Không người qua lại. Những cành cây trơ trụi như muôn vàn cánh tay nhỏ giơ lên trời cao đòi trả lại màu xanh. Những cây không trút lá thì dường như bị ánh nắng sáng láng như bạc làm nhạt bớt màu. Những chiếc ghế cũ chơ vơ in bóng xuống nền đất nâu hình như lại biến thành điểm nhấn trong buổi trưa cuối đông quá đỗi êm đềm, nhạt nhòa.
Những chiếc ghế cũ ở công viên ư? Có gì đặc biệt cơ chứ? Những chiếc ghế bằng gỗ, neo chặt vào đất, những chiếc ghế đã biến màu, đã bị bào mòn qua mưa gió, nắng trong cuộc đua thầm lặng và kiên nhẫn cùng thời gian.Nhờ ánh nắng rọi, những chiếc ghế thấy bóng của mình, nhận dạng mình trên nền đất. Chiếc bóng trên nền đất nâu giữ cho ghế bình thản trước thời gian, ghế không có nỗi kinh hoàng khi nhận ra vẻ ngoài của mình không những đã bị phôi phai, mà còn tàn tạ khác hẳn hoàn toàn với thuở ban đầu. Những chiếc ghế không nhận thấy mình già nua, xưa cũ, cứ thế vô tư lự với những biến đổi của mọi thứ xung quanh.
Giữa công viên, trên chiếc ghế cũ nọ, một cụ ông tóc bạc ngồi lặng lẽ. Tự hỏi không biết có phải đó là nơi bác thường ghé lại hay không? bác thường ngồi với ai? bác đã bắt đầu ngồi trên chiếc ghế đó từ khi nào? từ khi còn đầu xanh tuổi trẻ với người con gái bác yêu cùng ngắm bầu trời mùa xuân, hoa anh đào nở xa xa; rồi cùng với người vợ ngắm nhìn những đứa con nô đùa dưới những tán cây xanh mướt , nắng chói chang khi mùa hạ về; hay cùng với những bạn bè tóc đã đổi màu chuyện trò về những kỷ niệm xưa trong rào rạt lá vàng lá đỏ rơi rơi khi mùa thu tới; và giờ đây qua hành trình dài của cuộc đời bác còn lại một mình với những ý nghĩ nào trong lạnh lẽo trưa cuối đông?…
Tôi chợt nhớ đến cũng một trưa vắng lặng năm nào, cánh hoa anh đào phủ đầy mặt đất, một người phụ nữ ngồi lặng lẽ trên một chiếc ghế cũ, chú chó nhỏ ngoan ngoãn phủ phục dưới chân. Ngày đó tôi ngỡ ngàng bắt gặp và âm thầm thu vào ống kính hình ảnh của chị dù cảm thấy thật có lỗi khi “đánh cắp” khoảnh khắc riêng tư vô cùng của chị, hãy tha lỗi cho tôi bởi tôi không thể cưỡng lại được ước muốn ghi lại hình ảnh mà có lẽ ai cũng có một chút của mình trong đó. Chị nghĩ gì? nỗi niềm nào đang trang trải trong tâm tư của chị? chị có cuộc đời thế nào? hôm qua chị đã vui vẻ và hạnh phúc,hôm nay chị nhìn đời đầy yêu thương? hay là một nỗi cô đơn muôn thuở kéo chị ra công viên để chị ngắm hoa anh đào rơi rụng mà nghĩ về những buồn, những nuối tiếc trong đời? chị có ước mơ gì, hy vọng gì…? chị có chờ một bước chân khe khẽ bước tới rồi một bàn tay ấm áp, vững chãi chìa ra? hay giản đơn là chị chỉ muốn có một chốc lát thật của riêng mình, cho mình được chính là mình? yên ắng quá..yên ắng cánh anh đào lả tả rụng xuống nương nhờ đất nâu, yên ắng đất nâu lặng thầmmở rộng lòng mình đón nhận những cánh hoa đi hết một cuộc đời hoa…yên ắng người đàn bà lặng lẽ trong đối thoại không âm thanh với chính mình,với đất trời và với con chó nhỏ trong công viên chiều cuối xuân…Chiếc ghế cũ kỹ được đón nhận, được chứng kiến một khoảnh khắc đời!Có lẽ chiếc ghế lắng nghe được điều gì đó và quyết giữ riêng cho người , cho mình!
Những chiếc ghế cũ kỹ, những chiếc ghế xấu xí bị bào mòn bởi mưa gió và nắng đốt, nóng nực và giá buốt, bởi những đôi tay vịn, những thân người ngồi.
Trưa nay qua công viên vắng, tôi ngắm những chiếc ghế cũ đơn độc và chợt nghĩ, có lẽ, trái với những gì chúng ta thấy về hình dung thực tế một chiếc ghế, chúng có chiều rộng và chiều sâu vô hình chứa đựng vô số bí ẩn của bao cuộc đời đã đi qua … đã dừng lại ….chốc lát trong cuộc viễn du vạn dặm dài nối tiếp những tình huống buồn vui, trạng thái cảm xúc…




Tem! Xí phần chiếc ghế!
Dạ, để em kiếm cho chị chiếc ghế màu xanh như màu trời nhé!
Ai xí muốn ngồi ghế thì xin mời,lão hâm chỉ cần đứng thui,…
Dạ, anh Trà khôn hầy, đứng nhìn được xa hơn hầy!
Bao buồn vui đã đi qua, bao con người đã dừng lại ghé ngồi. Chiếc ghế như một chứng nhân đã ầm thầm chứng kiến. Hẳn nó vô cùng hài lòng vì đã là nơi nghỉ chân của những người mệt mỏi buồn chán hay hạnh phúc tràn đầy. Hay đơn giản hơn là nơi con ngưoi ngồi để lắng lại những cảm xúc!
Đôi khi chị cũng thích ngồi trên chiếc ghế ven hồ để nghĩ về những tứ thơ vừa hình thành hoặc chỉ để ngắm mặt hồ lăn tăn gợ sóng!
Nghỉ chút trên hành trình và lại tiếp tục đi tới chị nhỉ?
Chúc chị có nhiều khoảnh khắc tĩnh tại bên hồ để có nhiều bài thơ đầy cảm xúc cho mọi người và em đọc nhé! hihi
Cho chị một để đợi ngắm hoa anh đào nhé em ơi.
Nhất định rồi chị à! chị sẽ có chiếc ghế ngay dưới rặng anh đào!
HLinh luôn có những cảm nhận thật tinh tế về mọi sự vật xung quanh. Suy tư về chúng và cho chúng tâm hồn. Sống động và tràn đầy tình cảm. HL làm mình nhớ cảm xúc của mình khi đi qua những con đường. Trên xe đò, mình hay chúi mũi nhìn qua của kính. Chứ mỗi lần xe qua ngã ba, ngã tư vắng là mình lại có ý nghĩ con đường đó dẫn về đâu? Ai đang sống trong những ngôi nhà xinh xinh ấy? Họ vui buồn ra sao? Và minh luôn muốn xuống xe làm một cuộc hành trình bất chợt.
Mình yêu nhất câu nầy “chúng có chiều rộng và chiều sâu vô hình chứa đựng vô số bí ẩn của bao cuộc đời đã đi qua … đã dừng lại ….chốc lát trong cuộc viễn du vạn dặm dài nối tiếp những tình huống buồn vui, trạng thái cảm xúc…”. Chính những suy tư như vầy đã từng làm mình mơ ước lớn lên làm …nhà khoa học để tạo ra cổ máy thời gian. Hi hi. Mơ mộng đáng yêu.
Lâu lắm mới thấy Cat Trầm. Nếu không có những” mơ mộng đáng yêu” ấy thì CSống này chán chết, Cát Trầm nhỉ?
Dạ, sống là phải mộng mơ chị nhỉ! không phải chạy trốn hiện thực nhưng đôi khi em nhìn cái sự nhốn nháo ở đời ồn ào mà thấy mệt mỏi chị à!
Cát Trầm lâu ngày!
Khỏe không Cát Trầm? mọi việc có ổn không?
HL cảm ơn nhận xét và chia sẻ rất ấm áp và sâu sắc của Cát Trầm. Rất vui mỗi khi Cát Trầm xuất hiện!
Tối vui an bình nhé Cát Trầm thân mến!
Em viết sống động làm chị cảm giác như những chiếc ghế cũ kỹ ấy đều có linh hồn , Chị nổi gai ốc khi nghĩ rằng có một lúc nào đó , chị đến công viên ngồi lên chiếc ghế quen thuộc rồi bỗng dưng nghe có tiếng thở dài @-)
Biết ngay mà, hôm qua định dặn chị uống ít thuốc trợ tim rồi hẵng vào đọc! hihihi
EM nghĩ chắc có tiếng thở dài rồi hình như có cảm giác một bàn tay đặt lên vai nữa cơ!
Kính mời chị Hà Linh tới dự tiệc cưới vợ chồng Em!
http://dangthiensonyt.wordpress.com/
Ui chao, mừng quá Núi ơi!
Chúc mừng 2 bạn trẻ và gia đình nhé!
Ua, cô em sưu tầm đâu được cả loạt ghế đặt toàn nơi hoang vu quá vậy ( trừ ghế ông già đang ngồi ). Tuần mới nhiều cái mới nhé!
đó là những chiếc ghế cũ ở công viên gần nhà em đó anh à. Có những ghế mới, nhưng ghế cũ thì gây ấn tượng hơn nhiều!
Dạ, cảm ơn anh, tuần mới anh cũng vậy nhé, công việc hanh thông, mọi sự như ý !
@ Anh HTH:Ảnh mà ko ghi nguồn là ảnh của chính chủ blog chụp, sưu tầm đâu mà sưu tầm anh ơi
@ Chị HL: Nhiều người xem ảnh mà tưởng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nào đó chụp, chứng tỏ tay nghề của chị lên cao lắm chị à!
@Small: Anh bảo cô em sưu tầm ghế ( rồi chụp hình ) chứ có bảo sưu tầm ảnh đâu em ơi?
. Tay nghề thì rõ là cao tít rồi, không bàn cãi, hihihi….
Ừ mừng quá em nhỉ? ngày càng tiến bộ!
Ngắm mấy cái ảnh này cảm giác bình yên lắm. Ảnh rất có chiều sâu, có hồn.
Bức hình cuối cùng Small có cảm giác gì?
hihihi 2 anh em phát biểu cảm tưởng rồi em nghe xem ai đoán như em nghĩ hoặc share cho em ý tưởng xem nào!
Anh định nói, tuyệt hay, nhưng chắc cô bé thế nào cũng bảo là bậy bạ, nên thôi… hì hì…
thôi thì anh cứ nói em nghe xem nào!
Thôi, anh đã bảo là thôi, vì thế nào cũng bậy mà! ( nhưng mà hay lắm … hê hê hê… ).
vậy hả, vậy thì thôi nhẻ?
Xem cái hình cuối có nhiều hình ảnh để liên tưởng đến lắm, cảm xúc cũng nhiều. Nhìn cái ghế tiêu tàn thế này, cảm giác cô đơn, xa xăm với thân hình lụy tàn, kiệt sức…
@ Anh hth: em đoán được liên tưởng của anh ấy rồi, như anh ấy công khai ở bên nhà anh Giao thì thế nào cũng dính dáng đến tý “gái gú”, hihi
@Small: Khúc trên thì chuẩn thế, mà khúc dưới thì bậy thế!
Cảm ơn Bé. Thật sự là rất bình yên, vắng lặng, nắng soi bóng, đứng giữa không gian đó thấy mọi vật như đều cất tiếng nói em ạ!
chúng có chiều rộng và chiều sâu vô hình chứa đựng vô số bí ẩn của bao cuộc đời đã đi qua… đã dừng lại…
—
Ai lai khịt, nó rất là bờ rô phao n đờ. Nhân tiện, chị có ý định nâng cấp thẻ nhà văn không đấy?
hihihi, chị mới ở lớp kungfu về Trần Phan à, chiều nay học đá vèo từ xa khiến đối phương không biết đường nào mà lần!
Chuyện nâng cấp thẻ nhà văn ấy mà, mọi cái sẵn sàng em ạ, chỉ chờ có 01 điều kiện, chỉ 01 mà thôi: Trần Phan thành Chủ tịch hội để chị có cửa mà chạy! hihihi
Chiếc ghế cũ kỹ được đón nhận, được chứng kiến một khoảnh khắc đời!Có lẽ chiếc ghế lắng nghe được điều gì đó và quyết giữ riêng cho người , cho mình!
=======
Những ý tưởng tuyệt vời của em luôn làm chị rất thích thú.
Cảm ơn em .
Trưa nay đi dậy về chị cũng liếc rùi, dưới nhà chị, quanh những khóm hoa có nhìu ghế đá, chắc chị sẽ tìm một cái để dành riêng cho mình mỗi khi vui buồn mà ko có HL ở bên…he he
Ờ, thế em định ngồi ghế ấy suốt ngày đêm hả?
Ngồi khi chiều xuống, khi ban mai hay trưa ấm áp chớ anh, ngồi ban đêm lỡ có ma thì sao ?!
hihi…ngày thì có thể em ngồi, còn đêm thì đặt cục gạch giữ chỗ nè !
Anh Hai có mún ngồi ké hông thì bẩu , chị em em dành chỗ cho.
he he
Anh Hai ảnh bận rộn lắm, mà anh có cái ghế của ảnh bên hồ rồi chị Lam Khê?
Ờ, ngồi bao năm rồi, vẫn thấy hay lắm.
vâng, thì thế nên có bác nào cứ ngồi mãi bên hồ Gươm đâu có chịu dậy đâu, ngồi sáng trưa chiều tối, từ xuân tới đông, năm này sang năm khác! không tin hỏi bác Phây xem!
Đây , ghế cho 3 anh em nhà miềng ngồi ngẫm sự đời…đảm bảo chông chênh như cí cầu của chị Zoe …he he .
http://e-info.vn/vn/images/3-%20ghe%20ngoi.jpg
Ghế đâu đấy em? Xem khô chưa không chết dở, nhất là cái bên phải!
Em nỏ ngồi mô! nhường 2 anh chị 3 ghế!
hihi…Thú nhún thời @ đó em ui.
vậy hả chị? em tưởng ghế!
cái nào cũng đẹp và khô rùi nè anh Hai , dưng mờ mấy anh em miềng mà ngồi thì các cháu mẫu giáo ko có chỗ à ! há há.
Dạ, chị “túm ” cái câu đó của em là cũng trúng ý em rùi!
Chị nhớ tìm cái ghế nào đừng khuất quá mà muỗi cắn nha!hihihi
đùa vậy thôi, mong là chị luôn được vui!
Gần đây trong lần qua Áo tập huấn, chị đã nghẹn ngào khi được đứng trong ngôi nhà thời thơ ấu , được chạm tay vào chiếc piano bé nhỏ cũ kỹ của gia đình Nhạc sĩ thiên tài W.A.Mozart.
Ra về, chị cũng cứ thẫn thờ và nghĩ ngợi….biết bao những thăng trầm của cuộc đời Ông giờ chỉ còn nhân chứng duy nhất là chiếc đàn này ….và hàng triệu hàng triệu người đã tìm đến căn nhà nhỏ này đều cùng chung một lòng ngưỡng mộ vô cùng với người Nhạc sĩ vĩ đại .
Nghe chị tả bồi hồi quá, em nghĩ chắc chị nhắm mắt lại và ghé sát cây đàn thì có thể nghe tiếng thầm thì câu chuyện gì đó đây!
Cái cảm xúc hôm ngồi bên mộ Ông trong nghĩa trang Thành Vienna mới thật là lạ HL ạ. Chị ko thấy sợ mà thấy như âm vang khắp nơi tiếng đàn của ông….xem giữa tiếng rì rào của lá, hòa cùng tiếng vi vu của gió….
Có lẽ bởi Nghĩa trang của họ thật sạch sẽ và hoa và lá xanh mướt thật đẹp, thật gần gũi.
Cũng muốn viết gì đó…mà chưa đủ tĩnh lặng để viết được em à.
Ngủ ngon nhé em.
Dạ, em cũng thấy nghĩa trang bên này gợi nhớ, gợi hoài niệm và cảm giác bình yên nhiều hơn là sợ hãi!
THử mò ra đó ban đêm xem…
vâng, vâng, hôm nào nhờ anh HTH ra đó trước xem sao nhẻ?
ìa ìa, chị em miềng ra sau…thể nào cũng thấy con ma ” Hth ” ! hí hí
nhưng có lẽ ma đó là ma ít ra cũng đẹp trai chị nhẻ? hihihi
Mình rất thích bức ảnh chụp cô gái ngồi suy tư với… và thật tuyệt là HL đã chớp được cái vẻ lung linh, lấp lánh của các cánh hoa anh đào phủ đầy trên mặt đất giữa buổi trưa nắng vàng yên tĩnh.
Ai cũng có những kỉ niệm riêng tư mà thật đẹp của mình.
Việt nam nhà mình bây giờ chẳng còn ghế gỗ như ở NB nữa.
Hồi mình mới bỏ công việc nhà nước ra ngoài làm, mấy bạn trẻ trong công ty cứ trêu 1 cô bé trong công ty nhà nghèo và yêu một cậu bạn nhà rất nghèo. Cả hai đi chung bằng chiếc xe đạp của cô bé ra ngồi chơi ghế đá ven Bờ Hồ. Cả hai lúc đó chỉ biết có mình và quên hết mọi người xung quanh. Lúc đi về thì chiếc xe đạp đã không cánh mà bay.
Vì thương cảm với cô bé, bà giám đốc đã cho cô bé (và cả mấy cô bé khác cũng được may lây) vay tiền mua xe máy đi làm và trừ vào lương mỗi tháng một ít.
Về sau cô cậu này lấy nhau và bây giờ thì khá giàu có.
Chị Ti Ti, cái hình đó em chụp năm 2009 khi đó chỉ thấy hình ảnh ấn tượng quá thì chụp “trộm ” chị à, vô tình thôi nhưng khó quên chị nhỉ?
cánh anh đào lay phay bay rợp trời, và cô gái ngồi yên lặng giữa những cánh hoa rơi rụng…em nghĩ có bao nhiêu điều diễn ra trong lòng cô ấy mà cũng có thể là không, chỉ thảnh thơi, an bình nghĩ về mùa xuân sắp qua…Giá như em có thể biết cô ấy thì em sẽ gửi tặng một bức ảnh chị à…tiếc là chỉ là những người qua đường mà thôi…người ta đọng lại trong kí ức của em mà không hề hay biết chị nhỉ?
Câu chuyện của đôi bạn trẻ trong công ty của chi thật có hậu, có lẽ họ sẽ mãi không quên những ngày tháng đó chị nhỉ? mất xe đạp rồi biết đi làm bằng gì đây? em cũng có kỷ niệm mất xe đạp với chị họ, 2 chị em chở nhau đi chơi, dựng xe ở ven đường để xem quần áo, chỉ phút giây thôi mà mất xe..chị họ em ngơ ngẩn:” HL ơi, mất xe rồi, mất rồi”!, bạn học cùng lớp tiếng Anh của em cho mượn tiền mua được cái xe Mipha của Đức…ôi trời, lúc đó em lại nghĩ: may quá nhờ mất xe mà có xe đẹp để đi! đúng là ngớ ngẩn chị nhỉ?
Trông có vẻ buồn buồn. Dòng thời gian luôn chảy… và những vật chứng thời gian vẫn hiện lên gợi nhớ xa xăm. Qúa khứ buồn luôn đẹp. Và những tấm ảnh này cũng rất đẹp.
Cái thời khắc đó chị k thấy buồn mà thấy quá yên bình, lặng lẽ. Những chiếc ghế không có ai ngồi, chỉ bầu bạn với nắng trưa và những bóng cây. Mọi thứ bàng bạc, nhạt nhòa chỉ có bóng của chiếc ghế là đậm vì in lên nền đất nâu.
Nhứng chiếc ghế như trở nên sống động hẳn lên…Bưởi à!
hình như em lại mang tâm trạng của mình gắn với mấy cái ghế vui của chị rồi. hi hi. ngày mới học hành chăm chỉ chị nhé!
Mô, chị có nói là ghế hắn vui mô, chị nói là sống động chơ!
Ừ nhất định thi đua với ả Bưởi chuyện học hành mà!
Những sự vật rất đỗi bình thường qua cái nhìn của Hà Linh đều trở nên có ý nghĩa sâu sắc. Cảm ơn người viết đã cho chúng ta những phút giây mềm lòng trước những xô bồ bon chên cuộc sống đời thường. Luôn vui nhé O
Ui anh Cá Gỗ à! răng rùi, Tết ra đã mần ăn thành công nhiều chưa anh Cá Gỗ?
Thôi thì nỏ biết nói chi, thỉnh thoảng bác sang động viên chia sẻ với O cho vui hầy!
Mỗi cái ghế cũ nó có hàng tỉ tỉ câu chuyện ấy, O HL nhỉ.
Đúng vậy nàng Phay nhỉ?
Chị lại không có cảm giác buồn khi nhìn cái ghế cũ kỹ ấy đâu. Một cảm giác thương thương, cảm cảm về những dấu yêu đã đặt lên chiếc ghế!
—-
Chị vẫn cứ yêu chiếc ghế đó!
Đồng thuận với Maria!
Một chuyện thường ngày ở huyện nè: Một lần nàng được chàng chở đi chơi bằng chiếc xe sang trọng. Nàng ngỡ như đang nằm mơ. Nhưng rồi nàng biết chiếc xe máy cũ kỹ kia mới thuộc về của chàng nên từ đó nàng luôn ước ao được cùng chàng vi vu trên chiếc xe ghẻ đó tới cùng trời cuối đất.
—–
Với GH bất kỳ chốn nao, cái gì thuộc về người ta yêu đều trở thành những nơi, những vật tốt lành nhất. Châu báu, ngọc ngà mà không phải của người ta dấu yêu thì cũng vô nghĩa, có cho GH cũng không màng!
Lại vote for Giáng Hiền cái nữa!