Mình đi học chơi golf ở phía Bắc London..nơi đây có những đồng cỏ nhỏ nhỏ và những ngày thu hanh hao, cừu thảnh thơi gặm cỏ thế này

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Rèm” mùa thu

Ở dãy phố trên “phố lớn” London, cả phố không có một gốc cây nào, thế rồi tự dưng nhà này có bức “rèm”thế này..trông như nét chấm phá thật thú vị

Thấy thiên hạ xôn xao chuyện chấm điểm ở trường tiểu học, từ nay nghe nói là điểm số sẽ không là “nỗi ám ảnh” nữa. Mình đọc bài trên VNEXPRESS có ông nào ở Bộ GD còn nói là vì chuyện điểm quá ám ảnh, đến nỗi có em học sinh còn tự tử vì điểm..

Thực ra theo mình nghĩ, chuyện điểm chỉ là phần nổi, chuyện lớn hơn là thái độ của nhà trường, phụ huynh..với học sinh, chuyện hưởng nghiệp, tính cách , môi trường sống ..vv và vv.

Mình đoán là em học sinh không tự tử vì điểm, em ấy tự tử vì những áp lực người lớn đặt ra cho em,kỳ vọng của họ và em quá tuyệt vọng vì bản thân mình không thể đáp ứng cho họ và em cô độc trong thế gian này.Người ta dựa vào điểm để đánh giá em, và vô tình xô em vào nỗi thất vọng với bản thân, với những người thân yêu nhất.Nếu không cô độc và cùng cực lẽ nào em chọn cái chết? Đọc tiếp »

chiều

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Thấy quý chị bạn mới thật đấy.
Vì sao? vì cách chị ấy nhìn mọi sự rất tươi sáng và tích cực dù chị ấy cũng rất thẳng thắn nên nói chuyện với chị thấy vui, thoải mái .
Nghe chị nói chuyện cảm giác chị yêu mọi thứ và rất là enjoy mọi sự kể cả những đứa con đang tuổi 2 in 1 đôi khi khó xử, kể cả ông chồng” bướng bỉnh”.. tất cả nhẹ nhõm mọi thứ xung quanh chị ấy như đều tỏa sáng và đáng yêu biết bao nhiêu.
Từ chuyện đi chợ phát hiện món hến nấu canh tương rất ngon, đến cậu con trai nổi cáu và chị ngạc nhiên” ơ, mẹ làm gì sai a con?” khiến cậu con phải giật mình hạ giọng vui vẻ, đến cả chuyện lòng vòng chờ chồng cắt tóc rồi chồng có mái tóc thế nào..tất cả đều được kể như những câu chuyện khiến người nghe muốn nghe vì nó vui, cũng có kịch tính nhưng là kịch tính tươi sáng…..
Tóm lại mình thành fan của chị ấy! chị khiến mình vui vẻ, trẻ trung!
Mình học ngay chị ấy một cách nhìn sự việc nếu có ai hành xử mà mình không hợp, không thích chẳng hạn thì sẽ nghĩ là” A thì ra có cách nghĩ như vậy, à há”! Như thế tự dung thấy điều khác lạ sẽ trở nên thú vị và chẳng có gì phải lăn tăn, thế mới là thế giới sống động!
He he thế là vui cả mình, vui cả người chẳng phải bận tâm hay đôi khi lại bức xúc, buồn bã thêm ra vài câu chẳng làm tình huống tốt lên mà có khi còn khiến người khác mất đi sự thoải mái của họ!

thu ở làng

Hỏi khó!?

Đi nha sỹ, đến khi về thì thằng TC nó trở chứng kêu gào là mệt, là cảm, ho khù khụ. Cứ hỏi nó câu nào thì nó ho cho một phát chứ không nói gì.
Bèn gọi anh xã đi ra ga đón. Gọi xong, ngẫm nghĩ thấy giọng mình dịu dàng, hiền lành là!
Mới đánh bạo hỏi CS:
– Con ơi, con có nghĩ là giọng mẹ thật dịu hiền không con?
Nó đang uống nước suối, nó phì cười một phát, nước bắn tung tóe!