình rồi, tôi cứ nghĩ miên man rằng, nếu mình trong điều kiện đó chắc mình sẽ không chụi nổi mất. Vậy mà rất nhiều hoàn cảnh như vậy, họ vẫn phải sống, vẫn phải sinh xôi.
Thế mới hiểu và cảm thông thêm những người phụ nữ, thế mới thấy đàn bà là quan trọng đến nhường nào trong sự sống này. Thế mới thấy sự dấn thân của đàn ông cũng bình thường lắm nếu nhìn theo hệ quy chiếu này!
Tặng những người phụ nữ lời cầu chúc tốt lành nhất!
Anh Cường kính mến,
HL thường viết sẵn đề cương một số entries tùy theo điều gì vụt đến trong đầu, thế rồi khi ngồi vào bàn phím thì có thể viết một mạch một trong những entries đó, hoặc có khi cứ viết tàm tạm đế đó rồi sửa sang và cho lên blog lúc nào tiện nên không biết là khi nào thì viết nên entry nào đến nơi đến chốn!
Anh Cường hay đi xa nên biết nhiều cảnh đời còn quá khó khăn anh Cường nhỉ? những người phụ nữ như anh mô tả thế vất vả nhiều lắm vì ở VN mình phúc lợi xã hội, nhưng cớ sở hạ tầng còn nhiều khiếm khuyết..Càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé-đúng vậy, càng đi xa càng thấy mình còn may mắn nhiều hơn bao người…nên cũng hài lòng với cuộc sống của mình hơn…
Thôi thì HL cũng như anh Cường thôi là cầu mong mọi cuộc đời chưa được may mắn sẽ được tốt đẹp hơn trong tương lai!
Là trách “quý” vậy thôi HL ơi!
Dạ, anh Cường à, HL cũng hiểu vậy, chẳng qua chỉ “thanh minh, thanh nga” chút thôi!
Bác Thành@ :
Ngoài muôn vàn cái khổ về vật chất, cái lớn lao mà ít ai dám nói ra – đó là sự vò võ của một cơ thể phụ nữ thiếu người đàn ông bên cạnh mỗi khi đêm xuống,….. Nói một cách nhân bản thì đó là sự mất mát lớn nhất của người con gái,….
Đúng Bác Trà ạ, không dám nhận vơ váo, nhưng Bác đã tri âm được một suy nghĩ trong đoạn comment nhỏ này của em. Cám ơn Bác rất nhiều!
Họ, những người phụ nữ cũng biết khát khao và họ cháy bỏng lắm chứ. Có lần em đã kể về cô bạn thời học sinh của mình trên ngôi nhà thân thương HL này. Cô ấy tâm sự: Cô ấy là một người phụ nữ đẹp và thành đạt, vậy nên nhiều lúc nghĩ lại quãng đường đời đã qua, cô ấy thấy chưa một lần nào cô ấy có cảm giác thực thụ của kể bị chinh phục bởi trái tim của một người đàn ông, xin nói lại là chưa một lần nào. Người thì đến vì cô ấy đẹp, người thì đến bởi cô ấy thành công, người thì đến vì tiếng sét, và nhiều….. nhưng cô ấy cần cảm giác được sợ nếu nghĩ đến rằng người đàn ông đó sẽ ra đi hoặc cô ấy muốn cảm giác sẽ vứt bỏ tất cả nhan sắc và sự ngiệp để đổi lấy người đàn ông ấy…. Vậy mà chưa có!
Em bẩu: “Thế mà cậu chẳng nói vậy lúc cậu chưa đẹp với tôi……
😀
Anh Cường ơi,
HL nghĩ cô bạn cứ thả lỏng mình một chút, đôi khi chấp nhận mình ngốc nghếch, dại khờ chút đi…Yêu là phải mù quáng một chút…hihihi
Thả thử rồi, dưng mà lại thấy sự thật ngay sau khi hết thử. Thế nên lại càng trăn trở.
Nói vậy thôi, mềnh không dám đi quá lằn ranh, bởi mềnh luôn tự nhủ, để có được một tình bạn thân thiết và trong sáng khó vô cùng, nên có rồi hãy trân trọng để đừng ai bị tổn thương. Còn tình cảm nam nữ cũng khó để có được nhưng không đến nỗi khó quá!
khó hè! khó hè!
HL nghĩ nếu quá lý trí thì cũng khó mà có cảm xúc say đắm lắm!
Thôi thì bạn ấy cứ yêu bản thân mình nhiều như có thể trước khi có một ai đó có thể yêu bạn ấy như bạn ấy mơ anh Cường nhẻ!
Ặc! ( Em cũng cao tuổi rồi bác ạ )!
HL cũng có bạn cực kỳ thông minh, thú vị…nhưng chưa yêu ai được…
Khó quá nhỉ!!!!!!!!!
là bởi vì sao anh Cường biết không? cái tôi bạn ấy lớn quá!
“Nói một cách nhân bản thì đó là sự mất mát lớn nhất của người con gái,….”
Tôi và HL lại lạc ý của Bác Trà rồi, thôi tạm dừng ở đây nhé HL!
Cùng đợi cuối tuần hạnh phúc nào!
Cường à, dừng là thế nào? Xốc tới chứ!
Dạ., vâng HL hiểu là đang đi tới ngã khác!
Ứng viên sáng giá này bác Thành@ – bác hth@ đang PR nè,…
Ờ, thì nói quách luôn là cả Trà đây nữa, tuổi cao sức càng dai, hê hê hê . . .
Những người như dì ở VN nhiều lắm O à, cho dù thế giới đã đang sinh sống ở thế kỉ 21 !
Mà dì làm sao hả O ? Sao không thấy O nói về dì thêm chút nữa, ví dụ như hiện nay dì có mấy con, mấy chồng, lợn gà trâu bò ra sao …… ?
Quê mình vẫn khổ lắm, một ước mơ nho nhỏ là chỉ mong bà con cô bác đi chợ không phải gánh gồng thôi, mà chắc lâu lắm mới có được,….khổ rứa.
Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non
…
…
Bác Trà cũng cho em hỏi câu hỏi giống như của bác nhé, HL phải trả lời hai người riêng cụ thể đới!
Dạ, anh Cường ơi, cho HL nợ câu hỏi này đến đợt về VN tới nhé!
Dạ, anh Trà ơi, em nhận khuyết điểm là mười mấy năm nay không tìm hiểu kỹ về tin tức của dì, mẹ em về hưu, chị gái của dì về hưu, em xa nhà…nên cho dù có nghĩ về quả hồng của dì thì vẫn không cố công tìm hiểu kỹ gia cảnh của dì. Nhưng lần tới về VN thì chắc chắn có thông tin cụ thể hơn vì đằng nào cũng ghé dì.
Em không hiểu cái miền quê dì sống có đỡ hơn chút nào không anh ạ, vì miền đó xa lắm…
Tội nghiệp những người đàn bà lam lũ thôn quê…nơi nào đổi thay thì đổi thay còn nữa thì vẫn thế…
Món ngon mà miêu tả quá hấp dẫn nên thấy thèm 😀
HIhihihi chị à, ở Vinh có hồng ngâm không chị? hôm nay chị mua mấy quả về ăn và nhớ đến em để xem như em được ăn cùng nhé!
Có em à , vậy chị sẽ mua để hai chị em cùng ăn nhé .
Dạ, em nghe tiếng hồng vỡ giòn giòn rau ráu rồi chị à!
“Chẳng biết lấy chồng xa rồi,có được chồng thương không?”Mong cho dì Bưởi cuả Hà Linh có được điều đó.Người phụ nữ được chồng thương yêu,thì trong sự vất vả,cực nhọc vẫn cảm nhận được hạnh phúc.HS xin được nói thật lòng ý nghĩ cuả riêng HS là đàn ông VN mình,không phải là tất cả nhưng chiếm số đông rất ích kỷ và gia trưởng,nên nhiều phụ nữ VN cả đời vất vả,đắng cay.Ngay cả nhiều phụ nữ ở thành phố,nhìn bên ngoài tưởng như có cuộc sống vật chất tương đối đầy đủ nhưng có những nỗi niềm phải gồng mình gánh chịu để con cái không bị ảnh hưởng tâm lý,ly tán.Hồi tháng 7,khi đọc”Những bức tranh cuả bà Arai” cuả Hà Linh,HS ngồi lặng thinh hồi lâu…người viết phải nhạy cảm,tinh tế, và giàu tình cảm mới viết được một truyện như ṿậy Hà Linh à.Không phải mùng 8,3,nhưng nhân entry này,HS xin chúc tất cả các chị,em trong” ngôi nhà” H̀à Linh NB hạnh phúc.
Hoa Sữa thân mến,
HL cảm nhận có lẽ cảm xúc của Hoa Sữa dâng trào khi nghĩ về thân phận những người phụ nữ ở thôn quê Việt Nam và ngay cả một bộ phận phụ nữ ở thành phố- là nơi được xem là có nhận thức, đời sống cao hơn. HL đã đọc những bài báo miêu tả những nạn nhân của bạo hành ngay ở những nơi được xem là phát triển nhất nước..
HL cũng vậy, mong các phụ nữ được bình yên trong tâm hồn!
Chào HS!
Tớ rất không may lại nằm trong số ít thế mới bùn!
Cùng với HS, xin chúc tất cả các chị,em trong” ngôi nhà” H̀à Linh NB hạnh phúc.
Hoan hô anh Cường!
HL tin anh Cường là người đàn ông biết yêu thương!
Chào bạn Thành! Hihi,HS cũng tin chắc bạn nằm trong số ít rồi.Rất nể khi biết bạn có trái tim nhân hậu,đã làm những việc có ý nghĩa cho các em nhỏ vùng cao.
Tớ cũng tự nhận như Cường, nhưng vợ tớ lại bẩu không phải thế! Tất nhiên là tớ tin ở tớ hơn tin vợ tớ, hê hê hê . . .
riêng HL cũng tin là anh HTH thuộc nhóm với anh Cường!
Các anh hay vào chơi nhà Hà Linh đêu thuộc số ít hết,hìhì.Comm cũng nói lên tính cách con người.HS thích đọc comm cuả mọi người và chủ nhà trả lời.Rất thích khi nơi đây vui vẻ và ấm áp.
Mình cũng rất thích những ai … hì hì . . .
Cả cuộc đời cũng dân dã như chính trái hồng ngâm chị nhỉ?
Đúng vậy Phong à, chắt lấy đắng, chát và dâng đời ngọt ngào!
Những người mẹ, người chị nông thôn hy sinh nhiều hơn là hưởng thụ!
Chúc chị một ngày thiệt vui! Em chưa được ăn nhưng đọc bài thấy ngon quá chị vui! thi thoảng ghé nhà em đọc thơ, hì!
Hôm ni chị ghé rồi đó em.
Bài thơ mới của em hay lắm, hãy là người chở che và dâng tặng yêu thương nhé em!
Đọc comments của các bác donga, bác Chốt, mình mới vỡ lẽ về cái vụ hồng ngâm. Thiệt tình trước giờ em chỉ biết ăn thôi, không biết gì thêm về trái hồng. Cảm ơn các bác.
Hihihi ra ngay chợ, mua mấy trái về cho HL ăn cùng nha nàng Phay!
Hồng ngâm- chắc em chưa ăn hay sao mà em vẫn chưa hình dung được chị hè? cảm giác buồn buồn, xa xăm và đầy ký ức ở trong bài viết này của chị. Chị thật tình cảm.
Chắc ở quê em không có cũng nên mẹ Ben à!
Kí ức đầy ắp em à, vì chị không sống ở quê mình nên những gì đọng lại là mãi mãi…
Ua! Có cả quê không có trái hồng ngâm sao?
em đoán vậy anh HTH à?
có loại hồng chín trên cây, trong veo, ngon lắm!
“châm mấy chỗ trên cuống lá …”, vậy mình ngâm cả trái hồng với lá hồng vào nước tro?
Bài này man mác nổi buồn của người lấy chồng xa.
Không anh ạ, ngâm quả hồng với tai hồng chứ, à em quên, châm ở chỗ tai hồng anh ạ.
Ý em muốn nói chỗ có cái cuống lá …
Bài này buồn thương những thân phận phụ nữ..thực ra em nháp đã hơn 1 tháng rồi, khi em nghĩ về số phận nhiều nguwofi phụ nữ hi sinh đời mình cho con cái…
Hồng ngâm, bưởi, chuối là thứ trái cây không thể thiếu trong mâm cỗ ” trông giăng”, lâu lắm rồi mình không ăn hồng ngâm.
Vậy rằm tháng Tám tới, anh Nguyên cố thử lại hương vị hồng ngâm xem sao, nhắm mắt lại và nghĩ về thời thơ ấu….