Vì lý do công việc, HL có thêm cơ hội tiếp xúc với nhiều người Nhật đến từ những miền khác nhau trên đất nước Nhật bản. Họ không biết nhau, công việc khác nhau, tuổi tác khác nhau nhưng có chung một đặc điểm là: nỗ lực vươn lên đúng nghĩa. Tiếp xúc với những con người cụ thể như thế, HL hiểu thêm một chút tại sao Nhật bản có thể vươn dậy đĩnh đạc và thần kỳ.
Bác sỹ Nha khoa Mastumoto : Ông có lịch làm việc không ngơi nghỉ. Mỗi ngày ông làm việc ở Văn phòng nha khoa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối. Sau bữa ăn tối, nghỉ ngơi đôi chút, ông đọc các tin tức, tài liệu về nha khoa thế giới và của Nhật, soạn các bài giảng cho các sinh viên nha khoa, các bài báo cáo chuyên môn. Ông thường đi ngủ vào tầm 1 giờ sáng. Từ thứ Hai đến thứ 5, ông làm việc ở Văn phòng nha khoa của chính mình ở Tỉnh Shizuoka( cách Tokyo chừng 200km). Thứ 6 ông đến làm việc ở khoa Răng -Hàm-Mặt ở một bệnh viện tại Tokyo hoặc đi thăm, khám bệnh ở các văn phòng nha sỹ đồng nghiệp. Thứ 7 và Chủ Nhật ông đi nói chuyện về chuyện môn, giảng bài ở đây đó trên khắp Nhật bản, hoặc tham gia các buổi họp, thảo luận về chuyên môn của Hiệp hội nha khoa, đi gặp gỡ trao đổi với các đồng nghiệp ở Nhật. Hàng năm, ông tham gia các hội thảo chuyên môn quốc tế ở nước ngoài để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn và mở rộng quan hệ với đồng nghiệp quốc tế. Bận rộn vậy, nhưng ông vẫn dành thời gian từ 8 giờ đến 8:45 trước giờ làm việc để học tiếng Anh nhằm tiến tới có thể giao tiếp với đồng nghiệp ngoại quốc, tự mình viết báo cáo bằng tiếng Anh. Không ai yêu cầu ông làm việc đó cả, chỉ tự ông nhận thức là ông cần trang bị tiếng Anh thì ông tự mình tìm cách thu xếp để học thôi, và cũng không lạm dụng vai trò người chủ của mình để học trong giờ làm việc mà muốn học thì tới văn phòng sớm hơn để học trước giờ làm việc. Có lần HL không nén nổi kinh ngạc trước tinh thần làm việc chăm chỉ như vậy, HL hỏi:” Tôi xin lỗi bác sỹ, nhưng trong cuộc sống của ông, điều gì là quan trọng nhất?”, ông trả lời:” Công việc, tôi yêu công việc của mình”, HL băn khoăn:” Tôi không hiểu tại sao ông có đủ sức lực để làm ngần ấy việc?”, ông trả lời:” Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tôi tập thể dục 30 phút”. Với những gì HL chứng kiến thì ông luôn cập nhật những thông tin mới nhất về nha khoa trên thế giới, tìm cách áp dụng vào Nhật bản sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể của người Nhật. Ông và các đồng nghiệp luôn trao đổi cho nhau những kinh nghiệm chuyên môn,làm sao cho tốt hơn, hay hơn. Hiệp hội Nha Sỹ hoạt động thực sự như vậy, chứ không phải chỉ lập nên cho vui về hình thức. Trong hiệp hội đó người ta chia thành nhóm, có các trưởng nhóm và thành viên, thường xuyên hội họp với nhau để cùng giải quyết những vấn đề chuyên môn.Thỉnh thoảng khi có vấn đề chuyên môn gấp gáp, ông và các đồng nghiệp trong vùng có thể tổ chức tọa đàm ở ngay văn phòng của ông hay của họ. Ông bà Bác sỹ không có con, vợ ông ở tuổi 50 đang ráo riết ôn thi vào đại học năm nay. Họ sẽ chuyển tới Tokyo sống trong thời gian bà bác sỹ theo học đại học và bác sỹ Matsumoto mỗi ngày phải di chuyển xa hơn tới nơi làm việc( trước đây ông chỉ cần 20 phút từ nhà tới văn phòng giờ đây ông phải đi mất chừng một tiếng rưỡi).Dù vất vả vậy nhưng ông vẫn duy trì việc học tiếng Anh chuyên cần cho dù đôi khi vào lớp mà vẫn buồn ngủ,mắt nhắm mắt mở!.Mục tiêu của ông năm nay là có thể tự mình viết được báo bằng tiếng Anh.
Bác sỹ Tim mạch Honda: Bác sỹ trẻ ra trường được 6 năm, anh làm việc tại một bệnh viên đa khoa địa phương. Anh đã có bài đăng trên tạp chí Tim mạch nổi tiếng thế giới. Để viết bài báo đó , anh mất 2 năm vì bài viết là những kinh nghiệm thực tế cũng cần thời gian để đánh giá và nêu lên những vấn đề chuyên môn, vừa chuẩn bị bằng tiếng Anh và việc duyệt bài của Tạp chí đó rất nghiêm ngặt ( hình như tỉ lệ 15% số bài được chấp nhận mà thôi). Hai năm nay anh lại viết tiếp bài báo khác, anh dự tính tháng 5 tới sẽ hoàn thành và gửi đến tạp chí đó. Những bài báo là những kinh nghiệm, ý tưởng của anh chia sẻ với các đồng nghiệp thế giới. Anh muốn học thêm tiếng Anh để có thể tự mình tiếp cận tốt hơn những thông tin mới mẻ về chuyện môn và giao tiếp thoải mái với đồng nghiệp nước ngoài trong những hội thảo khoa học tổ chức ở trong hay ngoài nước. Thời gian bận rộn của một bác sỹ có thể cho phép anh học từ 23 giờ khuya! Vào những ngày học, anh yêu cầu người yêu không gọi điện thoại để anh được tập trung học hành. Là một bác sỹ, anh cũng quan tâm đến hệ thống y tế ở các nước khác, có lần HL kể là ở Việt Nam có tình trạng 3 hay 4 bệnh nhân nằm cùng một giường bệnh, đôi mắt bác sỹ trợn tròn:” Sao lại có thể như thế, Chính phủ của cô đã không đúng rồi, một đất nước mạnh mẽ phải là một đất nước chăm lo sức khỏe thật tốt cho người dân, bởi vì sức khỏe của người dân là nền tảng cho việc xây dựng và phát triển đất nước, không có những người dân khỏe mạnh thì không có một đất nước khỏe mạnh!”.
Ông Sasaki: Là trưởng phòng chuyên môn trong một công ty đa quốc gia, dù công việc hàng ngày không liên quan đến người nước ngoài, nhưng thỉnh thoảng ông có các cuộc họp hay các email trao đổi với các đồng nghiệp ở nước ngoài. Ông quyết định học tiếng Anh để có thể tự giao dịch. Là một ông bố 3 con bận rộn, nhưng vẫn cố dành thời gian để học từ 21:30 vào một ngày nào đó trong tuần và thứ Bảy sau khi đã cố dành thời gian tham gia các hoạt động gia đình vì ngày thường ông thường trở về nhà muộn, lắm khi còn mang việc về nhà làm, không có thời gian chơi với con. Ông Sasaki là một người đàn ông ” thế hệ mới” : buổi sáng trước khi đi làm còn cố gắng chia sẻ việc nhà với vợ, đi làm bằng xe đạp để tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, buổi tối đi làm về muộn nhưng vẫn cố thu xếp học tiếng Anh ít nhất một buổi vào giữa tuần, bởi vậy đôi khi đạp xe từ công ty về nhà, không kịp ăn uống là ngồi vào bàn học luôn. Năm ngoái ông đã thi kỳ thi bổ nhiệm trưởng phòng, ông đã đạt kết quả tốt và trở thành trưởng phòng. Chức vụ mới có nghĩa là thêm bao nhiêu công việc, nhưng vẫn không bỏ việc học thêm ngoại ngữ.
Cô kỹ sư Ishiyama: là một người làm việc trong công ty lớn về dược phẩm, công việc của cô không đòi hỏi phải giao tiếp nhiều với người nước ngoài, nhưng cô muốn học tiếng Anh để có thể đọc cái tài liệu chuyên ngành quốc tế mới nhất nhằm bổ sung cho kiến thức của mình,làm việc tốt hơn, và cô muốn trao đổi trực tiếp bằng tiếng Anh với các đồng nghiệp trên thế giới. Không có nhiều thời gian rỗi, cô chỉ có thể học vào sau 20 giờ vào ngày cuối tuần hoặc sau 23:30 tối của một ngày nào đó trong tuần.Vào những ngày đó, cô vội vã trở về nhà sau giờ làm việc, không kịp ăn tối và bắt đầu bài học với giáo viên ở cách xa nửa vòng trái đất, chịu khó sửa từng tí một lỗi phát âm, ngữ pháp.
Anh Uchida: làm việc trong một công ty đa quốc gia ở miền Đông Nhật bản, anh viết tiếng Anh rất tốt vì hay phải giao dịch qua thư điện tử với bạn hàng nước ngoài, nhưng nghe và nói rất kém, bởi vậy đôi khi anh không thể hiểu được đối tác và đối tác không thể hiểu anh qua các giao dịch trên điện thoại. Cũng như những nhân viên công ty bận rộn khác, anh phải thu xếp học vào sáng sớm ( 7 giờ sáng) trước khi đi làm việc, hoặc thật muộn sau giờ làm việc. Để có thể cải thiện mang tính đột phá vốn tiếng Anh của mình, anh quyết định dành kỳ nghỉ 3 tuần năm ngoái để tham gia một khóa học tiếng Anh ở nước ngoài. Người Nhật làm việc chuyên cần, không mấy khi được nghỉ dài ngày như vậy, nhưng thay cho đi chơi, thư giãn anh đã chọn việc học. Công ty HL thu xếp cho anh tham gia khóa học đặc biệt : anh đến ở tại nhà một giáo viên người bản xứ ở Anh, anh phải nói tiếng Anh suốt cả thời gian ở đó và được hướng dẫn tham gia vào một xã hội nói tiếng Anh toàn phần. Sau khóa học, anh tự mình chu du một vài nước châu Âu khác..và khi trở về HL ngạc nhiên quá đỗi vì anh trở nên tự tin và nói rất nhiều, nói tốt tiếng Anh. Anh phấn khởi:” HL à, đợt rồi tôi đi công tác Indonesia, tôi nói chuyện bằng tiếng Anh với đối tác , chúng tôi hiểu nhau dễ dàng hơn”. Thỉnh thoảng HL lại có dịp nói chuyện với anh, nhìn thấy sự tự tin, bình tĩnh ” bắn” tiếng Anh của anh, HL nghĩ những nỗ lực của anh được ban thưởng. Anh rất vui vì giờ đây khi nói chuyện điện thoại, họp qua mạng với đối tác nước ngoài, hiếm khi có sự hiểu nhầm hay cảm giác lo lắng nữa, công việc dường như tốt hơn. Dẫu vậy thì anh vẫn tiếp tục kiên trì học vì vẫn chưa hài lòng với chính mình.
Có nhiều người Nhật như họ, âm thầm tự tìm cách thích hợp để bồi đắp kiến thức cho mình để hiểu biết hơn, để làm việc tốt hơn. HL nghĩ đất nước khan hiếm tài nguyên, vươn dậy sau đống tro tàn đổ nát của chiến tranh rồi mới đây là động đất, sóng thần khủng khiếp là nhờ những nỗ lực của từng cá nhân vậy. Họ học chỉ vì tự bản thân mình muốn học hỏi thêm, muốn cải thiện năng lực bản thân – HL nghĩ đó là sự tự trọng và kiêu hãnh của mỗi cá nhân. Đôi khi nhìn những cặp mắt ngái ngủ, khuôn mặt mệt mỏi của họ khi vào lớp , mà chạnh lòng nghĩ về một thực trạng ở nước mình : vì trục lợi, vì nhu cầu tiến thân nhanh chóng mà một số người ở nước Việt ta lợi dụng bệnh chuộng bằng cấp và sự dễ dãi trong quản lý để “nháo nhào” mua bằng cấp, khai man lý lịch, nhờ người học thuê, sao chép luận án..vv và vv…HL nghĩ hình ảnh những người Nhật cần cù liên tưởng đến sự khai mở, dựng xây từng chút một nhưng chắc chắn và hình ảnh những kẻ phởn phơ không học mà muốn có bằng vì danh lợi nhanh chóng như là sự tàn lụi, sự phá hủy những giá trị đạo đức và nhân cách không chỉ với cá nhân họ mà còn là một thứ dịch bệnh làm suy yếu xã hội.
HL cảm ơn những người Nhật đẹp đẽ đó vì thực tế thì chính họ mới là người dạy cho HL những bài học về nghị lực sống, nỗ lực vươn lên, họ truyền cho HL niềm tin và sức mạnh để cố gắng khi gặp khó khăn.
A ha, em được bóc Tem, thật may mắn
Đúng rồi, Tem nỗ lực phấn đấu nhé Bé!
Bài ni thật hay, em rất thích, cảm ơn chị!
Còm ni thật dễ thương, chị rất thích, cảm ơn em! hihihi
Tính cách Nhật có nền tảng là văn hóa Nhât. Nó được dạy dỗ và vun đắp từ lâu đời. Vậy nên tự nhiên đã như thế rồi. Tiễc cho cái nền văn hóa lại căng chụp giật chẳng giống ai của nhà mình, em nhể!
Lẽ ra thì nền văn hóa của chúng ta đã không như bây giờ chị nhỉ? tiếc là càng ngày càng tụt dốc không phanh!
Mỗi quốc gia đều có một nền văn hóa riêng , quan trọng là ở tầng lớp lãnh đạo giúp quốc gia đó tiến lên , dừng lại hay đi giật lùi mà thôi !
Đúng vậy Đônga nhỉ? con thuyền đi về đâu cũng cần người cầm lái chẳng vĩ đại thì cũng ít ra là đi đúng hướng!
-Tại sao Nhật Bản?
-Vì đó là ….Nhật Bản!
Ý tưởng của anh Chốt rất ngắn gọn và giản dị!
Huế mộng mơ sang xuân thế nào rồi anh? có trăm hoa đua nở không?
O yên tâm đi, nước ta kiểu chi thì vài trăm năm nữa cũng tiến lên bằng Nhật bản đấy!
Khi nớ anh nhớ email hay điện thoại cho em thăm xứ sở của mình xem sao nhé!
Cộng đồng Nhật trước thế chiến II ở Hoa kỳ khá đông, chủ yếu là ở Hawaii và bở Tây nước Mỹ. Thế chiến II xảy ra, những ngưòi gốc Nhật ở Bờ Tây HK bị nhốt trong trại tập trung. Tái sản mất hầu hết.
Trong chiến tranh, một đơn vị gồm những người Nhật tình nguyện chiến đấu dưới quyền chỉ huy của sĩ quan hầu hết da trắng. Trung đoàn 442, Đơn vị được nhiều thuởng huy chương nhút trong lịch sử Quân đội Hoa kỳ. Khi tuyển quân trong tại tập trung, người ta đưa ra câu hỏi : Bạn có sẵn sàng trung thành tuyệt đối với nước Mỹ và chồng lại bất kỳ kẻ thù nào để bảo vệ Hoaky không. Khoảng 25% trả lời Không hoặc để trống phần trả lời. Những ngưòi này(No no Boy) tiếp tục ở lại trại tập trung.
Trước Thế chiến II, đa số người Nhật bang Washington làm nghề nông, một số buôn bán nhỏ , Sau chiến tranh, họ trở về, đi học nhờ trợ cấp chính phủ vì là cựu chiến binh. Họ trở thành những nhà kỹ trị(technocrats), hành nghề chuyên môn Bác sĩ, Nha, Dược , luật sư,thẩm phán… tóm lại hoàn toàn hội nhập, thành công hơn trứoc .
Khởi đầu từ hai bàn tay trắng sau Thế chiến : tại Seattle, bang Washington Gia đình Moriguchi phát triển chuỗi siêu thị Ụwajimaya upscale không thua bất kỳ siêu thị Mỹ nào. Gia đình Yoshimura với cửa hàng bán hải sản Mutual Fish nổi tiêng khắp Hoaky. Gia đình Tsutakawa , mấy cha con nghệ sỹ với những tác phẩm điêu khắc rải rác khắp thế giới.
Nhưng điều làm tôi cảm phục nhất nơi họ là giữa những ngưòi chọn chiến đấu trong quân đội Hoa Kỳ và những No no Boys vẫn tôn trọng nhau. Một vết thuơng họ dể tự lành, không ai khơi lại
Cảm ơn anh Chinook với câu chuyện về những thế hệ người Nhật ở Mỹ, HL quả tình không biết những câu chuyện đó. No no Boys-sự hòa giải và yêu thương mà không cần tuyên truyền sáo rỗng anh Chinook nhỉ?
Mấy ông bác sĩ này là học sinh của cô em hả? Công nhận người Nhật là dân tộc có tinh thần làm việc vô cùng đáng nể. Nó ăn sâu vào tiềm thức của họ rồi chứ không cần phải phát động, thúc ép này kia. Tuy nhiên, nhiều khi nghĩ lẩn thẩn: làm viecj đến không có thời gian nghỉ ngơi, giải trí như thế thì chất lượng cuộc sống là cao hay thấp? Nhưng nói gì thì nói, nhiều khi vẫn thấy xấu hổ vì sự lười biếng của bản thân mình.
Họ vẫn enjoy cuộc sống đấy anh ạ, như ông bác sỹ nha khoa, thứ 7 hay chủ nhật khi đi họp hành với đồng nghiệp hay giảng bài vẫn kết hợp nghỉ ngơi, chơi golf, tranh thủ dẫn vợ đi xem phim, shopping. Mọi người tranh thủ làm việc, đi chơi vào ngày nghỉ nhưng vẫn kiên trì học mà.
Em nghĩ ý thức kỷ luật cao vì không ai theo dõi, bắt ép cả, nhưng vẫn học đều.
Hi hihihi đc cứ bơn bớt ọp ẹp là OK ấy mà!
Hề, cô em chỉ được cái… vật lý đoán. Sai toét, nhá!
Sai chỗ mô hầy?
Thì “xác suất đoán” vậy thôi, trúng chỗ mô thì trúng không trúng thì thôi hihihi
Ờ, học luật liếc gì đó mà lại xác suất đoán thì sai bét là đúng rồi!
Dạ, em hoc Luật ở VN mà anh!
ano ano, chị dậy xong rùi đây, hihi.
Cứ ra đường vào giờ làm việc nhà mình thì thấy ngay là tại sao mình cứ nghèo hoài và đạo đức thì xuống cấp ghê gớm em nhẻ.
Một bài viết thật bổ ích.
Cảm ơn HL iu.
đọc meo meo nhế em.hihi
Vâng, cảm ơn chị Lam Khê nhé
Chúc buổi tối thật vui!
Chào Hà Linh,
Xin kể lại Hà Linh và bạn đọc một câu chuyện, củng về một bác sỉ.
« Dr Golberg », bác sỉ chuyên khoa ung thư (oncologist) một bệnh viện tại thành phố Montreal (Canada), ngoài bệnh viện ấy là nơi ông ta ra trường thực tập nên trung thành với nó, ông còn làm việc tại : General Hospital, Jewish Hospital và 1 ngày trên 15 thì đến trực tại một bệnh viện khác, trong tỉnh New-York, cách Montreal trên 6 tiếng đường xe (ông không thích đi máy bay).
Ông đả và vẩn tiếp tục đảm nhiệm công việc này trên 40 năm nay và hàng năm, ông cùng vợ chỉ nghỉ 4 tuần vào tháng hai.
Vợ ông cùng là bác sỉ nhưng không cùng phân khoa và ngành. Hai con ông đều là bác sỉ thực tập tại hai bệnh viện ở New-Jersey (tiểu bang Hoa Kỳ) và tại Boston (Massachussets). Ông đả có cháu nội và ngoại.
Biết mình sẻ không qua khỏi bạo bệnh, bạn tôi tâm sự với « Dr Goldberg » rằng xin hảy cho tôi ra đi yên bình. Phản ứng « Dr Goldberg » vô cùng phẩn nộ. Ông bảo bạn tôi : « tôi chưa chịu thua cơn bệnh ấy, sao bác lại chào thua ? Bác đả bỏ xa quê hương đến vùng đất xa xôi này, không lẻ lại chết tại đây ? Chính cha tôi khi vào trại tập trung còn không nghỉ đến cái chết mà. Tôi sẻ cùng bác chiến đấu đến cùng, hảy tin vào chính bác ,tôi sẻ trợ lực và bác sẻ bình phục ». Đích thân « Dr Goldberg » đả điện xuống Bộ Y Tế quở các công chức có trách nhiệm xúc tiến hồ sơ đả quá chậm trể trong quá trình phê chuẩn hồ sơ (vì chế độ y tế miển phí nên chính phủ phê chuẩn hồ sơ trước khi bệnh viện được tiến hành trị liệu).Các y tá và thư ký hôm ấy tái mặt vì « Dr Goldberg » phẩn nộ đập bàn la hét om sòm trong điện thoại và lớn tiếng với Bộ Trưởng Y Tế…
Theo lời thư ký ông ta thì « Dr Goldberg » đả có lần ký giấy thuyên chuyển hồ sơ một bệnh nhân người Palestinian qua một trong các bệnh viện chuyên trị ung thư nổi tiếng nhất Hoa Kỳ, Mayo clinic tại Minnesota.
Ít lâu sau, theo lời vợ người bạn tôi kể lại thì khi hay tin bạn tôi mất, « Dr Goldberg » đả bật khóc ngay trong hành lan, trước mặt các ý ta và thư ký của ông.
Một người bác sỹ thật có tình người anh ng ngoai pho nhỉ? người nhà của các bệnh nhân khi được ông chăm sóc y tế hẳn cũng nguôi ngoai lòng khi biết ân tình của ông Dr. Goldberg.
Một câu chuyện cảm động. Cầu cho các bác sĩ của chúng ta có được tấm lòng như thế với bệnh nhân! Cảm ơn ng ngoai pho!
Đúng là những tấm lòng vàng chị Zoe nhỉ?
Có dịp qua lại bệnh viện ở nhà mình thấy thương người bệnh lắm, nhất là người nghèo, không có quan hệ rộng.
Em thật may mắn HL à.
…
Dạ, đôi khi em cũng nghĩ vậy anh Trà à, dù sao cũng đỡ phải nhìn thấy những bức xúc, bất công …
Vẫn là chất lượng cả những khi không ai nhìn thấy mà. Người Nhật tinh thần tự giác cao vào bậc nhất thế giới. Đó là sự thành công của các nhà hoạch định ra các chính sách từ ngay khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc em ạ.
Vâng, chính sách phát triển đúng đắn thật quan trọng chị nhỉ? nhưng ngược dòng thời gian thì từ trước đó ( thời Minh Trị cuối thế kỷ 19) người ta đã thực thi những chính sách quan trọng và quyết tâm xây dựng một nước Nhật vững mạnh với những con người có khát vọng lớn lao chị à.
Ở Vn mình, em vẫn gặp nhiều người có suy nghĩ và phong cách như vậy, rõ nhất là những người trên xóm GD này nè! nhưng có thể chưa có sự kiên trì như người Nhật, phải chăng do tâm lý “phải chấp nhận” hay “phải sống chung với lũ” khi mà xã hội chúng ta còn nhiều điều ko thể so sánh với NB nên khả năng của người Việt chưa cố gắng hết sức.
Nhưng khi đọc xong bài này, tự bản thân em suy nghĩ mỗi cá nhân tự thay đổi nhân thức, luôn cố gắng vì bản thân mình trước thì ắt hẳn XH sẽ thay đổi chị hè?
Chị nghĩ ai ra sao thì ra, mình có cách sống của mình Bé à.
Chúc em hạnh phúc trong ngày Valentine!
Chị à, cảm ơn chân tình của chị nhé!
Ở Nhật thì Valentine hơi khác ở chỗ ngày này là ngày phụ nữ hướng về đàn ông, tặng sô cô là, quà cho người yêu, chồng hay đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí người trong gia đình, và bạn gái tặng bạn gái nữa cơ . Valentine ở Nhật em nghĩ mang ý nghĩa tình yêu thương nói chung cho mọi người trong đó có những đôi tình nhân.
Ngày 14/3 là ngày White Day-lúc đó phái nam tặng quà, chúc tụng cho phụ nữ chị à.
Chúc chị Zoe và anh ấy mãi mãi ngọt ngào !
Quá khâm phục những con người giàu nghị lực! Bởi nước Nhật có nhiều người như thế nên họ mới có được một quốc gia hùng mạnh về kinh tế và xã hội chăng?
Câu hỏi của Mô cũng là câu trả lời Mô à.
Một quốc gia cấu thành nên bởi những cá nhân mà…những cá nhân làm nên sức mạnh Mo nhỉ? đương nhiên kèm theo đó là chiến lược, sách lược phát triển đât nước của chính quyền nữa, nhưng con người là mấu chốt Mo nhỉ?
Mình khen thì bảo… Răng là người Việt mà nể, phục Dân tộc khác,nhưng người Nhật là một tấm gương về tinh thần Tự cường,Tự trọng và Đoàn kết cao.Một đất nước đất hẹp,người đông,lại bị ảnh hưởng rất lớn của thiên tai nhưng vẫn vươn lên thành một quốc gia hùng mạnh từ rất lâu.Về mặt chế độ,chính quyền thật ra không phải là tiên tiến,mẫu mực của Xã hội(Nó không thể tiên tiến hơn các nước dân chủ Âu,Mỹ), mà làm được như thế chỉ có thể giải thích ở Tính cách,tinh thần và truyền thống dân tộc.
Cãi với bạn mình tý cho vuông: Tại sao chính quyền Nhật lại không phải là tiên tiến? Và các nước dân chủ châu Âu, Mỹ tiến tiến hơn Nhật ở chỗ nào?
Nên nhớ mình nói :”không tiên tiến hơn” chứ không hề nói”lạc hậu hơn”.
Ai cũng biết Anh,Nhật,Đan mạch,Thụyđiển,Luxembua,Thái,Cămpuchia… Quân chủ mà Dân chủ.Nhưng chắc chắn chế độ chính trị ở những nước này không thể tiên tiến hơn các nước Dân chủ khác như Mỹ,Pháp,Đức…
*Theo mình nghĩ, do hoàn cảnh lịch sử nên những nước như Anh,Nhật,Đan mach…vẫn duy trì chế độ quân chủ(dẫu quyền hạn của vua chỉ là hình thức,tượng trưng).Nhưng nếu đó là một hình thái Nhà nước tân tiến nhất rồi, thì Đức,Pháp,Séc,Ba lan…chắc sẽ không ngần ngại gì,và không ai cản trở nó để họ có một chế độ chính trị như Anh,Nhật,Đan mạch…(Mỹ thì khác một chút)
Bạn mình rịp lai chưa vuông lắm nên lại phải cãi tý cho nó… vuông hơn: Mimhf không nói là lạc hậu hơn, và mình hỏi những nác Âu, Mỹ tiến tiến hơn ( Nhật ) ở chỗ nào? Còn nếu nói về nhà nác quân chủ ( như Anh, Nhật, Đan mạch… ) thì miềng thấy nó ngon đáy chứ? Anh, Nhật có thấy hạn chế nào đâu, và là hai nước thuộc nhóm G7 ( giờ là G8 ), còn Dan mạch, cùng với những nước quân chủ bắc Ấu như Nauy, Thụy điển, Hà lan đều là những nước phát triển ở trình rất cao đấy chứ!
Không nói về mặt kinh tế.
Nhưng về mặt chính trị thì nói chung(Nói chung nha,không đi vào cụ thể,tiêu biểu) thì Thể chế CỘNG HÒA hiện vẫn được đánh giá là một bước tiến bộ hơn của tiến trình phát triển XH.
Ùi giời, không đi vào cụ thể tiêu biểu thì cũng phải phác phác vài nét … gần tieu biểu chứ, ai lại nói chừng chừng như thế1
Em thấy duy trì triều đình với nhà vua, gia đình hoàng tộc cũng có cái hay chứ..từ ý nghĩa chính trị-ngoại dao dẫn tới những ý nghĩa về giá trị văn hóa truyền thống rất thiêng liêng, cũng có tác dụng quy tụ sự đoàn kết của người dân…
Nhà nước Nhật em dọc ở đâu đó thì hình như là theo hình mẫu Nhà nước kiểu Anh, em thấy họ kết hợp những giá trị dân chủ-văn minh : minh bạch, nghiêm khắc của Âu-Mỹ nhưng lại vẫn duy trì những nguyên tắc của châu Á- có những cái hay đồng thờ có khi cũng là hạn chế như là theo kiểu sống lâu lên lão làng , người trẻ phải lắng nghe người già..nhưng càng ngày thì cũng được trẻ hóa..những người trẻ lên nắm quyền cũng năng động, mạnh mẽ vươn lên .
Em cũng không rõ anh Chốt muốn nói hạn chế là hạn chế ở chỗ nào nhưng mà từ góc nhìn lý luận đã học và từ thực tiễn em nhìn thấy thì em nghĩ, cũng như bất cứ thể chế nào cũng đều có những khiếm khuyết, nhưng Nhà nước Nhật cũng là một Nhà nước có nhiều ưu việt, hướng về nhân dân, cũng là một hình mẫu mà chúng ta có thể học hỏi.
Ờ, ít ra cũng phải thế chớ! Hê hê . . .
Ui chời, mấy 5 năm học mà không nhẽ! hihihi
Qua câu chuyện của HL mình cảm nhận là truyền thống văn hoá hình thành từ bao đời của 1 dân tộc, của mỗi cộng đồng, của mỗi gia đình luôn ảnh hưởng mạnh mẽ tới cách sống của mỗi con người ở cộng đồng ấy.
Mình có người thân hiện đang làm cho 1 công ty Nhật ở VN, nói rằng ở công ty Nhật có nét văn hoá là sự ấm áp, sự giúp đỡ rất tận tâm, chân thành của các đồng nghiệp cũ với các đồng nghiệp mới, đặc biệt là các bạn trẻ được công ty đào tạo rất bài bản. Vì thế mà nhiều bạn còn rất trẻ nhưng đã là các chuyên gia rất giỏi về chuyên môn.
Khi đã là văn hoá thì nó rất tự nhiên và không ai phải nhắc nhở.
Mà người Việt mình thì cũng có nhiều nét văn hoá tốt, nhưng nó cứ bị mai một dần, suy thoái đi trong thời điểm hiện nay.
Chồng em cũng hay kể chuyện công ty cho em nghe, bạn em cũng làm việc ở công ty Nhật ở tại Nhật..bản thân em cũng làm trong công ty của bạn em dù là làm từ nhà, những cảm nhận của chị là đúng đấy chị à. Nói chung là các quy tắc, kế hoạch đề ra luôn được công khai và thực hiện chặt chẽ nên em có cảm giác là mọi người tự chủ được , và trong công ty rất có tôn ti trật tự người vào sau phải tôn trọng người vào trước, người vào trước phải nâng đỡ, giúp đỡ người vào sau.
Người Việt ta cũng đã từng như vậy chị nhỉ? nhưng nay còn đâu….mai một hoặc bị biến hóa quá nhiều…
Chúc HL và gia đình một Valentine hạnh phúc và vui vẻ nhé.
Ở nhà mình từ sáng sớm đã thấy ông chồng đi tìm hộp sô cô la để chuẩn bị cho buối tối, và bây giờ ngồi ở đây viết còm thì đã thấy mùi thơm lừng của nồi chè đậu xanh bay lên rồi (chả là tối qua mình có ý kiến như vậy, nhưng chưa kịp làm). Bây giờ mình cũng phải xuống cũng anh ấy chuẩn bị mọi thứ.
Em cũng có cảm giác về nồi chè đậu xanh này chị Ti Ti.
Anh chị có ngày Valentine thật nồng ấm!
Chúc halinh một ngày Valentine hạnh phúc bạn nhé!
Xuân Hoa và anh G chắc hôm qua ngập tràn trong socola hả?
Hê hê, ở VN thế hệ bác ngay từ khi bắt đầu đi học chúng ta đã được dạy “VN có rừng vàng biển bạc, tài nguyên thiên nhiên phông phú.., bla bla…” he he như rứa nên con người Việt nổi tiếng là “cần cù, chịu khó” nỏ phải mần chi cả, cứ rứa khai thác Rừng, Biển, Tài nguyên mà ăn thôi… phấn đấu như người Nhựt mần chi cho nó nhọc O hè
Ôi bác ơi, chừ mà O không phấn đầu giống rứa thì trẻ con mắng O thì mần răng!
Người Nhật có cái khoản sinh con đẻ cái là đang thua xa VN đấy nha.Chỉ tiêu của mỗi thanh niên Nhật là phải đúc cho được 3 babies.Chắc phải cho qua VN học tập quá HL ơi.
Hihihi có những người k muốn sinh babies nhưng cũng có những người lại bỏ ra bao nhiêu tiền của để cho có baby đó mẹ Phương à. Dân mình ở vùng sâu vùng xa sinh con nhiều mà lại khổ nên càng khổ!
Dân Nhật lo làm việc mà không lo tăng gia sản xuất babies.Mỗi cặp vợ chồng Nhật phải có 3 babies mới là yêu nước đó nha.Phải không HL?
CHào mẹ Phương, tỷ lệ sinh tự nhiên của Nhật giảm đó mẹ Phương, giờ người già nhiều hơn người trẻ, cũng gây áp lực cho ngân sách Nhà nước đó..
hihihi nhà HL cũng yêu nước lắm, nhưng có nửa Việt trong nhà nên cũng tôn trọng luật VN là” Mỗi gia đình chỉ nên có 2 con”! mẹ Phương à!
Nhung nguoi VN co tinh than hoc hoi va trach nhiem nhu nguoi Nhat deu vo trai hoc tap va bi giet chet ca dong .
Quả đúng thế, bao nhiêu người giỏi đã ra đi…