Tháng 11 năm 1923, một chú chó đáng yêu thuộc dòng Akita đã ra đời tại một nông trang ở Odate, Tỉnh Akita. Tháng Giêng năm 1924, Giáo sư Hidesaburo Ueno-giảng viên khoa Nông nghiệp của Đại học Tokyo, cư ngụ tại Quận Shibuya- Tokyo- đã đón chú về nuôi nấng. Hachiko: hachi là số 8 là số thứ tự, Ko thể hiện âu yếm, nếu nôm na theo tiếng Việt thì ta có thể gọi là Bé Tám, từ đây trong entry này sẽ gọi Hachiko là Bé Tám nhé! Hàng ngày mỗi sáng khi đi dạy thì Giáo sư Ueno dẫn Bé Tám đến ga Shibuya trên đường tới trường đại học của ông, mỗi chiều tối Bé Tám vẫy đuôi chào đón Giáo sư Ueno trở về nhà sau một ngày làm việc tại gần ga đó. Cuộc sống của Giáo sư và Bé Tám tiếp tục như vậy cho đến tháng 5 năm 1925 vào một ngày Giáo sư Ueno mãi mãi không trở về ga như thường lệ nơi có Bé Tám đứng chờ, ông bị đột tử tại nơi làm việc.
Sau khi Giáo sư Ueno mất, Bé Tám được gửi tới một gia đình sống ở Quận Asakusa nhưng Bé Tám thường hay trốn về lại nhà của Giáo sư Ueno ở Quận Shibuya( khoảng cách từ ga Asakusa đến ga Shibuya là chừng 14kms tàu điện ngầm, nhưng Bé Tám đi bộ thì có thể xa xa hơn một chút và đường bộ có thể phức tạp hơn). Sau đó thì Bé Tám được gửi tới một nhà chăn nuôi súc vật ở Quận Shibuya, Bé Tám vẫn luôn trở về nhà cũ của Giáo sư Ueno, nhưng cuối cùng thì dường như Bé Tám nhận ra rằng vị Giáo sư đã không còn sinh sống ở đó nữa, và bắt đầu mỗi tối Bé Tám lại đến ngồi trước cửa nhà ga Shibuya để trông chờ chủ cũ.
Sự có mặt lâu dài của Bé Tám đã khiến nhiều hành khách để ý, và trong số họ có nhiều người đã biết về Bé Tám và chủ cũ của Bé Tám, họ chăm sóc Bé Tám và thường xuyên mang đồ ăn tới cho . Một sinh viên của Giáo sư Ueno gặp Bé Tám và theo đến nhà cũ của Giáo sư Ueno giờ đã thành nhà của Ông Kobayashi-người làm vườn trước đây của Giáo sư, tại đây người sinh viên này được nghe câu chuyện về Bé Tám. Sau đó anh đã làm một thống kê về giống chó Akita và biết rằng chỉ còn 30 con kể cả Bé Tám. Anh cũng thường đến thăm Bé Tám và viết nhiều bài báo về lòng trung thành của Bé Tám. Bé Tám trở nên nổi tiếng toàn quốc năm 1932 khi bài:” Câu chuyện một chú chó đáng yêu, bảy năm ròng rã chờ chủ trở về!” được đăng trên báo Tokyo Asahi Shimbun. Các bậc phụ huynh, giáo viên xem lòng trung thành, tận tụy của Bé Tám như là một biểu tượng để giáo dục cho trẻ em. Một nhà tạc tượng nổi tiếng-Ông Ando Teru – đã tạc tượng Bé Tám bằng đồng và khánh thành vào tháng 4 năm 1934.Bé Tám đã có mặt tại lễ khánh thành bức tượng của mình.
Bé Tám trung thành đã có thể đi gặp ông chủ của mình vào ngày 8/3/ 1935.
Cùng năm đó, câu chuyện về Bé Tám được viết trong sách giáo khoa về đạo đức cho học sinh lớp 2 với tiêu đề:” Không bao giờ quên tri ân đạo đức”.
Sau hàng thập kỷ nghi vấn, tháng 3/2011, các nhà khoa học về động vật đã có kết luận về nguyên nhân cái chết của Bé Tám. Giáo sư Hideki Endo chuyên gia về giải phẫu động vật của trường Đại học Tokyo cho haythì tim của Bé Tám đã bị nhiễm giun và trong dạ dày có 3-4 cái que xiên nướng thịt gà.Nói về chuyện những cái que xiên này thì Giáo sư cho rằng:” Bé Tám đã có cuộc sống tốt hơn trên đường phố Shibuya với sự chăm sóc chu đáo của những người làm trong các nhà hàng. Khi nhìn thấy những đèn lồng đỏ( treo trước các hiệu ăn), Bé Tám sẽ tới đó và được mọi người cho ăn thịt gà nướng xiên”.
Năm 1944, khi Chính phủ tiến hành thu thập kim loại để đúc vũ khí và tàu chiến thì tượng của Bé Tám cũng bị nung chảy để sản xuất một số bộ phận của một tàu hỏa. Takeshi Ando ( con trai ông Taru Ando) khi đó là một sinh viên Hội Họa của trường Đại học Tokyo, đã ra tiền tuyến năm 1943. Khi chiến tranh kết thúc, ông được điều động đến Tỉnh Miyazaki trong quân đội. Sau đó vài tháng thì ông trở về nhà. Thiếu thốn nên ông phải làm nghề trang trí các phòng nhảy hay các cửa sổ của các siêu thị để kiếm sống. Sau đó ông xây dựng lại studio và bắt đầu nặn tượng đất sét. Cũng vào thời gian đó người ta yêu cầu ông đúc tượng Bé Tám. Ông nhớ lại chú chó rám nâu, trắng, to lớn ngồi trong studio của cha ông và muốn làm một bức tượng của chú chó được mọi người yêu quý mãi mãi.
Lễ khánh thành bức tượng thứ 2 của Bé Tám được tổ chức vào 15/8/1948-kỉ niệm ngày chấm dứt chiến tranh. Dòng chữ” Hachiko-Chú chó chung thủy” trên bệ bức tượng do Atsuko Hajima lúc đó là học sinh lớp 3 ( nay đã 71 tuổi) ở Quận Shibuya viết. Bà đã được mời tới lễ khánh thành bức tượng cùng với các học sinh tiểu học Anh, Mỹ , Trung Quốc và Hàn Quốc..
Bà Hajima tin rằng tượng của Bé Tám là biểu tượng Hòa Bình, bà dẫn lời của mẹ mình:” Nếu hòa bình còn tiếp tục thì bức tượng của Hachiko sẽ không bao giờ biến mất”!.
Di hài của Bé Tám được nhồi bông và trưng bày tại Viện bảo tàng Khoa học và Tự nhiên ở Công viên Ueno, quận Taito.
Bức tượng Bé Tám ở ga Shibya ngày càng nổi tiếng và càng được chú ý hơn sau một bộ phim của Hollywood: Câu chuyện chú chó Hachiko-năm 2009 kể về cuộc đời chìm nổi của Bé, có sự tham gia của nam diễn viên Richard Gee.
Các chân, đôi tai và đuôi của bức tượng vàng bóng lên do nhiều người chạm vào.Ông Takeshi Ando cho rằng:” Như vậy, Hachiko được mọi người yêu thương và vuốt ve”.
———————
Ngày nay khu vực có tượng Bé Tám trở thành nơi hẹn hò của mọi người khi cần gặp nhau ở vùng Shibuya. Ga Shibuya rất lớn vì vậy, hẹn nhau ở nơi có tượng Bé Tám là dễ tìm nhất:
không chỉ các bạn trẻ mà đủ mọi lứa tuổi đổ về Shibuya rồi từ đó tỏa đi khắp chốn Đông Kinh.
phù điêu Bé Tám ở trước cửa Ga Shibuya-lối có tượng Bé Tám!
có 2 “thanh niên” cũng hẹn hò:
hehe, chụp người nhiều hơn chụp con hachiko 🙂
Thì em xem Hachiko quá bé nhỏ trong đời sống đúng vậy không? vậy mà lòng trung thành của nó đã khiến nó trở nên bất tử và được con người ngưỡng mộ quá chừng!
Không riêng gì Bé Tám đâu, cứ nói thẳng ra là giống chó con mô cũng trung thành với chủ cả, chỉ có điều chủ có chịu nhân ra điều đó hay không mà thôi. Tỷ dụ như ở VN, Hàn quốc giống chó khôn ngoan trung thành với mình là vậy nhưng hễ mát trời là cho vô nồi, mặc cho chúng giãy dụa kêu la… thật đáng lên án!
À xít quên, con người cũng rứa, ai mà sinh năm Mậu Tuất (1958) là trung thành lắm đó à nha 😀
À xít quên, con người cũng rứa, ai mà sinh năm Mậu Tuất (1958) là trung thành lắm đó à nha
—————-
Hihihihi , cả cái còm thì quan trọng nhứt câu nớ hầy! Tui cũng định nhận định rứa trong entry nhưng mà tui nghĩ thôi thì thử xem có ai ” không khảo mà xưng” không!
Nói chung ai sinh năm Tuất cũng tuyệt vời hết !
Gâu gâu gầu gầu! – Tạm dịch: Cảm ơn O Linh! 😀
Cảm ơn gì mà cảm ơn, TC đang cười ngặt ngẽo kia kìa!
Ây ây…không được nàm hư con lít
Ậy ậy là vì mẹ cháu không để ý là TC đến sát sau lưng!
Hachiko thật hạnh phúc khi sinh ra ở đất Nhật để trở thành một nhân vật nổi tiếng .
Ở Việt Nam người ta dùng chó để giữ nhà là vì nó trung thành , điều đó trở thành lẽ dĩ nhiên ,cộng thêm sự vô cảm của người Việt nữa nên dù trung thành đến mấy vào những ngày mát trời anh lính canh cửa trung thày vẫn trở thành thịt cầy 😦
Bên mình nếu có chú cho nào phi thường như Hachiko được tạc tượng , người làm việc đó sẽ bị cho là hâm nặng đó em à .
Em thêm cho chị chữ Hachiko đầu dòng của hàng chữ đầu tiên
Dạ, chị Lan à, nghĩ đễn chuyện bảo vệ động vật ở mình thì còn nhiều điều để nói chị nhỉ? nuôi con vật ở Nhật vất vả lắm chị à, không khác gì có thêm một thành viên, chi phí thú ý đắt đỏ, thức ăn thì ăn riêng chứ không phải là tận dụng của người..và nuôi trong nhà nên hàng ngày phải cho đi dạo, tẳm rửa…Em đã có nuôi mèo nên hiểu rồi. Nuôi một con vật nuôi mình phải có trách nhiệm cao lắm, nhưng cũng vì thế hiểu thêm tình cảm của động vật… một khi đã nuôi rồi thì k đành lòng nhìn con vật đó bị chết hay bị ngược đãi…Em có kỉ niệm quá là “sâu sắc”-chắc không bao giờ quên!
Công nhận Bọn TBGC kỳ thật . Ở bên Đức cũng như bên Nhật vậy em ạ ,ai nuôi chó mà để có mùi hôi cũng bị phạt . Vào siêu thị thấy đồ hộp và thực phẩm bày trong tủ kính hoặc ngăn bảo quản lạnh chị tưởng thức ăn cho người , nào ngờ con chị bảo đó là thức ăn của chó , có những loại còn đắt hơn thức ăn của người nữa .
Dạ, đồ ăn của vật nuôi đắt lắm chị ơi, mà cũng phải chọn kì công, ốm đau đi viện thú ý thì thôi rồi!
Yêu cầu thứ 2 của em đã tiếp tục ra lò, em chôm về blog làm của riêng đây. Thank chị HL nha. (Đem về và share rộng rãi cho dân chúng trên mạng được biết thế nào loài chó…)
Ở Việt Nam, híc, chó toàn biến thành đặc sản. Em ghét lắm. Mừ, giờ cũng đang có một hội của các bạn yêu động vật ở Sài Gòn hoạt động để bảo vệ chó và mèo đó chị HL à. Chỉ có điều người bảo vệ tụi nó thì ít, mà bọn bắt trộm, rồi các quán nhậu thì nhiều, chưa kể những kẻ không có lương tâm, có của ăn của để còn ném chó ném mèo ra đường, cho nó lang thang đói lạnh. (còn những người nghèo đơn độc, thì lại giang tay cứu vớt hết tụi nó)
Em cứ yêu cầu thoải mái, chị ở ngay đây đâu phải vất vả bôn ba gì đâu, cũng như là chị đi chơi vậy thôi mà.
Thỉnh thoảng cứ yêu cầu cho chị đỡ ” bí ” đề tài!
Thực ra ở Nhật thỉnh thoảng cũng có những vụ ngược đãi động vật nhưng mà số ít em ạ.
Em cũng đoán thế, vì tinh thần của người Nhật ko như ở VN.
Nói chung là nuôi một con vật ở NB không đơn giản tí nào em ạ, cũng tốn kém lắm nếu nói về tài chính, và cao hơn là trách nhiệm, tình cảm sẽ gắn bó…
Bé Tám rất có tinh thần của nhà Thiền 😀
Ặc, chó cũng phải học thiền hả đồng chí? 😛
Thì cứ ngày này qua ngày khác, Bé Tám ngồi im ru mắt nhìn về một chỗ, làm đây liên tưởng vậy, chớ cũng hong thể nghĩ bàn 😀
Tâm Thiền có khác, nhìn đâu cũng thấy thiền, em ơi chị cũng muốn được thiền định như em mà sao khó quá, tham sân si vẫn nhiều!
Chị Hà Linh chỉ cần nghĩ đến chữ “Thiền” là sẽ dịu bớt tham sân si ngay tắp lự 🙂
Chào em Tâm Thiền!
Chị nghĩ sẽ hoàn hảo hơn nếu nghĩ luôn đến cả tâm và thiền.
Thế mỗi lúc nghĩ đến như vậy thì mình cần bao lâu thời gian hả em?
Chúc em tuần mới đầy những niềm vui thiền!
Nhiều khi nghĩ “Tâm” lại vướng vào những cảm xúc khác nên mình chỉ nghĩ “Thiền” cho nhanh gọn nhẹ, đánh nhanh tiêu diệt gọn 🙂
Vô cùng nhanh đấy chị Hà Linh, chỉ một chớp mắt, tất cả đều tan biến.
Chúc chị cũng đầy những linh cảm tốt lành !
Cảm ơn Tâm Thiền, chị sẽ cố xem sao! Nhất là lúc nào sắp “nổi tam bành” với anh xã thì sẽ nghĩ tới THIỀN!
hoặc khi nào thấy anh xã bắt đầu “tăng nhiệt độ” thì chị sẽ nghĩ chữ Thiền và nhìn thẳng vào mắt “him” xem thông điệp có
được truyền đi không nha!hihhi
Em có xem bộ phim này rồi. Xem xong cứ thấy nghẹn ngào hoài, tìm tất cả mọi thông tin về Hachiko để viết mấy bài liền trên blog. Giờ có thêm bài của chị nữa, cho em cóp về nhé. Hachiko dễ thương đáng yêu. (mà, chú chó đóng phim cũng đạt quá…)
Thế đặt kế hoạch đi thăm Bé Tám đi em!
chị ơi, híc, em mà đi được Nhật Bản là em đi ngay. Giờ chưa thể, nhưng nhất định một ngày nào đó em phải đến thăm bé Tám, đứng chụp hình với bé Tám à. Chị HL đợi nhá, em với Bưởi sẽ cố gắng để đến Nhật một lần nà. hì hì 🙂
Hì hì lên kế hoạch tiết kiệm đi thì nhanh hơn, còn không thì học tiếng Nhật, nghiên cứu văn học Nhật thì sẽ ” giao lưu ” thường xuyên!
Rồi, nhé! chị đợi Bưởi và CHíp, nhất định có ngày 3 chị em miềng chụp hình với Bé Tám cho Trần Phan tức ” lòi con mắt!”
Nói một cách nghiêm chỉnh thì dựng tượng con chó này còn có ý nghĩa giáo dục nhân văn hơn rất nhiều tượng người ở quê mình, như tượng … (đã tự kiểm duyệt) chẳng hạn …
Nhất trí với anh KuA 100%, y như là tái bầu rồi tái đắc cử vậy!
Anh thì cứ tùy con mà chơi. Chó cũng như Người vậy, có con hay lắm nhưng cũng khối con dở hơi. Con Becgiê của nhà anh năm 1968 bị chết bom thì khóc và đem chôn, còn lại thì cho vô nồi. Nói đến đấy giãi nhỏ tong tong, thèm.
Xét cho cùng, Người cũng như vật, tốt xấu có cả, vậy thôi ! 😀
Hihihihi anh Trọc, chắc phải vất vả lắm mới xong cái còm này đúng không? bản thân em cũng đã từng ăn….rùi! nhưng hơn 10 năm ni thì không!
Vâng, em cũng nghĩ chẳng có cái gì là hoàn hảo..Nhưng riêng Bé Tám thì độc đáo bởi sự tận tụy của nó…em nghĩ như Bé Tám cũng hiếm anh nhỉ?
Có một điều phổ biến : Khi người ta thiếu hoặc không thể đạt được điều gì đó thì họ thường mơ ước và hay nhắc đến điều đó. Ví dụ như : Thiếu Tự do thì luôn mong ước Tự do, thiếu Tiền thì mong Tiền . Thiếu lòng Nhân đạo thì kêu gọi Nhân đạo…. Mặt khác, nếu không đạt được thì họ cố chứng minh là họ không cần chứ không phải là họ không đủ khả năng hoặc đổ thừa cho Số phận.Và chính điều đó làm nên Đời, thế thôi!
Dạ, báo cáo anh Trọc, em hiểu rùi!
Chào HL. Chuyện chú bé Tám Hachiko cảm động quá. Bởi chú làm thân con chó nhưng “sống đẹp” hơn khối người.
Chưa bao giờ mình thấy chó ăn thịt người (trừ những chuyên kể về chó sói hư nhiều hơn thực ). Nhưng ở một số nơi trên thế giới người lại ăn thịt chó. Rất buồn là trong danh sách đó có Việt nam ( thịt chó được coi như là đặc sản).
Câu chuyện là một bài học về đạo đức rất hay thuộc phạm trù lòng trung thành. Tuy nhiên chỉ có con người mới phân biệt được sự trung thành tuyệt đối, sự trung thành mù quáng và cao hơn nữa là sự cuồng tín.
Cái nào có lợi cho sự tiến hóa thì có lý.
HL chào anh vuidua, nghĩ Lễ dài dài nhà anh đi chơi xa đâu không?
Chú chó Hachiko nổi tiếng lâu dài ở NB, trẻ con nhà em cũng nói đến Hachiko là nhớ ngay chú chó chờ đợi chủ mãi bao nhiêu năm chủ đã ra đi..
Mọi người xúc động vì tình cảm của chú dành cho chủ của mình…
Cám ơn HL hỏi thăm, hàng ngày mình đã phải đi làm cách nhà khoảng 50 cây số rồi cho nên cứ ngày nghỉ lễ thì mình lại nghỉ ở nhà với gia đình. Nếu có đi du lịch đâu đó thì nhà mình lại chọn ngày thường cho đỡ đông.
Ở VN mà anh Vui dua đi làm vậy là xa nhỉ?
Nhà HL cũng không hay ra đường vào dịp nghỉ lễ đông đúc và mệt mỏi lắm!
@ Anh vuidua: Chưa bao giờ mình thấy chó ăn thịt người (trừ những chuyên kể về chó sói hư nhiều hơn thực ). Nhưng ở một số nơi trên thế giới người lại ăn thịt chó. Rất buồn là trong danh sách đó có Việt nam ( thịt chó được coi như là đặc sản).
——————–
Cái này có lẽ do văn hoá dân tộc thôi, cũng giống như người Na-uy vẫn chén thịt ngỗng tì tì, mặc dù câu chuyện đàn ngỗng đã mang đ/c Nil Hơ – gớc – xơn đi chu du khắp thế giới vẫn mê hoặc bao người…Hi hi i . . . Ơ,mà nếu ngày xưa tự nhiên lựa chọn loài chó tiến hoá lên thành . . người thì có khi bây giờ anh em mình lại đang biến thành món rựa mận cho chúng nó nhậu ấy chứ, hê hê hê . . .
@hth : Thực ra ranh giới giữa người và sói mới có … 2 triệu năm thôi, chưa nhiều so với lịch sử tiến hóa của thế giới sinh vật, thậm chí chỉ so với mỗi loài khủng long thôi đã chả là gì. Khủng long có chiều dài lịch sử tồn tại cỡ gần 300 triệu năm thì phải. Vì thế chúng ta mới là con + người, 50/50. Có người còn bảo “Con người đôi khi còn chó sói hơn cả loài sói, vì sói chỉ săn mồi khi đói”.
Có điều thế này. Nếu loài chó tiến hóa hơn, thành loài “chó khôn ngoan”, còn chúng ta chỉ là vật nuôi và là thực phẩm để làm ra món rựa mận cho chúng thì chó may hơn chúng ta ở chỗ khi làm thịt chúng ta, đôi khi chúng không phải…cạo lông và thui con mồi. He he.
Ui chời, chào buổi sáng 2 anh!
Nghe vấn đề liên tưởng ngược mà em xợ quá cơ….
nhưng mà nói gì thì nói em nghĩ trong con người có hết mọi đặc trưng, ăn thua là ở mỗi cá thế phẩn nào nhiều hơn thôi…
thôi thì mỗi ngày cố gắng vậy!
chúc 2 anh tuần mới an bình, vui vẻ!
Bé Tám được dựng tượng khi còn sống, ở VN cũng có trường hợp tương tự. Đấy là nói về tạc tượng.
Tuy nhiên, Bé Tám được người ta yêu mến, còn nhiều người được dựng tượng thì không.
Cuối tuần vui nhé chị Hà Linh ơi.
Tuy nhiên, Bé Tám được người ta yêu mến, còn nhiều người được dựng tượng thì không.
———–
HL nghĩ ở VN là làm cho tuyên truyền và để cho một vài ai đó có thể “kiếm chác” nàng Phay nhỉ? ở đây người ta chỉ làm tượng vì yêu mến mà thôi!
VN cũng có bé Tám thời chống Pháp đấy thây! Nhưng mà dựng tượng hay chưa thì mình không biết. Hay có dựng lại đập rồi cũng nên???
anh HTH, sao anh không thử “điều tra” xem nhỉ? Em nghĩ trong SG có công viên LVT, biết đâu có tượng chỗ đó!
Không có tượng LVT trong công viên LVT chị HL ạ. Vẫn còn may quá.
Nhưng mình không nói về LVT, vì là giả tưởng, mình muốn nói về một nhân vật được dựng tượng khi còn sống cơ 😀
Hiểu, hiểu rùi nàng Phay ơi, nhưng mà anh HTH nói về “anh” LVT nên HL phụ họa vậy!
Hl nghĩ có một số người nhầm cơ bản khi để cho thiên hạ tạc tượng mình khi còn sống và dựng ” lung tung!”, người đã khuất thì còn có lý do” không thể phản đối” đã đành!
Mà về góc độ nào đó thì nàng Phay biết câu” Trăm năm bia đá cũng phai, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ! đúng không?
Người sống mà tạc tượng tức là coi như chết rồi ấy mà, để ý làm gì hai đ/c PV và HL.
Dạ, chúng em hiểu rồi và nhất trí sẽ không để ý vấn đề tượng nữa mà chỉ để ý …anh HTH thôi! nàng Phay nhẻ!
Hihihii… thế có phải là…có lý không. Bây giờ anh đi học võ đây!
Không lẽ anh học võ để “chiến đấu” chống em và nàng Phay????
Khà khà . . . chiến đấu để giữ hai nàng chứ!
Hay là em và Phay Van thì cũng nên” ai có giáo dùng giáo, ai có gươm dùng gươm ” nhẻ!?
Ừ, dùng đến thế thôi, chứ làm gì có gậy gộc!
dạ, vậy anh HTH chọn “gươm giáo” hơn đúng không ạ?
Chời ơi, sao đang nói về lòng trung thành, tình yêu thương mà “gươm, giáo” với “chiến đấu” thế này?
Có bị ” sai định hướng” không nhỉ?
Ủa, diễn biến khi nào vậy, he he . . .
dạ, chào anh HTH buổi sáng,
hihihi chắc là nếu biết rõ diễn biến khi nào thì có thể đã không diễn biến nhỉ?
Dạ, báo cáo PV có mặt 😀
anh HTH đi học võ rồi nàng Phay!mà không chừng đi học kĩ thuật trồng hoa hồng cũng nên!
Bây giờ mới học trồng hoa hồng thì hơi lâu. Anh có cách để vẫn có hoa hồng cho hai cô. Ui trời, bữa trước tóm vào cái cành hoa hồng không để ý, gai nó đâm cho một phát đau thấu tim….
Chào PV, xin phép làm quen nhé. Trang của PV có nhiều tư liệu về công giáo rất hay. Cám ơn PV nhiều!
Em hỏi khí không phải chứ khi anh HTH ngắt hoa hồng thì mắt mũi để đâu mà để gai đâm thế nhỉ? phải chăng là có cô “hàng xóm” cũng ra vườn hái hoa??hihihi chạy đây!
Hihi, đừng chạy!
Vậy đúng là có ” cô hàng xóm” cũng ra vườn hái hoa lúc đó phải không anh HTH?
Không phải. Cô hàng xóm đang hái mơ xa tít tắp.
A, em đã bao giờ nhìn thấy hoa phượng màu tím chưa? Hôm rồi anh đi chén, thấy nhà hàng có cây phượng màu tím trông rất đẹp, nhưng quên không mang theo máy ảnh, mà anh cũng không biết chụp ảnh nên chắc chụp cũng không ra được cái đẹp của nó. Hơi tiếc tí!
K biết là có phải em đang ” nói chuyện” với một người quá khiêm tốn không đây? em không tin là người đó không biết chụp ảnh đâu, mai anh đi ăn thì nhớ mang máy ảnh đi chụp về cho mọi người xem hoa phượng tím đẹp thế nào! em cũng đâu biết chụp hình đâu, cứ chụp đại vậy đó, rồi thì thầy giáo thương tình chỉ bảo thêm!
À, chụp kiểu giơ máy lên bấm một phát thì anh … cũng siêu, chứ phải lấy ánh sáng, tốc độ tốc đeo, bố cục bố kiếc thì anh chịu, chứ khiêm tốn gì đâu! Đựơc rồi, để bữa nào anh vào đó chụp trộm phát. ( Lâu lâu ăn một bữa thôi, vì chỗ này chém ghê quá …. woa..woa…Chụp ảnh nó cũng bắt trả tiền. Nhân đây cảnh báo luôn các bác nếu muốn vào Soft Water ở HN thì chỉ khi nào được cha tham nhũng nào mời hay vào chén nhé) Hihiiii……
Ôi anh ơi, như em là nhiếp ảnh nghiệp dư em đâu có biết bố cục hay ánh sáng thế nào đâu, em cứ nhìn thấy góc nào đẹp và giơ máy lên, tách một cái thế là xong.
Soft Water là cái chỗ nào mà đặc biệt vậy? em mà muốn vào cũng chịu thôi không quen ai thuộc hội TN cả? chắc là kiếp này thôi không mơ anh nhỉ?
Cũng giống con Vàng của Lão Hạc ấy nhờ
Oa, Gun đó hả? khỏe hẳn chưa Gun?
Tớ quên béng mất con Vàng của lão Hạc rùi! để tớ hỏi bác Gúc lại nhé Gun!
Cảm ơn Gun nhắc nhở, tuần mới Gun khóc ít, chơi nhiều cho mẹ Giang phải chạy phục vụ Gun hết cả hơi, thon cả người nhé Gun!
em có xem phim này rồi, lúc coi xúc động đến chảy cả nước mắt ! Nhưng lúc đầu em tưởng bé là giống chó Shiba :).
THT à,
bao giờ qua Nhật đến ngay Shibuya nha!
Chị thấy họ viết là Hachiko giống Akita rất hiếm em ạ.
Chúc em tuần mới nhiều niềm vui, an bình!
Dù không phải lần đầu được nghe, được biết nhưng quả thật câu chuyện về chú Hachiko luôn gây sự xúc động và cả sự khó hiểu…
Trần Phan ui mấy ngày nghỉ đi chơi quê không? có quả chà là chín chưa?
Nhìn tượng Hachiko được tạc trong tư thế chờ đợi chủ về thấy thương lắm Trần Phan ạ.
“Con không chê nhà khó, chó không chê chủ nghèo”, đôi lúc em cảm thấy khó hiểu là ở vế đầu chứ vế sau thì yên tâm tuyệt đối.
sao cái câu đó không nêu ngay từ cái còm đầu tiên, làm chị k biết Trần Phan khó hiểu cái đoạn nào.
Hừm, hừm, cái vế mà em khó hiểu thì chị càng nỏ hiểu! Tính chị giản đơn, đang nói về chú chó trung thành thì chỉ nghĩ đến chú chó sao mà có tình yêu tuyệt đối với chủ như vậy…chứ lại không nghĩ sâu xa hơn được nhiều Trần Phan nờ…
Thôi thì hãy để vẻ đẹp của lòng trung thành của Hachiko- Bé Tám tỏa sáng nhé!
Chào HL,
Câu chuyện này ngày xưa ĐT đọc trong phần đọc thêm sách giáo khoa môn Vạn Vật ( trước 1975 ở miền Nam, môn Sinh Vật gọi là Vạn Vật). Bây giờ đọc lại vẫn thấy cảm động về bé Tám trung thành.
Trước 1975, nhà cũng có nuôi một con chó tên là Kiki, Kiki rất dữ với kẻ lạ nên bố làm một cái chuồng ngay cổng nhôt Kiki vào. Khách đến nhà chưa kịp bấm chuông nó đã sủa vang, ban đêm hoặc lúc Kiki muốn ăn,hay làm chuyện vệ sinh mới mở cửa cho nó ra. Kiki khá tinh khôn, chỉ cần quát :”Ki vô chuồng” là nó tự động chạy lại chuồng, lấy chân khều cánh cửa mở ra rồi chui vào nằm khoanh tròn ngoan ngoãn. Lúc nó muốn đi làm chuyện vệ sinh thì kêu hứ hứ trong cổ, thế là người nhà mở cửa cho nó ra.
Lúc nhò mình cũng không thích Kiki lắm vì nó mừng chủ quá đáng. Đi học về gặp lúc Kiki được ra khỏi chuồng nó mừng rỡ nhảy chồm chồm cào cào đôi khi làm dơ quần áo.
Tháng 3 năm 1975, Đà Lạt có dấu hiệu lộn xộn. bố đưa gia đình về Sài Gòn trước rồi trở về. Được máy ngày thì trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị, Trường Võ Bị Quốc Gia, Trung tâm huấn luyện Cảnh Sát Dã Chiến được lệnh di tản. Thê là cả thành phố cùng di tản theo đường bộ xuống Phan Rang vì quốc lộ 20 về Sài Gòn đã bị cắt đứt.
Trước khi đi bố cũng kịp mở cửa chuồng cho Kiki ra.
Tháng 6 năm 1975, một người anh lớn trong gia đình trở về Đà Lạt xem tình hình thì căn nhà dấu yêu đã bị tịch thu và đã có người ở trong đó rồi. Hỏi chuyện hàng xóm thì họ cho biết Kiki không đi đâu vẫn nằm trước cửa giữ nhà đợi chủ về, có người thương tình thỉnh thoảng cũng cho nó ăn. Nhiều kẻ muốn vào hôi của trước sự dữ tợn của nó phải rút lui. Khi người ta vào tiếp quản nó làm rất dữ, người ta phải bắn nó chết rồi mới vào nhà được.
Hàng năm vào dịp 30 tháng 4 nhiều kỷ niệm xưa lại ùa về, trong đó có hình ảnh con Kiki nhảy chồm chồm ngày nào.
Tôi cũng muốn nói với nó như nói với một người thân:” Ki ơi! hãy yên nghỉ”
ĐT
Khi người ta vào tiếp quản nó làm rất dữ, người ta phải bắn nó chết rồi mới vào nhà được.
————–
Tội nghiệp Kiki!
HL cũng muốn nói ” Kiki ơi hãy yên nghỉ!”..
Hóa ra còn có những con vật đáng yêu bị oan ức với những tháng ngày đó!
Hình như các giống chó đều rất … ” chó ” cả HL à, ở VN có câu :” chó không chê chủ nghèo ” là muốn nói đến sự trung thành của … chó !
Nhưng đưa thành tấm gương như bé Tám này thì qủa là một sự tuyệt vời trong nhân sinh quan về giáo dục nhân cách !
Tuyệt quá.
Ở xứ ta đôi khi người ta cũng tạc tượng và để ở đâu đó nhưng sự giáo dục thì hình như bằng không ! Có đến 99% là được dùng làm đề tài đàm tiều.
Ví dụ :
” Ông Lê nin ở nước Nga
Cớ sao ông đứng vườn hoa nước mình … ”
Đại loại rứa !
Hai chị em CS và TC ngày càng xinh HL à !
Ở xứ ta em nghĩ có nhiều tượng chứ anh Trà nhỉ? nhan nhản và nhạt nhẽo lại còn tốn kém!
Cảm ơn bác Trà có lời động viên cho mẹ của CS và TC. TC dạo này nét mặt thay đổi hẳn, đôi mắt lại quay lại như ngày xưa lông mi đen và cong nhìn đôi mắt sâu và tình cảm. CS thì bắt đầu điệu đà, cười thì che miệng khúc khích chứ không như trước nữa!
Chúc anh chị Trà tuần mới an bình bên con, cháu nhé!
Chào chị HL, em mới trở về sau chuyến đi dài ngày…
Nhắc tới chú chó này, em nhớ 2 đứa nhà em. Đôi khi bận rộn cả tháng không về, nhưng khi về tới nhà 2 đứa nhảy chồm lên mừng dữ lắm. Nhà em coi 2 đứa như là 2 thành viên trong gia đình vậy.
Nhớ ghê!
Chị HL chào em, chị cũng biết là em vừa có chuyến đi dài dằng dặc, nhớ kể nhé!
Nuôi con vật thấy dễ thương quá phải không em/ tình cảm cũng gắn bó lắm.