Bạn du học từ một trường danh tiếng nhất nhỉ của một xứ tư bản. Sau vài ba năm xứ người thì bạn cũng có tấm bằng Thạc sỹ long lanh.
Về nước, bạn một bước lên ngay thành sếp, xe đưa xe đón,người người phải nghiêng mình dưới bóng của bạn. Trẻ trung, thông minh, giỏi ngoại ngữ, giỏi tin học lại có bằng Thạc sỹ hẳn từ nước ngoài..Chân dung một người cao vời vợi.
Có dịp bạn gặp lại người bạn xưa. Rồng rắn lên cái xe bóng lộn- tiêu chuẩn của bạn – ra quán cà phê. Bạn đình đạc và đạo mạo. Trước ngực bạn lủng lẳng cái thẻ trên đó có tên cơ quan, tên và chức vụ cùng với ảnh của bạn. Bạn nói:
– Tớ học tập nhiều cái của xứ M. lắm. Ví dụ như cái thẻ nhân viên này này, ai cũng phải đeo thẻ khi đến cơ quan, đến mà không có thẻ thì phải về nhà lấy ngay, không lơ tơ mơ gì hết. Đi làm là phải áo trong quần chỉnh tề , cà vạt hẳn hoi. Phải lịch sự, đàng hoàng !
Quán cà phê đông người, nhạc dịu êm, nắng nhẹ và cây lá khe khẽ đu đưa. Các bạn của bạn chăm chú nghe bạn nói.
Thật tự hào về những gì bạn đang làm, bạn tin mình là người có tinh thần học hỏi, tiến đến sự lịch lãm, văn minh trong giao tiếp, làm việc.
Bạn ung dung vừa rung đôi chân vừa nói chuyện, trong lúc bạn nói, sự năngđộng vẫn thể hiêện khi những ngón tay mập mạp của bạn bận rộn chọc chọc ngoáy ngoáy trong lỗ mũi của bạn, rồi bạn bỏ những ngón tay xuống hua hua chờn vờn như tìm kiếm cái gì đó..
À ha hiểu rồi, bạn đang chọn chỗ để tống khứ cái gì bạn giữ trên những ngón tay! một người trao cho bạn cái khăn giấy:
– Này lau vào đây nhanh lên!
Tem !
Cám ơn anh!
Cái này là HL chơi các chị mèo phải không ?
Có câu ” mèo vẫn hoàn mèo ” đó ?
Cho thêm một câu vào sau dòng cuối cùng nha , ( nếu được )
” … – Này, lau vào đây nhanh lên … và nói đủ tao nghe thôi ! “
Nỏ phải? Nỏ phải? e nào có dám chơi ai mô!
Hì cái câu kết lẽ ra là phải thế anh Trà nhỉ? e nghĩ đó là sự nửa vời…
Thì khi học lấy bằng Ths làm gì có môn “chống ngứa mũi” đột xuất đâu em.
Ăn thua chi ba cái vụ nớ hè,một kẻ không phải bạn mình mà là cấp trên mình.Sang Sing,làm cả đoàn mất mặt đấy. Giá mà chả biết xấu hổ còn được,đằng này chả coi đó là hành vi dạy cho bọn Sing một bài học!
Anh nói câu nớ hay! hay lắm! ừ đúng rứa chắc do không được học môn nớ!
úi giời cậu bạn của HL!
Có lẽ cậu ấy mải lo học quá nên ko để ý xem giới thạc sĩ ở bển họ giải quyết vụ ấy thía nào…he he!
chắc thế chị hè!
Mới có cái bằng Thạc sỹ mà oách nhỉ ?
Dù bằng gì đi nữa mà xuất phát điểm văn hóa mỏng thì cũng khó mà … văn minh ngay được !
Có bài thơ của Phương Hà mừng đồng hương đậu Tiến sỹ. Tác giả vôn là dân Nghệ được đồng hương mời đi rửa bằng TS. Ngẫu hứng làm bài thơ sau. Anh chép vô cho bà con gốc Nghệ đọc chơi hí !
MỪNG TÂN TIẾN SỸ
(Phương Hà)
Mừng Bác phen này đã tiến si
Đồng nghiệp đồng hương ai dám bì
Tiêng Anh tiếng Pháp chưa cần tỏ
Con tru chạc mũi ấy lo gì
Kẻ sĩ bây giờ mấy kẻ tri
Kẻ tri nào biết ấy tri gì
Mo nây mấy đưa bi bô học
Ạc zăng bác đã cất đầy bì
Mừng bac phen này đậu Tiến si!
Phương hà kinh mừng !
****
He he…
“..kinh mừng!” nghe rất ghê anh S.H nhỉ?
Đúng thật giờ si nhiều mà tri ít quá, e k thể tưởng tượng được…
Ít gặp lắm. có những thói quen vô tình nhưn g nói thật là cùng lắm chỉ bẻ ngón tay, rung đùi…chứ ngoáy mũi thì không có đâu.
Có chơ, nỏ có răng em kể được!
Ngoài đường thì nhiều chứ Dong.
Có lần ngay ngã tư Q 1, rất đông người đang dừng vì đèn đỏ, chị và Bầu phải quay mặt đi vì 1 ông ăn mặc rất lịch sự , đi xe đẹp mà cứ thản nhiên ngoáy mũi, rất say sưa cứ như ở chốn không người vậy.
Vậy cũng còn … dễ thương. Có quý Bà mặc váy không được dài lắm ngồi trong con xe Mẹc, nhân dịp đèn đỏ liền tranh thủ hé cửa làm phát…. kh….ạ….c.
Tui đứng cạnh mà giật cả mình quay lại thì thấy trong …. váy……??????????????/
Chuyện Quý Bà của anh Trà làm em nhớ lại chuyện một quý bà xinh lắm, mặc sang trọng đi ăn tiệm, ăn xong dùng tăm xỉa răngtanhtách..bà bạn Nhật đi cùng em nói:” H.L ơi tôi k thể tưởng tượng một madame xinh đẹp sang trọng thế lại có thể làm thế!”
hi hi nhiều khi mình k chú ý đến tiểu tiết, nhưng tiểu tiết lại rất quan trọng chị nhỉ?
ừm, thế nên nhiều khi chị cứ phải tỉ tê vơí BB để chúng nó rút kinh nghiệm.
Nhớ hồi mới sang nước bạn học tập, chị và cô bạn đang bị lạc đường, nhìn thấy một chú Nghiên cứu sinh Việt cộng từ xa, hai đứa mừng quá, hí hửng tiến đến.
Gần đến thì bỗng dưng chú hỉ mũi và quệt vào cột đèn góc phố…Hai đứa xấu hổ quá, rẽ ngay vào phố khác!
Hình như mình thấy “Mèomướtmườnmượt@…” hôm qua lên bục nhận giải “Hoa hau Ao dai” (Mrs. World Ao dai 2009) ở Vũng Tàu !?…
Dáng đi lã lướt mướt mượt lắm !
He he..
Dạ thưa bác 6M : hổng phải em, hôm qua em độc nhãn nên chỉ quẩn quanh góc bếp ! hi hi.
Chắc là chị Mèo Nhớn ở VT đó 6M ạ.
a phát hiện ra mật danh mới của 2 anh chị ni: anh 6M và chị 4M!
Tự nhiên nhớ lại câu chuyện xưa như trái đất, ai cũng biết.
Có tiểu thư đi du học nước ngoài về thăm nhà, cả nhà ra đón ngoài cổng.
Chỉ vào con chó, cô ấy bẩu:
– Cả nhà ơi, con gì mà ghê thês này?
Chú chó tưởng có người tiến công mình, sủa hoắng lên. Hết hồn, cô ấy hét:
– CHó ! CHó !
Chuyện của em kể, giá có chị ngồi đó, chị cũng bẩu:
– Thì bôi tạm vào cái áo của mày đi cho đỡ ghê !
Chả việc gì phải đưa khăn giấy cho nó.
E nghĩ nếu như cô tiểu thư kia thì thái quá hè, e nghĩ nhiều khi cứ thùng rỗng kêu to, cứ bắt chước mấy cái bề nổi và hình thức, nhưng mà những cái rất cơ bản thì bỏ qua…
Vâng, lần sau có gặp tình huống tương tự sẽ áp dụng “tuyệt chiêu” của chị Bự, nếu mà đương sự ơ ơ lên thì giải thích” Chị Bự tao bảo thế!”
Cái tội của anh bạn Hà Linh cũng như những người có cái bệnh trạng này là thấy mình hơn hẳn người khác , vậy, hà cớ gì phải tôn trọng họ. Vậy họ cứ thản nhiên làm cái việc mà đối với những người họ cho là ngang hàng, thì lại ko dám.
( Hôm nay sao còm mãi ko được thế này)
Tại cửa hôm nay chỉ mở he hé… nên MèoBự@… (tổ chảng) khó lách !
He he..
Đúng rứa chị hè, cứ tưởng là mình cao siêu lắm, nhưng thực ra cái phông–rất mỏng, nói như anh S.H.
HL quá đáng thật, trêu bồ anh nha.
Bây giờ văn minh, lịch sự cổ còn huơ huơ tay chứ ngày xưa cho vào miệng là xong he he he.
Thời anh còn nhỏ, trẻ con thò lò mũi xanh là rất phổ biến.
Nó hít lên một cái, thế là anh thò lò ngắn lại
Đến lúc nặng quá không hít lên được thì quệt ngang một cái.
Có thằng bẩn hơn thì cong lưỡi lên trên hi hi, nghĩ lại mà còn thấy hoành tráng.
Mà sao không hỏng tiệt đường tiêu hoá đi nhỉ?
Chời ơi, ngày xưa nó khác anh nờ, ai mà chẳng quệt ngang một cái, e tin lúc bé e cũng quệt ngang đến cứng cả cánh tay áo..Nhưng mà đi ra thì phải học hỏi và học hỏi đến nơi đến chốn chơ…Nếu chưa thấy ổn thì đừng có mà vác loa đi kêu ta đây văn minh nắm…
Ôi bác HC với HL kể chuyện kinh quá nhưng mà buồn cười quá đi.
UO nhớ thành thật là hồi nhỏ (kể từ 3 tuổi trở lên) UO ko bao giờ như thế.
He he… hồi xưa bác Hồng Chương thò lò mũi a? Thế có toét mắt không ?
Ua chầu chầu, bà con QC bên này hết. Mình chậm chân mất rồi.
Cái thói quen, cái tật thì đúng hơn, nhiều lúc khó sửa (chắc tại ngồi cạnh người đẹp HL say sưa quá nên …quên!)
Sợ nhất là mấy anh đi du học nước ngoài vài năm về quên hết, cái gì cũng “hồi ở bển”, cái gì của VN cũng chê…
hi hi anh Phil à, nếu ở khúc trên bạn ni đừng có nói là bạn học tập cái ni cái tê ở xứ người, bạn đừng có vẻ ta đây là đang đi khai hóa văn minh cho cơ quan bạn ấy thì cái hành động khúc dưới sẽ chẳng là vấn đề gì hết đúng không ạ?