Nagasaki- nằm phía Nam nước Nhật, là địa danh gắn với nỗi kinh hoàng thế kỉ trước: lúc 11:02 sáng ngày 9/8/1945, Mỹ đã ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki.
Quả bom nguyên tử cướp đi cuộc sống của 73,884 người, 74,909 bị thương , gần 2 vạn ngôi nhà bị phá hủy, thiêu rụi chưa kể hàng trăm ngàn người khác bị bệnh tật và chết dần do các bệnh về phóng xạ về sau.
Quả bom nguyên tử biến thành phố Nagasaki thành đống đổ nát:
10 năm sau đó, Công viên Hòa Bình ( Peace Park) đã được xây dựng ở một ngọn đồi thấp nằm phía nam của khu vực tâm điểm của bom nguyên tử tàn phá. Công viên Hòa Bình được xây dựng để thể hiện khát vọng hòa bình cho nước Nhật, cho thế giới và nguyện cầu cho thảm họa kinh hoàng không lặp lại. Bức tượng Hòa Bình cao 9.7m là hiện thân cho ước vọng hòa bình của nhân dân Nagasaki. Nhà tạc tượng quê ở Nagasaki – Seibou Kitamura tạc nên bức tượng này như là biểu tượng của tình nhân ái và từ bi của Phật. Tay phải giơ cao chỉ phía thiên đường để cảnh báo sự đe dọa của vũ khí hạt nhân, tay trái giơ ngang cân bằng thể hiện ý nguyện hòa bình. Đôi mắt nhắm hờ cầu nguyện cho những nạn nhân bom nguyên tử. Hàng năm nhân dân Nagasaki đều tổ chức lễ tưởng niệm vào ngày 9/8.
……………………
bao nhiêu năm đã trôi qua, liệu chúng ta trên trái đất này đã có nổi một ngày hòa bình?
…………………….
Trong công viên còn có tháp nước Hòa Bình,nằm ở cổng phía Nam được xây dựng 1969 như là lời nguyện cầu dâng tặng linh hồn những nạn nhân của bom nguyên tử đã chết vì khát. Trước tháp nước có bia đá tạc dòng thơ của một bé gái tên là Sachiko Yamaguchi-lên 9 tuổi khi quả bom kinh hoàng ném xuống Nagasaki:” Cháu đã khát quá sức chịu đựng, vậy nên khi nhìn thấy dòng nước đầy dầu trên bề mặt thì cháu thì cháu không thể đừng được mà đành uống vậy thôi!”
TC nhâm nhẩm bài” Con ở miền Đông ra thăm tượng Bác Hòa Bình…”
Đứng ở Tháp nước Hòa Bình có thể nhìn thẳng tới Tượng Hòa Bình, và ngược lại đứng từ tượng Hòa Bình có thể nhìn thấu Tháp nước. Ở phía nửa công viên phía Tháp nước cũng là khu vực trưng bày các bức biểu tượng hòa bình thế giới do các quốc gia hiến tặng theo lời kêu gọi của Chính quyền Nagasaki từ năm 1978.
Mọi người xem hình ảnh các biểu tượng hòa bình thế giới nhé, HL không nhớ rõ của nước nào tặng biểu tượng gì, thôi thì mọi người xem hình và tự mình ngẫm nghĩ cho “thêm phần sâu lắng” vậy!
Trong số các biểu tượng hòa bình thế giới do các nước khác tặng chính quyền Nagasaki để chia sẻ khát vọng hòa bình, chống đối chiến tranh, yêu thương con người có cả của Chính phủ TQ…Có quá đáng không nhỉ? khỏi cần tặng tượng chỉ cần đừng có khiêu khích, gây hấn với các nước láng giềng trong đó có Việt Nam “quê choa” là được!
……………………………..
hình ảnh những nạn nhân bom nguyên tử bị thiêu cháy hết quần áo, đau đớn …nhưng cũng là hình ảnh cùng vượt lên nỗi đau để đi tới một thế giới không còn đau thương, chết chóc…
……………………………….
………………..
……………………
…………………
…………………
…………………………
chú mèo thật đang co ro dưới bóng chiều nhập nhoạng, nhưng chú không sợ hãi vì chú đang ở dưới biểu tượng hòa bình! ai mà không thích mèo thì cũng đừng vì vậy mà không yêu lây hòa bình nhé!
—————————–
hòa bình là bà mẹ được bế con, nâng niu và nhấc bổng con lên đôi tay mạnh khỏe của mình để nghe tiếng con cười trong nắng, trong gió bình yên…
cố lên con trai, đi tới Hòa Bình mà, đâu phải chuyện chơi!
Tem cho bác Trà đang ngủ trưa .
Cảm ơn donga@ thật nhiều, bữa sau sẽ hậu tạ.
Anh Dong A thật hào hiệp, xác nhận 2 tem đồng hạng cho 2 anh, tem hòa bình thật ” hoành tráng”!
Tem hòa bình O hỉ ?
Gieo nhân nào giặt quả đấy . Câu thành ngữ này ai cũng hiểu chỉ một nhóm người không chịu hiểu . Hòa Bình có khi phải đổi bằng biết bao nhiêu sinh mạng , cả máu và nước mắt . Có được Hòa bình đã khó , giữ Hòa Bình còn khó gấp vạn lần O hè .
Còn đây có phại là ” HÒA BÌNH ” đại diện cho Quê Choa không hầy ???
Ngày này tháng đấy năm đây
Quê Choa tôi gửi bạn ngay Hòa Bình
Hòa Bình Choa rất là xinh
Nâng niu giấc ngủ yên bình con thơ .
Hòa Bình Choa biết mộng mơ
Biết se nắng mỏng dệt thơ cho đời
Hòa Bình Choa rất tuyệt vời
Bạn ơi giữ nhé kẻo rơi mất giờ .
Hòa Bình có khi phải đổi bằng biết bao nhiêu sinh mạng , cả máu và nước mắt . Có được Hòa bình đã khó , giữ Hòa Bình còn khó gấp vạn lần O hè .
———-
Khi chậm rãi dạo trong công viên Hòa Bình thì bao nhiêu ý nghĩ về hòa bình sẽ đến anh Dong A à, nhìn hình tượng các nạn nhân bom nguyên tử bị cháy rụi hết quần áo, khát và đau đớn..mà rùng mình và nhìn thành phố nhộn nhịp vậy mà đã từng bị san phẳng thì càng khiếp sợ…lúc đó thấy Hòa Bình vừa lớn lao và mong manh, bao năm đã trôi qua kể từ ngày những nạn nhân bom nguyên tử đã ra đi, vậy mà hòa bình vẫn là mơ ước ở bao nơi trên trái đất này..
Cảm ơn anh Dong A bài thơ ý nhị nhé!
“Cố lên con trai, đi tới Hòa Bình mà, đâu phải chuyện chơi!”
Hà Linh động viên khéo lắm 😀
hì hì hì vui quá vì được sếp KuA khen!
chị đang cầu hòa bình cho cả thế giới… mà tập trung chủ yếu vào Việt Nam. 🙂
thì phải đi từ VN mình trước chứ em!
Phải giữ gìn hòa bình bằng cách nào?
Kiên quyết không nhân nhượng kẻ phá hoại hòa bình. Nếu cần thì phải chiến đấu.
Có mâu thuẫn chăng?
Không! Hòa bình là trạng thái cân bằng. Trên thực tế, kẻ mạnh hay bắt nạt kẻ yếu. Vì vậy kẻ yếu thông minh phải biết tăng cường sức mạnh của mình để không bị kẻ mạnh chèn ép!
Hòa bình không bao giờ đến bằng khẩu hiệu.
Chúc HL không bị “mất cân bằng” để giữ gìn hòa bình trong…!
…trong gia đình HL chứ gì?ý anh Vuidua định nói vậy đúng không?
Vâng, thà phải đốt cháy dãy TS cũng phải kiên quyết giữ cho được hòa bình….
Vui nhé anh Vui!
Đốt rừng thì đi tù đấy! hehe.
Phải kiên quyết giữ vững hòa bình, trong trường hợp kẻ thù cứ lấn tới thì để có hòa bình lâu dài, cần chiến đấu cũng phải chiến đấu.
Báo cáo Chính ủy, rõ!
Nhầm rồi , anh không ở nhóm đỉnh cao tí tuệ em à! Nên không thể là chính ủy được.
À, em quên mất anh Vui à, anh Vuidua là anh Vuidua thôi nhỉ! Ai em xo ri!
Nói lại câu của Ct@ :” Tôi chỉ muốn làm người Nhật ” ( không phải muốn làm chồng người NHật đâu nha )
tôi mải muốn làm người Việt.
(sao khó thế!)
ng ngoai pho@ :
Ừ, đó là chỉ ước thôi – làm như người Nhật !
ở Việt nam , khát vọng làm người là niềm ao ước của bao lớp người ….
chỉ giản dị thế mà xem quá khó, thưa bác…
em thấy anh rất Việt đó chứ!
Dạ, em hiểu tâm tư anh Trà chứ, muốn rủ chị Trà làm người Nhật!
Hì,
Phải quá,”đi tới Hòa Bình mà,đâu phải chuyện chơi !”
Hihihi cảm ơn anh Dân Cổng Chốt!
Hoà bình luôn là khát vọng, nhưng để thực hiện được điều này thật khó!
Đúng vậy Mô nhỉ? hòa bình đâu chỉ có nghĩa là không còn tiếng súng!?
Tại đây, phải nói là một quần thể tượng, O nhỉ. Nó làm người ta hiểu được ý nghĩa cuộc sống.
Cầu mong hoà bình trên trái đất này.
Anh Choi à, Công Viên Hòa BÌnh em nghĩ ngay cái nhìn tổng thể đã mang lại cảm giác yên bình, công viên rộng ở phần có tượng Hòa Bình-em nghĩ với mục đích có đủ chỗ ngồi cho người tham dự lễ tưởng niệm hàng năm, và tạo cảm giác thư thái-, cây xanh bốn bề, màu sắc nhã nhặn..và tổ hợp các bức tượng đều khơi gợi kí ức vừa đau thương vừa có gì đó ấm áp, nhân bản…
Vâng, cầu mong hòa bình ngay cho chính đất nước mình, trong lòng người mình đầu tiên anh Choi nhỉ!
Sang nhà HL thấy lồng nhẹ nhàng thanh than hẳn lên.
Chào anh Thanh Nguyen,
Anh khỏe chứ ? mọi việc ổn không?
Hehe!Đả ném nhau không sứt đầu cũng mẻ trán Cũng tại cái thằng Tàu khựa làm máu iêng hùng rơm quê choa nổi lên,Tàu không thấy, toàn thấy dân mình ném nhau,đau hết cả người.
toàn thấy dân mình ném nhau,đau hết cả người
———–
Thế mới là đau đớn nhất phải không anh Thanh Nguyen?
” Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau” mà!
Người Nhật mà tôi biết trong cuộc sống thực rất thân thiện gần gũi và vô cùng kỷ luật trong công việc, tôi xin không đưa ra dẫn chứng dài dòng, mong mọi người đừng nghĩ tôi nói quá cho họ!
Những du khách Nhật sang Việt nam du lịch, đi đến những danh lam thắng cảnh ở VN họ thường trồng một cây cột bằng nhựa, tôi đặt tên riêng cho cây cột ấy là “cây cột hòa bình”. bốn mặt ghi bằng bốn thứ ngôn ngữ, nội dung là: “Cầu hòa bình cho toàn nhân loại”
Và ở Việt nam mình, thời điểm này để làm được con người yêu chuộng hòa bình cũng tương đối khó khăn. Thấy nhiều nỗi buồn cho thân phận mình quá, chỉ mình mình thôi, không dám buồn hộ ai đâu. May mà lên đây, trang nhà HL để thấy chút nguôi ngoai.
Cám ơn bạn rất nhiều!
HL chào anh Thành,
Mong anh Thành luôn khỏe và bình yên.Anh Thành nghĩ về người Nhật đúng đấy, người Nhật trọng chữ Hòa, lấy chữ Hòa làm nguyên tắc cho mọi thứ trong cuộc sống.
HL rất vui nếu những gì HL bày tỏ trong trang blog -thế giới tinh thần của HL có thể mang đến chút gì vui cho anh Thành. Nếu vậy, mong anh Thành cứ xem blog của HL như là chỗ có thể chia sẻ chân tình như anh đã và đang nhé.
Là người dân Việt mà anh Thành, HL cũng hiểu những gì mà mọi người đã và đang, sẽ phải đối mặt. Chính vậy nên anh Thành giữ gìn sức khỏe của mình nhé!
HL
Thế còn Hiroshima có gần chỗ chị Hà Linh không?
Chào nàng Phay, Hiroshima xa chỗ HL lắm, phải đi máy bay hay Shinkansen lâu lâu nàng Phay ạ.
Dạ, hôm nào có dịp chị Hà Linh đi thăm nơi này và chụp nhiều hình nhé, cho mọi người thưởng thức. Một dịp được xem những nơi mà trứơc đây chỉ được biết đến trong sách vở.
Hiroshima thì không biết bao giờ HL đi, nhưng HL sẽ cho hình Nagasaki lên, nàng Phay chờ xem nhé, xem Nagasaki giờ đây ra sao?
thực tế thì khi bom nguyên tử ném xuống, Nagasaki bị thiệt hại nhiều hơn!
dạ.
Cam on nang Phay luon quan tam theo doi nhe!
Còn loài người, hoà bình chỉ là một sự tạm thời…
đấy mới là nỗi đau phái không Chíp? ai cũng biết là cần hòa bình vậy mà có những nơi, những người vẫn luôn gây chiến!
Từ Tokyo đến Nagazaki bay mất mấy tiếng hả Hà Linh? Chắc phải xa bằng từ Hà Nội vào Sài Gòn.
Anh Đạt à, đúng như anh đoán, từ Tokyo bay đến Nagasaki chừng 1 tiếng rưỡi anh ạ, tương tự như từ Hà Nội vào Sài gòn.
Nagasaki xanh tươi và phồn vinh lắm anh ạ. Con người thân thiện nữa, em sẽ chia sẻ hình ảnh với mọi người để biết thành phố hồi sinh mạnh mẽ thế nào từ đống tro tàn.
Hà Linh gửi Entry này cho nhà cầm quyền TQ nhé , và nhớ gửi lời nhắn với họ là : Thấy trong công viên cũng có biểu tượng hòa bình của TQ gửi tặng mà thấy hài hước quá
Mẹ chú thích bức ảnh dưới như thế TC sẽ phật ý đó nhá
Dạ, chắc chị Lan nói đúng đó, ai lại khoe các cô bác hình ảnh con đang mệt mỏi thế kia!
Em ước gì có quyền thì em bê cái tượng đó ra khỏi công viên cho rồi, nói chi xa xôi, họ ( TQ) vẫn khiêu khích Nhật suốt đó chị ơi. Có đợt còn biểu tình phá hoại các cơ sở kinh doanh của người Nhật ở TQ…
Nhẹ nhàng mà sâu sắc là cảm nhận cuả HS mỗi khi vảo trang cuả HL.Chắc chắn CS và TC sau này sẽ được ảnh hưởng từ mẹ HL rất nhiều.Chúc cả nhà có chuyến đi chơi vui vẻ,ý nghĩa.
Chào Hoa Sữa,
Những chia sẻ của Hoa Sữa làm HL rất vui.
Hl đi chơi về rồi Hoa Sữa à, sẽ dần chia sẻ hình ảnh với mọi người để biết thêm về một vùng đất lịch sử.
Mong Hoa Sữa luôn bình an.
HL
Thích quá.
Vâng, quá thích chị nhỉ! Hòa bình í mà!
Đã nói đến Nagasaki thì không thể nào không nhắc đến Hirosima. Hai địa danh ở Nhật Bản làm cho người ta liên tưởng ngay đến thảm họa bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Nhật Bản, làm chết hàng trăm nghìn con người vô tội và để lại di chứng cho biết bao con người khác.
Một phát minh về khoa học kĩ thuật của con người, nhưng dùng sai mục đích thì tự hủy hoại con người trên trái đất.
Ước chi một ngày không có chiến tranh. Không có cảnh chết chóc, không có tiếng nổ của bom đạn đâu đó. Nhưng mà, than ôi! khó quá.
Ước chi một ngày không có chiến tranh. Không có cảnh chết chóc, không có tiếng nổ của bom đạn đâu đó. Nhưng mà, than ôi! khó quá.
———
Vậy nên hòa bình mãi là khát vọng thôi anh Danchoa nhỉ?
Cứ vô nhà HN là gc lại phải ăn mặc chỉnh tề, uống chén rượu nhẹ tẩy trần tí chút, nỏ dám huỳnh huỵch, mà ngồi chiêm ngưỡng cái vẻ nung ninh, sương khói chữ nghĩa ..Foto..Mà có lẽ Hn khi ” Rút về sân nhà” cũng thấy mực thước hẳn lên.Lạ hè lạ hè????
Mệt quá đôi chân này / tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
———
Anh Giai Cú kính mến, đi lang thang các nhà khác cười nhiều quá nên về đến nhà thì chỉ có thể ” mực thước” thôi anh Giai Cú ời!
mà anh Giai Cú đến nhà HN thì cũng cứ tếu như mọi nơi cho vui đi anh Giai Cú!
Nhà Hà Linh có món mực thước mà không dọn ra mời mọi người cho vui. Món này có ngon hơn món mực nướng không? 😀
à em hiểu rồi, mực thước là mực dài cả thước”!
Cái gì mà con người hay kêu gọi thì thường hiếm. Hòa bình cũng vậy, nó giống như Nhân từ bác ái vậy. Cho nên có lời kêu gọi Đấu tranh cho Hòa bình. Mà như thế là phải chiến, phải đầu rơi máu chảy. Vậy thì bản chất của Hòa bình là gì? Có không tưởng không nhỉ? 😆
Có không tưởng không nhỉ?
——
Em nghĩ chắc là anh đúng đó anh Đồ à.
Hòa bình là khát vọng của toàn nhân loại mà. Thế mà VN mình giờ đây đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Liệu hòa bình có còn yên bình được bao lâu? Câu trả lời vẫn đang ở phía trước.
Chị ơi, câu hỏi quả khó trả lời quá nhỉ?
Chào Hà Linh,
Cách “biến đau thương thành hành động” của Nhật rất ý nghĩa , và cách “biến vui chơi thành giáo dục” của HL cũng đầy ý nghĩa.
ĐT
Cảm ơn anh Doan Tran,
Nagasaki xa lắm, chẳng mấy khi đi được cho nên đã đến đó thì em cố cho trẻ con đến mấy chỗ đó để các bé biết điều gì đã xảy ra anh ạ.
Hà Linh đi chơi về vui nhe.Mình nghe nói mấy cái ông phi công bỏ bom nguyên tử xuống Nhật cũng không ngờ hậu quả của nó kinh khủng như vậy.Về sau có ông bị điên luôn nữa.Không biết có đúng không?Nếu không điên thì cũng bị ám ảnh suốt đời Hà Linh há.Suy cho cùng tất cả đều là nạn nhân của chiến tranh
Đúng vậy mẹ Phương nhỉ, cả người đi bỏ bom hay người chết đều là nạn nhân cả. HL chụp nhiều hình Nagasaki ngày này lắm, sẽ cho lên từ từ mẹ Phương vào xem cho biết nhé!