Tác giả : Khuyết danh. HL chuyển ngữ
Ngày nọ, một chàng trai đứng ở trung tâm thị trấn tuyên bố anh có trái tim đẹp nhất vùng.Đám đông quây lại và tất cả đều ngưỡng mộ trái tim tuyệt hảo không một vết gợn của anh. Đúng thế, tất cả đồng ý rằng chàng trai thật sự có trái tim đẹp chưa từng thấy. Được thể, chàng ta càng tự hào và mạnh miệng hơn về trái tim của mình.
Bỗng có một ông cụ xuất hiện trước đám đông và nói:” Sao mà trái tim của cháu còn thua trái tim của ta một chút nhỉ?”
Đám đông và chàng trai ngắm trái tim của ông cụ: nhịp đập thật mạnh mẽ nhưng đầy sẹo. Có chỗ những mảnh được lấy đi và những mảnh được ráp vào , nhưng không thể trùng khít nên rìa bị lồi lên.Có những chỗ lõm sâu vì bị mất cả mảnh. Mọi người ngắm nghía và không hiểu tại sao ông cụ có thể cho rằng trái tim của mình đẹp hơn? Chàng trai xem kỹ trái tim của ông cụ, thấy rõ hiện trạng vậy thì phá lên cười:” Ông đùa ấy chứ, nếu so trái tim của ông với trái tim của cháu thì trái tim của cháu hoàn hảo còn trái tim của ông là một mớ sẹo rách nát”.
Ông cụ trả lời:” Đành rằng trái tim của cháu hoàn hảo thật đấy nhưng ta sẽ không bao giờ đổi cho cháu. Cháu xem, mỗi vết sẹo tượng trưng cho một người mà ta đã trao tình yêu thương, ta xé một mảnh tim ta và trao cho họ, rồi thường thì họ gửi lại một mảnh tim họ để vá trái tim ta, nhưng nhiều mảnh không thể trùng khít vì thế có những chỗ thừa lồi lên và ta trân trọng nhắc nhớ ta về tình yêu thương mà chúng ta đã sẻ chia. Đôi khi ta trao những mảnh tim của ta cho những người mà họ không hề đưa lại một mảnh nào cả bởi vậy trái tim ta mới có những chỗ lõm sâu: trao yêu thương nhận rủi may mà cháu !”.
“Cho dù những chỗ lõm này thật đau đớn, nhưng ta vẫn để vậy bởi chúng gợi đến những tình yêu thương ta có cho những người đó và ta hy vọng ngày nào đó họ sẽ quay lại để lấp lại những chỗ ta dành sẵn. Vậy giờ cháu đã hiểu vẻ đẹp đích thực là gì chưa nào?”.
Chàng trai đứng im phắc, nước mắt chảy ròng ròng trên má. Anh tiến đến bên cụ già, giứt một mảnh tim non trẻ và đẹp đẽ của mình run run dâng lên ông.
Ông cụ nhận lấy và gắn lên trái tim mình, rồi lại lấy ra một mảnh từ trái tim đầy sẹo của mình lắp vào vết thương trên trái tim của chàng trai trẻ. Mảnh tim không thật khít nhau nên có chỗ rìa lồi lên. Chàng trai nhìn lại trái tim mình giờ không còn trọn vẹn nữa nhưng đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu thương của ông cụ đã tràn lên trái tim anh.
Rồi họ siết chặt tay, sánh bước bên nhau. .
Tem đã nào! Em sẽ đọc sau hihi
À em Phong? 2 em khỏe không? Tết này chắc vui lắm ?
Tem cái đã cô em nhé!
Dạ, cám ơn anh nhé! dạo này bận rộn không thấy đc đâu nhẻ?
Ui chời chời! Đã dạo này rùi cơ hả cô em? Hihihi……
Vâng, thì dạo ni chơ răng?
Chuyện ni viết hay. “Giỏi”, nhưng chưa “hay”….. hê hê hê…..
Ui chời, anh HTH ơi, trong một dòng, 2 câu mà các ý tứ đánh nhau choang choác thế này, tóm lại anh chịu khó giải thích rõ cho em nghe cái nào!
Chẳng có oánh đấm gì sất. Giải thích ý hả? Thế ai đó bẩu em giải thích câu chuyện em viết thì sao?
Em có viết mô, em chỉ dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ thôi chứ, anh không thấy em đề : Tác giả khuyết danh à? không nhẽ HL lại có tên là khuyết danh cơ chứ huhuhuhu
Tui nghi nghi cái chỗ”giỏi nhưng chưa “Hay” ni lắm!
Hình như ….đây là kiểu nói lái của ngoài khu Ba đó HL!
Cậu thật là..là..là..Chỉ được cái cục bộ với nghĩ dài không ai bằng!
đúng quá à anh hth, ?
Riêng đoạn nớ thì em chịu anh Chốt ơi!
Em mới đọc cuốn “Paris 11 tháng 8″ của nhà văn Thuận, một người Việt đang định cư ở Paris. Cuốn sách kể về cuộc mưu sinh của 2 phụ nữ Việt mới sang Paris. 2 phụ nữ với tính cách khác nhau có những cách khác nhau để tồn tại và thích nghi với một môi trường hoàn toàn mới lạ.
Với giọng văn khá hài hước, em nghĩ chị sẽ thích cuốn này. Link đây ạ:
http://vnthuquan.org/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nmnvn2n31n343tq83a3q3m3237nvn
HIhihihi quên chưa báo cáo em về tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư, lần sau về lại tìm tác phẩm của cô ấy! hì hì
Chị có vào link em đưa rồi, đọc qua chút…sẽ đọc lại rồi báo cáo tiếp nhé! Cảm ơn em!
hì, chị cũng có 1 trái tim nhìu mảnh vá đó thui nạ
chắc sống lâu lên thì ai cũng vậy hầy!
nhưng quả thật chị thích trái tim có nhiều mảnh vá hơn vì sẽ biết chấp nhận, chia sẻ nhiều hơn!
Vậy nên cả với ai mà lấy mảnh tim mình nhưng không đổi lại một mảnh của họ để mình vá tim thì vẫn cảm ơn vì vết lõm đau đớn nơi đó sẽ dạy mình biết cảm thông hơn ả hầy!
dạ, ả nói chỉ có đúng trở lên.
nịnh phát để đi ngủ nạ ke ke
ke ke ke, chắc rứa, ả nói cũng hay hầy!
Trái tim nhiều vết thương có được tính không nhẻ ?
chời, Đônga ơi, vết thương mà không để lại sẹo cũng OK!thế đc thích loại nào hơn: vết thương k có sẹo và vết thương có sẹo?
Trái tim nhiều vết thương khác với trái tim nhiều vết sẹo nhẻ . Miềng thích cả hai , có thêm nữa càng tốt , càng có nhiều cơ hội trao tặng
Này, đừng có nói là sườn đã bị thâm nhé! Đông ả mà véo thì chắc đau?
Trái tim nhỏ bé của tui ơi , chuẩn bị Tết Việt đến đâu rùi nhẻ .
Ui chời, trái tim nhỏ bé cơ à!
Chuyện Tết nhất thì vầy nè:
Một bánh tét+1 cây giò +1 bó hương trầm chính hiệu Việt Nam.
Mai đi dạy nấu Phở bữa trưa, buổi chiều về mới làm cỗ Tất niên, nếu trái tim to lớn không bận bịu thì mời sang ăn cỗ nhé!
Trái tim nhiều sẹo không sang được
Ăn hộ giùm tui một méng giò
Tất niên xa xứ mờ vui thía
Giao thừa riệu uống có say hôn
Trái tim nhiều sẹo mần thơ
Nên tui nỏ biết ré-còm a răng
Tất niên xa xứ rượu mô có
Choa muốn say mà k được say hihihi
Câu chuyện thật đẹp và thật cao thượng.
Sống trên đời cần phải biết cho.
Chúc Hoài Linh và gia đình một năm mới hạnh phúc -thịnh vượng-thành đạt
Anh đã chuẩn bị đón Tết-vui xuân đến đâu rồi ạ? Em cũng chúc anh Nguyễn Đương và gia đình chuẩn bị đón xuân mới-Tết nguyên đán như ý!
Biết cho cũng là điều không đơn giản anh Đương nhỉ? trao tặng và không đòi hỏi, hay trao đi và chấp nhận mọi điều đem lại,em nghĩ khó ghê! ai cũng có sự vị kỷ của mình thể hiện ở cách này hay cách khác. Nhưng đọc câu chuyện này-bản thân nó cũng đã như là sự an ủi và sẻ chia
Post nhanh thế thì sao đọc kịp hả O?
Nhưng răng O lại gọi anh là Cụ già?
Thôi, anh ôm trái tim đầy sẹo của anh đi ngủ đây. Chúc O và cả nhà ngủ ngon!
Dạ, tranh thủ post rồi mai mốt nghỉ dài dài anh ạ.
Mô, em có gọi anh là Cụ già mô, em nghĩ anh chính là chàng trai!
HL cần nói rõ anh Đồ là chàng trai trước hay sau khi trao đổi tim với cụ già
Tim lão Đồ có lẽ đầy sẹo thật HL ạ.Cứ đọc Blog thì đoán thế.
Nói chung là tim không hề có tí sẹo nào may ra chỉ có ở…..Trẻ sơ sinh.
vâng thì anh cứ đoán sao thì đoán, có thể về góc độ nào đó thì trái tim đầy sẹo rồi, nhưng mà ở góc độ nào đó thì vẫn trong veo!!! cấy ni may ra phải nhờ ai đó kiểm tra giùm anh Chốt nhỉ?
Những câu chuyện của HL bao giờ cũng làm mọi người phải suy nghĩ làm sao sống tốt hơn!
Ôi chị Zoe, em thấy câu chuyện hay hay được lưu truyền trên mạng nên chia sẻ với mọi người đó. Đọc để chấp nhận cuộc sống dễ dàng hơn chị hầy.
*Giả sử,Có người trao cho người kia tất cả trái tim mình,để rồi không hề được nhận về gì cả,thì răng hè?
Hình như có câu ngạn ngữ:Đàn ông yêu bằng mắt,đàn bà yêu bằngT….ai(Hìhì…T nhưng không phải T..im…Tim) .Đúng?Sai? và phải xếp quả tim họ sao đây?
*Rồi bác Lành:”Trái tim lớn chia ba phần tươi đỏ…”.
Tui không nói 2 phần cho Đảng và cho Em-tui nói phần “cho thơ”,Thơ thì …có tim đâu mà cho lại.?Mần răng chừ???
(Câu chuyện của HL thì hay nhưng…khiếp khiếp là!hề hề..)
Ui anh Chốt, cấy ni khó đó nha, chắc phải ghi mấy chữ như là:” Đọc kỹ hướng dẫn trước khi trao” anh Chốt hỉ?
Nếu trao hết cả trái tim mà nỏ nhận được chi thì đi mượn trái tim anh Chốt vậy hè hì hì hì
đùa vậy thôi cứ nghĩ” trao yêu thương đôi khi còn là nhận rủi may”- trao mà chắc gì đã nhận lại chút gì, nhưng đã trao thì không hối tiếc!hì hì đàn bà yêu bằng tai… để em đi hỏi nhà hiền triết xem sự liên quan giữa Tai và Tim ra sao nha?
Riêng chuyện bác Lành, cái ni e khó bao giờ tìm được số điện thoại của bác í em sẽ chuyển cho anh nhé!
Tui nghĩ Tim và Tai của đàn bà là một. Bởi đàn bà để trái tim lên đầu mà Đầu và Tai có xa nhau mấy đâu.
Cô Ba nói như là từ quan sát của một đờn ông vậy nhẻ? thôi thì tui nghĩ vầy nè đôi khi được để tim lên đầu cũng được, để khỏi ân hận vì tim và đầu đã quá xa nhau!
Hehe…”Đàn bà để trái tim lên đầu”-cô Ba vẫn chưa quên bài học lịch sử này phải không?
(Dẫu răng,đàn ông bầy tui,vẫn oách, vẫn tự hào chất lượng yêu của mình đã gấp chị em đến cả …trăm lần!)
Ui chời, biết anh Chốt rùi đó, cứ nhè nhè nói xấu chị em thôi hầy? vâng may có các chị em để tim lên đầu vậy mà các anh mới có chiến công hiển hách chứ!
Nỏ phải Chốt nói liều mô(hì hì..).Cấy ni nó được các cụ xưa “lượng hóa” đàng hoàng HL nạ:
Từ mệnh đề”Đàn ông yêu bằng Mắt,Đàn bà yêu bằng Tai”
mà…”Trăm lần Tai nghe không bằng một lần Mắt thấy”
Vậy nếu lấy đơn vị so sánh là “lần” thì chẳng phải Đàn ông bọn anh có chất lượng yêu gấp Chị em đến 100 lần ?
Ui chời, anh Chốt nghĩ sâu xa rứa thì O chịu rồi nạ!
Úi rời, Trái tim miềng lõm wa…mờ chờ mãi chả thấy miếng lồi nầu…
he he
@ em ,
Củm ơn câu chiện thật ý nghĩa, mờ chị cũng có cảm giác hãi hãi….giống bác Chốt !
hề hề hề, trái tim chỉ là ẩn dụ thôi chơ hãi hãi mần chi hè? trái tim= tấm lòng-yêu thương-chia sẻ-chở che…chân thành là thế!có khi ta thương yêu một người nhưng người ta đâu hiểu hết lòng mình…cũng có khi ai thương yêu ta mà ta có thể thờ ơ…đó là những khi tình yêu thương trao đi mà không được đền đáp và có lẽ sẽ bị tổn thương-sẽ để lại một vết cắt…thực tế khắc nghiệt chị nhỉ? bởi vậy em sợ đau nên em cứ phải tìm chỗ nào mà mình trao thì họ sẽ đổi ấy nhẻ!?e hèm..nhưng không chắc..có khi tim mình rỉ máu và người nhận mảnh tim mình khoanh tay đứng nhìn cũng nên, chị nhẻ, chị nhẻ???
có khi tim mình rỉ máu và người nhận mảnh tim mình khoanh tay đứng nhìn cũng nên
————–
May mà chưa nghe tiếng xèo xèo…..
hì hì hì thật,hay là ta giả thiết là còn chiên tim lên xèo xèo nữa thì sao nhẻ?
Mình đắp cho LK nha, chịu hôn?
chịu mờ…hi hi.
Mỗi khi CT ghé thăm là một lần bồi đắp cho trái tim buồn của lk rùi nè.
Củm ơn CT nhìu nhìu.
Tiện thể Cát Trầm đắp luôn cho HL một mảnh đi hihihi
Bài viết hay quá, đẹp như trái tim của chàng trai. Lời HL và mọi người chia sẽ với nhau thì đẹp như trái tim ông lão. Trái tim mình chắc không còn hoàn hảo như của chàng trai nhưng cũng chưa được đẹp như của ông lão vì nó mới có vài chổ lồi lõm.
Dù sao mình cũng cầu mong cho đừng ai lơ đểnh làm trái tim mình hổng lổ chỗ. Mình sợ đau lắm! Hic.
Chỉ cần có một vết sẹo đã là đủ đẹp rồi, mà trái tim của Cát Trầm có vài chỗ lồi lõm là vẫn được tiêu chuẩn …Á hậu rồi đó!
HL thì thấy đôi khi trái tim bị hổng vài chỗ-trao mà không được nhận thì mới hiểu hết niềm hạnh phúc khi được vá tim dù là vá thừa!
HL làm cả xóm nghẹn ngào vì yêu thương, sẻ chia, cho và nhận, có những mất mát không có gì bù đắp nổi, trái tim trở nên lồi lõm, nhưng ta chợt hiểu ra rằng ta chưa làm điều gì phải hổ thẹn khi đã phải cho đi mà không hề được nhận lại. Chỉ có những người được nhận mà không tỏ lòng thành biết ơn, khi tỉnh lại họ sẽ thấy trái tim mình tổn thương và day dứt, lúc đó mới là lúc trái tim của họ sẽ âm thầm rỉ máu.
Câu chuyện của em làm người đọc phải suy nghĩ rất nhiều về cách sống đó HL à.
Chúc em chuẩn bị đón một cái tết xa quê nhưng không xa hương vị ngày tết. luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé em yêu.
Em nghĩ comment của chị Hà Bắc rất đủ ý tứ rồi, cảm ơn chị chia sẻ nhé. Chị Hà Bắc rất giản dị, chân thành em cảm nhận điều đó ở chị rõ lắm.Không ồn ào bởi chị thể hiện mọi thứ từ tấm lòng mình, em nghĩ em cần học thêm ở chị nhiều. Tuy vậy em cũng hiểu có vài điều em cảm giác như tạo hóa ban cho ai đó mà thôi, mình có muôn học cũng k được.
Vào nhà em ai cũng tìm được cảm giác bình yên và ấm áp, một sự sẻ chia rất ngọt ngào. Nốt hôm nay là chị được nghỉ Tết rồi, hẹn được gặp lại em sau những lần về thăm quê nhé. Yêu em thật nhiều.
cảm ơn tấm chân tình của chị. chúc chị năm mới sẽ vui hơn năm cũ nhé!
Câu chuyện thật hay , độc đáo và đầy ý nghĩa .
Tự nhiên chị nghĩ giá như mọi người có thể trông thấy tim của nhau như thế …
Ôi chị Lan lên mạng được rồi à?
Em nghĩ dẫu cho không trông thấy tim nhau nhưng có lẽ mỗi người đều có cảm nhận riêng của mình chị chỉ?
Chị chuyển ngữ những câu chuyện ý nghĩa thế. Chị gom lại rồi gửi về Vn xuất bản chị ạ. :O (em đang ở Hà Nam, quê Chí Phèo rồi chị ui. Giờ mới online để vào blog chị được nè
)
ôi em ơi, đọc thấy hay hay thì dịch ra chia sẻ xem mọi người nghĩ sao thôi, chứ chị không hể có tham vọng in ấn chi mô!
Đang ở Hà Nam à, gặp Chí Phèo chưa? ảnh có khỏe không em? nhà vẫn ở lò gạch hay là có nhà tầng rồi? Thế chưa thấy chị Nở à em?
Chú ý lúc rửa khoai lang ngoài sông nha Chíp@ ! ( Vì nghe nói là Hà nam là đất rửa khoai chín củ thành mười , phải không hè ? )
Ngày xửa ngày xưa đã xưa lắm rồi anh ạ!
Trái tim ông lão làm sao so được với trái tim ông Tố Hữu bên nhà choa !
ông lão kia chỉ véo chút đỉnh chứ ông Tố Hữu thì cắt hẳn miếng to bằng 1/3 trái tim cơ mà !
…
Nhưng sự khác nhau là ông TH không nói thật! anh Trà à!
Trái tim đẹp nhất là trái tim có ba ngăn tươi đỏ
Trái tim mô dành riêng cho em thì là trái tim đẹp nhất anh KuA ời! hihihi
Không hỉu!
Yêu thương là chấp nhận cho đi không điều kiện bạn Thành nờ!
Kua ơi! GH thích nhất ngăn thứ 3 ợ
——
Hổng biết ngăn thứ 3 đó ở mô HL? Kiểu gì chứ nhất quyết GH sẽ có ngày tìm ra?
Hình như tim có 4 ngăn phải không chị? tim thì có 4 ngăn là đúng rùi. Nhưng mà chia 3 phần tươi đỏ thì e khó nhỉ?
nhưng mà em nghĩ cái nào ra cái đó, em thích một người biết yêu quyết liệt biết bảo vệ tình cảm của mình!
Hình như tim có 4 ngăn phải không chị? tim thì có 4 ngăn là đúng rùi. Nhưng mà chia 3 phần tươi đỏ thì e khó nhỉ?
nhưng mà em nghĩ cái nào ra cái đó, em thích một người biết yêu quyết liệt biết bảo vệ tình cảm của mình!
Chốt yêu ơi! anh không biết đâu. Ngày xưa em tranh luận vấn đề chia ô đó đấy. em nhất quyết khằng định chỉ có thể là 1 trái tim đồng nhất thôi. Thế là bị điểm 0 về bài văn bình luận khổ thơ chia ô trái tim chết dẫm ấy của Tố Hữu. Điểm 0 ở một cô học sinh chuyên văn cấp tỉnh thế mới đau
—
Thơ Tố Hữu chưa bao giờ được lưu trong bộ nhớ của em.
UI chời, “ngọt ngào quá, ngọt ngào không chịu nổi” hì hì, anh Chốt nghe thế này đã thấy Năm mới đầy niềm vui, tình bạn hữu rồi!
Học sinh giỏi văn cấp tỉnh mà bị điểm O văn là buồn rồi. Em có lần bị thấy dạy Địa lý lớp 12 cho điểm 1 mà năm đó là năm thi đại học, OMG, mẹ em mắng cho một trận!
Em cũng quên phéng thơ của bác TH rồi, chỉ thỉnh thoảng nhớ vài câu thôi! Nhưng mà thật sự là em không có duyên nhiều với thơ!