Hàng xóm Suzuki lật đật chạy sang:
- HL san ơi, HL san ơi, lạ lắm, lạ lắm!
- Lạ sao thế chị?
- Ôi chao, bạn biết không? có ai đó đã dọn dẹp bên ngoài nhà giùm tôi, nhổ hết cỏ dại, làm sạch cả đất vườn, dọn hết rác và để lại bức thư nhỏ. Xem nét chữ tôi nghĩ đó là một ông cụ nào đó.
Đi qua nhà chị hàng xóm ngắm nghía thì quả đúng vậy: khoảng vườn nhỏ bao quanh nhà, lối vào và chỗ để xe được dọn sạch bong. Cỏ dại không còn một mống. Đất vườn được nhặt nhạnh hết đá sỏi và rác. Những cây hoa được cắt tỉa gọn gàng. Rác chất đống nay được chuyển đi hết.
Hàng xóm là bà mẹ đơn thân, bà con thân thích ở xa, chị vừa đi làm vừa phải tự mình nuôi 2 con nhỏ trong đó có một cô bé bị bệnh hiếm nên không bao giờ có đủ thời gian để dọn sạch chút vườn nhỏ của mình, thỉnh thoảng vào ngày nghỉ lễ hay cuối tuần, 2 mẹ con lui cui dọn được một góc..vừa dọn xong góc này chuẩn bị tiến tới góc khác thì chỗ vừa dọn đã um tùm những thứ cỏ, cây” không mời mà đến”.
Vậy mà bỗng dưng có một ojii san( danh từ tiếng Nhật : ông-ông cụ) nào đó tốt bụng đến dọn cho thật sạch sẽ, chỉn chu. Khoảnh vườn như sáng bừng lên, nhìn thật thoáng đãng và gợi cảm giác thật thoải mái.Hàng xóm khi đi làm về nhìn thấy vậy hẳn cũng đỡ mệt mỏi?.
Chị bâng khuâng:
- Chẳng biết người đó là ai, mong được gặp để nói lời cảm ơn quá!
Nhìn gương mặt của hàng xóm, HL nhìn thấy rõ chị đang tận hưởng một điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu nhỏ bé nhưng ý nghĩa nhiều với chị ( và với HL như là người được may mắn chứng kiến).
Ai đó đã tiếp thêm cho chị ấy niềm tin và hy vọng để tiếp tục sống và nuôi con, chăm lo cho cô con gái bệnh tật của mình bởi chị hiểu rằng chị không đơn độc, quanh chị hiện hữu niềm cảm thông thầm lặng, sự sẻ chia đầm ấm và giản dị.
Shirnaiojiisan, hontou ni arigatou gozaimashita. ( 知らないおじいさん、ほんとうにありがとうございました)。
————-
Câu tiếng Nhật cuối cùng nghĩa là: xin cảm ơn ông cụ không quen biết!
Càu chúc và Mong cho những điều tốt đẹp này nhân lên gấp bội.
Tớ đang thất nghiệp đây. Cho sang dọn cỏ, tỉa cành với.
http://hungdm1.wordpress.com/
http://hungdm1.blogspot.com/
Vâng, nhìn thấy tận mắt khuôn mặt ngỡ ngàng, vui cố nén của hàng xóm thì nghĩ điều kỳ diệu không xa xôi gì anh hungdm1 à.
Cảm ơn anh ghé qua chia sẻ nhé!
Em được bóc Tem nè! lâu lắm rồi mới có được dịp bóc Tem ở nhà chị
Đúng rùi, xác nhận tem cho mẹ bé Ben nha!
Chúc em một tuần mới mọi sự như ý!
Có một người hàng xóm như chị HL thấu hiểu, đồng cảm như vậy thì cũng hạnh phúc lắm rồi.
HÌ hì thực tế thì chị nghĩ hơi xấu hổ tại sao mà mình không thể làm được điều nhỏ bé đó cho chị ấy
Hay quá, bỗng dưng gặp được một điều kỳ diệu nho nhỏ ấy cảm thấy cuộc đời đáng yêu rất nhiều!
Đúng vậy chị à, dù em không được nhận điều kỳ diệu đó nhưng em được chứng kiển cũng đủ vui và thêm tin yêu ở cuộc đời này..
Lòng tử tế, việc tử tế cũng đấu có khó để thể hiện chị nhỉ? miễn là có tầm lòng phải không Zoe xinh ?
Mềnh mà biết nhà chị ấy mềnh cũng sẽ đến làm những điều tốt lành vậy, ối sời mà không được rồi, chị ấy ở tận bên ấy cơ mà.
Ui chời, bạn Thành ui, bạn nói xế mần miềng xấu hổ quá, miềng ở bên cạnh nhà chị ấy mà miềng đã không làm được vậy..
Thôi thì sẽ “rình rập” xem có cây cỏ nào mới lên thì miềng qua miềng nhổ bạn Thành nhỉ?
Để đỡ xấu hổ, nhanh được giúp bạn hàng xóm, em có thể ném ít hạt cỏ vô vườn rồi lại rủ họ cùng nhổ cho vui!
Thôi, ai lại thế, vườn người ta đang đẹp sạch tự nhiên lại vứt hạt cỏ vô là răng!
Đau cả bụng! Thì vứt xong nhặt liền mà.
Răng lại đau bụng hầy..Thôi, bựa mô kính cẩn mời anh sang dọn cỏ cho chị nớ một bữa nhá! trẻ trung sức rộng vai dài, bậc trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất, có sá chi mấy cọng cỏ yếu mềm!
Ở VN ngày xưa thì hay có vụ giúp đỡ gia đình liệt sĩ, neo đơn. Vụ này bên Nhật có thế do hàng xóm người Việt nam gây nên.
Bác hth “tự tin” thế
À, ừ Phay Van, vì mình là người Việt nam, mình có niềm tin, và khi cần mình có thể võ đoán!
Hi hi hi anh HTH luôn đúng nhưng trong trường hợp này thì Ai Em so rì vì là em không làm được như thế!
À, vậy trong trường hợp này là anh ” võ đoán” hả? Hihihi……
vâng, thưa anh HTH ” võ đoán” văn đoán, toán đoán”..chi chi cũng được ạ!
Ủa, có mấy cái đoán đó thật hả em?
hình như rứa đó anh HTH nờ, hình như có!
nàng Phay hiểu cái laziness của tui!
hi hi. Em nói vớ vẩn thế mà trúng
Chắc là vì thấy cái lưng dài của HL rồi chứ gì?
Nàng Phay lôi còm trong spam ra giùm HL với!
Nâu, nâu..anh HTH ơi, nhầm nhầm rồi, trong vụ này “hàng xóm VN” lại không được như anh HTH kỳ vọng rồi!
Phụ nữ vẫn cứ có người cónét chữ cứng cáp chứ nhỉ?Giúp dọn dẹp và nhổ cỏ thì có lẽ là phụ nữ giúp rồi.(HL cứ nói thế xem hàng xóm có “cãi” không nhé.)Hề hề…
Tại sao bác Chốt lại không tin đó đúng là nét chữ của ông cụ nào đó nhể . Chẳng nhẽ chỉ có phụ nữ trẻ đẹp mới biết giúp đỡ người khác thôi hả . Người đâu mà quan liêu quá !
Trong thâm tâm thì Chốt vẫn muốn đó là sự giúp đỡ của một “Ông cụ nào đó”.Giúp chị hàng xóm một cách thầm lặng như thế thì là “cô Tiên” hay “ông Bụt” cũng ,đáng quý,cũng tốt hết.
Nhưng Chốt vẫn thich đặt vấn đề vậy để nghe trả lời,được thảo luận,rồi sẽ hiểu thêm tâm tư, suy nghĩ của các bà ,các chị.Rứa cũng tốt chơ răng Mõ hè.Hề hề…
Đúng là ông Bụt anh Chốt à, như vậy là hiếm hoi nên hàng xóm rất ngỡ ngàng và vui, gần nhưu sắp khóc!
Hihihi có khi phụ nữ trẻ đẹp còn bận làm dáng hay lướt mạng đó chơ Đônga!
Hì hì hì anh Chốt hổm rồi được đón tiếp đôi lứa lứa đôi ghé Huế vui nhé! Huế chừ đang mưa phải không ạ?
Em nghe hàng xóm kể thế thì cũng vui và cảm động nên chẳng phân vân nghĩ đàn ông hay phụ nữ nữa…
Đôi khi không chỉ một vòng tay ôm , một bàn tay nâng đỡ mới là mang lại niềm tin , hạnh phúc cho người khác . Niềm tin được xây dựng bởi những điều đơn giản nhất thường đem lại sức sống mãnh liệt . Bàn tay hôm nay gieo hạt niềm tin , tương lai sẽ gặt vụ mùa bội thu hạnh phúc .
Mõ à, bữa nay ổn chứ?
Ừ cảm thấy hôm nay Mõ ní nuận một cách không bình thường. Đột ngột đứng đắn, cứ như vừa được kết nạp đảng ý.
Không đâu, Mõ là người như thế đấy! đó mới là con người thật của Mõ ạ
Đó mới là Đônga mà anh HTH nhẻ
Em vẫn trích trong nghị quyết ra mờ , có thêm bớt chi mô
Chỉ có nghị quyết sai chơ Mõ ni nỏ sai bao giờ nhá !
Đúng, xác nhận ý kiến của Mõ.
Nhất trí hoàn toàn với Đônga, cảm ơn sự chia sẻ của Đônga nhé!
HL cũng thích những điều giản dị và mộc mạc như vậy, mà thực ra cuộc sống cần những điều như vậy Đônga nhỉ?
Ở các thành phố lớn của NB có lẽ cũng giống ở VN mình, thường không có chuyện giúp những việc như vậy, nên với chị Suzuki đó thực sự là điều kỳ diệu ( mà HL cũng nghĩ thế)-
GH đã luôn làm nên những điều kỳ diệu như thế – ngay từ khi còn nhỏ kia. Ngày xưa mọi người đã bảo GH nên làm gì đó trong việc chăm sóc cho con người thì hợp hơn. Nhưng tính tình mộng mơ, quên quên nhớ nhớ nên chẳng thể học làm nghề y được. Rồi thế nào lại tới BV làm. Nên cũng đã giúp đỡ đựoc nhiều người.
—-
Chị yêu thích khi được làm những việc thầm lặng, giản dị cho những biết hp bằng những điều giản dị như thế. Họ là người sống rất tốt lành trong mọi điều kiện và bởi vì họ không bao giờ là người ích kỷ HL yêu thương ạ
Dạ, thực ra thì em sống gần với chị Suzuki, cũng cố gắng giúp chị ấy nhiều nhưng không bao giờ nghĩ ra chuyện dọn vườn giùm chị ấy!
Ui chao em xấu hổ!
Đừng vậy nữa mà! Em đã giúp việc khác rồi mà. Mỗi người một tay, một chân chứ. Em thật là…Thương ghê cơ!
he he he thì nghĩ cái việc đó lẽ ra mình cũng làm được mà chị…dạ, thôi nghe lời chị nhẻ để cuối năm còn về ăn ốc Hồ Tây chứ!
ừ, chị sẽ nuôi ốc từ giờ cho béo nha
Ôi chị ơi, cảm ơn chân tình của chị, nhưng mà thời gian còn dài, còn nhiều đổi thay chị à. Mí lại em thích ốc nuôi tự nhiên cho có vẻ ngon ngọt tự nhiên chị nờ!
Hình như em đã gặp 3 mẹ con chị Suzuki này rồi. Gửi đến chị ấy và hai người bạn của em lời chúc năm mới nhé. Hãy tin rằng ở quanh ta luôn có những người bình dị sẵn sàng cho những điều kỳ diệu.
OK sẽ nói chuyện với các bạn em, nếu năm nay các bạn em đi VN được cùng chị thì hẹn hò với bé Pi nhẻ!
Chị thực sự xúc động với việc làm của bác nào đó. Chừ thì chị tin cái điều em nói rùi! tin như đinh đóng cột!!
Halinh ời,anh trọc đọc xong chuyện này đang mơ”giá vườn nhà trọc cũng có một ông tiên như thế nhể”
tớ bảu “đừng mơ hão,bác lo mà làm cỏ đê -đây là VN nhá”
Phạt ngay đi XH. Đừng có cưng là anh ấy lại làm tới đó.
Ấy ấy, răng chị miềng lại xui Xuân Hoa phạt anh miềng là răng nhẻ?
Xuân Hoa chẳng cần phạt mô chị nờ, anh Trọc tự nguyện xin phạt đó!
Bác TRọc là điều kỳ diệu của Xuân Hoa rồi mà nhỉ?
Xuân Hoa lại là điều kỳ diệu của bác Trọc vì đã cho phép bác Trọc được có cơ hội mà!
chí ní ! chí ní.
hí hí
Xuân này anh Đồ chăm Hoa là niềm vui nhân đôi rùi.
ojii san( danh từ tiếng Nhật : ông-ông cụ)
HL san ơi
—–
có nghĩa là cụ HL ơi à chị? he he.
CS này vẫn còn biết bao điều kì diệu, em ơi cố lên (tự an ủi phát cho có khí thế) hì hì. cho em gửi lời chào chị bạn của chị nhé.
San như là hỗ trợ cho đại từ nhân xưng em ạ. Dùng sau các đại từ nhân xưng, tên riêng …một cách lịch sự, còn trang trọng hơn thì là sama…
HL san thì chỉ đơn giản là HL ơi thôi, chỉ khi nào “HL obaa san ” thì lúc đó mới là cụ HL ơi!
Ừ cảm ơn em nhiểu sẽ chuyển lời của em tới chị ấy!
HL à, cô bé kia giờ sao rồi ? Con bé bị bệnh hiếm đó ? Thật tội nghiệp,…
Anh Trà à, thật đáng tiếc là chân tay của bé bị teo lại nhiều lắm rồi, nói đã trở nên khó khăn ( như em là chịu không nghe nổi vì giọng của bé bị yếu, bị kéo bẹt ra ..)..mẹ phải cõng đi lại trong nhà, đi ở ngoài thì dùng xe lăn anh ạ.
Bé đã xinh tươi như một bông hoa cho tới 9 tuổi!
Rứa mà mềnh tưởng mềnh là người dọn cỏ đó kia chớ
Hì hì Mô à, mục tiêu là trở thành người dọn cỏ đó nhé!
Một sự giúp đỡ thầm lặng , bé nhỏ nhưng mang lại niềm hạnh phúc thật lớn lao , quả là Điều kỳ Diệu ! em nhẻ.
Chị nhớ lại ngày xưa chị đã từng rơi nước mắt khi cậu em hàng xóm tự đề nghi được đưa chị và bé Bi vô bệnh viện mấy lần liền trong một tháng, vì thời gian đó bố Bi đi công tác xa. Rồi gần đây khi nghe tin cậu ấy đột tử mà chị ko biết để đến đưa tiễn…chị đã đau buồn vô cùng…!
Cảm ơn những điều kỳ diệu bé nhỏ , cảm ơn những con người nhân hậu lớn lao …
Cho chị gửi lời cầu mong sao bé con nhà chị hàng xóm bớt đau đớn và khỏe lên , em nhé.
thực ra thì bé nhà hàng xóm sẽ không bao giờ khỏe lên được chị à, bệnh đó không chữa được vì quá hiểm trên thế giới.
những sự giúp đỡ nhỏ bé thật đáng quý chị nhỉ? vì họ hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng!
Câu ming người em hàng xóm của chị được ngậm cười nơi chín suối!
知らないおじいさん、ほんとうにありがとうございました !
Ui, chị Lam Khê giỏi tiếng Nhật quá đí!hihihi
cô giáo của chị lk giỏi mờ…
hí hí.
Ngủ ngon nhé HL iu.
Ôi thôi chị ơi, em không dám là cô giáo mô!
Em học cô giáo Lam Khê đó chứ!
Tuyệt vời quá. Giờ vẫn còn chứng kiến được những điều kì diệu đó thật là hạnh phúc.
Ừ cũng là niềm vui nho nhỏ em à!
Câu chuyện của chị Su ju ki giống y chang như câu chuyện cổ tích của VN: Cô Tấm và Quả Thị. HL thử kể cho chị Su ju ki nghe đi, chắc chị ấy sẽ ngạc nhiên và càng cảm thấy hạnh phúc. HL thật may mắn khi luôn gặp những câu chuyện cổ tích trong đời thường như vậy.
Câu chuyện làm mình nhớ tới ngày xưa mình cũng có 1 ngôi nhà nhỏ ở Cầu Noi, cạnh bờ sông Nhuệ, chỉ sau 1 vài tuần là ở vườn trước nhà cỏ mọc cao lưng người, tốt um. May mình có 2 đứa cháu bên nhà chồng ở quê lên ở nhờ, nên các cháu cắt cỏ rất nhanh, còn mình chủ yếu lo việc ăn uống, chứ không chắc sẽ rất mệt mỏi.
Em chào chị Ti Ti,
Ra Giêng chị có kế hoạch” du xuân ” đâu không chị?
Vâng, em thấy niềm vui của chị Suzuki thật là trong trẻo và người nào đó đã đưa lại cho chị ấy điều kỳ diệu có thể nhìn thấy được, không to lớn nhưng rất thiết thực chị nhỉ? quan trọng là chị ấy vui và không cảm thấy cô đơn!
HL thân mến,
Chắng hiểu sao mà sau khi đọc câu chuyện này mình toàn gặp những chuyện vui nho nhỏ nhưng rất cảm động: hôm qua đang trên đường đi rất vội thì xe đạp bị tuột xích, xích bị kẹt khồng tài nào lôi lên được, đang kiếm chiếc que thì được chiếc bút bi của chị thu mua giấy báo cũ lục ra ra đưa cho, lắp lại xích rồi mình trả lại thì chị ấy nói cứ cầm lấy phòng bị lại, và đúng là sau đó xích lại bị tuột, đang loay hoay, lại được mấy chị ven đường tư vấn nên lại đi được ngay.
Sáng sớm nay trời mưa sụt sùi, mình đi bộ qua đường mua báo, thấy 3 cháu gái rất trẻ nắm tay 1 cụ ông qua đường, mình đi phía sau cứ phân vân chưa qua, bỗng đã thấy 1 trong các cháu gái đó quay lại nắm lấy tay mình cùng sang đường.
Thật là những niềm vui nho nhỏ chị nhỉ? nho nhỏ mà ấm lòng.
Hà Nội còn lạnh lắm không chị?
Chúc chị và gia đình vui cuối tuần!
Suốt từ Tết đến giờ HN vẫn rất lạnh và lại còn rất hay mưa nữa, nên cũng không đi chơi được nhiều như mọi năm. Đợt này hội phụ nữ cũng tổ chức du xuân thăm các chùa quanh HN thôi HL à. Mình cũng có dự định lúc nào thuận tiện sẽ đi du lịch Cămpuchia.
Nhớ đợt đi du lịch sang Thái lan vào Tết Dương lịch, khách sạn bên ấy tổ chức tiệc tất niên rất vui. Nhưng sau đó thì ở Băng cốc có nổ bom, có 2 anh chị trong đoàn đi chơi ngay gần sát chỗ nổ bom, nhưng may không sao cả. Vì thế mọi người cũng hạn chế đi chơi lung tung, mà chỉ đi theo đoàn thôi. Mình để ý là trong đoàn rất nhiều người đã đi Thái lan vài lần và vẫn thích trở lại Thái lan.
Thái lan họ làm du lịch cũng tốt lắm chị à. Em cũng thích trở lại Thái lan.
Nói chung điều buồn là VN mình làm du lịch dở tệ!