Kimono ( 着物)là trang phục truyền thống Nhật bản dành cho phụ nữ, nam giới và trẻ em( ki: mặc,mono là đồ, thứ…-thing to wear).
.Kimono là dạng đầm hình chữ T, dáng thẳng buông qua đầu gối, cổ liền, tay dài và rộng.
Kimono bao quanh thân mình, vạt trái đè lên vạt phải, được giữ chặt bởi đai lưng gọi là Obi.
và đi cùng với dép xỏ ngón truyền thống gọi là zori
hay guốc gỗ gọi là geta:
và tất kiểu Nhật gọi là tabi
hình ảnh một người phụ nữ Nhật mặc kimono, đi cùng với zori và tabi màu trắng được chụp từ những năm 20 của thế kỷ trước:
và hiện nay:
Xa xưa người ta gọi kimono là gofuku- trang phục Ngô -là hình dạng sơ khai nhất của Kimono chịu ảnh hưởng sâu sắc của trang phục Hán Tàu, hay còn gọi bằng tiếng Nhật là hanfu( Hán phục).
Hán phục đã được mang về Nhật bởi các sứ thần Nhật đi sứ ở Trung Quốc từ khoảng thế kỷ thứ 5. Đến thế kỷ 8, thời trang Trung Quốc trở thành thời thượng ở Nhật bản, trong Triều đại Heian ( 794-1192), kimono càng được cải tiến đẹp hơn. Đến thời Edo( 1603-1867) thì tay áo càng được kéo dài ra, đặc biệt với thiếu nữ, obi cũng được thiết kế rộng bản hơn, đa dạng hơn. Từ đó cho đến nay, hầu như kiểu dáng của kimono dành cho nam nữ đều không thay đổi.Nhưng bộ kimono được may với những kỹ năng tuyệt kỹ và nguyên liệu hảo hạng có thể xem như những tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.
Vào thời Meiji ( 3/11/1852-2/7/1912), cảnh sát , nhân viên hỏa xa và giáo viên, học sinh nam bắt đầu sử dụng Âu phục. Sau Đại động đất Kanto năm 1923, những người mặc kimono thường trở thành nạn nhân của trộm cướp vì kimono vướng víu với guốc gỗ nên không thể chạy nhanh được. Hiệp hội trang phục phụ nữ và trẻ em Tokyo đã phát động phong trào sử dụng Âu phục. Âu phục dần thay thế kimono.
Ngày nay người ta hay sử dụng Yukata-một dạng kimono đơn giản dành cho mùa hè may bằng vải cotton.
Ngày nay thường là phụ nữ mang kimono vào những dịp đặc biệt, các thanh nữ mang một loại kimono gọi là furisode tay dài chạm sàn nhà, một số phụ nữ và nam giới cao tuổi vẫn mang kimono hàng ngày. Đàn ông dùng Kimono thường xuyên ở đám cưới, trà đạo hoặc các nghi lễ đặc biệt. Đô vật sumo thì phải mang kimono bất cứ khi nào họ xuất hiện trước công chúng.
Một bộ kimono có thể dễ dàng vượt quá 10.000 hay 20.000 Mỹ kim. Vì vậy, trong một số trường hợp cần thiết thì người ta hay đi thuê để có bộ kimono như ý cho dịp lễ Trưởng thành hay ngày trọng đại nào đó. Các hiệu kimono đã qua sử dụng cũng là một nơi có thể có được bộ kimono với giá cả hợp lý hơn cho nhiều người.
—————
CS và TC với Kimono
Tục 3-5-7 là khi con gái ở tuổi lên v3 và 7 tuổi và con trai lên 5 thì sẽ mặc trang phục kimono thật đẹp đến các đền chùa trong vùng để cảm tạ Thánh thần đã cho khỏe mạnh và cầu được phù hộ cho chặng tiếp theo.
……
…………………………….
………………….
———————
Lượm lặt trên mạng về Kimono và cũng tranh thủ luôn ” của nhà trồng được”.
Chúc mọi người cuối tuần an bình, mạnh khỏe, vui thật nhiều!

















Lụm cái Tem giữ cho chắc đã!
Đúng,xác nhận Tem Mô!
Bộ kimono của Nhật đẹp nhưng hơi cầu kỳ . Kimono mặc rất phù hợp trong dịp lễ hội truyền thống , nó tôn vẻ trang nghiêm nhưng không kém phần đài các. Tuy nhiên , đôi dép xỏ ngón có vẻ như không phù hợp với trang phục này .
Với bộ kimono và đôi guốc mà chẳng may bị chó đuổi thì như thế nào nhỉ ? dễ ” lợi ơi ở lại răng đi nhá ” lém .
Cuối tuần , chúc HL và toàn thể gia đình có nhiều niềm vui .
Anh DongA khỏe không anh DongA?
Em nghĩ lí do đi dép xỏ ngón có lý của nó để phù hợp với trang phục đó đó anh ạ, nhưng lí do gì để em tìm hiểu đã nhé!
Nhưng nhìn mùa hè mọi người mặc Yukata đi guốc trông hay lắm anh Dong A ạ, không tin anh cứ sang mà xem!
Anh Dong A vui cuối tuần cùng gia đình nhé!
@ Hà Linh : Vậy là Hà Linh đã thực hiện lời hứa với 1 entry sưu tầm tuyệt vời về trang phục truyền thống nổi tiếng thế giới của người Nhật : Kimono !
Đọc bài cùng ngắm nhìn trang phục kimono trong entry , chúng ta liên tưởng và thầm thán phục cho sự chỉn chu , sự nhân vi …trong văn hóa nói chung của Nhật Bản : Uống Trà thì có Đạo có Luật , Cắm Hoa thì có Phép có Thuật , trong xã hội từng nụ cười , từng câu chào hỏi nhau , từng bước đi , lối đứng , điệu ngồi …trong cuộc sống thường nhật , mỗi mỗi đều có công thức , ước lệ quy định thật nề nếp …, cho đến việc Tự Sát cũng có nghi thức trang trọng cẩn thận – seppuku , hara kiri -…..! Vậy bảo sao người Nhật không được cả thế giới khâm phục cùng ngưỡng mộ cái nền tảng văn hóa giáo dục kỷ luật tuyệt vời , đến mỗi từng cá nhân người dân được !
Xem bài rồi chợt liên tưởng lan man đến tinh thần của người dân Nhật Bản trong vụ Động Đất và Sóng Thần vừa qua , lòng lại thầm mong cho Việt Nam mình …..nhưng …biết bao giờ …! vậy thì cứ mơ …cứ mộng …vậy …!
Cảm ơn Hà Linh nhé .
Dạ, em chào chị Nha Trang, khi mang kimono là phong thái phải từ tốn, lịch thiệp hẳn chị à.
Chị đúng đấy em thấy giáo dục của Nhật nhất quán lắm!
Đọc và hiểu được nguồn gốc của trang phục Kimono thật thích em ạ , chị rất thích ngắm những thiếu nữ Nhật trong trang Phục Kimino .
CS hứa hẹn sẽ là một thiếu nữ Nhật mặc Kimono với vẻ e ấp dịu dàng dễ thương , còn anh TC dù mặc trang phục truyền thống nhưng vẫn ra dáng đàn ông đầy tính cách , bà ngoại chấm 10 điểm , không hiểu em Uyển Nhi chấm bao nhiêu , có khi lại thiên vị cho anh TC 10 cộng cũng nên
Bà ngoại mà cho 10 điểm thì Uyển Nhi có khi cho 8 cũng nên chứ! Lúc nào bà ngoại cho Uyển Nhi coi hình coi Uyển Nhi nói sao nhé!
Chị đưa ảnh anh TC cho Uyển Nhi xem , Uyển Nhi hỏi :” Ngoại ơi ai đấy” . Chị nói “Đấy là anh TC con bác Hà Linh ở bên Nhật”. Uyển Nhi lại hỏi :” Nhật ở ngoài Hà Nội phải không ngoại” . Chị giải thích cho Uyển Nhi xong rồi hỏi nó :” Con thấy anh TC mặc bộ Kimono này có đẹp không ” . Uyển Nhi ngắm nghía một lúc rồi nhận xét :” Váy anh ấy dài hơn váy của con ”
Trẻ con ngộ nghĩnh thật em ạ
ha ha ha, Uyển Nhi vui thế, chắc chắn có ngày cho Uyển Nhi gặp Tay Chơi xem sao!
Đúng là buồn cười thật , Hà Linh thử nói với TC là có em bé gái khen váy anh TC dài hơn váy nó xem phản ứng của TC thế nào . Chị thích mục kích những tình huống như vậy lắm
TC bảo:” Con chán mẹ lắm!”- anh này sỹ diện lắm chị à, bị em Uyển Nhi chê là xị mặt xuống, trước các em thì anh ấy thích phải long lanh cơ!
Em UN có chê đâu nhỉ? Em khen váy anh TC dài đấy chứ. Mẹ HL mắc tội “chia rẽ” tình cảm hai anh em rồi!
Ừ , Uyển Nhi khen mà sao anh TC lại bức xúc nhẻ , em UN cũng thích được khen lắm , chỉ cần chê đùa thôi cũng nguýt một cái rồi ngúng nguẩy , hay lăm
@anh HTH: em đâu có biết là TC xịu mặt vậy đâu, cứ tưởng chỉ ” ứ ừ” gì đó thôi, ai dè bị em gái chê thì anh ta cáu!
chị Lan@ từ váy ở NB là rất riêng cho phụ nữ, nên anh TC anh bị chê váy dài là anh cáu là vậy đó!
Em cũng thích mặc kimono, nhưng nhìn đôi guốc gỗ, ẹc, làm sao mang được… té chết. hì hì
Tại em không biết chứ thực ra nó có mẫu kimono đi với giày ba-ta đấy Chip
cả với ủng nữa em ạ!
Nhưng nhìn tổng thể hay lắm em ạ, tạo cho bước đi từ tốn!
Cũng hay nhỉ? đi bata được đấy, hoặc dép lào nữa, cũng ok luôn. he he
Ặc, cô này mà chơi nguyên com-lê thế ra đường chắc là thiên hạ đổ xô đi xem rầm rầm
Hay Trần Phan làm mẫu đi em!
Chẳng liên quan gì nhưng nhìn chữ kimono lại nhớ chữ makeno
Ừ có thể lắm chứ, vì có đuôi no cả mà!
Mấy tấm hình ” của nhà trồng được” dễ thương ghê, chị HL ơi.
Cảm ơn nàng Phay, trẻ con mặc kimono trông yêu nhỉ?
Sao không có hình O Hà Linh mặc kimono nhỉ?
Bởi vì HL chỉ thích mang áo dài Việt Nam thôi nàng Phay ơi!
Bởi vì HL mà mặc kimono thì hi hi…
Bác cười bằng tiếng gì đấy ạ?Hihihi… ( tiếng Kinh )!
hi hi hi là Hai hai hai đó anh HTH!
là quá đẹp hả?
Đúng đó, vậy nên treo một ảnh O chủ nhà mặc kimono mới phải.
trời ơi, homework khó quá nàng Phay ơi!
Dù không thích, nhưng tôi tin mọi người vô trang HL này đều muốn được nhìn trang chủ mặc đồ kimono. Tôi tin rằng sẽ rất đẹp!!
Đọc bài này lại nhớ thời thơ ấu của mình. Những năm 1974 -1975, mình bắt đầu đi học vỡ lòng, khi đó ở nhà với bà nội, bố mẹ đi đánh Mỹ cả. Tết năm đó, bà nội mua được một cuốn lịch kimono 6 tờ, bà treo trong nhà. Thế là tuổi thơ của mình lớn lên cũng một phần trong cuốn lịch đó. Thấy cái đẹp và sự cao sang của người phụ nữ mặc kimono như đã ăn sâu vào tâm thức. Giờ bà nội đã mất rồi, nhưng cám ơn Hà Linh đã làm tôi sống lại những ký ức thật đẹp đẽ đó.
Cũng muốn nói thêm, hơi dài dòng chút. Tuổi thơ còn gắn bó với truyện tranh “Tôn ngộ không ba lần đánh bạch cốt tinh” nữa. Nhưng bậy giờ sao thấy ghét nó vô cùng vì xuất xứ hay sao ấy? Không được trân quý như cuốn lịch kimono của bà nội!!
Nhân đây gửi Hà Linh và gia đình lời chúc cuối tuần vui vẻ hạnh phúc.
Tôi rảnh sẽ đi đầm sen Hồ Tây, nếu đẹp sẽ có quà đó!
Bạn mới.
Chào anh Thành,
Câu chuyện của anh Thành thật xúc động, không ngờ anh Thành ” được tiếp xúc” với một nét văn hóa Nhật sớm thế! và nét văn hóa Nhật đó gắn với tuổi thơ đầy kỉ niệm và thiêng lieng của anh Thành.
HL nhớ mãi sau này mới được nhìn cuốn lịch Nhật với các thiếu nữ mặc kimono, nhìn lạ và đẹp thật. Em nghĩ Nhật bản du nhập hầu hết mọi thứ từ nước ngoài về, nhưng khi vào nước họ thì họ biến thứ du nhập đó thành của riêng, đầy bản sắc của họ và người ta lại phải đi học và trầm trồ …
Chắc anh Thành quý cuốn lịch Kimono hơn vì sự thanh lịch và đẹp đẽ và bình yên của nó mang đến êm đềm cho anh Thành nhỉ? Tôn Ngộ không dù sao cũng là những chuyện đánh nhau!
NGhe nói đến Đầm Sen Hồ Tây là thấy cả vùng trời quê rồi đó anh Thành. HL nhớ những hồ sen hai bên đường vùng Phủ Lý, Ninh Bình lắm!
Hl cũng chúc anh Thành và gia quyến an vui cuối tuần!
Đàn bà thắt đáy lưng ong
Vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con
Anh hình dung là thanh niên VN khó mà chọn vợ được nếu các cô gái mặc kimono, may mà không có kimono ở VN.
Anh vuidua,
Hl thấy phụ nữ Nhật mặc Kimono trông rất là tha thướt và ung dung, nhìn cảm giác tự tại lắm, khi mặc kimono tóc thường vấn cao lên để lộ chiếc cổ rất thanh thoát.
Em công nhận anh nói đúng, nếu mà có kimono ở VN rồi người mình mặc kimono đúng điệu thì các chàng ..chỉ có mà …chít đứ đừ!
Nguy hiểm, nguy hiểm. Có một số người mong muốn nhìn thấy hình em mặc kimono trên blog này. Anh khuyên em tuyệt đối không được chiều bởi vì như em khẳng định thì bọn anh, những nam còm sĩ sẽ chăm phần chăm chết …đớ đờ đờ mất thôi, khó xử lém.
hà hà . . . trứơc khi đứ đừ đừ bác VĐ đã kịp khoắc bộ đồ Samurai, tay lăm lăm thanh kiếm!
Hì hì hì hay quá hè! nhưng là một kimono war!
Dạ, em đoán mọi người nhìn hình em mặc kimono thì sẽ ….ngán ngẩm!
Nhiều lỗi chính tả hay lỗi bàn phím, bởi trình độ ABC về tin học, mong chủ nhà và bà con thông cảm!!
Anh Thành yên tâm đừng áy náy chuyện lỗi chính tả hay bàn phím, nói về trình độ tin học thì HL còn dưới cả ABC, mà mọi người ở đây ai cũng là “dân tay ngang” về tin học cả anh Thành ạ, chỉ có tấm lòng muốn chia sẻ với nhau những vấn đề chung của cuộc sống và những sở thích thôi.
Anh cứ tự nhiên nhé anh Thành!
Chào Hà Linh ! Ôi chao chủ nhà đã thực hiện lời hứa ; nhớ lại : * 8g32 ngày 11/5- 2011 : lãng tử gợi ý đề nghị .
* 6g56 ngày 12/5- 2011 : Hà Linh đồng ý .
* và nay 20/5- 2011 : Hà Linh thực hiện lời hứa .
Trong 8 ngày , với bao công việc lo toan của gia đình + 8 cái entry về hoa độc đáo + luôn cả cái entry công phu này ; điều ấy cho thấy : Hà Linh yêu thích công việc viết lách blog và sưu tầm cái đẹp , nhất là hoa . Thứ hai , Hà Linh là người tôn trọng bạn đọc và thực hiện lời hứa của mình với bạn đọc 1 cách nghiêm túc ! đây là 1 phẩm chất đáng quý nơi Hà Linh , không phải ai ai cũng dễ có !
Là người gợi ý về chủ đề của entry này , không gì hơn , lãng tử thành thật cảm ơn chân tình của Chủ Nhà đã lưu ý thực hiện !
Chúc Hà Linh luôn luôn vui , khỏe và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình !
Thân ái ,
Chào anh Lãng tử,
Thật ra thì HL có cảm giác hơi áy náy vì có vẻ như HL đã làm việc hơi chậm, và cũng không được tốt lắm.
Hy vọng rằng qua entry nhỏ này, anh Lãng tử và mọi người được hiểu thêm về kimono của Nhật thế nào.
Cảm ơn anh Lãng tử và chúc anh cùng gia đình vui cuối tuần!
CS và TC mặc kimono trông hay thế. Em mà diện một bộ, treo lên đây chắc là xinh đẹp duyên dáng lắm.
Em chào chị Hà Bắc, trẻ con mặc kimono trông xinh ghê chị nhỉ?
HIhihi em mà diện Kimono chắc không thấy người ở đâu cả chị à!
Anh chị và các cháu vui cuối tuần nhé!
Ừ, nhìn mấy đôi guốc mà phát … khiếp cả lên. Nhưng phải là loại đó thì mới tạo được dáng đi theo kiều ” kimono ” – không nhanh , không chậm, phải thong thả, bước ngắn, hai tay vung uyển chuyển,… túm lại là nồi nào – vung ấy ! ( lại nhớ mấy cô công chúa trong phim ” Hoàn châu cách cách ” )
Có điều khi m8ạc kimono truyền thống thì hơi nặng, nóng và phức tạp phải không HL ? Anh nghe nói với bộ truyền thống thì phải có dây thắt to dùng để địu một cái gối sau lưng để mỗi khi chào hỏi thì rút gối để kê gối ( là anh nghe kể rứa ).
Nước nào cũng có một bộ tạm gọi là quốc phục ( không phải do bộ 4T tổ chức bầu ) nhưng so sánh thì thấy bộ áo dài VN đẹp hơn, nó phô được cái đẹp của người con gái ( nhiều nhà thiết kế trên thế giới gọi nó là : rất sexy nhất thế giới đó ) nhưng theo anh thì hay nhất ở cái áo dài là người ta có thể khoét thoải mái, xẻ thoại mái và mỏng cũng thoải mái ….
hai đứa cháu tui mặc đẹp quá ! Những thần dân của Minh Hoàng !
Hihihi….. Guốc khiếp thật. Mặc đồ này cả cây khi di chuyển có lẽ không nên đi mà phải trôi từ từ. Em không nghĩ hai tay vung vẩy đựơc mà phải thu thu, túm túm, he heh…mà nghe nói mặc bộ này đúng kiểu phải cả tiếng đồng hồ với người khác trợ giúp mới xong, khiếp!
vâng, anh HTH à, mặc cả cây kimono với guốc vậy là phải đi đứng từ tốn lắm, nhẹ nhàng và uyển chuyển chứ không chạy được đâu…dù “giặc đến sau lưng”….
nhìn mọi người mặc kimono đi lại nhìn dễ thương, duyên dáng lắm!
Cuối tuần chúc anh HTH vui, an bình nhé!
làm như hth@ là người Nhật không bằng ?
Em đã từng là người “nhặt” xịn đấy bác ạ, hihiii…..
bữa mô lại qua Nhật đi anh HTH!
Hy vọng lại có dịp. Lần cuối anh sang NB cũng 6-7 năm rồi!
Bao giờ sang lại nhớ cho HL biết nhé anh HTH!
HIhihi…Chưa biết bao giờ vì công việc của anh bây giờ thay đổi nhiều rồi. Khi nào về VN thì alo cho anh thì “hiện thực ” hơn. Anh sẽ dẫn đi ăn phở ruồi, hihiii…..
Dạ, em vẫn chưa biết phở ruồi là phở gì!
Dạ , anh Trà ơi, vì mặc kimono vào ngày nóng thì rất bất tiện nên hiện nay người ta dùng Yukata cho mùa hè đó anh ạ, YUkata tiện và rẻ hơn. Cũng có khi người ta dùng nguyên liệu rất tốt để cho người mặc không bị nóng quá, mấy người bạn lớn tuổi em quen họ vẫn mặc Kimono vào ngày nóng đấy nhưng chất liệu tơ tằm sao đó mát mẻ lắm!
Đúng , nếu may bằng tơ lụa hà Đông thì cực mát , bữa mô về VN mua lụa Hà Đông sang bên nớ may cho đẹp HL à.
Dạ, nhưng mà em cùng lắm thì mang YUkata chứ kimono em hay chạy chắc không mang được đâu anh Trà ơi!
Cảm ơn HL đã cho xem các bộ Kimono của đất nước Hoa Anh Đào.
Vậy là nguồn gốc của nó cũng là cải biên từ quần áo lễ phục của Trung Hoa nhỉ.
Nhưng phải nói là từ đầu thế kỉ 20 Nhật Bản cũng đã sớm nhận ra việc thay đổi quần áo để phù hợp với xu thế tác phong công nghiệp và góp phần chấn hưng nước Nhật.
Hồi đầu những năm… 80/thế kỉ XX ở Hà Nội cũng cũng có nhiều cửa hàng ( nhất là Hàng Ngang, Hàng Đào) bán Kimono. Nhưng loại này đơn giản theo kiểu Việt Nam nghĩ, chủ yếu là bán cho khách Tây du lịch và con em buôn sang Nga, Đông Âu. Mình cũng mua nhiều bộ như thế…
Nhưng sau này thì không thấy bán nữa. Hình như người ta lại chuyển dần sang kiểu áo dài thêu hoa văn Việt Nam.
Chúc HL và gia đình một cuối tuần vui khỏe.
Em chào anh Danchoa,
Em nghĩ người Nhật rất nhanh chóng khi nhận thức về xu thế của thời đại và ảnh hưởng của nó tới nước Nhật ra sao.
Loại kimono mà anh tả ở Hà nội em cũng thấy rồi, rất đơn sơ chỉ như là áo choàng ngủ thôi!
Em cũng chúc anh và gia đình cuối tuần an bình!
Đọc bài ni của O,tui đường đột “nhảy vô” nhà O để xin “khoe” một phát,dù không được mời.Tháng 1-1990,tui may mắn được sang Tokyo tham quan 11 ngày(tài trợ của UNDP).Đúng vào ngày Lễ Thành Nhân, bọn tui rủ nhau bát phố để coi người Nhật đón mừng ngày lễ ni thế nào.Thật là đẹp và vui.Ấn tượng nhất vẫn là những thiếu nữ Nhật bận Kimono,đặc biệt là cái cổ lông trắng muốt ,quá đẹp!
Ông đại sứ VN ở Nhật(dạo ấy là ông Võ văn Sung, người Huế) nói với chúng tôi:”Các cậu để ý sẽ thấy điệu đi “chúm chím Bồ câu” của các cô gái Nhật.Bận Kimono,bắt buộc phải đi như thế nếu muốn di chuyển nhanh.Nó nhẹ nhàng,dễ thương lắm!”
Mấy cái ảnh O Linh giới thiệu cũng rất đẹp,nhưng tui chưa thấy có những bộ Kimono như hôm đó.Có cổ lông trắng rung rung,lay lay O ơi,rất khó quên!(Khi nớ ,có lẽ do đang là mùa rét,họ mặc bộ Kimono như thế?Nghe nói đắt lắm).
HL chào anh Một người Huế, tiết lộ với anh là HL thích miền đất Huế lắm.
HL rất vui khi anh ghé qua, anh cứ tự nhiên nhé.
Áo cổ lông như anh Một người Huế tả là mặc vào mùa lạnh anh ạ, HL chỉ lấy hình minh họa chung chung chứ không chọn theo mùa, nhưng anh rất đúng và tinh ý đấy, những cổ lông bồng bềnh như mây trắng vậy tôn các màu hoa văn của Kimono lên và cũng làm cho gương mặt của các thiếu nữa xinh tươi, sang trọng và thanh nhã hơn.
KImono đẹp thì đắt lắm anh ạ, ngay cả thuê mặc vài hôm nhân sự kiện trọng đại cũng mất tốn cả ngàn USD.
Chúc anh Một người Huế và gia đình vui cuối tuần, mạnh khỏe!
Miền đất Huế mà thích chi Hà Linh.Nơi đây “nắng đến (nỗi)bùn hóa đá/mưa thì đá phải hóa bùn”(Phùng Quán) O nờ.
Cảm ơn về lời chúc của O.Tui cũng chúc lại O và gia đình O in như rứa nghe.
He he!
Nghệ an mới nắng đến “bùn hóa đá” bác ơi!Mùa mưa trong Huế tui thì mưa,mưa dữ lắm,”mưa trắng trời trắng đất”,mưa đến “đá hóa bùn” thiệt đó.
Chúc cả nhà vui vẻ hỉ!
Nghệ-Tĩnh cũng vậy anh Huế ơi!
HL lại thích Huế với cãi vẻ trầm mặc, an nhiên của Huế với những di tích cổ!
Chào Hà Linh,
xem hình cuối, thế là mừng Nhật Bản vừa tìm được “siêu sao” mới nối lại truyền thống Toshiro Mifune trong “Seven Samurai” của Akira Kurosawa.
Em chào anh Người ngoài phố,
Tin của anh quả thật làm nức lòng thân mẫu của “siêu sao” mới!
Chúc anh cuối tuần an vui!
Tiếp xúc và làm việc và kiếm tiền với Kimono từ 1994 đến 2006 thì anh có được gọi là hiểu biết về nó chưa nhỉ?
Dạ, em chào anh Đồng, bên anh đã ấm áp hơn chưa ạ?
Với 12 năm làm về Kimono vậy thì anh có thể viết nên một pho sách về Kimono rồi anh ạ.
Vui cuối tuần nha anh Đồng!
Cây cối đã xanh cả rồi, gió thì vẫn buôn buốt vì thổi từ rừng.
Cũng đến khổ vì Kimono nhà cô, các vị khách hàng lấy kính lúp ra soi từng mũi thêu.
Có cái áo, không phải Kimono nhỉ, nó có 9 lớp với 9 màu khác nhau, cắt ráp vất vả.
May mà có thời nên kinh tế đi xuống, kimono bán không được nên lượng đặt hàng giảm 80%, thoát.
Anh Đồng công nhận là làm Kimono khó không?
Vì sản phẩm bán ra rất đắt nên khách hàng kĩ anh Đồng nhỉ?
Thời tiết bên anh xem chừng đang lạnh lạnh , bên em nóng lắm rồi.
có bài mới mà nỏ nói em.hic, trang phục của Nhật chuẩn ko cần chỉnh, thể hiện sự tinh tế, tỉ mỉ… hic, nhưng em thấy nóng ghê. he he
Ừ nếu nhìn vậy thì thấy nóng, nhưng mùa hè mặc yukata cũng ổn em ạ.
Chị quên không gọi em , xin lỗi nhé, chị hơi bận bận nên không ghé em được.
Vui cuối tuần nha Bé!
Chào Hà Linh,
Từ ngày còn bé xíu cô giáo tập cho bài hát mà mình chẳng còn nhớ đầu đề:
Tính tính tính tình tang tang tang. Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan,trôi nó trôi bềnh bồng. Đi tới Tokyo, mình xách tay chiếc dù, mặc áo kimono. Tokyo Tokyo, dù là dù với Kimono.
Mấy cái hình “của nhà trồng được” trông dễ thương quá. Bé CS mũm mĩn phúng phính trong bộ Kimon look so cute, còn TC thì ra dáng Samurai lắm. Như vậy 3-5-7 lại phải may áo Kimono mới cho mấy cháu?
Hồi còn đi học, tuần lễ văn hóa các nước, các cô sinh viên Nhật có trình bày về các bộ áo Kimono giàn lược và có nói là áo Kimono truyền thống để chuẩn bị và bó vào cho nó vừa khổ người cho đúng cách có khi tới 2 tiếng đồng hồ.
Quả là lắm công phu.
ĐT
Em chào anh Doan Tran,
Anh nhớ bài hát về Kimono lâu thế? để em thử search xem bài đó là bài gì?
Nói về CS mặc kimono thì có lần đi cruising ship,phần lớn là khách Âu – Mỹ trên tàu, nhằm vào hôm cần có formal wears, em cho CS mặc Yukata thôi mà cả tàu nhốn nháo hẳn lên vì trông CS quá cute và lạ trong trang phục đó, CS tưởng bở quá từ đó cứ đòi mẹ cho mặc Yukata đi khoe!
Thực ra là may Kimono cho lễ 3-5-7 thì quá tốn kém vì chỉ dùng 1 lần nên thường là mọi người đi thuê kèm với chụp hình luôn: trọn gói chừng 500USD cho một lần chụp hình và một lần được mang những đồ đó đi tời đền chùa làm lễ cầu nguyện anh Doan Tran ạ.
Mặc Kimono thì cầu kỳ lắm, phải có người giúp anh Doan Tran ạ, và để đảm bảo đẹp thì đúng là mất thời gian lắm.
HL có khi mặc Yukata cho CS đi Summer Festival, không biết mặc, lại để cái vạt áo ngược mà người ta nói là chỉ dành cho mặc cho người đã died!
Chúc anh Doan Tran và gia đình vui cuối tuần!
Đó là lời bài hát Chiếc Thuyền Nan. Hồi bé em cũng thuộc bác Doan Tran à:
Tính tính tính tình tang tang tang. Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan,trôi nó trôi bềnh bồng. Đi tới Tokyo, mình xách tay chiếc dù, mặc áo kimono. Tokyo Tokyo, dù là dù với Kimono.
Tính tính tính tình tang tang tang.Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan, trôi nó trôi bềnh bồng,đi tới Chicago, mình bắt tay gangster, cười với anh Charlot.Chicago, Chicago, cười là cười với anh Charlot.
Tính tính tính tình tang tang tang.Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan, trôi nó trôi bềnh bồng. Đi tới Karachi, mình muốn thêm béo phì, thì cứ xơi cà-ri. Karachi Karachi, phì là phì với cơm cà-ri
Tính tính tính tình tang tang tang, cuộc đời mình như chiếc thuyền nan, trôi nó trôi bềnh bồng. Đi tới Mexico, mình thấy anh đấu bò, đội nón Sombrero. Mexico Mexico. bò là bò với Sombrero.
Tính tính tính tình tang tang tang, cuộc đời mình như chiếc thuyền nan,trôi nó trôi bềnh bồng. Đi tới Monaco, mình muốn mau hết tiền,thì ghé Moncarlot. Monaco Monaco, tiền là tiền với Moncarlot.
Bài hát dễ thương, dễ nhớ quá nàng Phay ơi, trẻ con Nhật giờ vẫn có nhũng bài hát vậy đó!
Bọn trẻ nhà Hà Linh mặc Kimono rất đẹp. Không biết mẹ bọn chúng mặc kimono có đẹp bằng không nhẻ?
Anh không hiểu thấy đơn giản thế mà phải có người mặc giúp, mất nhiều thời gian lắm là sao nhỉ? Mà Kimono đẹp nhưng nghe giá của nó thì khiếp thật, đắt hơn cả ôtô !!
Không biết mẹ bọn chúng mặc kimono có đẹp bằng không nhẻ?
———
Cái này em phải đi hỏi chủ trương của trển xem sao đã nhé!
Dù sao, kimono cũng gợi nhớ đến áo dài của VN ta. HL thử phân tích mối liên hệ giữa kimono và áo dài một chút nhé!
Chào bác Lê Mai,
Cảm ơn gợi ý của bác Lê Mai, HL nghĩ là nếu có so sánh, liên hệ giữa áo dài và kimono thì sẽ làm cho bài viết sâu sắc và có ý nghĩa hơn.
Chúc bác Lê Mai và gia đình vui cuối tuần an bình!
Cảm ơn Hà Linh đã cung cấp những hiểu biết thật thú vị và chi tiết về bộ kimono của Nhật Bản. Xem các ảnh chụp những bộ kimono trong entry này đẹp quá. Thật khác xa mấy bộ cũng gọi là kimono mình mua ở phố Hàng Gai,mang đi Ba Lan năm 1991.
Chào anh Trần Đạt,
Những bộ kimono ở phố Hàng Gai thì em nghĩ cẩu thả cả về chất liệu, đường may thật anh Đạt nhỉ?
Chúc anh Đạt và gia đình vui cuối tuần, đông khác đến quán!
Bây giờ do hiệu ứng nhà kính với lại thời hiện đại con người cũng năng động hơn nên các cô thích ăn mặc tiết kiệm vải.
Áo dài Việt và Kimono thời gian nữa chắc chỉ còn trong lễ lạc o nờ.
Kimono em thấy được sử dụng với tôn trọng hơn anh Choi à, áo dài cách điệu lung tung beng và sử dụng nhiều khi không dúng chỗ làm mất cái thiêng liêng của áo dài.
Áo dài VN: áo dài khăn đóng có từ lẩu lầu lâu ( chưa đọc thấy tài liệu nào nói bao lâu, nhưng thấy hình vẽ từ hồi xem truyện tranh Sát Thát, không biết có đúng sựthực lịch sử không, thì thời nhà Trần đã mặc rồi ). Loại này giờ lại bắt đầu hồi phục, nhưng chủ yếu là các cụ dùng, hoặc là những buổi diễn gì đó thôi. Áo dài cho chị em thì cũng mới khoảng đầu TK 20 thôi, hình như cũng bắt nguồn từ y phục Tàu, nhưng hồi đầu xấu thôi rồi luôn, sau này trông mới ổn tý. Đ/c T.L.Xuân trong Nam ngày xưa cải biên cho phù hợp với thời đại, thời tiết, một hồi bị mình chê là …đĩ!!!??? nếu thật thế thì bây giờ không ai gọi là người tử tế!!! Hihiii…. áo dài này thì bây giờ lại phổ biến, nhưng nhiều khi bị lạm dụng đến nhàm. Loại áo dài này nhièu khi được tung hô đến nỗi nếu nó có tý đầu óc thì có khi nó xấu hổ đến lăn đùng ra mà chết. Cả hai loại áo dài này được người mình rất khoái tặng cho các đ/c không phải người VN.
Kimono NB thì như HL đã giới thiệu và VTV cũng đã có chương trình, có từ lâu lắm rồi. Cũng bắt nguồn từ TQ, nhưng đã NB hoá đến nỗi có thể coi như gia bảo của dân tộc Nhật. Sự tôn vinh, cải biên của dân NB giành cho Kimono thì en tờ rì của HL cũng nói rõ ( cái này thì áo dài VN nếu nhìn vào chỉ có khóc tức tưởi vì thua sút về tầm vóc ). Ngày xưa ghé Nhật, đi lùng đồ cũ bục mặt, cũng muốn kiếm bộ Kimono về lấy le chơi. Uy dà, đồ mới đắt ghê gớm, các anh Hải quan, CA có tha cho không động đến thì lãi cả năm mới mua được một bộ. Một bữa vào kho đồ cũ, xách một bộ Kimono sê cần hen đờ nặng trịch còn rất mới, ông bà chủ vội giật lại ngay: cái này chỉ bán cho người Nhật, trả tiền mấy cũng không bán, hihii…. Có phải người Nhật họ trân trọng quốc phục của mình đến vậy không hả HL?
Thấy sao, nghĩ sao nói vậy thôi, nhá HL nhá, không phải tự ti tự tiếc dân tộc dân tiếc gì đâu nhá, HL nhá…
Thấy sao, nghĩ sao nói vậy thôi, nhá HL nhá, không phải tự ti tự tiếc dân tộc dân tiếc gì đâu nhá, HL nhá…
——–
Đồng chí nọng cột cụa đạng yên tâm,nếu nói vậy là tự ti dân tộc thì chắc HL phải đứng ở hàng TOP rồi… mình phải nhìn vào sự thật vì ” sự thật dù xấu vẫn tốt”- Trích lời hay ý đẹp của anh Trà Hâm Lại!
Nhật bản hầu như du nhập hết các thứ từ ngoài vào, nhưng khi nhập vào nước mình thì người Nhật biến các thứ đó thành của riêng rồi các nước có cái thứ đó lại phải đi học của Nhật- thế mới trớ trêu. Ikebana, trà đạo, kimono..vv và vv..Ngay cả cái gỏi cuốn của VN mình, họ học của mình, vậy mà giờ đây khi đi mua hàng, nhìn gỏi cuốn của mình lại khác hẳn đa dạng hơn…chắc chắn khi muốn cuốn các loại gỏi đó thì mình phải học họ rồi!
Em nghĩ mình nói là tôn vinh áo dài, nhưng những trò lố làm áo dài nếu biết thì sẽ lăn ra mà khóc-y như anh HTH nói- em biểu quyết 100% , nói theo ngôn ngữ báo mình thì anh HTH” được tin yêu lựa chọn” hihihihii
Anh thì anh căm thù Kimono. Vì nó mà năm 1993 anh bị lõm vì đưa sang Balan mà không bán được. Mà cũng tại dân Tràng an làm đểu bằng vải xatanh dởm, kéo nhẹ đã giãn ra thấy trời luôn. Nhưng giá như anh được ôm một cô Nhựt xinh xinh mặc Kimono thì chết là anh nhắm mắt liền vì mở mắt thấy thế lại muốn chết.
lão đồ trọc chết vì tham mất thôi…. cứ nhắm mắt lại thấy ôm một cô Nhựt xinh xinh mặc Kimono … đểu để nó giãn ra thấy trời ( thấy trời là răng hè ???? ) luôn.
ha ha ha Anh Trà comment rất vui!
Em công nhận là hàng thủ công mỹ nghệ của mình làm ” dởm” lắm, không có mang ” hồn cốt ” gì trong đó cả. Đã thế lại mau hỏng!
Anh Đồ ơi khi viết mấy dòng cuối thì chị nhà miềng đứng ở mô rứa?
O phải hỏi rõ là chị nào chứ ? Cứ làm khó cho anh là thế nào?
Hôm anh viết mấy câu cuối có đến 5,6 chị vây quanh lận. Các cô mải lườm nguýt nhau nên anh thoát, thế thôi!
Chời ơi, anh Đồ kiêu phải biết!
chị là chị nớ đó!
Copy bức ảnh kimono, ngắm rồi lại nghía: “Giáng Kiều ơi, bước ra đi em!”. Cô nàng vừa thò một chân ra thì lại thụt trở vào màn hình: “Tú Uyên à, chỗ anh sắp bầu cử hở? Thôi em xin kiếu!”. Hu hu! Còn một chiếc dép nàng đánh rơi làm bằng đây…
Khổ, anh Ly ơi hỡi anh Ly, sao mà đưa ” bầu cử” ra dọa người ta làm cái gì cơ chứ! sao không mang thử ” ánh sáng thiên đường” ra nhử xem sao?
hic, hồi hè năm ngoái ba của bạn em có qua Nhật dự hội nghị, thế là nó nhờ ba mua 1 bộ yukata. Đến lúc mua về, 2 đứa loay hoay cả buổi trời, lên mạng tìm hiểu cũng ko biết cách mặc ><
các con chị mặc kimono xinh quá đi ^^
Chào em THT, em khỏe không? học tiếng Nhật được nhiều chưa? nếu gặp con chị thì nói nhiều được chưa để chị còn lên kế hoạch gửi con cho em trông và chị đi chơi!!!hihihi
Chị cũng phải nhờ bạn Nhật mặc giùm Yukata đó em ạ, không dễ tí nào, không cẩn thận là bị lỏng!!!!
Chúc em vui Chủ Nhật!
Chào HL và mọi người nhé, mình đi bầu cử tý đây. CN vui vẻ nhé, hự hự hự . . .
Dạ, nhiệt liệt chào mừng anh HTH đi thực hiện nghĩa vụ công dân, mong rằng anh sẽ sáng suốt lựa chọn đúng người đã được lựa chọn!
Chào HL. Cả nước đang tưng bừng đi bỏ phiếu chọn người tài đức trong những người tài đức do Đảng chọn sẵn đây. Em có buồn không khi không được làm thế?
Chúc cả nhà vui vẻ.
Dạ, em buồn đến độ không làm được gì hết, cứ nghĩ ghen tị với anh vuidua và mọi người là được ” nô nức” đi “chọn lựa” những người đã được ” lựa chọn”! mong anh Vuidua ” sáng suốt” không chọn những người chưa được chọn!
Toi di bau cu ma dau don long.
Đau thật anh Thanh Nguyen nhỉ?
HL trong mấy chục năm sống ở quê nhà, chưa bao giờ đi bầu cử và không bao giờ luyến tiếc điều đó!
HL nghĩ không biết người dân mình bao giờ mới có thể được đi cầm lá phiếu-quyền thật sự của mình- để cân nhắc và suy nghĩ chọn ra người đại diện thật sự mà mình muốn gửi gắm…
O và mọi người toàn nhầm lẫn thế thì làm sao cho dân tộc tiến bước được. Mình đi bầu những người được cử thì gọi là bầu cử, thế thôi, có gì phức tạp đâu. Tây nó biểu là nó đi Chọn chứ không có Bầu bí gì cả. Vậy so sánh làm gì cho nó khập khiễng đi hử?
Dạ, vâng, em sơ suất anh thông cảm, lần sau em sẽ ngó trước, ngó sau rùi phát biểu!hihihi
Tóm lại bữa ni anh có đi ” Bầu” không đó?
Thế tóm lại là từ ngày thuyền theo lái, em di chọn được mấy lần rồi?
anh HTH,
Hôm ni anh “sáng suốt lựa chọn ” ai rưá, có gạch nhàm không đó?
Vấn đề anh hỏi, em xin trả lời như sau: Trong lịch sử đời em, chưa có cột mốc nào được đánh dấu bằng chiếc thẻ cử tri anh ạ hihihii
Bác viết không dấu, nhạy cảm lắm !
Nỏ chộ hình O Hà Linh mặc Kimono mô cả ! Chắc O Hà Linh mặc áo dài đẹp hơn !
Dạ, eng nói đúng, em chỉ tự tin khi mặc áo dài!
Làm thế nào tôi có thể thuê bộ quần áo kimono ở ha nội