Chuông điện thoại reo vang.
- A lo, a lo, HL ơi! Suzuki đây.
- À , chị Suzuki, chào chị, chị ổn chứ?
- HL ơi, ở phía Cửa hàng Daiso có đám cháy đấy, khói đang bốc lên ngút trời.
- Vậy sao chị!
- Yulia đang chơi ngoài đường, thấy khói bay lên nên gọi tôi. Tôi ở tầng 3, từ ban công nhìn ra, chao ôi, khói đen sì, bốc lên cuồn cuộn.
- Ôi vậy cơ à, sợ quá chị nhỉ?
- HL này!
-Sao cơ chị?
- HL đừng đi về phía đó nhé, nếu đi đâu thì chọn lối khác mà đi, tôi sợ HL không biết hỏa hoạn mà vẫn đi về phía đó thì nguy hiểm nên gọi dặn HL đấy.
Từ đầu HL lắng nghe thông tin với thái độ khá hững hờ, đến khi nghe chị Suzuki dặn dò thế thì mới giật mình, lặng người vì cảm kích: không ngờ được chị lo lắng cho đến thế. Cảm động với nghĩa cử của chị thì cũng ngượng ngùng hơn với chính mình vì đã không lắng nghe chị cẩn thận nên không hiểu thiện chí của chị sớm hơn.
Cửa hàng Daiso mà chị Suzuki đề cập là một cửa hàng tiện ích lớn nằm ở phía Nam cách nhà HL chừng 5 phút đi bộ theo đường chim bay. Vì khoảng cách khá xa nên nếu có hỏa hoạn ở đó cũng không ảnh hưởng gì đến nhà HL và khi ra ngoài chắc chắn là HL sẽ chọn cho mình một trong nhiều lối đi khác để tránh nguy hiểm. Hành động của chị Suzuki đọng lại, vương vấn mãi trong tâm trí HL bởi vì với một chi tiết rất nhỏ, chị ấy thể hiện sự quan tâm, trân trọng người khác bằng cả tấm lòng , cho nên chị ấy đã gọi cho HL lúc đó chỉ để dặn một điều tưởng như không cần thiết như vậy.
HL sắp viết ra một điều quá nhàm chán chăng? nhưng với cá nhân HL thì những điều đơn sơ vậy mà kết lên một vẻ đẹp thực sự của cuộc đời-vẻ đẹp ấm áp của tình người…
Cảm ơn chị Suzuki! Thank you! Arigatou!
———-
Đám cháy hôm đó đã thiêu rụi 4 căn nhà liền kề nhau ở thành phố nơi HL cư ngụ, nhưng không có thương vong xảy ra.

Hình như Chốt….
TeM1
He he…Ten1 thật.Vì thấy trên mạng có 2 “tên”.Bạn gì đó thông cảm hỉ?
Thông con khỉ! Tớ mở máy mà nó cứ chập chõm mãi mới vô dược, hề hề hề . . đểu thế!
Hai tên ni nỏ chịu làm nhà rồi lôi nhau về mà cãi nhau , tuyền sang nhà khác cãi lộn là sao nhể ???
yêu nhau lắm, cắn nhau … mờ….Mõ à.
Xác nhận tem cho cả 2 anh nhé!
Ờ, chúc mừng bạn miềng chõm được tem, nhưng nhớ nhá, đừng đi về phía ấy, nhá!
Té ra cậu rình để tóm tớ?Chưa hết tháng giêng mà,làm ơn đi!
Tháng Giêng là tháng ăn chơi. Cho Giăng tự do thêm ít ngày nữa đi Gia ơi!
Giăng Gia luôn rất vui, mong 2 anh có ngày hội ngộ chắc sẽ tung hứng hóm hỉnh lắm!
Mất bao công săn tay này vất vả quá, cú lắm rồi đấy. Thề là khi nào bắt được phải đấm cho một trận túi bụi!
Vâng, ngày hội ngộ nghe chừng đầy không khí “hào hùng, tưng bừng” anh Gia à! chuẩn bị đi học võ đi là vừa nha!
Không nhàm chán đâu em ạ. Vì suốt ngày phải nghe, phải nhìn thấy những chuyện chả ra gì của mình rồi nên những chuyện của em như những giọt nước mát làm dịu lại những bức xúc trong lòng em ạ!
Em rất vui khi chị chia sẻ. ” Cuộc đời vẫn đẹp sao” chị nhỉ? giản dị vậy thôi chứ đâu có cần phô trương ồn ã gì đâu!
vậy nên ấm lòng lắm chị à!
Những câu chuyện tử tế không khi nào nhàm cả chị ạ!
Chuyện chả có gì to tát nhưng ẩn sau là một sự quan tâm chia sẻ… thật ấm áp!
Cảm ơn P&L chia sẻ và đồng cảm nhé!
Cũng như chị đã rất ấm lòng khi nghe cậu em nào đó nói:” Em và Lu sẽ tới tiễn chị ra sân bay nhé” đó em!
” Những Điều nhàm chán” em thường viết luôn làm chị thêm yêu thích cuộc sống này đó em ui.
Cảm ơn em nhìu.
Có thể chị Suzuki ko nghĩ em sẽ cảm động như vậy bởi những việc làm bình dị của chị ấy đều xuất phát từ trái tim nhân ái, em nhẻ.
Cảm ơn chị Lam Khê.
Em k hiểu chị Suzuki nghĩ gì chị à? nhưng mà em thì thấy mình thật nhỏ bé…
Quá tuyệt! Thế mới gọi là tình người chứ!
cũng như những người bạn lặn lội xa xôi tới thăm Mô, Mo nhỉ?
Em ko thấy nhàm chán. Hay thật. Giá cả thế giới loài người đều sống được như thế.
Cảm ơn em nha Chip, không phải cả thế giới đều thế, nhưng mà trên thế giới loài người vẫn có nhiều như thế!
Trên hành trình của đời mình hẳn em cũng đã gặp nhiều lúc những bờ vai, những cánh tay chìa ra cho mình, phải vậy không? hoặc là khi em chìa bàn tay của em cho ai đó cũng là khi em đem điều kỳ diệu cho họ…
Hà Linh ơi. Hãy mang ra đó một thùng nước!
“Nước xa khó cứu lửa gần”
Lửa to muốn giúp,nhưng mần được chăng?
Biết mình phận mỏng.Chi bằng…
(Bà láng giềng khuyên đúng hơn Thành đó HL nạ!)
Dạ, đúng vậy anh Chốt nhỉ?
Giảm thiểu thương vong mà!
Xin góp chuyện hơi có lạc ra ngoài cứu hỏa một tý: Hai anh cùng nhập ngũ một ngày, cùng vào một đơn vị, cùng làm lính thông tin. Trong đánh nhau, thông tin quan trọng lắm. Một anh luôn cuẩn bị dụng cụ và tính trước nhưng việc cần làm, tạm gọi anh A. Một anh hùng hục như trâu húc, thấy có gì là sục vào ngay, anh này là B. Bom đạn rầm rầm, mất liên lạc. Mỗi anh lao ngay một hướng. Anh A phán đoán rất nhanh, tìm ngay được chỗ dây đứt, bất chấp bom đạn quanh mình, anh xông đến và dùng kìm nối chỗ đứt rất nhanh, thông tin ngon nghẻ. Anh B lao vút ra ngoài, chạy quanh một hồi cũng tìm được chỗ đứt, cũng bất chấp bom đạn quanh mình, anh thọc tay vào túi nhưng chẳng có đồ nghề gì. Hướng thông tin của anh gián đoạn quá lâu, yêu cầu trận đánh, thủ trưởng thúc giục, anh liền dùng tay trần kéo hai đầu dây rồi dùng răng cắn chặt, thông tin được nối lại, nhưng diễn biến trận đánh sai lạc đi nhiều, thậm chí tổn thất sinh mạng. Kết thúc trận đánh, anh A vẫn lẳng lặng công việc của mình, các thủ trưởng và ai cũng coi công việc của anh là bình thường, không có gì đặc biệt. Anh B, huênh hoang là anh dũng cảm, mà rõ, anh cũng dũng cảm thiệt. Các thủ trưởng nêu gương khắp nơi nơi và anh được phong anh hùng cho hành động dũng cảm của mình. Mọi người tự đánh giá về hai mẫu người trên. Riêng mình thì nghĩ, sự tồn tại của người anh hùng kiểu anh B là sự tiềm ẩn nguy hiểm cho xã hội!
Em nghĩ xã hội mình đầy rẫy dạng anh hùng kiểu B còn gì anh, bề nổi mà…ở xứ mình cứ ” còi to” là ” cho vượt đó thôi. ngày xưa giai thoại chị Tuyển cõng đạn và chị Hằng được hưởng công..ngày nay cứ đc nào xăng xái, phong trào là đc ấy lên!
CHị Tuyển sau này cũng khổ vì sút lưng hồi vác đạn, sau đó còn phải vác biểu diễn lại nữa.
Chị Hằng thì hồi đó cao nghều ngào, đen sạm, anh phải gọi bằng cô. Sau này chị ấy mới trắng trẻo ngon lành và nói năng đang thép, tập mãi đấy!
Chị Hằng tranh công chị Tuyển còn gì, em có bạn người ở Hoằng Hóa kể lại là chị Hằng xinh xinh hơn, nói năng bặt thiệp hơn, chị Tuyển thì chân chất nên chị Tuyển là nhân vật A của anh HTH, chị Hẳng thành anh B…
Em nghĩ cái xã hội mọi giá trị lộn ngược ở VN mình thì anh B nhiều vô thiên lủng và anh B chiếm ưu thế!
Bạn Thành à, ở đây nguyên tắc cứu hỏa rõ ràng lắm, khi có hỏa hoạn thì họ gọi xe cứu hỏa chứ không tự phát cứu đâu vì để hạn chế thương vong mà, lúc đó HL mà ra đó cũng k làm được gì, chẳng nhẽ đứng cách chừng vài chục mét để hất nước vô thì cũng buồn cười! nhẻ?
Có tớ là có thêm muôn mặt đời thường mà. Tớ là vậy đấy, thương thì thương mà ghét lại càng thương.
@ Bác Chốt:
Không có ý gì ở đây đâu bác ạ, chỉ là trong em có chút thuần Vịt tẹo thôi, chứ em hiểu ở Nhật họ không biết cách cứu hỏa như Việt Nam ta đâu ạ. Nhiều chiện lắm, em đảm bảo vậy, vì em gửi xe ô tô của em trong sân một trạm cứu hỏa mà. Dưng mà thôi kể làm gì thêm sầu. Kính bác sức khỏe ạ!
Hihihi miềng không có khái niệm “ghét” nhé bạn Thành,chỉ có ” hợp” hay ” không hợp” thôi..không ghét vì không ai hoàn hảo cả, bản thân miềng cũng đầy rẫy khuyết điểm mà!
Theo phản xạ là chị cũng cứ bổ nhào ra phía đám cháy đó với cái xô trên tay đấy. Đã có lần thế rồi bỏ 2 con lại ở nhà sau bị chồng biết quát ầm lên rồi dạy cách “đừng đi về phía ấy” ntn? Cứ ậm ừ cho ngoan không nghe hắn lảm nhảm còn kinh hơn. Chứ lần sau chắc hoảng quá lại quên luôn thôi.
—-
Có những yêu thương không cần bày tỏ vì nó luôn nhẹ nhàng, thân thươn như hơi thở nhẹ của ta vậy nên chỉ khi nào ta thở chậm lại chút sẽ cảm nhận được ngay em yêu thương ạ.
Dạ, ở VN thì chị có thẻ làm vậy chị à, ở NB thì điều đó dường như là điều cấm kỵ. Nếu có hỏa hoạn thì gọi cơ quan công quyền đến thi hành phận sự, người dân thường bị cấm vào vùng nguy hiểm.
Em nghĩ có những thứ trong cuộc sống chứ không chỉ riêng tình yêu thương khi được bày tỏ dưới hình thức đơn sơ nhất , thành tâm nhất thì sẽ ở lại trong tâm hồn người thật lâu. Em nói thật, em sợ mớ ngôn từ rổn rảng và phô trương lắm chị à.
Thành:
Biết rồi!Ngày xưa,còn ở quê, ngườita vẫn đi chữa cho nhau như thế .Nhà mình bị cháy 2 lần.Một lần cháy sạch,một lần chỉ bị một góc(nhờ bà con đến cứu được).Thời ấy có trống,kẻng thúc ,không ai mà yên lòng ở nhà đâu,trừ phi xa quá.Ở nông thôn lấy đâu ra LL cứu hỏa.
Hè năm 1968 quê mình liên tục bị máy bay Mỹ ném bom bi .Làng quê thời ấy toàn nhà tranh.Cháy liên miên.Hồi ấy mình đang học cấp 3,không ở trong dân quân nhưng thường xuyên đi chữa cháy nhà(Xóm nào chữa cho nhà xóm nấy) Xóm mình gần đường GThông ,bị bom nhiều nhất, nhưng chỉ bị cháy1-2 lần chi đó,thành ra thanh niên tụi mình vẫn đi sang cả xóm khác giúp cứu nhà cháy.
Bên Nhật chắc cũng như bên Séc.Khi cháy nhà do Cứu hỏa của nhà nước giải quyết.Dân không thể làm gì được.Nguy hiểm lắm.Hình như bây giờ VN mà ở thành phố,cũng thế.(Nếu có thể ,thì giúp người ta thoát hiểm,còn nữa thì phải trông chờ vào Cứu hỏa.)
@Thành: Em mang xe ra gửi chỗ khác ngay nhé, Hà nội đầy chỗ gửi, xa tí thôi. Em gửi xe ở đấy là làm tha hóa cán bộ cứu hỏa ( hỏng về con người ), cản trở phương tiện cơ động ( Giảm sức chiến đấu của lực lượng cứu hỏa ), trốn thuế và tiếp tay cho trốn thuế ( cả em với bọn cứu hỏa chẳng nọp đồng nào cho nhà nước cả )…. ui chời ơi, toàn chuyện làm thêm sầu cho nước Vịt đấy nhá, nhá!
anh Gia à: hình như ngày xưa nếu ai bị tạm giữ xe máy thì cũng đồng nghĩa với các bộ phận phụ tùng bị thay trộm thì phải?
Bây giờ vẫn thế. Nhưng Thành nó gửi con Prado ở đó thì khác, nó là thượng đế ở đó rồi!
à ra vậy!
Ui chầu chầu, quen O lâu lắm rồi, bi chừ mới nhìn thấy mặt mũi sáng láng ra ri.
Hôm nay đọc báo thấy Nhật Bản hồi sinh, một năm sau thảm họa kép, thực sự ấm lòng.
Anh Cá Gỗ à,
Đúng là họ đứng dậy nhanh chóng và cần cù lắm, không trông chờ vào phép nhiệm màu nào cả, không trông chờ vào ai hết, chính mình thôi và họ làm hết sức mình cho cả phần của những người ra đi nữa. Trong gian khó như vậy, em chứng kiến người ta đoàn kết thế nào!
Hihihi cảm ơn anh Cá đã khen O sáng sáng!cả ngày ni vui âm ỉ đó anh Cá!
Những sự quan tâm thật thấm đẫm tình người.
Mấy hôm nay thời sự đưa tin tuyết ở Nhật bản mà thấy sợ. Chỗ em ở có sao không?
Đừng đi về phía ấy nhé, nguy hỉm lém.
——–
P/s: Chị có thấy còm của em vào Spam đâu? Chúc em mọi sự tốt lành.
Dạ, đúng vậy chị nhỉ? em thích những điều giản dị mà chân tình vậy đó chị.
Cũng giống nhưu đôi mắt thật buồn nói lên bao điều của chị Hà Bắc hôm náo đó vậy, chị thực sự thương và lo cho bạn của mình.
Em comment vào bài của chị mà, vậy thì wordpress làm mất rùi chị à!
Giờ thì chị đỡ lo hơn khi anh ấy đã có thể lên etry và chia sẻ còm cùng mọi người trong xóm nhỏ. Hôm thấy em gục đầu khóc, mắt đỏ hoe, chị xót xa cho em, lặn lội đường xá xa xôi, về nhìn thấy cảnh đó bỗng rơi nước mắt mà chị cũng buồn lắm. Chị em mình cùng cầu chúc cho anh ấy bình an em nhé.
Chị vẫn thấy có còm của em rồi, nếu mà còn nữa thì chắc là em quên gửi hoặc wordpress làm mất mất rồi.
Vâng, thấy Mô khỏe lên cũng mừng chị nhỉ?
Em cũng mong cho người bạn thân yêu của chị, người bạn -người anh của các anh chị em quen biết được khỏe mạnh hơn.
CÒm hôm qua bị mất chị à, em gửi thật chứ k quên, nhưng mà dù sao nếu hiện lên rồi là mừng chị à, xem như liên lạc của chị em mình k gián đoạn!
Bài ni ngắn mà tuyệt vời lắm chị nờ! chị đúng là một người luôn biết trân trọng những tình cảm của người khác dành cho mình.
Cám ơn Bé chia sẻ và khích lệ chị nhé!
Đôi khi phải biết cúi mình lắng nghe cẩn thận hơn Bé nhỉ?
Với chị điều chị Suzuki nói và làm thật to lớn, và chị cảm thấy mình bé nhỏ đi, được chở che em ạ!
Hihi…chị thích cí hình tụi nhóc xếp thành chữ THANK YOU ghê nè.
Mầu sắc cũng đẹp nữa, rất hợp với bài HL à .
Dạ, em đã có chủ ý khi chọn bức ảnh có hình các em bé đủ màu da xếp thành chữ Thank you chị à!
ìa ìa, chị hỉu ý em mờ.
Hoan hô em .
Dạ, em cũng hoan hô chị cái cho rôm rả nhẻ, nhẻ? hia hia
Hihihi, ở VN cũng có mà, đâu cứ phải tận bên nớ !
Bữa nọ mình nghe mấy bà hàng xóm a lô cho nhau chuyện phải đi đường nào từ cửa khẩu về để tránh thuế vụ, công an và lực lượng liên nghành, … báo chí VN cũng hay đăng tin các cô gái bia ôm cũng hay rỉ tai cho nhau tối nào thì có đoàn kiểm tra văn hóa đến, …
Đó ! HL@ thấy chưa , xứ ta cũng có chứ bộ … !
Hihihi những câu chuyện xứ ta như vầy gợi chua chát anh Trà hầy!
bao giờ mà chỉ chỉ cho nhau đi đâu có cảnh đẹp, đi đâu có nhiều thứ hay thì vui quá…
họ chỉ lối để đặng yên thân mà mưu sinh cũng là điều hay nhưng buồn anh Trà hầy!
Cánh tài xế xe tải ở Vịt là hay rỉ tai nhau “Đừng đi về phía đó” nhất Bác Trà ạ! Cứ qua mỗi trạm công an mà đang có bắn tốc độ thì thôi rồi, tay chân của tài xế đi ngược chiều cứ gọi là … lia lịa để báo cho đồng nghiệp.
Thật sự là có một lần em đang đi trên đường, thấy một bác tài xe du lịch đứng hẳn bên vệ đường phía ngược chiều mình cầm cái khăn tay vẫy cho tất cả các xe đi ngược lại biết, em buồn cười quá, giảm tốc độ – hạ kính xe bảo “Cụ ơi, cụ đi đi kẻo cụ bị bắt bây giờ!”
Buồn bạn Thành nhỉ?
cũng là cái tình của dân đen bị áp bức với nhau!
Chị, những người hàng xóm của chị dễ thương thật đó! Họ sống nghĩa tình, chị hén! Dù sao thì chị đã thấy rất hòa nhập với quê hương của chồng, như là quê hương thứ hai của chị, phải không?
Ừ Út à, người N không tỏ ra vồn vã vẻ ngoài nhưng họ rất tốt bụng.
Họ giúp chị nhiều lắm, có vài ba điều chị sẽ san sẻ cho Út và mọi người hiểu thêm về người N.
Ở VN cũng có câu chuyện tương tự,vui lắm nhe.Nếu có ai đi ngược chiều mà cuối đường có công an đứng chờ thì sẽ có xe khác đi chiều ngược lại nhắc ngay ” Này quay xe lại đi,có công an đấy”
cũng vui phải không mẹ Phương?
ui, mà cứ nhắc nhau kiểu này lòng tốt thì có đấy mà cũng gay, sẽ đi ngược chiều suốt thui.
Ý thức đã kém lại còn giúp nhau cùng kém nữa ! huhu
Ừ nhỉ, chị Lam Khê nói khía cạnh này em mới nhớ ra!
Mấy hôm nay cứ vào nhà Hàlinh là bị treo máy
Những câu chuyện của Hàlinh bình dị giống như những viên gạch nhỏ, nhưng từ đó người ta đã xây nên được những ngôi nhà đẹp. Buồn cho xứ ta, gạch thì ít mà bùn thì nhiều …
hihi…đúng là lời bình văn của Kỹ sư xây dựng , mà rất hay và chí ní anh KuA à.
Chuyện, KuA mà lị!
hihihi anh KuA à, hay là tại em cài ảnh nền nhỉ? để em thử cất ảnh nền đi xem sao để cho đc KuA được vào thăm được dễ dàng hơn?
anh KuA à, thôi thì cũng còn may là còn có chỗ cho gạch nhỉ?
Hi, Chúc cô em một ngày bình yên!
Dạ, cảm ơn anh và chúc anh ngày làm việc hiệu quả.
Cuối tuần an bình!
Hi O,
Bên nớ chắc mùa ni lạnh lắm hầy. Bên ni nhiệt đọ cỡ 11-14oC, dưng mà ở Hải phòng thì đang nóng lắm, he he
Chúc O cuối tuần vui và đầm ấm bên gia đình hỉ
Anh Cá Gỗ à, thực ra em thấy bên mình nhiệt độ cao hơn nhưng sao em cảm giác giá buốt lắm. Bên ni có lẽ do mùa đông thường có nắng, trời cao và mây xanh nên cảm giác đỡ lạnh hơn chăng!
Chúc bác và gia đình vui cuối tuần nhé!
Nếu khen Nhật bản thì khen . cả ngày không hết. Tôi tháy ai ai cũng chăm chỉ làm việc,các cụ già nua lắm, còm lưng mà các cụ còn tụ tập nhau ra đường nhổ cỏ cho sạch phố phường mỗi sáng. Nếu ai cần hỏi đường sá đi lại, người ta vui vẻ chỉ tận tình, thậm chí còn dẫn đi qua một đoạn khó nữa.Tính dân tộc rất cao. Bởi vậy, mới sau Thế chiến thứ 2 phá hủy gần như toàn bộ, đât nước NB đã được như ngày nay. Con người sống trên đất nước đó cảm tháy giá trị rât lớn, không bèo bọt như xứ miềng…
Cảm ơn bạn hoangstar.
Hình như bạn đã tới Nhật rồi thì phải?
HL nghĩ chẳng nơi nào có một hình mẫu xã hội tuyệt hảo, nhưng nói chung người dân Nhật được bảo đảm những quyền con người tối thiểu bạn hoangstar nhỉ?