Tác giả: Nguyễn Tuệ Anh- nguồn: NCTG
Tôi nhớ Kobe một ngày mưa năm trước. Buổi chiều đầu tiên, tôi đứng trên cảng và nghĩ về Y. Cuối cùng thì tôi cũng đặt chân lên thành phố của Y. Chỉ có điều chúng tôi đã xa cách không chỉ bằng khoảng cách của 8 năm chưa một lần gặp lại.
Cho đến tận ngày thứ hai ở Kobe, tôi vẫn không biết có nên báo tin cho Y. về sự có mặt của tôi ở đây hay không.
*
Tôi đi trên núi Rokko, mà tưởng như đang ở giữa Auckland bởi phong cảnh quá ư là gần gũi. Người con trai đi ngược đường với tôi làm tôi nhớ Y. Ngày trước, Y. cũng hay mặc áo kẻ ca-rô theo kiểu như vậy. Người con trai đó có dáng vẻ giống Y. khi đứng cùng tôi dưới rặng anh đào. Hay là tôi chỉ tưởng tượng mà thôi?
*
Thực ra nếu bây giờ nghĩ lại thì câu chuyện ấy cũng không có gì cả. Chúng tôi quen nhau 8 tháng, rồi chia xa 8 năm. Y. rời Auckland trước tôi 3 năm. Trong 3 năm ấy, tôi đã kịp có những ngày tháng vui buồn của riêng mình. Hoàn toàn không có hình bóng của Y. trong đó.
Thế mà, đôi khi tôi vẫn nhớ. Không hiểu vì sao.
*
Đó là một ngày hè dữ dội ở Hội An. Tôi đã không thể kìm được ý muốn gửi cho Y. một email chúc mừng sinh nhật. Có lẽ, Y. đã không tin được rằng tôi chưa bao giờ quên ngày sinh nhật của Y. Bởi vì tôi đã giữ im lặng rất nhiều năm. Tôi đã cố tình biến mất khỏi cuộc sống của Y. hoàn toàn không vì một lý do gì.
*
Có lẽ bởi Hội An làm tôi nhớ tới những ngày hè nhiệt đới nào đó chúng tôi đã bên nhau.
*
Tháng 10 năm ấy, tôi có việc phải đi Brisbane một tuần. Khi tôi nói với Y. về chuyến đi sắp tới của tôi, Y. đã muốn được đi cùng tôi. Tôi nhớ rằng khi ấy chúng tôi đang ăn tối. Và Y. đã hét toáng trên điện thoại với bạn ở Sydney về kế hoạch của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ thấy Y. bộc lộ cảm xúc theo cách như vậy. Y. vốn điềm đạm, trầm tĩnh và có phần hơi gò bó.
Chúng tôi dự tính là, tôi sẽ đến Brisbane trước, tìm phòng trọ cho mỗi đứa, và chuẩn bị công việc của tôi. Y. sẽ xuống Sydney thăm bạn rồi lên Brisbane chơi với tôi, rồi tôi và Y. sẽ trở về Auckland cùng nhau.
*
Tháng 10, thời tiết Brisbane đã bắt đầu nóng nực, mặc dù mới chớm hè. Tôi nhớ rặng bạch đàn xào xạc phía sau nhà trọ. Và tiếng quạ kêu inh ỏi mỗi sáng sớm. Khung cảnh ấy thực rất đặc trưng cho Brisbane mà tôi đã biết. Nhắm mắt lại tôi vẫn có thể mường tượng ra. Chúng tôi đã cùng nhau đi chuyến phà trên sông trong đêm trăng đẹp nhất. Phà đi tận ra cửa sông, nơi những dòng nước hòa vào với biển. Chúng tôi đã đến Surfer’s Paradise, đùa nghịch với nắng và gió của Gold Coast.
*
Tuy nhiên, đến cuối chuyến đi chúng tôi đã có một vài rắc rối nho nhỏ, bởi sự xuất hiện của một cô bạn gái người Indonesia mà chúng tôi quen ở nhà trọ. Đó là một cô gái sôi nổi và khá thu hút, mặc dù không xinh đẹp. Cô ấy luôn xung phong tham gia mọi hoạt động của Y. mỗi khi tôi bận việc riêng. Sau này chúng tôi sẽ chơi với nhau như ba người bạn. Nhưng khi đó, tôi đã nhìn cô ấy như một kẻ phá đám.
Y. biết tôi không vui. Vì vậy, có lần một người Úc hỏi chúng tôi từ đâu đến. Y. đã nhìn tôi và trả lời: “Tôi đến từ Nhật. Cô ấy đến từ Việt Nam. Cô ấy đến Brisbane vì công việc. Còn tôi đến Brisbane vì cô ấy”.
Tôi biết, Y. nói vậy để tôi hiểu trong lòng Y. chỉ có tôi. Thật lòng, tôi đã rất cảm động vì câu nói ấy.
*
Y. luôn là một người dịu dàng và ân cần như vậy. Có lẽ vì thế nên khi gặp Y., tôi thấy được an ủi rất nhiều. Cuộc sống của tôi trước khi gặp Y. thật kinh khủng. Cuộc sống ấy tôi chưa bao giờ sẵn sàng chia sẻ với Y. Nhưng có lẽ Y. hiểu ở tôi có điều gì không bình yên. Y. thường bảo, nửa đùa nửa thật, mỗi khi gọi điện hay bất chợt đến thăm tôi: “Hôm nay thời tiết thay đổi, sợ M. lại buồn bã nên Y. phải hỏi thăm”.
*
Có lần Y. đã dẫn tôi đến siêu thị Nhật cuối đường Sydmonds, mua giấy màu về dạy tôi làm origami. Ngày qua ngày, những con hạc giấy đã mang sự bình yên trở lại trong tôi. Nhưng Y. thì xa mãi. Năm 2009, khi tôi trở lại Auckland, siêu thị ấy vẫn ở chỗ cũ. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có chúng tôi là đã đổi thay.
*
Và rồi, sau 8 năm, chúng tôi gặp lại nhau ở thành phố của Y. Một cuộc gặp không định trước.
*
Câu chuyện ngày xưa đã đến lúc tôi không còn nên nhắc lại nữa. Bởi giờ đây mỗi chúng tôi đều có một cuộc sống riêng bình yên và hạnh phúc.
Nhưng nói thế nào nhỉ. Có lẽ chúng tôi đã bắt đầu như hai người bạn và giờ đây lại trở về như hai người bạn. Có lẽ, khoảng thời gian 8 năm đủ để xóa nhòa đi rất nhiều ký ức. Nhưng tình bạn của chúng tôi thì vẫn còn ở lại. Thực lòng, tôi luôn mong Y. được bình yên và hạnh phúc.
*
Tôi nhớ Kobe. Thật đấy, tôi nhớ tôi ở vào khoảnh khắc đứng trước cảng trong chiều mưa đầu tiên đặt chân lên thành phố này. Một cuộc gặp gỡ với Kobe “bằng xương bằng thịt” mà 8 năm về trước tôi không bao giờ hình dung nổi.
Nguyễn Tuệ Anh
Chẳng biết comment gì. Thở dài nhè nhẹ một cái…
Cái thở dài nhè nhẹ ẩn sâu một điều gì đó sâu lắng hầy anh HTH?
Chim sẻ không thèm tem thì em cho chỉ cả 2 đê!
oh, vậy là giờ em mới hỉu chị GH và Thành gọi anh hth là Chim Sẻ ạ.
hihi….sao thể nhở ?
Ôi biệt hiệu của anh HTH à?
chị cũng hông bít biệt hiệu này của anh HTH, hum nào phải “phỏng vấn” 3 ngừi đó mới được. hi hi
Ui chị ơi, có cần phải phỏng vấn không chị?
Thành vẫn gọi HTH là Rắc-ba-râu – tên của tên “cướp biển Caribe” mừ-nghĩa là chim sẻ đấy. Chị lại thích gọi nó là Chim sẻ
Lam Khê hiền thục cứ gọi là HTH cho đáng iu nha.
Hihihi mỗi người cứ gọi theo cách nào mà thấy cả 2 bên vui hay có những kỷ niệm là hay nhất, em thì cứ gọi là anh HTH hay đôi khi trêu trêu thì gọi là đảng!
ui, cảm ơn lời giải thích của chị nè chị iu.
hí hí
Em thì gọi anh hth là anh Hai, anh Hai với em út ý, kết nghĩa vườn…cafe nè.
Đừng nói là em em vô tội mờ. Chỉ là hôm trc em thấy chị GH nói đến chim sẻ ở ý khác nên em bẩu chị ấy Pro thôi. Hôm nay chị LK hỏi lại chị GH lại thoát tội rồi!
hihi…vậy là lại phát hiện ra chị GH nhà ta hoạt ngôn lém đóa.
Mà thui. xóm miềng coi nhau như anh chị em trong nhà thì gọi thế nào là tùy mội ngừi, miễn là khổ chủ đồng ý, nhẻ, em nhẻ.
Bố náo! Chú cứ gọi ló là Spắc-ba-râu còn zề! (trong tiếng Anh sparrow nghĩa là chim sẻ). Mà GH thì rất thích con chim sẻ nên gọi ló là chim sẻ chứ! Đúng không HL? Làm gì có ý gì đen tối đâu!
Vâng, chị không nghĩ đen tối thì nó sẽ không đen tối chị GH à!
Tôi tối chút thì được. Tối quá, không hay…
Nói chung cái chi quá cũng k hay anh hth nhỉ?
Quá chi đâu em? Khi nào tụi hắn xoay ra goi anh là bướm bủng chi đó thì không ổn hẳn rồi, hề hề hề…. Chim, tốt!
Đại bàng của biển cả nhỉ!
Chim sẻ hở ? CŨng hay nhở, miềng lại cứ tưởng phải như cái ấm tích, chết thật!
Dạ, chị biết không? núi Rokko trong bài viết là ở tỉnh Hyogo của NB, đó là một dãy núi dài lượn một nét thanh thanh qua thành phố Kobe, buổi chiều tối khi hoàng hôn sắp tắt và màn đêm sắp kéo về thì nếu đứng ở một số chỗ ở trên núi có thể nhìn thấy hoàng hôn xanh biếc( blue) bao phủ toàn thành phố cảng này. Bởi những khoảnh khắc này rất tuyệt nên người đi du lịch, người đi dạo chơi hay lũ lượt kéo nhau lên núi Rokko buổi chiều muộn để ngắm blue moments đó!
oh! đẹp thế hả em. Nếu có ảnh về Blue moments em post nhé.
Chị thì chỉ nghe nhìu đến ” thịt bò Kobe” ngon và đắt nủi tiếng thui .
hi hi
Em được chứng kiến hoàng hôn xanh vậy rồi chị à, đứng trên dải Rokko cao hơn nghìn mét so với mực nước biển, nhìn xuống thành phố Kobe và biển cả trải ra ngút mắt, khi mặt trời tắt, đêm chưa kịp xuông hẳn thì màu xanh ngút ngắt trải khắp không gian, thành phố đèn lung linh hắt xuống biển-em chưa thấy một thành phố biển nào đẹp như thế ở trong hoàng hôn.
Hôm em đi thì vì trẻ con đòi về nên phải về sớm hơn khi blue moment chưa thực sự trải xuống, em chỉ chụp được một số hình khi hoành hôn chưa tắt chỉ hơi phơn phớt xanh, khi xanh hẳn thì em ngồi trong cable car đi xuống rồi bởi vậy không chụp được. Chị có thể xem tàm tạm ở đây.
http://halinhnb.wordpress.com/2011/09/26/entry-chi%e1%bb%81u/
Chị vừa ngắm rùi nè. Quả là Hoàng hôn xanh em nhẻ. Thật tuyệt vời.
Cảm ơn em gái iu.
Chỉ cần em đợi thêm 20 phút nữa là đã khác hẳn chị à. Lần sau khi em có cơ hội đến đó em sẽ “chộp” cơ hội đó, đẹp tuyệt vời!
Oh vậy à .
Lần sau nhớ chụp nhé, chị chờ xem nè.
Chị chúc em và CS, TC cùng Ku Nhớn những ngày cuối tuần vui tươi , ấm áp nhé.
Dạ, chắc chắn có lần em còn quay lại Kobe em sẽ nhớ lời chị! và chính em cũng muốn ngắm blue moment đó!
Hoàng hôn xanh đẹp quá. Em tranh thủ vào cái link đó ngắm phát rồi, nhanh tay nhanh chân chị hén
Em ơi, sau đó chừng 30 phút thì phải nói là tuyệt vời!
Không chỉ là thờ dài nhè nhẹ đâu HTH? Bởi hạnh phúc không phải là điểm đến mà là ở cả một hành trình. Những phút giây hòa trộn đồng bản thể ở kobe ấy mới là điều quyết định cho một khoảng khắc bất tử. Nó sẽ sống mãi để ủi an cho mỗi người và ta biết đấy – sẽ chẳng bao giờ quên được – Đó mới là bản chất kỳ diệu của những phút giây kỳ diệu mà chỉ có tình yêu trong sáng, vô tư thôi em yêu.
—-
Một câu chuyện đáng yêu nhẹ nhàng như hơi thở mùa xuân ấy.
Em đọc câu chuyện này rất tình cờ quả thật thấy nó thật đáng yêu!
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là ta gặp được người bạn ân cần khi tinh thần ta khủng hoảng!
Dạ, em nghĩ vậy, hạnh phúc ở quanh ta chị nhỉ?
Nhiều khi em vẫn nhớ lại những người bạn ngày xưa đã cận kề lúc em còn nhiều vất vả, khó khăn hoặc đơn giản chỉ là ai đó nói với mình một câu gì đó mà xốc mình dậy…Những hành động, lời nói đơn sơ vậy mà lúc đó thật lớn lao chị à!
“Người con trai đi ngược đường với tôi làm tôi nhớ Y. Ngày trước, Y. cũng hay mặc áo kẻ ca-rô theo kiểu như vậy.”
Mềnh lại hay mặc áo kẻ sọc, vô tội!
HIhihi nhưng nếu có bạn nào viết thế này:” Ngày trước, Y cũng hay mặc áo kẻ sọc theo kiểu như vậy”..thì nguy phải không bạn Thành?
Lạy ông mớ bái! Ông bỏ cái áo sọc đi cho con nhờ! Ông không sọc thì cái vẻ gườm gườm với ánh mắt lạnh rợn gáy cũng làm khối út ngã xõng xoài rùi!
——-
Tránh cho xa con nhà lành người ta ra kẻo không có ngày Chúa gọt đầu ông đó.
Bạn Thành bạn ấy giấu áo ca rô kẻ sọc đó chị Giáng Hiền!
Cái comment này hơi khó hỉu, hay mềnh chưa đủ trình!!!
Mềnh vãn luôn thích mắc áo kẻ mỗi khi, kbh giấu gì sất, vì đó là mềnh. Chỉ giấu 1 tẹo cái gì đó thôi.
Bạn Thành à trêu bạn chút thôi, ý miềng là có thể với người bạn nào đó của bạn mà bạn đã là ký ức không quên của người ta thì chàng trai áo kẻ sọc lại là điều ấn tượng!
ui chị GH iu , đừng nói về Chúa thế chứ.
Em xin chị.
nhứt trí với chị Lam Khê!
Thời gian quả là có thể xóa nhòa đi nhìu thứ nhưng những tình bạn chân thành, chung thủy thì vẫn sống mãi và lớn lên …em nhẻ.
Câu chuyện nhẹ nhàng mà đằm thắm và sâu lắng quá.
Khi em đi lang thang trên mạng, em đọc được câu chuyện này, em thấy đẹp quá, trong lành quá chị à.Như M.Sandor đã viết” cuộc sống không thể thiếu báu vật”-những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời như thế này trở nên đẹp và cũng là những niềm vui sống an lành chị nhỉ?
HL ui, đọc chiện này chị muốn viết gì đó về 1 ngừi bạn chị wa…có lẽ đó cũng là một trong những “khoảnh khắc đẹp”.
vẻ đẹp của câu chuyện trên là sự trân trọng quá khứ -những cảm xúc tưởng là thoáng qua vậy mà được nâng niu như thế chị nhỉ?
Em nghĩ khi ta sống, nếu sống chầm chậm thì có lẽ sẽ cảm nhận nhiều thứ hay ho từ những khoảnh khắc của cuộc sống. Nếu như cô gái ở trên không phải là nhìn về quá khứ với sự trong lành như vậy mà là nuối tiếc hay đau đớn thì cũng có lẽ là một nét đẹp về ý nghĩa trong cuộc đời-những đau đớn đó làm cho cô ấy cảm nhận được sự bình yên rõ hơn, giản dị hơn!
Chị cứ viết đi, em đọc! hihihi
uh, mún viết nè…mà sợ ai đó bùn…hihi
Em nghĩ trong chuyện này có 2 lựa chọn: nếu đó là những khoảnh khắc đẹp thực sự và chị cũng cảm giác được đó là đẹp và chị trân trọng thì cứ viết bởi vì cho dù là kỷ niệm buồn nhưng những khoảnh khắc đó là đẹp thì vẫn cứ đẹp, không phủ nhận được.
Còn nếu khi chị sợ người ta buồn thì tốt hơn hết cứ để cho bạn chị được vui buồn với nó bởi vì suy cho cùng những cảm xúc của ai đó là tài sản tinh thần thuộc sở hữu của họ, nếu mình động chạm vào đó cũng không hay.Hãy để cho bạn chị tự nói ra khi anh/chị ấy sẵn sàng chị à.
oh ko, là chị sợ ngừi thứ 3 bùn ấy…chứ chị với bạn chị thì coi đó là kỷ nịm đẹp rùi mà.
Chị viết một chút và để vô mục ” lảm nhảm ” rùi…nhưng thấy chưa thích hợp để post . hihi.
thì thế chị à, người thứ 3 cũng là người trong cuộc mà!
Thấy tiếc cho Y và M. Người ta vẫn nói tình đẹp là tình dang dở mà.
A chào Huy,
Thấy kết cục cũng đẹp quá phải không Huy? lưu lại trong trí óc mọi người là hoài niệm đẹp, an lành, không đớn đau, không tiếc nuối.HL nghĩ :thật tuyệt.
Người ta vẫn nói tình đẹp là tình dang dở mà.
Vậy thì chả có gì phải tiếc bạn nhở!
Đã yêu thì đừng bao giờ hối tiếc. Đã cảm thấy hối tiếc thì đừng yêu/đã đang yêu thì nên dừng lại. Yêu nhạt nhòa thì yêu làm quái gì! GH không thích những trạng thái tình cảm nhạt nhẽo. Đó là cách sống mòn hoài phí lém.
Em cũng ghét sự nửa vời! nhât trí cho chị phiếu ” Chị Ngoan” tuần này!
Ui chân lý đúc kết hay hầy!
Kỉ niệm một thời chỉ là những thứ rất giản dị, đời thường như đi chơi dưới bầu trời mưa xuân đỏ ‘ong ong”, hay những bức thư đầy lãng mạn…
Nhưng mọi thứ đã thay đổi, và cuộc sống cứ hối hả trôi đi.
..và có được những phút giây được sống an bình trong ký ức vậy thì thật tuyệt phải không chị Ti Ti? nhưng em tin là dưới góc độ nào đi nữa thì vẫn có những phút giây như thế để những con người đi qua được những gian truân của đời người!
Chị vui cuối tuần nhé!
Tem!
:
Bình tịnh cu Mô , có ai dám tranh tem của cu Mô mô !
Đúng rồi, tại thời điểm nớ, Mô là Tem !
Chả trách thịt bò Kobe ngon thế!
Câu ni tôi đang định nói , bác nói hộ rồi,…
Bựa mô sang đây O đại!
Chúc em những ngày nghỉ cuối tuần thật vui và ấm áp
Dạ, em cảm ơn chị và chị cũng thế nhé.
Cố nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả nhé!
Sexy!
Nhìn hình cô gái… Chẹp chẹp! Con cái nhà ai thế nhể?
Mụ Zoe biết không ? Khi mới quen HL@ tôi cũng đã nói câu này.
Têế bây giờ bác còn nói không?
Bây giờ vẫn giữ nguyên quan điểm ý ! ( Công nhận Nhật lùn nhanh tay thiệt đấy hth@ à )
Đâu chỉ nhanh mỗi tay, anh!
Hihihi nhanh tay, nhanh chan!
dạ, em chị Zoe chị ạ!
Ui chời…
Ui chời?
So very Arigatou mới đúng chớ,
Hai, hai, arigatougozaimasu.
Không biết có nên hiểu theo nghĩa tác giả tự thuật ?
Hì hì thì câu chuyện chỉ đến rứa thôi anh Trà nờ, dễ thương quá !
Mà ai dễ thương hè ?
Dạ, bé Gun anh à!
Ua Trời! Con ni con gấy nhà ai mà sọi rứa hè?
Nhìn rứa chơ nỏ sọi mô, nấu nác sôi mà còn bị cháy ấm suốt!
Tuệ Anh có phải cí cô hay viết trên báo Nhịp Cầu Thế Giới của người việt ở Hung ko nhẻ . ( NCTG ?)
HL ui , sáng nay chị trả lời mail rùi vội đi, cứ tưởng gửi rùi hóa ra mới lưu , giờ vừa gửi nè.
Chị đi Lễ đã nhé.
yêu em.
Đúng rồi chị Lam Khê à.
Em thấy trong các báo-tạp chí Hải ngoại thì NCTG là tờ khá hay, chất lượng chị nhỉ.
Tuần mới nhiều niềm vui nha chị
Ừa, Chị cũng thích NCTG, có lẽ bởi ngừi phụ trách rất hay đó là Hoàng Linh ( học cùng em họ chị ).
em ngày xưa cũng hay đọc blog của anh Hoàng Linh lắm chị à.