Lướt mạng nhìn thấy những bức ảnh đầy thuyết phục về nỗ lực vươn lên kiên cường của người dân Nhật bản, nên HL tải về chia sẻ cùng mọi người dù có lẽ phần lớn mọi người đã đọc/xem đây đó rồi. Nguồn ảnh: VNEXPRESS.
Có mặt ở Nhật bản những ngày tháng này, HL cảm nhận được sự đoàn kết đồng lòng giữa những người dân với nhau, giữa Nhà nước và nhân dân để thực hiện một núi công việc khổng lồ sau thảm họa thiên tai khủng khiếp đó. Không biết nói gì hơn là: Cảm phục.Lại thấy một đất nước thanh bình, yên hòa …..
—————————————————
—————————————
———————————–
——————————————–
———————————-
————————
————————————
Tháng 3, sẽ tròn một năm từ ngày kinh hoàng đó. HL nghĩ nhân dân Nhật bản đã làm được rất nhiều, đúng là họ đã nỗ lực cho cả phần của người không may phải ra đi.








Coi xong Thời sự phần Kết luận của Thủ tướng về vụ ông Vươn là mình vô mạng.Bây giờ họ đang coi Thời sự.Mình tà tà:TEM!
Ngeh chừng TT dạo này làm ăn tốt hơn anh Chốt nhỉ?
Tạm thời mừng cho gia đình anh Vươn!
Và mừng anh Chốt nhận Tem!
Tổ cha thằng tư bản giãy chết !
Nói đúng ra là “thằng tư bản giãy” mãi không” chết”! chứ anh Trà,
cách đây cả trăm năm đã nói là “giãy chết” mà tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu yếu ớt gì!
Mô rất khâm phục người dân Nhật bản, họ thật kiên cường, dũng cảm nhưng cũng thật dịu dàng, lương thiện!
Chào Mô, HL cũng muốn kể chuyện nhiều về những điều giản dị, mắt thấy tai nghe nhưng chưa có thời gian.
Em thích những câu chuyện giản dị chị kể mà lắm ý nghĩa lắm. Đợi được đọc những câu chuyện ấy.
Chị sẽ cố gắng Bé à!
HL ui, em ngủ chưa ? chị nè.
Chị gửi mail, em đọc nhé.
Dạ, tối qua em về muộn quá, mệt kinh khủng, quên mất cái còm ni của chị.
Xin lỗi chị nhé!
Nhật Bản – Nơi duy nhất tôi muốn được đặt chân đến trên hành tinh này!
Nhật Bản – Lãnh sự quán tại VN, nơi tôi đã đặt lẵng hoa và những ngọn nến đầu tiên khi sảy ra thảm họa tháng 3 năm 2011. Nơi tôi bắt đầu bước chân vào thế giới Blog thân thương này! Nơi tôi đã có thêm một người bạn vô cùng nhân hậu!
…
PS: “Nhật Bản – Nơi duy nhất tôi muốn được đặt chân đến trên hành tinh này!” Ý đúng là: Nhật Bản – Đất nước không phải là quê hương tôi nhưng là nơi duy nhất tôi muốn được đặt chân đến trên hành tinh này!
SR – Thank!
Đc cố gắng mùa hoa anh đào nào đó sang chơi NB đi!
Hihihi bạn Thành làm miềng xấu hổ, miềng khoong được nhưu bạn nghĩ đâu, đầy rẫy tật xấu bạn ơi!
Cám ơn tấm chân tình của bạn với người dân NB, họ đứng lên nhanh bởi nhận được sự khích lệ từ khắp nơi trên toàn thế giới nữa đó!
Vui cuối tuần nhé!
Lúc người Nhật tới xây tặng cho Bệnh viện Bạch Mai tòa nhà Việt Nhật GH mới có dịp biết cụ thể về người Nhật. Và GH hiểu đằng sau cái cúi chào gập người một cách rất trịnh trọng ấy của người Nhật sẽ là cái gì? Đó là sự khẳng định một tinh thần, một thương hiệu không cần chứng chỉ.
Họ mang từng viên gạch, từng cái đinh từ Nhật sang xây ngôi nhà 6 tầng đó. Khi xây xong họ cho tất cả từ người cao nhất tới người thấp nhất sang Nhật học cách quản lý và vận hành tòa nhà đó trong 6 tháng liền. Sau hơn 10 năm đi vào sử dụng người Việt ta đã làm cho nó xuống cấp trầm trọng nhưng nó vẫn hiện đại, và tiện dụng vào loại bậc nhất so với các bệnh viện hiện nay ở Hà Nội đấy Hà Linh ạ.
—
1 fan hâm mộ Trà My đang học tập và làm việc tại Nhật nhưng rất tiếc My lại không thích anh chàng đó – chỉ vì là anh ta quá khôn ngoan, lanh lợi quá – thế mới kỳ quặc chứ. Tình yêu đúng là luôn có tiếng nói riêng của n
Chị Maria à,
Người NB mỗi khi họ đề ra quy tắc gì thì họ thực hiện mỗi ngày chứ không phải chỉ để ” biễu diễn” khi có ai về kiêm tra. Họ cẩn thận chú ý cho người khác lắm nên khi sử dụng các tiện nghi công cộng họ rất giữ gìn.Ngay đến trẻ con cũng có ý thức đó, không tham lam cho riêng mình, không chủ ý chỉ hưởng cho riêng mình.Đã làm gì là cẩn thận đến từng chi tiết.
Thoạt đầu các bạn em sang Nhật học tập thì khó chịu thấy bị yêu cầu rất chặt và có vẻ máy móc, nhưng sau một thời gian thì họ quen và thấy được chủ động mọi thứ nên rất thoải mái. Đến khi về VN thì lại khó quen lại với sự tùy tiện vì như vậy là mất tự chủ.
He he tiếc cái chàng fan của Trà My nhẻ, hôm nào bảo gặp em em xem sao mà Trà My không duyệt nhé? đùa vậy thôi, tình yêu kỳ lạ lắm, đã k có duyên thì có ” cưa” cả đời cũng k đem lại rung động đâu!
Vui cuối tuần nha Maria!
Như Henry Ford – nhà sáng lập đầu tiên ra hãng xe Ford của Mỹ nói đấy: “Chất lượng sản phẩm là cả khi ta làm việc không ai nhìn thấy”. Nên tất cả các sản phẩm của Nhật không cần chứng chỉ gì mà vẫn bán chạy nhất hàng đầu thế giới.
—-
Chị rất ưng thằng bé này vì tính khôn ngoan và rất nồng nàn. Chị rất tinh mắt khi nhìn đàn ông mà. Nhưng tính My giống 1 bà sơ – y choang bố nên có lẽ con bé ghét tính ấy của Fan. Nó thích My tới 3 năm rồi đấy. Riêng TY thì k bao giờ chi can thiệp đâu. Sướng khổ gì con sẽ phải tự làm, tự chịu.
Dạ, nhất trí với chị về chuyện tình yêu!
Nhanh quá! Đã gần một năm rồi…
Nhanh nhỉ anh HTH nhỉ, mới đó mà…
Nước Nhật sẽ làm lễ tưởng niệm vào ngày 11/3, ngày đó anh HTH nhớ để ý xem TV tường thuật nhé.
Việc tìm kiếm nạn nhân vẫn chưa dừng lại, song song với quá trình tái thiết anh ạ.
Vui cuối tuần nhé anh HTH hầy!
Chị luôn khâm phục tình tự chủ, có kỷ luật của người Nhật. Hình như tinh thần Sa mu rai vẫn ăn quá sâu vào tính cách Nhật. Vì thế trong hoàn cảnh nào người Nhật vẫn kiên cường,tự chủ!
Dạ, đúng vậy chị Zoe à, họ làm việc thực chất chứ không vì thành tích hay đối phó. Ngay cả em còn phải học con em và bị con chỉnh suốt!hihihi
Nơi tôi ở , vùng Tây Bắc Hoaky, có một công đồng Nhật rất mạnh, tuy không đông đảo lắm(đứng sau Hoa, Việt, Phi).Tôi có may mắn khi mới qua Mỹ , ở khu có nhiều ngưòi Nhật và từ đó có nhiều người bạn gốc Nhật .
Những đức tính của người Nhật như can đảm, chuyên cần, trách nhiệm..thì nhiều, nhưng đức tính làm họ nổi bật so với các sắc dân Á châu khác theo tôi là không se sua, màu mè.
Cách đây mấy năm, tôi đi dự đám tang Ba một người Bạn. Trong buổi lễ, đại diện của hội những người Nhật lên nói mấy lời về Cụ.
Nguyên là cách đó vài năm, khi tuổi đã lớn, Cụ tặng cho hội một miếng đất , hội đem bán được US$ 1M., nên hội có gửi thư cám ơn, và trong dạ tiệc hàng năm năm đó, mời Cụ làm khách danh dự để vinh danh và cám ơn.
Tiệc khai mạc, không thấy Cụ xuất hiện ,ban tổ chức mới gọi điện thoại thì Cụ xin lỗi vì tuổi già, Cụ quên mất ngày. Cụ cũng cho ban tổ chức biết là Cụ đã ăn cơm tối xong nên cụ xin hẹn một bữa khác.
Em chào anh Chinook,
Quả là vì anh có biết nhiều bạn Nhật nên nhận xét của anh về người Nhật thật chí lý, họ rất kiệm lời khi nói về mình nhưng rất nhiệt thành khích lệ người khác bằng cách chấp nhận được: khi nói về người khác họ hay dùng những câu như: ” Bạn đã cố gắng nhiều đấy”, ” thật tốt…( khi bạn đến, khi bạn làm được điều gì)…HÌnh như triết lý của họ là ” Cây lúa cong mình vì trĩu hạt”-em nghĩ bởi sự khiêm tốn mà họ luôn học hỏi những thành tựu của thế giới để phát triển đất nước, và cũng bởi khiêm tốn nên luôn nhận ra khiếm khuyết để cải thiện cho tốt hơn.
Nhìn những bức ảnh khi bị động đất và sau một năm mới thấy thật khâm phục ý chí và khả năng của người dân Nhật em nhẻ.
Nghĩ mà buồn cho những công trình nhỏ xíu mà cứ bôi ra hàng năm trời để ăn cắp tiền của dân mình . huhu
Dạ, sau 11/3 cả nước dồn sức cho vùng bị nạn chị à, ai làm gì cũng làm thật sự chứ không phải kiểu ” đục nước béo cò” lợi dụng để kiếm chác đâu, bởi vậy cho nên sau 11/3 chừng 1 tuần là từng bước giao thông được thông suốt, nhưng điều cần thiết được làm ngay để ổn định cuộc sống cho người bị nạn…Họ thương nhau thật chị à.
Nước Nhật sinh ra trên 1 vùng đất dữ, luôn phải chống chọi với mọi hiểm hoạ , thiên tai. Chắc vì thế mà tạo ra một dân tộc Nhật đầy bản lĩnh, kiên cường, thông minh, sáng tạo và tính cộng đồng mạnh mẽ nữa.
Hồi Nhật bản xảy ra động đất, sóng thần năm 2011, lúc đi ngang qua ĐSQ Nhật bản tại HN, khi nhìn các biểu ngữ chăng xung quanh với các dòng chữ to đùng ghi cám ơn nhân dân VN đã ủng hộ nhân dân NB trong thảm hoạ….., mắt mình cứ thấy cay xè. Thế mà nay đã gần tròn 1 năm rồi, NB tan hoang sau thảm hoạ đã hồi sinh thật diệu kì.
Rồi lũ lụt ở Thái lan nữa, mình cũng thấy trong thảm hoạ, sự đối phó của CP họ thật khác với VN, nó không thô sơ, lạc hậu như nhà mình, lúc nào cũng chỉ chủ yếu là sức người. Thế mà năm 2020 VN phấn đấu cơ bản thành nước công nghiệp… Thật là buồn.
Chị Ti Ti kính mến,
Nhà cửa nguy nga thì có thể bỏ tiền ra xây được , nhưng văn hóa thì em nghĩ cái đó mất hàng thế kỷ, hàng chục hàng trăm năm.
Nước Nhật gần tới ngày kỷ niệm 1 năm ngày thương đau 11/3, một năm qua dân tộc Nhật đã đi một chặng dường như dài hơn thường lệ, khi nền kinh tế vào cơn khủng hoảng thì cũng là lúc thảm họa kinh hoàng tới. Chính phủ và nhân dân Nhật đã phải cố gắng rất nhiều. Em nhìn thấy tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phi thường và không màu mè của họ.
Chị em mình cùng cầu mong họ an bình vươn lên chị nhỉ? và chị biết không công việc tìm kiếm nạn nhân vẫn tiếp tục đấy!
Cốc ! cốc ! cốc! Không có ai trả lời chị Miu ư ?!
Đi xa về mệt wa cả nhà ngủ hết rùi hử ? hihi.
Ngủ ngon nhé em .
Em trả lời ngay rồi chị à, tối qua em về quá muộn, đứng cả ngày em mệt không chịu được.
Em gái à, hãy cố tìm hiểu xem câu chuyện cậu bé Nhật đã xếp hàng chia khẩu phần cùng mọi người mà ngày ấy anh em chúng ta hay nói đó,…. có tin là đó chỉ là câu chuyện dựng nên (?) , O cố gắng xem có thông tin chi không nhé,
Sự việc cụ thể có thể còn nghi ngờ, nhưng tính cách chung của người dân Nhật thì em tin là đúng như vậy bác Trà ạ!
Em nhất trí hòan toàn với anh HTH.
Em không nghĩ là anh em mình cần tìm hiểu chuyện đó, vì với những gì em thấy thì đa phần trẻ con ở tuổi đó sẽ cư xử như em bé đó.Ngay từ khi mới vào mẫu giáo thì lớp đã được chia tổ để các bé sinh hoạt, và trong sinh hoạt đó người ta tạo nên tính cộng đồng ở dạng sơ khai nhất, các bé cùng giúp đỡ nhau, chia sẻ cho nhau.Trong gia đình cũng vậy, không như ở VN, trẻ con bé thì không phải làm gì, ăn uống được chia phần nhiều hơn ( vì còn bé…vv và vv), ở gia đình Nhật k thế, bé thì bé làm được việc gì thì phải tự làm, ăn uống thì chia phần tương đương với sức ăn chứu k được ưu tiên vì bé, phải chia sẻ cho người khác.
Anh Trà à, em nghĩ anh em mình không cân thiết phải làm chuyện đó, thứ nhất em nghĩ có thật hay không thì đó cũng là câu chuyện với thông điệp nhân văn, thứ hai là , nếu anh muốn biết về hành vi xử sự là có thật không, em khẳng định là có thật, trẻ con Nhật bé thì bé nhưng sẽ cư xử vậy đó.
Cũng có thể có thiểu số, có những em bé không xử sự được như vậy, nhưng em tin đó là số ít không mang tính đại diện.
Ừ, một nền giáo dục như thế cơ mà… !
( còm này của anh )
Gựm, răng tự nhiên lại lấy tên Thủy hầy! làm em chẳng biết là ai
ước hì? vẫn cứ ước hì hì
Có ai đánh thuế ước mơ đâu em, cứ ước mơ kịch liệt vào cho chị, còn sống là còn ước em nhỉ?
May quá! Anh cũng giống người Nhật vì trọc đầu.
Nói cho nó tròn thì dân Nhật là sắc dân đáng kính nể!
Thế lói méo thì ló dư lào, bác?
Chời, anh HTH dạo ni ngọng níu ngọng nô thế lày nhẻ?
HN còn lạnh lắm không anh HTH?
Ngài Nhật có trọc mô hầy! em nghĩ anh Trọc là tiêu biểu nhất của thành Vinh rồi!
Cả thành Vinh không có ai có cái trốc đẹp như của anh Trọc, em xác nhận!
Quả là sức vươn lên của người Nhật là kiên cường!
Chị Hà Linh quê ở đâu vậy ? Ninh Bình hả ?
Mình không ở Ninh Bình bạn ạ.
Chào bạn ghé thăm nhé!
Tháng 3 năm ngoái,khi coi tin tức về đông đất ở Nhật,mình rất ấn tượng tấm hình 1 cô gái choàng chiếc chăn giữ ấm,đứng giữa đống đổ nát hoang tàn nhưng vẫn đẹp ngời ngời.Năm nay,lại thấy hình cô ấy ,tay dắt đứa con 3 tuổi,mới biết cô ta đã có gia đình.Gặp lại cô ấy mình mừng như gặp người quen vậy. Thật là ái mộ vẻ đàng hoàng của người Nhật trong mọi tình huống.
Chắc họ luôn được tập dượt cho những tình huống thế nên họ chủ động chứ không hoảng loạn mẹ Phương à, trẻ con nhà HL cũng thế, khi động đất k cuống lên hay hoảng sợ như HL đâu!