Trong chuyến thăm Hy Lạp, HL và gia đình ghé đảo Santorini của đất nước đầy những huyền thoại này. Santorini là những gì còn lại sau một trận núi lửa phun hàng ngàn năm trước:những bãi -hay đảo nhỏ bằng nham thạch nâu nâu hoặc lam thẫm nổi bật giữa biển trời Địa Trung Hải xanh biếc, long lanh. Tàu thủy du lịch hay phà dừng lại ở chân đảo rồi khách có thể ”lên” phố ở trên đỉnh hay phía bên kia đảo bằng cáp treo hoặc cưỡi những con lừa.
Mọi người xem ảnh thì có thể hình dung Santorini là hòn đảo toàn đá với vách dựng gần như là đứng đóng xuống lòng biển xanh. CS và TC có vẻ rất thích thú chuyện di chuyển bằng con lừa khật khừ leo dốc. Papa của CS và TC bận làm việc, 3 mẹ con dắt díu lang thang và chọn 1 con lừa làm phương tiện di chuyển độc đáo!. CS và TC ngồi trước, HL sau cùng chênh vênh chót đuôi con lừa kềnh càng. Santorini mùa hè nắng mênh mang. Lối đi lên nhỏ, cheo leo và dốc gần như thẳng đứng. Bác già người địa phương cao lớn, da nhuộm đẫm nắng gió, áo bạc phếch mồ hôi cầm dây thừng điều khiển con lừa phía trước, HL khốn khổ căng thẳng vừa sợ các con rơi vừa sợ mình rơi.Có cảm giác chỉ cần sơ ý, tay bám vào thanh ngang trước mặt TC mà lỏng lẻo tí xíu là cả 3 mẹ con ngay lập tức lộn cổ rơi xuống và lăn lông lốc như những hòn đá nho nhỏ về chân đảo rơi tõm vào biển ngàn trùng.
Con lừa khủng khỉnh bám từng chút, từng chút dốc đá leo lên. Thế rồi, trong khi HL vật lộn để giữ an toàn thì cái mũ của HL chẳng nể nang gì “người mẹ vượt khó” mà quyết định rơi xuống và cứ thế lộn vòng, lộn vòng mãi mãi . HL không dám nói gì với bác ” lái” lừa vì nghĩ con lừa này chỉ có một cách duy nhất là không ngưng nghỉ đi lên thôi, nếu dừng giây nào thì cả lừa, cả người sẽ lộn nhào xuống ngay tức khắc, vậy thì “quyết hy sinh” cái mũ!
Ai ngờ, có tiếng gọi vang lên trầm trầm, khàn khàn: ” Madam ơi! Này Madam!”( Madame), sợ ngã không dám đến cả ngoảnh cổ lại, nhưng đường bộ lên đảo được tạo theo thế zíc zắc, nên khi con lừa lên vị trí khác thì HL mới nhìn thấy một bác dường như là dân cư của đảo, trang phục lao động xuyền xoàng, dáng cao thô, da nâu bóng, tay cầm cái mũ của HL giơ cao, ngóng về phía đoàn người đi lên, kiên nhẫn:” Madam ơi! Này Madam!”. HL lúc đó bối rối nhưng chẳng thể làm gì hơn nên cứ thầm mong muốn bác cứ mạnh dạn vứt cái mũ đi. Trời thì cao và xanh , biển thì mênh mông phía sau và cũng xanh, bác đứng như nét chấm phá giữa biển và trời.
Không có ai trả lời, bác bèn cố gắng đi ngược lên. Đường lên dốc chênh vênh, những con lừa to lớn miệt mài bám dốc mang theo những con người đang vui hưởng ”hành trình” đầy căng thẳng, bác cứ phải cúi gập người nhọc nhằn len lỏi men theo những gờ dốc tránh những con lừa.Cái mũ màu sáng gần như lẫn vào màu nắng óng ả nên đôi khi như chỉ thấy hình ảnh bác giơ cánh tay bất lực vẫy về phía xa. Dốc thì dài, những con lừa vậy mà mải mốt bước nhanh, đoàn người cưỡi lừa đông dần lên mà chẳng có ai thưa gửi lại với bác, có lẽ vì vậy nên bác ngập ngừng đôi chút rồi cúi đầu buồn bã về chân đảo. Tội nghiệp, bác đã muốn trả lại chiếc mũ cho người bị mất biết bao!
Không biết bác là ai, cuộc sống của bác thế nào…lẽ ra bác cũng đã chỉ như một giọt nước trong veo trôi đi giữa điệp trùng bao giọt nước làm nên đại dương cuộc đời này…nhưng chính bác đã khắc nên một lung linh trong kí ức HL bởi tiếng gọi ời hời vô vọng… ngân vang giữa ong óng nắng, ngăn ngắt xanh biển trời Địa Trung Hải :
” Madam ơi, này Madam hỡi!”…

Chị ơi, tội nghiệp bác già ấy quá! Vậy đó, những con người lương thiện luôn tồn tại giữa đời, dù bóng họ thầm lặng và nhạt nhòa hòa vào tự nhiên tới nỗi ta ít khi nhìn ra. Họ âm thầm giữ niềm tin cho đời đó chị. Thương, chị ha!
Út à, đúng thế, không quên được em ạ. Santorini là đảo du lịch nổi tiếng của Hy Lạp, những người đến du lịch trong thảnh thơi, vui vẻ..những người lao động như các bác ấy trông thô mộc, giản dị..đúng như em chia sẻ, chị nghĩ họ lặng thầm tô điểm cho vẻ đẹp của cuộc đời…
Ôi, HLinh ơi, câu chuyện của HL làm sống dậy trong tiềm thức của mình một ước ao được lang thang khắp thế giới. Trái tim mình thắt lại vì những hình ảnh quá đẹp, quá tinh khiết mà lại hấp dẫn đến mê hồn. Chiếc mũ của HL cứ lắt lay trên tay bác “nâu bóng” và lay động mãi trái tim mình.
Ủa, không biết có dúng cô 3 của tui không zdậy cà?
Cô Ba đang chùng cả lòng vì xúc động đó anh HTH!
Tui đây chớ ai? HL nói đúng đó, bị dzì tui xúc động đến quên cả tên tui nói chi tới cái gốc.. bần của tui.
Cô Ba rất là thú vị bởi những nét tính cách gần như đối ngược nhau, rổn rảng mà thắm sâu nhẻ!
Cô Ba ui, có nghe thấy tiếng gọi ” dịu dàng ” của anh Hai nhà lk hông đới…
Uả, anh chàng đẹp chai, có hàm râu hay thiet hay đó là anh hai của LK à? Anh hai của LK coi bộ bảnh nhưng nhiều khi nói trớt quớt hà.Câu trước nghe ga lăng thấy ớn, câu sau nghe như dùi đục. Thôi, anh hai của LK còn phải đào kinh nhiều mới mong tui “ới”.
Vì anh ấy thấy cô Ba và trái tim bối rối đó cô Ba à?
xứ đó còn kinh nữa đâu mà đào, chẳng phải là anh Đậu đã đào hết đất để lấy lòng cô Ba rồi hay sao?
Cảm ơn Cô Ba rất nhiều đã đồng cảm với HL…HL rất trân quý hình ảnh đó Cô Ba à…đẹp tấm lòng có lẽ Santorini đẹp trong HL vì điều đó!
Chủ Nhật vui nha Cô Ba!
HL thật hạnh phúc vì đã được cha mẹ cho HL một trái tim bằng vàng. Trái tim dung chứa rất nhiều, yêu thương rất nhiều mà vẫn đập bồi hồi, vẫn yêu thương tất cả từ sự lay động của sợi tơ trời, đến một dấu chân vô chủ…nếu không, nó đã vỡ tung vì yêu.
Cám ơn tấm chân tình của cô Ba, HL cũng không hiểu thế nào, chỉ biết sống và cảm nhận, nghĩ suy vậy thôi cô Ba ời!
Đi chơi mà “tra tấn” rứa thì tui nỏ sèm.Thắt cả tim rứa thì đi coi mần .chi?(Chứng tỏ O cũng rất thích cảm giác mạnh hè!)
Bạn miêng à, thắt tim nguy hiểm lắm đấy nhá! Nhưng thắt cái bộ phận vần im khác cũng không kém phần rắc rối…
giời ạ, anh Hai hông sợ mất điểm với Cô Ba à ? em mới HL đang hết lòng vun vén nè, ko thành là tại anh Hai đó nha. hí hí
LK đừng lo.Cô Ba chừ đã thuộc tính,thuộc nết anh 2 nhà O rồi.Mà hình như cổ bữa ni cũng “tán” ra trò đấy.Hạp nhau phết! (Cũng mừng cho “hắn”,đỡ đi săn đuổi mình)
Mà….,LK có “đau lòng con Cuốc cuốc không ta?Hề hề….
Ừa, tui thuộc tính cả hai anh nên…hổng có mít lòng làm gì nữa, mắc công.
thiệt là bao zung , cô Ba! thôi về nấu cơm cho anh Đậu và đoàn sắp nhỏ thân yêu ăn đi cô Ba!
Cô Ba “hổng có mít lòng”
Dưng rồi phán tíếp “Mắc công”,….vẫn buồn!
Bao dung-bỏ wá cho luôn
Răng còn thêm chút dỗi hờn mà chi??
Hìhì…
có chi vương vấn rùi đây anh CHốt nờ!
“bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
Chọn một dòng hay đẻ nước trôi”….
Cái đẻ nước trôi này là phương pháp mới hả em?
hì hì anh vinasoy giỏi ghê!
Đọc còm anh Chốt, thật là thích vì từ địa phương mà ít khi em đọc thấy như từ “hạp nhau”.
ừ anh Chốt giỏi từ địa phương lắm, đến chị có khi còn quên!
hihi , anh Chốt ui, em vốn hông có iu “cí nước lúc này” lém nên hông có đau lòng con cuốc cuốc. iu nà iu cái nơi miềng sinh ra, iu những con ngừi thân thương với miềng thui ợ.
Anh Chốt kính mến ơi, anh nhớ câu chuyện ở quê mình” cả hay cả hại” không? ngồi trên lưng con lừa, mà ngồi ở chót đuôi, khi nó bước đủng đỉnh thì cứ cảm giác mình như sắp rơi…nhưng mà khi thấy vẫn chưa rơi thì nghĩ mình anh hùng lắm…
TEM! MA DAM ƠI, NGỦ NGON.
Vâng, thưa ả tui ngủ đơi, à mà đã dậy đón mặt trời lên rùi!
hihi…đang loay hoay nghịch với các cách quàng khăn , quay vô đã thấy trượt mất Tem roài.
Satorini thật đẹp và càng lung linh hơn với những tấm lòng nhân ái….HL nhỉ.
Nhớ nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe đấy nhé Madam ơi, này Madam !
hihi
Tính lương thiện mộc mạc của người dân đảo xa chị nhỉ?
oh mà khi đó CS và TC mấy tuổi hả em ?
híhí
Nghe em tả cảnh cưỡi lừa thì thấy hay nhẻ mà cũng sợ sợ…!
Dạ, lúc đó trẻ con 5-6 tuổi chị à!
Làm sao HL có thể không nghĩ ngợi cơ chứ? Hình ảnh ấy sẽ làm HL trắc ẩn và cảm thương rồi nhớ khôn nguối đó.
—–
Cuộc sống quanh mình luôn có những điều để cảm nhận và yêu thương là như thế đấy HL mến thương!
Giáng Hiền kính mến,
Quả vậy chị nhỉ? nếu chịu khó cúi nhìn thì sẽ có muôn vàn điều đẹp đẽ xung quanh…
Chúc Giáng Hiền vui Chủ Nhật an lành bên Chúa và bên người ấy!
“Người ấy” vẫn còn như sương, như khói chưa thành người trần đươc. Hy vọng nàng thiên sứ có thể đem đến cho “người ấy” một thông điệp về một cuộc sống có thật nơi trần thế.
——-
Cảm ơn lời chúc tốt lành của một ngày tốt lành!
Sống là k ngừng hy vọng chị nhỉ?
“nếu chịu khó cúi nhìn thì sẽ có muôn vàn điều đẹp đẽ xung quanh…”
——–
Chị thích còm này quá! Có người bảo chị “lẩn thẩn” vì cúi nhìn lơ ngơ. nhưng vì sự lần thẩn này mà chị luôn khám phá ra những điều nhỏ nhặt nhưng thú vị xung quanh mình – Nuôi hy vọng từ những điều giản dị quanh mình thôi – không lại thành ra tham lam thì lại chết giở
Giáng HIền kính mến,
cái đẹp khi ta phải cúi nhìn là cái đẹp đơn sơ và giản dị rồi, những cái chỉ có thể cho riêng ta( dường như), vậy nên chị cứ tham lam vơ đầy cho trái tim mình cũng không sao!
Riêng trường hợp này em khuyến khích chị tham lam!hì hì
ừ thì tham lam chút đi
—-
Chúa sẽ tha tội cho chị và vì có HL ở bên luôn khuyến khích nữa
hì hì hì Giáng Hiền, em nghĩ chắc chị cũng là người giản dị, không có những tham sân si gì cao xa cả, nếu chỉ là những cái đẹp đơn sơ trong đời của thiên nhiên , cuộc sống..thì cứ mở lòng đón nhận và chia sẻ chị à!
ước một lần được làm Ma đam sợ sệt !
Chuyến đi của em thu hoạch được nhiều quá nhể. Mất mỗi cái mũ. hihi…
Quả thật khi đến một xứ sở nào mà đọng lại được những điều đẹp đẽ thì cũng là một thu hoạch chị nhỉ?
Đi nhởi về à. Quà tau mô?
Hết lâu rồi! kẹo nên sợ để lâu thì mốc nên choa ăn giùm rùi!hihihi
Một kỷ niệm đẹp quá Hà Linh à …
Biết đâu bác ấy thỉnh thoảng cũng nhớ đến câu chuyện cái mũ rồi chép miệng : Tội nghiệp cô ấy !
Chào chị Lan kính mến,
Để khi nào em quay lại Santorini để xem còn gặp bác không? mà cũng đâu có nhìn rõ mặt bác ấy được đâu chị ..
có lẽ mình nhớ tới kỷ niệm đó còn bác thì khó vì hòn đảo du lịch đó đón tiếp bao nhiêu khách chị à..mình chỉ là một giọt nước như muôn vàn giọt nước nơi biển đảo quê hương của bác..
mong bác khỏe và bình yên thôi!
Hàlinh có thể viết truyện trinh thám đấy, Rất căng thẳng và đầy kịch tính
không bằng anh KuA viết về Tiên Lãng!
vẫn phải ” ra sức phấn đấu” anh ạ!
Đọc lần thứ nhất , thấy đúng là cảnh đẹp thiệt.
Đọc lại , thấy tội nghiệp cho cô em tui, ( không biết có bị sợ …. đái cả ra quần hông nữa hè )
Đọc thêm lần nữa , nghĩ mãi vẫn không hiểu xứ nớ có đảng lãnh đạo không mà con người đầy ắp tính nhân văn rứa ?
hihihi anh Trà vui tính !
Ngồi trên con lừa cao lênh khênh, lại ở cái chót đuôi , cảm nhận được sự di chuyển mỗi bên chân của nó..dốc thì cao, sợ lắm anh Trà à, nhưng trẻ con vui thì cũng cố gắng!
đúng là em có nhiều kỉ niệm từ những chuyến đi, sao thấy người ta giản dị và hồn hậu..từ từ em kể nhé!
Bạn nè ! Mình thích vô đây đọc thôi . Không thích Còm . Hôm nay là ngoại lệ góp vui câu chuyện của bạn , câu chuyện nầy có hoàn cảnh giống tớ…, nên tớ nghĩ cô bạn của bạn nhất định là có …vãi ra quần nhiều đó bạn ..
* Theo kinh nghiệm hai lần mà tớ có được …Bạn thì ngồi cố nắm giữ cái đuôi , lo lắng sợ tuột bất ngờ …, còn cô bạn của bạn thì cũng tội nghiệp , hiểu bạn và rất tâm lý .., Bởi thế nên luôn nở nụ cười tươi như đóa hoa xòe ra, như muốn khuyến khích bạn , động viên bạn cố lên …, để bạn tự tin mà giữ lại cái đuôi ló chút xíu khỏi tuột luốt đó sao ..Bạn không cảm nhận khi lên dốc quá đứng , vì sợ bạn chúi nhủi đuôi tuột ra khỏi tay bạn …, cô nàng đi lên nhưng cái mông cô nàng, cố hẩy lên cao thật cao , rồi còn muốn dùng đôi chân kẹp chặt cái đuôi , giữ cho bạn thăng bằng tiến thẳng lên , bộ hỗng nhớ sao.. !!?? Xứ ấy tớ nghĩ nhất định có lãnh đạo , nên đoàn người đi lên mới thẳng hàng và ,mạnh mẽ có tính nhân văn …hóa như vậy đó bạn …
* Cuối cùng bạn hãy cố nắm giữ cái đuôi quí giá đó nhá…Nếu để rơi thì tiếc lắm đó…Cơ hội ngàn năm có một , không phải ai cũng may mắn như bạn đâu …hehhehehe chào nha…chúc sức khỏe an bình , bình an …
Ui , đúng là Mèo không đụng hàng! Cám ơn bạn đã chiếu cố góp vui nhé!HL không biết ” cô bạn” lừa đã cố mỉm cười, vì HL căng thẳng quá,…cũng k có tâm trí để ý xem các “đồng nghiệp” của cổ xem thế nào…
Nhưng đúng là HL nhớ đến xứ sở đó, hiền hòa và thanh bình giữa muôn trùng khơi…Biển xanh, đảo lam thẫm hay nâu, những ngôi nhà sơn trắng,cửa xanh, hoa giấy màu đỏ…
Cô em miềng giỏi nhể? Chứ anh đọc tới mọc u ở óc vẫn chưa hiểu em mèo đặc biệt này định meo cái gì!
Nếu nói em hiểu 100% hay không thì em không chắc.
Nhưng em nghĩ bạn ấy tả lại cái lúc ngồi trên lưng con lừa để leo lên dốc thì đông tác của con lừa ra làm sao…con lừa cứ phì nước bọt như hoa…thì phải? em cũng k hiểu rõ lắm nhưng đoan đoán ra là vậy.
Đi du lịch và có những kỷ niệm đọng lại ký ức thế này mới gọi là chuyến du lịch thành công chị nhỉ?
Ừ xứ đó đẹp lắm Bé à…chỉ là vài ba hòn đảo nhỏ nổi lên giữa đại dương mênh mông..hầu như k thấy cây cối gì, nhà ở đó họ sơn trắng toát, cửa sổ, cửa ra vào màu xanh nước biển đậm…nhìn màu sắc phối hài hòa lắm.. những người dân đảo hiền hậu và lương thiện….
Cảm ơn em đã giúp chị hiểu thêm về đất nước và con người Hy Lạp.
Chị à, đầu tuần vui và công việc hanh thông nhé chị!
Dịp này em sẽ kể chị và mọi người nghe những kỉ niệm về những chuyến đi nhá chị! đón đọc nha!
Đọc câu chuyện về chuyến đi của em, làm chị cũng muốn đứng tim luôn, 3 mẹ con ngồi trên lưng con lạc đà, chênh vênh bên những dốc núi cao, phiêu bồng trong gió, trong lưng chừng của độ cao và vực sâu. Hết hồn.
Chị cũng mong được đón đọc những chuyến du lịch của em. Thú vị quá em nhỉ.
Dạ, cảm ơn chị-bạn đọc gắn bó nhé!!
Hiện nay trên thế giới chỉ có Hi lạp và Lào là người ta sản xuất rất nhiều cồn khô để dùng trong bếp nhỏ nấu lẩu. Chúng ta cũng nhập về rất nhiều,…. trong các quán lẩu người ta thường gọi là ( không nói nữa mô )
Vậy a anh Trà!
O thử nói lái mấy chữ nớ coi răng mồ!Anh Trà chọc O thôi, chơ làm gì có mấy thông tin ấy.
(Người ta nói Ngố Tàu,Nga ngố,Tây ngố.. chứ chưa ai nói.. Ngố Nhật hay Nhật ngố mô nạ.hề hê…)
Ui nỏ mô!
Đẹp!
Đẹp trời – đẹp biển – đẹp lòng người!
Cảm ơn bạn Thành chia sẻ, quả vậy bạn nhỉ? đẹp đơn sơ và trang nhã vô cùng!
chị ui, còm of em biến đâu mất tích rùi á.
Ui Chíp em, dạo này lu bu quá ha?
Còm em ở đâu, chị không có thấy trong khu vực Spam hay duyệt phản hồi Chip à.
Giữ sức khỏe nha em!
Em bon bon tren tau, xe suot gan nua thang roi chi ah. Gio em dang o Vinh ne, ghe tham anh Mo roi, ngoi doi tau o ga Vinh de vao Hue. Em reply cho chi bang Tablet chua cai duoc vietkey, chi chiu kho doc nhe. Hehe.
ừ chị hiểu em và V đang trải qua những ngày tháng khó khăn về tinh thần!
chúc cả hai mạnh khỏe để vượt qua chặng đường tới!
Chúc mừng HL có chuyến đi đến đất nước của các vị thần ! HL có ảnh nào chụp cảnh cưỡi lạc đà ấy không ? trải nghiệm thực tế thế này sẽ đáng nhớ hơn nhiều nếu chỉ đi ngắm cảnh thôi.
Hồi nọ HL dở hơi lắm Huy à, nhất định k dùng máy digital mà cứ dùng máy chụp phim, HL chụp nhiều hình lắm, nhưng giờ không upload lên được. Khi cưỡi con lừa thì không nhờ ai chụp hình cho cả Huy à.
HL khi đi đâu cũng thường tự mình đi chứ không theo tour, đi tự mình mày mò sẽ thú vị hơn, nhớ lâu hơn vì sẽ theo ý thích của mình, cảm nhận riêng mình.